Chủ căn hộ là một cặp vợ chồng già. Bao nhiêu năm qua họ vẫn chưa từng sửa sang lại, nên những dấu vết cũ vẫn còn nguyên trên tường.
Hạ Hàm tìm thấy những vạch khắc mà năm xưa cha anh đã đánh dấu.
Ba tuổi, cao 1m03.
Năm tuổi, 1m17.
Bảy tuổi, 1m33...
Mười tám tuổi, Hạ Hàm vọt lên đến một mét tám. Khi ấy, Hạ Quân Hoa phải ngẩng đầu mới nhìn được cậu con trai khiến ông tự hào, vỗ nhẹ lên vai anh, nụ cười hiền hòa, ấm áp hiện rõ trên gương mặt.
Đường Diệp đưa tay vuốt dọc theo từng vạch khắc. Cậu kéo Hạ Hàm đứng sát vào tường, đánh dấu thêm một đường mới, rồi viết bên cạnh:
Hạ Hàm, 30 tuổi.
Trong lòng Hạ Hàm khẽ rung động. Nhưng còn chưa kịp chìm trong cảm xúc, Đường Diệp đã dựa lưng vào tường, đo chiều cao của mình, khắc thêm một dấu nữa. Cậu vẽ một hình trái tim cạnh tên Hạ Hàm, rồi ghi:
Đường Diệp, 27 tuổi.
Đậy bút lại, Đường Diệp gật gù đầy hài lòng.
"Nhìn thế này mới thấy... chênh nhau bốn centimet cũng khá đấy chứ."
Hạ Hàm nhắm mắt. Anh thật sự không muốn nhìn "bé Đường" ấu trĩ này thêm nữa.
Rời khỏi nhà cũ, họ đến trường tiểu học nơi Hạ Hàm từng học.
Đang kỳ nghỉ hè nên cổng trường không khóa, để học sinh đến học năng khiếu ra vào.
Không vào được lớp học, họ đi dạo quanh sân vận động.
Chín tuổi, Hạ Hàm lần đầu tiên tham gia chạy marathon. Chạy được nửa chặng thì mệt quá, ngã quỵ xuống đất.
Cha anh từ khán đài chạy xuống sân. Ông không đỡ con trai dậy, mà đứng bên cạnh hô to cổ vũ.
"Hạ Hàm, đứng lên! Con làm được! Lùi bước là thất bại! Chưa đến giây cuối cùng thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc! Là đàn ông thì cắn răng đứng dậy, cố gắng đến giây cuối cùng!"
Cậu bé thở hổn hển, siết chặt nắm tay nhỏ, cố gắng chống người đứng lên.
Trên sân vang lên tiếng hò reo cổ vũ, thầy cô và bạn bè đồng thanh gọi tên cậu.
"Hạ Hàm! Cố lên!"
Đường Diệp dừng ở vạch xuất phát, quay đầu lại cười:
"Chạy một vòng không, Hạ Hàm tiểu bằng hữu? Em cho anh chạy trước mười giây."
Hạ Hàm bất lực lắc đầu.
"Cố lên, Hạ Hàm!"
Trung học cơ sở và trung học phổ thông chung một trường. Trùng hợp là người bảo vệ lại chính là thầy thể dục năm xưa của Hạ Hàm.
Sau khi nghỉ hưu, thầy rảnh rỗi nên đến đây làm bảo vệ.
Khi nhắc đến Hạ Hàm, thầy cười lớn — học sinh này ông nhớ quá rõ.
"Thằng nhóc đó đẹp trai quá nên mỗi tiết thể dục là cả đám nữ sinh chạy tới xem trộm. Nó còn rất kiêu ngạo nữa. Bóng rổ giỏi, chạy bộ cũng là sở trường. Ghi được điểm là phải làm màu một phen. Còn hay cởi áo khoe chút cơ bắp, tôi bắt gặp mấy lần mắng cho mà vẫn chứng nào tật nấy."
Đường Diệp há hốc miệng.
Hạ Hàm đỏ mặt, ho khan mấy tiếng.
"Ờ... thầy Tần, thầy bận rồi sao, bọn em đi trước."
Rồi quay sang Đường Diệp: "Cậu! Ngậm miệng lại cho tôi, đi mau!"
Sau lưng họ, thầy giáo già gọi với theo:
"Này! Hai cậu khóa nào thế? Tên gì?"
Đại học S những năm gần đây phát triển rất tốt, trở thành thương hiệu lớn của thành phố S.
Với thành tích của mình, Hạ Hàm hoàn toàn có thể vào trường tốt hơn, nhưng anh lại kiên quyết chọn đại học S vì gần nhà.
Đường Diệp từng một mình đi qua mọi ngóc ngách của đại học S, tìm kiếm bóng dáng Hạ Hàm.
Hôm nay, cái bóng ấy đứng ngay bên cạnh cậu.
Đại học S là giao điểm của họ. Cuộc đời cũng bắt đầu thay đổi từ đây.
Đường Diệp biết trên đời này có một người tên Hạ Hàm. Từng chút một về anh, cậu đều không muốn bỏ lỡ.
Phòng học lớp 1 khoa Kiến trúc, cậu đã đến vô số lần.
Ký túc xá Tây, phòng 205 — cậu lấy cớ tìm bạn mà ghé qua rất nhiều lần.
Những thứ Hạ Hàm thích, cậu đều thử thích theo. Con đường Hạ Hàm từng đi, cậu cúi đầu tìm kiếm dấu chân.
Hạ Hàm từng mắng cậu là kẻ điên.
Đường Diệp hỏi lại: "Anh có từng nghĩ trên đời này luôn có một kẻ điên đang yêu anh không?"
Hàng cây ngân hạnh của đại học S xòe tán như những chiếc ô che nắng. Tòa nhà giảng đường cũ được sơn mới. Vài sinh viên cười đùa đi ngang qua họ.
Lần đầu tiên, Đường Diệp nhắc đến cái tên Viên Thạc.
Cái tên ấy cậu nghe từ Hạ Quyên và ghi nhớ trong lòng.
"Kể em nghe về câu chuyện giữa anh và anh ta đi. Có lẽ sẽ hơi khó chịu... nhưng đó cũng là một phần của anh. Em muốn hiểu. Dù là bằng cách này, em cũng muốn tham gia vào quá khứ của anh."
Hạ Hàm nhìn cậu không chớp mắt. Ánh nắng mùa hè chiếu lên gương mặt ngay thẳng, bình tĩnh của Đường Diệp.
Ký túc xá Tây, phòng 205.
Đường Diệp của tám năm muộn màng nhìn hai chàng trai đồng trang lứa từ xa lạ đến quen thuộc, từ lễ phép đến quấn quýt như hình với bóng.
Trong thư viện yên tĩnh, cậu cầm lên mảnh giấy nhỏ Viên Thạc đưa cho Hạ Hàm.
"Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi lẻn ra ngoài mua cho cậu."
Trên sân bóng sau tòa nhà giảng đường, Đường Diệp nhặt quả bóng lăn đến chân mình, ném trả cho Hạ Hàm mười tám tuổi đầy sức sống.
"Cảm ơn nhé, bạn học."
Hạ Hàm cười quay đi, chuyền bóng cho Viên Thạc.
Sau sân khấu đại lễ đường, trước giờ biểu diễn, Viên Thạc lấy hết can đảm tỏ tình với Hạ Hàm, rồi bất ngờ hôn anh.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.
Đường Diệp chỉ có thể đứng ngoài thời gian, lặng lẽ nhìn.
Trong một quãng thời gian rất dài, họ yêu nhau.
Đường Diệp quay người, ôm chặt lấy Hạ Hàm. Sau vài lần hít thở sâu, cậu hạ thấp giọng, nói bên tai anh:
"Xin lỗi... em không thể bình tĩnh được. Em ghen. Ghen đến phát điên. Tại sao ông trời không để em gặp anh sớm hơn bốn năm? Dù khi đó em chỉ là một thằng nhóc vô dụng, có lẽ em cũng sẽ mặt dày ở lì bên cạnh anh, không cho bất cứ ai có cơ hội chen vào. Hạ Hàm, ngay cả quá khứ của anh em cũng muốn chiếm hết. Hạ Hàm... em yêu anh."
Khóe môi Hạ Hàm khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Anh giơ tay ôm lấy người đàn ông mà mình cũng yêu sâu đậm như thế.
Tên của họ đã khắc vào sinh mệnh của nhau, làm sao còn có thể tách rời.
Về tai nạn xe, về những vết thương nặng, về phẫu thuật chỉnh hình, về những tháng ngày phục hồi chức năng... Hạ Hàm kể rất nhẹ nhàng. Nhưng Đường Diệp không ngừng tưởng tượng những đau đớn vượt quá sức chịu đựng đã từng giáng xuống người anh.
Hạ Hàm đã thay đổi hoàn toàn, cùng Viên Thạc sống ở thành phố C suốt năm năm. Từ ban đầu kiên định không đổi, đến cuối cùng là chán ghét, ghê sợ.
Đường Diệp siết chặt tay anh. Cậu dần hiểu ra ý nghĩa của chuyến "du hành thời gian" này.
Điều chắn giữa họ không phải là vấn đề tình cảm. Mà là nút thắt sâu trong lòng Hạ Hàm — thứ không dễ gì tháo gỡ.
Yêu là chuyện của hai người. Họ phải cùng nhau đối mặt.
(Mình thích câu này quá😭😭)
Muốn gỡ một nút thắt chết, cần hai bàn tay — hai bàn tay đồng lòng, nắm chặt nhau cả đời.
Hạ Hàm mở ra vết sẹo xấu xí nhất trong cuộc đời mình.
Những vết cắt mà Viên Thạc để lại trong tim anh, từng câu từng chữ, anh gom hết can đảm kể lại cho Đường Diệp nghe.
Cậu là người duy nhất anh không nên giấu giếm. Bao năm qua, cũng là người duy nhất lắng nghe — không khinh miệt, không châm biếm, không thương hại.
Đường Diệp đúng là một kẻ ngốc.
Chỉ biết một điều — yêu anh, yêu đến tận cùng.
Điều khó tin là lần này, khi vết thương bị xé ra, Hạ Hàm lại không đau đớn như anh từng tưởng.
Bàn tay anh và Đường Diệp đan chặt vào nhau. Ngay cả khi nói ra câu tuyệt vọng nhất, tay anh cũng không hề run.
Đó từng là rào cản anh khó vượt qua nhất.
Nhưng lần đầu tiên, anh đối diện nó một cách bình tĩnh.
Đường Diệp kéo anh vào lòng, mười ngón tay đan chặt, môi áp bên cổ anh.
Cậu nhắm mắt lại, mi ướt đi.
Những gì Hạ Hàm kể quá tàn khốc. Cậu gần như không kiềm chế nổi cơn bạo nộ trong lòng, chỉ muốn xé nát kẻ đã làm anh tổn thương đến mức ấy.
Chỉ là người nghe thôi mà cậu đã đau như vậy. Vậy Hạ Hàm — người trực tiếp trải qua — đã chịu đựng ra sao?
Cậu nhớ đến lần đầu gặp anh, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín khuôn mặt. Trong suốt một thời gian dài, Hạ Hàm không dám dùng gương mặt thật của mình đối diện với người khác.
Số phận đã đánh gục anh một lần. Khó khăn lắm anh mới đứng dậy được, lại bị chính người mình tin tưởng nhất đẩy xuống địa ngục.
Nỗi tuyệt vọng ấy, làm sao Đường Diệp có thể thực sự thấu hiểu.
"Xin lỗi... Hạ Hàm, xin lỗi..."
Xin lỗi vì không thể thay anh chịu đau, lại còn ép anh phải xé toang vết thương sâu nhất, để phần máu thịt tr*n tr** dưới ánh sáng.
Xin lỗi vì do dự, chần chừ, không đủ dũng khí đi tìm anh, để anh một mình đối diện cô độc và đau khổ suốt ba năm.
Xin lỗi vì miệng nói yêu sâu đậm, mà lại không nhận ra anh — dù đã từng nghi ngờ, nhưng lại dùng đủ thứ lý do buồn cười để phủ nhận.
Xin lỗi... Hạ Hàm.
Cây đào ở đại học S đã tồn tại rất lâu, gần như chứng kiến mọi đổi thay của ngôi trường, và cả tình cảm của họ.
Tháng tư nhân gian — lần gặp gỡ đẹp nhất.
Chàng thanh niên tràn đầy sức sống trên sân khấu đã hoàn toàn hút lấy ánh nhìn của Đường Diệp.
"Hạ Hàm."
"Chào bạn."
"Tôi không phải sinh viên trường này."
"Tôi phải đi rồi. Hy vọng cậu thi đậu đại học S. Đây là một ngôi trường sẽ không phụ mong đợi của cậu."
Trong khuôn viên rợp bóng cây, tiếng nhạc lại vang lên. Từng tốp sinh viên đi ngang qua họ.
Khi bước lại trên con đường năm ấy, bên tai Đường Diệp như vang lên giai điệu quen thuộc.
Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tiếng nhạc, tiếng hát hòa vào nhau.
"Hạ Hàm... Hạ Hàm..."
"Hạ Hàm."
Đường Diệp quay người lại.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất như những mảnh vàng vỡ vụn. Cậu nhìn người đàn ông cách mình vài bước.
Ánh mắt khiến người ta say đắm. Nụ cười đủ để say cả một đời.
Người đứng trước mặt cậu — chính là người cậu đã yêu suốt tám năm.
"Dù là anh của quá khứ hay anh của hiện tại, em đều không thể buông."
"Tám năm qua, em say mê cái bóng của anh. Cái tên Hạ Hàm đã khắc vào tim em, không bao giờ xóa được. Vì vậy, em không muốn từ bỏ cái tên ấy."
"Anh của hôm nay bị tổn thương — cả thân thể lẫn tâm hồn. Trong suy nghĩ của anh, em sẽ vì những vết thương đó mà rời đi, sẽ oán trách ông trời đã đưa đến cho em một anh rách nát như thế. Xin lỗi, vì đã khiến anh hiểu lầm. Có lẽ cách em yêu chưa đủ đúng. Hạ Hàm, xin anh cho em một cơ hội làm lại."
"Bị thương là một phần của đời người, là một đoạn đường phải đi qua. Có người cả đời đi trên đại lộ đầy sao, có người lại bước giữa bụi gai. Con đường của anh đầy gian nan. Còn em, chỉ muốn nắm tay anh — người đã khó khăn lắm mới đi hết đoạn đường đó — cùng bước sang hành trình mới. Chấp nhận anh, xót xa cho từng vết thương của anh — sao có thể trở thành lý do l*m t*nh yêu vơi đi?"
"Hạ Hàm của tám năm trước và anh của hôm nay là một thể thống nhất, không thể tách rời. Người em yêu là anh — người đã cố gắng đi qua tám năm ấy. Dù có vấn đề gì, em cũng muốn cùng anh giải quyết."
"Em có thể dùng bảy năm để chờ anh. Hạ Hàm... còn điều gì chúng ta không làm được?"
Trong mắt Đường Diệp ánh lên sự tự tin. Trái tim đang đập kia chỉ chứa duy nhất một người — từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.
Thời gian như quay về tám năm trước.
Hạ Hàm ngoảnh lại. Ở đó, một chàng trai cao lớn đứng lặng thinh, ánh mắt si mê chỉ hướng về một người.
"Bây giờ em lùi lại một bước — chỉ một bước thôi. Còn anh, cứ đứng yên đó. Đừng lùi đến tận cùng. Vì rất nhanh thôi, em sẽ đuổi kịp anh. Dù phía trước có bao nhiêu gian nan, em vẫn muốn đi song song cùng anh. Cố gắng... sống trọn từng ngày."
Hạ Hàm mười tám tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nét tính cách thêm phần trưởng thành, điềm tĩnh. Anh có thể dũng cảm đứng trước người mình yêu, dùng những lời đẹp đẽ nhất để nói ra tình cảm chân thành nhất.
Tình yêu ấy...
Sẽ dẫn dắt họ đi hết một đời.
