Ban ngày lời cầu hôn của Đường Diệp vẫn còn vang bên tai Hạ Hàm, cảm giác như một giấc mơ.
Nhưng lúc này, người "không chân thực" ấy lại đang ở ngay bên cạnh anh. Chỉ cần khẽ nghiêng đầu, môi anh đã có thể chạm vào đôi môi mềm của cậu.
Đường Diệp muốn giao quán cà phê cho anh quản lý — đó là món quà cầu hôn cậu dành cho anh.
Ngôi nhà mới đã sửa xong, chỉ còn phải chờ mua thêm đồ nội thất và thiết bị điện.
Vài ngày nữa, Đường Diệp sẽ đến công ty quảng cáo của Sở Vĩ làm việc. Một khởi đầu hoàn toàn mới.
Tựa vào ghế sofa, Đường Diệp nhắm mắt. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc, vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
"Em ước mình có năng lực hơn một chút, để cho anh một mái nhà trọn vẹn. Ở trong nhà của chúng ta, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh. Bữa sáng để em chuẩn bị — có thể không ngon lắm, nhưng chắc chắn là có tâm. Em nghĩ anh sẽ thích quán cà phê của chúng ta. Nơi đó cũng là một phần của gia đình mình. Anh có thể thoải mái nghiên cứu đồ uống, thực đơn, bánh ngọt mà anh thích. Em sẽ làm chuột bạch cho anh thử nghiệm, ăn bao nhiêu cũng được, em sẽ chăm tập thể hình, không để mình béo lên. Ừm... tan làm, chúng ta có thể cùng đi chợ. Mua rau anh thích, mua thịt em thích, mỗi thứ một chút. Nếu anh muốn gọi Phong Tử bọn họ đến ăn cũng được, nhưng đừng quá thường xuyên... em vẫn thích chỉ hai người mình hơn. Hai người, một mái nhà — nhà của chúng ta. Hạ Hàm... em hình như càng ngày càng yêu anh rồi. Hạ Hàm..."
Hạ Hàm tạm thời sẽ không nhận quán cà phê. Anh không nỡ rời bỏ tiệm nhỏ do chính mình gây dựng. Đợi đến (nếu thật sự có một ngày) dọn vào nhà mới rồi tính sau.
Căn nhà như mộng đó, với anh, quá xa xỉ.
Cũng... quá không thật.
Anh và Đường Diệp... thật sự có thể đi đến bước ấy sao?
Anh... có thể cho mình mơ một lần không?
Mỗi sáng ăn bữa sáng do Đường Diệp tự tay làm. Tay nghề cậu càng ngày càng khá, khiến anh dần nghiện. Công việc ở quán cà phê tuy vất vả, nhưng lại vui trong đó. Trong mỗi tách cà phê, mỗi miếng bánh đều có tình yêu anh dành cho Đường Diệp.
Nếu Đường Diệp tan làm sớm, họ có thể cùng nhau đi dạo, mua hai bộ đồ mùa đông, mua hai đôi giày đổi mùa. Cuối tuần đến nhà chị ăn cơm, thỉnh thoảng tụ tập với Lý Liệt Phong bọn họ.
Ban đêm, ôm nhau ngủ.
Đời người ngắn ngủi, anh chỉ muốn ở bên người mình yêu, đi hết quãng đời còn lại.
Giấc mơ tan.
Đường Diệp... vẫn ở bên anh.
Ánh nến lay động, trong mơ hồ, hai người càng lúc càng gần.
Mắt tự nhiên khép lại, ôm lấy người mình yêu nhất trong tim.
Nụ hôn dần sâu hơn. Nhịp tim đập mạnh, phá vỡ ràng buộc, khao khát một h*m m**n sâu hơn nữa.
Bàn tay luồn vào trong áo, thắp lên ngọn lửa trên cơ thể. Hạ Hàm nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy siết thành nắm.
Anh yêu Đường Diệp.
Và trong lòng... cũng có chút mong chờ ngày này.
Sự hòa hợp thân xác là một phần của tình yêu. Khao khát của anh dành cho Đường Diệp vượt xa tưởng tượng của chính mình.
Chỉ là—
Ngón tay ấm nóng lướt qua cơ thể. Cảm giác gồ ghề bị phóng đại vô hạn. Những vết sẹo dữ tợn, chằng chịt hiện lên trước mắt. Trong đầu anh vô thức dựng lại những hình ảnh chân thật đến tàn nhẫn.
Cơ thể anh xấu xí đến mức nào? Gần như không còn mảng da nào phẳng phiu.
Đường Diệp... Đường Diệp...
Môi cậu trượt xuống cổ anh. Hơi thở nóng bỏng càng làm nỗi sợ dâng cao.
Tiếng cúc áo sơ mi bị mở từng cái một như tiếng đếm ngược của bản án tử hình.
Một giây.
Hai giây.
Tàn nhẫn vang lên bên tai.
Cúc cuối cùng bật ra. Sợi dây thần kinh cuối cùng cũng đứt phựt.
"Mỗi lần chạm vào em ấy đều là một sự dày vò. Nhìn những vết sẹo xấu xí, đáng sợ trên người em ấy, tôi cảm thấy... ghê tởm."
"Áaaaa!!!"
Hạ Hàm gào lên, dùng hết sức đẩy người trên mình ra. Anh cúi gập người, hai tay run rẩy túm chặt vạt áo che kín những vết sẹo ghê rợn, th* d*c từng hơi lớn.
Con quỷ sống trong tim anh... hóa ra chưa từng rời đi.
Hạnh phúc từng che lấp đau đớn. Anh tưởng mình đã quên.
Nhưng lời nói của Viên Thạc lại vang lên trong đầu.
Ghê tởm.
Ghê tởm.
Ghê tởm.
Hai chữ ấy điên cuồng chiếm lấy tâm trí anh, đẩy anh đến ranh giới sụp đổ.
Anh không biết... mình hóa ra bệnh nặng đến thế.
"Hạ Hàm."
Đường Diệp bị đẩy ngã sang một bên, vội quỳ xuống cạnh anh. Cậu vừa đưa tay ra đã bị Hạ Hàm gạt phăng.
"Đừng chạm vào tôi."
Cả người Hạ Hàm run lên bần bật. Hai tay siết chặt vạt áo, không dám nới lỏng dù chỉ một chút.
Chỉ cần che kín là được. Không ai phát hiện anh ghê tởm đến mức nào. Chỉ cần không để lộ dù một chút...
Đường Diệp sẽ không chán ghét anh.
Sẽ không... ghê tởm đến mức muốn anh chết.
Không. Không...
"Hạ Hàm."
Đường Diệp không dám tùy tiện chạm vào anh nữa, chỉ có thể ngồi bên cạnh, bất lực nhìn anh giãy giụa nơi bờ vực đau đớn.
"Hạ Hàm, bình tĩnh lại. Không sao rồi. Em không chạm vào anh nữa, sẽ không chạm vào anh nữa. Bình tĩnh đi. Không có chuyện gì cả."
Cậu bật dậy, chạy ra bật đèn ở huyền quan. Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống.
Hạ Hàm co rúm trong một góc sofa.
"Hạ Hàm, không sao đâu. Em sẽ không làm anh tổn thương. Anh nhìn em đi. Em là Đường Diệp. Đường Diệp. Nhìn em, Hạ Hàm..."
Một giọng nói chen vào trong đầu anh, xua tan câu "ghê tởm" lặp đi lặp lại, dẫn anh tìm lại lý trí.
Anh từ từ mở đôi mắt nhắm chặt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt, đầy lo lắng và hoảng hốt...
Là Đường Diệp của anh.
Môi anh run dữ dội, hồi lâu mới bật ra được vài âm vỡ vụn.
"Đường... Đường... Diệp..."
"Hạ Hàm."
Đường Diệp thử đưa tay ra, từng chút một tiến lại gần, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang siết chặt cổ áo vì run rẩy của anh.
"Hạ Hàm, không sao rồi... không sao rồi."
Đường Diệp ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, dùng giọng nói dịu dàng xoa dịu trái tim vừa bị k*ch th*ch dữ dội.
Tựa vào vai cậu, gương mặt Hạ Hàm tái nhợt như tro tàn. Anh khẽ nhắm mắt.
"Xin lỗi..."
...
Trời càng lúc càng nóng. Mỗi khi tan học, trước cổng trường Tam Trung, tiệm đồ uống nhỏ lại chật kín học sinh.
Cậu nhân viên mới không ứng phó nổi cảnh tượng "đáng sợ" ấy, ánh mắt đầy sùng bái nhìn về phía ông chủ nhỏ của mình.
Ông chủ nhỏ làm việc đâu ra đó, tay thoăn thoắt, đưa nước ép mà vẫn không quên tặng kèm một nụ cười dịu dàng.
Có cô bé cắn ống hút, "tách" một cái chụp lại nụ cười ấy, đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái:
"Sau này thật muốn lấy một người như vậy, dịu dàng đến đáng sợ."
Khách bớt đi một đợt, ông chủ nhỏ mới có thời gian ngồi xuống nghỉ một chút.
Cậu nhân viên lém lỉnh lại gần, bóp vai, quạt gió, nịnh nọt rồi bắt đầu nói chuyện đời.
"Ước mơ của em là sau này mở một tiệm đồ uống như của anh. Thật đó, anh đừng cười, em đặt tên luôn rồi... Sau này lấy vợ thì làm tiệm vợ chồng. Hê, anh đừng chê chí hướng em nhỏ, làm tốt cũng kiếm được kha khá. Với lại như vậy em có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn, tốt biết bao."
Hạ Hàm không hài lòng lắm về thái độ làm việc của cậu ta, nhưng lại rất đồng tình với quan điểm sống ấy.
Con người không nhất thiết phải làm nên điều gì vĩ đại. Ở bên gia đình, tận hưởng hạnh phúc, cũng là một cách sống khiến người khác ngưỡng mộ.
Nếu có thể chọn lại một lần nữa, anh nhất định sẽ không rời khỏi thành phố S, không rời khỏi người cha già yếu.
Tìm một công việc không quá bận rộn, có nhiều thời gian ở bên hai người yêu thương mình nhất trên đời — có lẽ đó mới là hạnh phúc.
Chiều tối, Hạ Quyên xách một túi giấy vệ sinh bước vào tiệm.
Quán không bận, cậu nhân viên cũng đã về. Hạ Hàm rót một ly nước ép đưa cho chị.
Hạ Quyên uống một hơi cạn sạch, cái mát lạnh xua tan cái nóng oi ả. Nghỉ một lúc, chị mới mở lời hỏi chuyện giữa anh và Đường Diệp.
Chuyện của hai người coi như đã định rồi. Màn cầu hôn ấn tượng mấy hôm trước đến giờ vẫn khiến chị khó tin.
Thằng em ngốc của chị... cứ vậy mà "gả" đi sao?
Đường Diệp tốt thì có tốt, nhưng tốt quá lại khiến chị không yên tâm.
Chuyện tình cảm ai nói trước được tương lai. Hạ Hàm hiểu đạo lý ấy, chị cũng không muốn nói nhiều.
"Cuối tuần gọi Đường Diệp qua nhà ăn bữa cơm đi. Dù anh rể em không thích lắm, nhưng đã là người một nhà rồi. Nhà mới của hai đứa còn thiếu gì, chị bù thêm. Đừng từ chối. Làm chị mà chút chuyện này cũng không làm được cho em sao? Sau này thật sự gặp người nhà bên đó, mình cũng cứng lưng hơn."
Hạ Quyên vốn là người lo xa, chuyện gì cũng nghĩ đến khả năng xấu trước để phòng bị.
Người nhà của Đường Diệp...
Hạ Hàm không nghĩ xa đến vậy.
Hoặc nói đúng hơn, anh không dám nghĩ.
Theo lời Đường Diệp kể, cha mẹ cậu đều là người tính cách rất mạnh. Có thể để lại bóng ma lớn như vậy trong tuổi thơ một đứa trẻ, hẳn là những con người vô cùng cứng rắn. Anh không có tự tin phá vỡ phòng tuyến của họ.
Hai ngày nay, Lý Liệt Phong và Trịnh Dư lần lượt gọi điện chúc mừng, liên tục hỏi khi nào làm lễ? Khi nào dọn nhà mới? Bao giờ "sinh khỉ"?
Hạ Hàm đã bắt đầu cân nhắc việc cắt đứt quan hệ với hai người này.
Tối đến, tiệm đóng cửa. Trên đường về nhà, Hạ Hàm tiện mua ít đồ ăn. Về đến nơi, người đã đẫm mồ hôi.
Anh tắm qua loa, thay đồ thoải mái rồi bắt đầu nấu cơm.
Nửa tiếng sau, tiếng chìa khóa xoay vang lên.
Đường Diệp mang theo hơi nóng mùa hè bước vào.
Cậu ném cặp xuống, đi thẳng vào bếp, hôn nhẹ lên má anh, nới lỏng cà vạt rồi cúi xuống rửa mặt dưới vòi nước.
Hôm nay thật sự quá nóng.
Đường Diệp đến công ty của Sở Vĩ làm việc. Theo lời cậu, làm việc quen tay vẫn hơn. Cậu vẫn hợp với ngành quảng cáo hơn. Quán cà phê có người trông, "bà chủ" thỉnh thoảng qua giám sát là được.
"Bà chủ" đưa cho cậu một chiếc khăn.
"Đi tắm một cái cho mát đi."
Đường Diệp thở dài.
"Ăn cơm xong rồi tắm. Không lại ra mồ hôi nữa."
Cơm dọn lên bàn, Đường Diệp như tám đời chưa được ăn, ăn ngấu nghiến, đến bia lạnh cũng quên uống.
Đến bát thứ hai, cậu mới chậm lại.
Muốn cứu một công ty sắp phá sản đâu phải chuyện dễ. Đường Diệp không có hào quang nhân vật chính để "mở hack", chỉ có thể từng bước một.
Trước tiên là làm quen với nghiệp vụ, rồi từ từ tìm ra phương thức sinh tồn phù hợp. Tìm được mục tiêu có thể đạt được trong ngắn hạn mà không cần "bàn tay vàng" là ưu tiên hàng đầu.
Còn có cứu sống được hay không, cậu thật sự không chắc.
Nhưng cậu không lo.
Quán cà phê và Hạ Hàm là đường lui của cậu. Thật sự không được, cậu sẽ về nhà, ở bên người yêu làm ông chủ nhỏ, sống tiêu dao thoải mái.
Sở Vĩ từng vỗ một cái lên lưng cậu:
"Đồ nhát gan! Đi làm trâu làm ngựa cho tôi đi! Còn dám nói mấy lời không có chí khí như thế, coi chừng tôi dẫn người tới lật quán cà phê của cậu!"
Sau khi suy nghĩ kỹ, Đường Diệp vẫn thấy — kiếm được hai phần tiền thì cứ kiếm hai phần.
Dù sao ngôi nhà mới của cậu vẫn chỉ là cái vỏ rỗng.
Còn cần cậu từng chút một vun đắp.
