Giành được hợp đồng lớn này, tinh thần toàn công ty tăng cao. Ông chủ Sở vừa kích động vừa "đau lòng", run run đưa chìa khóa xe cho Đường Diệp.
"Giữ gìn chút nhé, anh mới mua có hai tháng."
Gương mặt băng sơn của Đường Diệp cuối cùng cũng không giữ nổi, bật cười, ném chìa khóa lại vào lòng ông chủ Sở.
"Tôi chỉ là người làm thuê, lái xe xịn thế này thì người trong công ty nhìn tôi ra sao? Tôi không muốn mai có tin đồn tôi bị anh bao nuôi đâu."
Ông chủ Sở vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa lén cười, vỗ vai tướng tài của mình.
"Thôi được rồi, xe này cậu không lấy thì thưởng khác vẫn phải có. Có dịp tôi mua cho cậu cái xe đi lại. Anh em à, công ty này trông vào cậu cả đấy. Có tôi chống lưng, cậu cứ mạnh tay mà làm."
Buổi tối công ty liên hoan, Đường Diệp chỉ tham gia vòng đầu.
Ông chủ Sở chặn lại không cho đi, mắt say lờ đờ hỏi:
"Vội về làm gì?"
"Về nhà."
Ông chủ Sở nuốt một bụng lời th* t*c, trước mặt nhân viên không tiện mắng.
"Về cái gì, gọi em dâu ra đây chơi cùng."
Đường Diệp xách cặp và túi giấy, vẫy tay chào.
"Anh ấy hay ngại lắm. Mọi người cứ chơi vui."
Tìm được "bệnh" rồi thì tiếp theo là kê đúng thuốc. Vì hạnh phúc tương lai, cũng phải tăng tốc thôi.
Về đến nhà, Hạ Hàm vừa ăn xong, nhìn cậu ngạc nhiên.
"Không phải em nói đi liên hoan sao? Sao về sớm vậy?"
"Nhớ anh." Đường Diệp đặt cặp xuống, ôm lấy anh, chạm mũi làm nũng.
Bị trêu nhiều đến mức gần như miễn dịch, Hạ Hàm dùng trán húc ngược lại.
"Biểu hiện của em đâu giống người mới chút nào, thành thạo lắm mà. Nói thật đi, câu chuyện thầm yêu kia là em bịa ra phải không? Có phải từ nhỏ đã viết thư tình không? Anh có nên gọi em là 'cao thủ tình trường' không?"
Đường Diệp oan ức vô cùng. Bao nhiêu lời tình cảm tích góp hai mươi bảy năm, cuối cùng cũng tìm được người để nói, chỉ là hơi dùng lực quá tay chút thôi mà còn bị nghi ngờ phong lưu. Nỗi oan của cậu còn hơn Đậu Nga!
Hạ Hàm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, Đường Diệp đưa túi giấy cho anh.
"Gì vậy?"
"Quà."
Hạ Hàm biết cậu vừa ký được một hợp đồng lớn. Theo lý mà nói phải là anh tặng quà cho Đường Diệp mới đúng, sao lại ngược lại?
"Anh Sở thưởng em không ít tiền. Thực ra cũng không hẳn là quà gì đâu. Anh mở ra xem."
Hạ Hàm nhận túi. Bên trong là bộ đồ ngủ mùa hè, tay ngắn.
Anh khẽ nhíu mày.
Đường Diệp trải bộ đồ ra. Màu xanh dịu mát, nhìn rất dễ chịu. Tổng cộng hai bộ.
Từ sau khi chia tay Viên Thạc, Hạ Hàm bắt đầu mặc đồ tay dài, đội mũ, quấn mình kín như bánh chưng.
Dù bây giờ không đội mũ nữa, nhưng áo tay ngắn —— anh không có tự tin.
Hạ Hàm siết chặt một góc vải.
"Cảm ơn em, anh..."
Đường Diệp ghé sát tai anh, cười đầy ẩn ý.
"Em mua hai bộ, coi như đồ đôi. Anh... không ngại chứ?"
Đồ đôi.
Trong mắt Đường Diệp là sự chờ đợi.
Hạ Hàm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng không nỡ từ chối.
"Không ngại."
Đường Diệp thỏa mãn ôm hai bộ đồ ngủ vào nhà vệ sinh, miệng còn huýt sáo khúc " xí xoá xí xoá ".
Giặt xong, cậu đem phơi ngoài ban công.
Đường Diệp ngồi trên sofa, ôm người yêu, nhìn hai bộ đồ ngủ giống hệt nhau treo sát cạnh.
"Ngày mai trời nắng nhỉ?"
"Dù có âm u cũng không sao. Trời nóng thế này, một ngày là khô thôi."
"Ngày mai... anh sẽ mặc chứ?"
Hạ Hàm bắt đầu nghi ngờ mình có phải đang quen nhầm một "bạn trai giả" không. Người này năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Sau khi Đường Diệp đi tắm, Hạ Hàm bước ra ban công, nhìn hai bộ đồ ngủ được gọi là đồ đôi.
Sao anh lại không hiểu tâm tư của Đường Diệp chứ.
Thay đổi... không thể chỉ nói suông.
Ngay cả Đường Diệp còn nỗ lực như vậy.
Anh sao có thể mãi giậm chân tại chỗ.
Cho cậu thêm một chút niềm tin. Cho chính mình thêm một chút niềm tin. Cho cả hai thêm một chút niềm tin. Tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn tháo bỏ xiềng xích mà Viên Thạc đã tròng lên người anh.
Ngày hôm sau, Đường Diệp từ chối tăng ca, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người lao ra khỏi văn phòng, chạy thẳng về nhà người yêu.
Vừa vào nhà, cậu vừa kêu nóng quá, vừa cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Hạ Hàm từ bếp bước ra, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.
Khi Đường Diệp bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã mặc bộ đồ ngủ xanh mới, còn cố ý xoay một vòng trước mặt anh.
"Thế nào?"
Hạ Hàm nhìn cậu đúng một phút mới chịu thua.
"Cũng được."
Đường Diệp cầm lấy cái xẻng nấu ăn trong tay anh.
"Để em làm cho. Trời nóng thế này, anh cũng đi tắm đi."
Hạ Hàm biết nếu anh nói không, người này sẽ quấn lấy anh đến tận chân trời góc bể.
Trước gương phòng tắm, Hạ Hàm đưa tay chạm vào những vết sẹo đã theo mình tám năm.
Đường Diệp đã nhìn thấy những thứ xấu xí này rồi.
Vậy nên... không sao cả.
Chỉ cần anh đủ dũng cảm bước thêm một bước, rồi sẽ có ngày ánh sáng thật sự đến.
Khi Hạ Hàm mặc đồ ngủ bước ra, Đường Diệp vừa bưng món cuối cùng lên bàn.
Đường Diệp lặng lẽ nhìn anh, như thể người trước mặt đang bước ra khỏi một màn sương mù dày đặc. Bước chân có thể chưa vững, nhưng đó là bước đầu tiên anh cố gắng đi.
Bước đầu tiên hướng về phía họ.
Đường Diệp tiến lại gần, nắm lấy hai tay anh. Những vết sẹo ngoằn ngoèo trên cánh tay không thể che giấu nữa, hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn đầy thương xót lên vết sẹo đó.
"Em sẽ không làm như không nhìn thấy những vết thương trên người anh. Chúng tồn tại, có thể sẽ theo anh cả đời. Hạ Hàm, em biết anh căm ghét chúng. Chúng đã mang đến cho anh nỗi đau không thể chịu nổi. Nhưng em thì không thể ghét chúng. Chúng đã mọc trên người anh, giống như tay, như chân, như làn da của anh, đã trở thành một phần không thể tách rời. Em sẽ chấp nhận chúng, chấp nhận một Hạ Hàm không hoàn hảo. Vì em yêu anh. Mọi khuyết điểm của anh, em đều muốn bao dung. Không có nỗi đau nào lớn hơn — là mất anh."
"Em yêu anh."
Ba chữ nhẹ nhất, nhưng cũng nặng nhất, đặt nền móng cho việc họ ở bên nhau.
"Em yêu anh."
Ba chữ đẹp nhất thế gian, cho phép họ đi xa hơn.
Hạ Hàm tiến lại gần Đường Diệp, dùng môi chặn lại đôi môi đang nói những lời ngọt ngào mê hoặc kia.
Chấp nhận mới là tình yêu tốt nhất. Thật hơn bất kỳ lời "không để ý" hay "không nhìn thấy" nào.
Đường Diệp đang dùng cả trái tim yêu anh, để con đường của họ có thể đi lâu dài hơn.
Có lẽ đúng như Tiểu Ngưng nói.
Ông trời cảm thấy có lỗi với anh, nên bù đắp cho anh một người yêu.
Người này không giỏi nấu ăn, nhưng sẵn sàng vì anh mà học nấu.
Người này chưa từng yêu ai, nhưng lại dùng tám năm để thầm yêu anh.
Người này mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ và cảm động, khiến anh càng ngày càng lún sâu trong đoạn tình cảm này.
Người này... khiến anh bắt đầu có ước vọng.
"Từ 'cả đời' nặng đến mức nào?"
Bỗng nhiên, bỗng nhiên anh có một suy nghĩ mãnh liệt — muốn liều một lần.
Đường Diệp...
Anh đã không còn muốn buông tay nữa.
...
(P/S: — Áo tay ngắn thì thôi không nói, nhưng sao quần lại là loại lửng vậy?
— Anh không biết à? Năm nay đang thịnh hành kiểu đó mà.
— Vậy em giải thích xem "bao dung mọi khuyết điểm của anh" là ý gì?
— Ừm... anh không có khuyết điểm sao?)
...
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua quá nửa. Ve trên cành kêu càng lúc càng điên cuồng. Làn sóng nhiệt cuộn suốt một mùa hè cuối cùng cũng dịu xuống vào sáng sớm và chiều tối. Những học sinh "điên" đủ rồi cũng bị cha mẹ ép ngồi lại trước bàn học, ôn bài cũ.
Ngay khi mùa thu gặt hái sắp đến, Lý Liệt Phong mặt mày như đưa đám đến tìm thanh mai trúc mã của mình.
Trịnh Dư đòi chia tay hắn.
Hạ Hàm bưng dĩa dưa hấu đã cắt ra, tò mò hỏi:
"Vì sao vậy?"
Lý Liệt Phong ăn liền ba miếng dưa, xoa bụng rồi tiếp tục than vãn:
"Cô ấy tiền mãn kinh sớm!"
Gần đây Đường Diệp đã mở khóa món mới — trứng hấp. Sau bốn năm lần thất bại, cuối cùng cũng hấp được bát trứng mềm mịn. Cậu có chút khoe khoang bưng lên bàn, chờ được khen.
"Tiền mãn kinh sớm" là cái lý do gì vậy?
"Chứ còn gì nữa! Suốt ngày nổi cáu với tôi. Tôi làm gì cô ấy đâu. Ngày nào cũng tận tụy mua bữa sáng, tăng ca còn ở lại với cô ấy. Cuối tuần nói đi mua sắm là đi, chưa từng hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi không thì thôi, mua một đống đồ vô dụng tôi cũng không nói, vậy mà cô ấy vẫn không hài lòng. Cãi nhau, gây sự, giờ còn đòi chia tay. Tôi thật không hiểu nổi, phụ nữ trên đời sao ai cũng khó chiều thế!"
Hạ Hàm chưa kịp nghĩ ra câu an ủi thì Đường Diệp đã mở cửa.
"Được rồi, cơm cũng ăn xong, than vãn cũng đủ rồi. Đi đi. Hơn chín giờ rồi, ở lại nữa cậu thấy có hợp lý không?"
Sự "trọng sắc khinh bạn" của Đường Diệp khiến Lý Liệt Phong cảm thấy bị phản bội, khóc càng dữ hơn.
"Chưa chia tay thật mà. Chia tay thật rồi hoan nghênh quay lại."
Đường Diệp vừa người vừa túi ném ra ngoài cửa, phủi tay, quay vào trong, dâng bát trứng hấp như dâng bảo vật.
"Còn hơi nóng, anh cẩn thận nếm thử."
Hạ Hàm nhìn cánh cửa vừa đóng chặt, rồi nhìn Đường Diệp mặt không đổi sắc, cuối cùng nuốt lại những lời định nói.
Khả năng học hỏi của Đường Diệp rất mạnh. Chỉ trong một tuần đã "mở khóa" được ba món mới, mà còn chỉ tận dụng thời gian sau giờ làm. Thở dài... cứ thế này nữa, anh sắp bị vượt mặt mất.
Trứng hấp khá ngon. Hạ Hàm ăn hơn nửa bát, phần còn lại Đường Diệp bưng lên ăn hết.
Rửa dọn xong trong bếp, Đường Diệp lại đưa qua một túi giấy mới.
"Gì nữa?"
"Trên đường về thấy đang giảm giá, tiện tay mua luôn. Rất rẻ, nhưng sờ thử thì chất lượng không tệ. Anh xem có thích không. Không thích thì đem đổi."
Hạ Hàm mở túi ra, lập tức trán đầy vạch đen.
Lại là... đồ ngủ.
Lấy ra xem thử — áo sát nách.
Rút kinh nghiệm lần trước, Hạ Hàm khôn ra rồi. Anh lật ống quần lên, ướm thử lên chân.
Quả nhiên.
Từ quần lửng chín phân thành bảy phân.
"Lại là đồ ngủ à..." có người nói yếu ớt.
"Lại là đồ ngủ đấy!" có người trả lời đầy khí thế, còn thêm một câu:
"Anh thích không?"
"Thích... thích."
Hạ Hàm nhắm mắt, nói trái lương tâm.
Đường Diệp ôm bộ đồ ngủ vui như mở hội vào nhà vệ sinh, dọc đường lại huýt sáo "xí xoá xí xoá".
Hạ Hàm không khỏi thắc mắc — người này... hội chứng thiếu niên đã khỏi rồi mà giờ lại tái phát à?
Bộ đồ ngủ sát nách màu vàng nhạt, cùng kiểu cùng cỡ. Bộ "đồ đôi" thứ hai lại được treo cạnh nhau ngoài ban công. Và cũng có người ôm người yêu, mê mẩn nhìn hai bộ đồ giống hệt nhau ấy.
"Ngày mai có nắng nhỉ?"
"Không có cũng không sao. Trời vẫn nóng, treo một ngày là khô."
"Ngày mai... mặc bộ này nhé."
Hạ Hàm hạ mi mắt nặng trĩu.
Đột nhiên anh cảm thấy, hội chứng thiếu niên mà anh chưa từng mắc... sắp phát tác rồi.
