Tình Yêu Thầm Kín Sâu Sắc - Quan Tuyết Yến

Chương 35: Hạ Quyên




Về đến thành phố S đã bảy giờ tối. Hạ Hàm kéo vali bước vào khu chung cư, gặp bác Trần vừa đi dạo về.

Anh mệt mỏi rã rời. Bác Trần cũng không tiện nói nhiều, chỉ vỗ vai anh. bảo mau về nghỉ.

Đứng dưới chân cầu thang dài hun hút, anh nhìn những bậc thềm mà kiệt sức đến mức không nhấc nổi chân.

Vali dựa bên cạnh. Anh ngồi xuống bậc thang, nghĩ rằng chỉ nghỉ một chút thôi. Chỉ một chút.

Mệt quá.

Từ ngày quen nhau đến hôm nay, đã đi qua mười một năm dài đằng đẵng. Câu chuyện... cuối cùng cũng kết thúc.

Rốt cuộc vẫn phải vạch trần vết sẹo xấu xí ấy, kết thúc bằng cách khó coi nhất.

Ngay cả một chút ảo tưởng đẹp đẽ cũng không giữ lại.

Nỗi đau bị chôn kín bao năm bị lôi ra, như thể trên vết thương còn rỉ máu ấy lại cắm thêm mấy con dao.

Vẫn rất đau.

Hai năm chia xa, anh tự bọc mình kín mít, sợ lộ ra dù chỉ một chút sẽ bị người ta chán ghét.

Sống... thật mệt, thật mệt.

Đường Diệp tan làm về, thấy người đàn ông mặc bộ đồ cậu từng thấy vài lần đang ngồi trong cầu thang, đầu cúi gục. Niềm vui trong lòng cậu nhiều hơn ngạc nhiên.

Cuối cùng... cũng về rồi.

Vali đặt bên cạnh. Người đàn ông ngồi sát lan can, bất động như đang ngủ.

Vì đi du lịch mệt sao?

"Anh sao vậy?"

Hạ Hàm chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu. Một gương mặt rất đẹp hiện ra trước mắt khiến anh khựng lại trong chốc lát.

Đường... Diệp?

Phải mất nửa phút anh mới thật sự truyền được thông tin ấy vào não.

Vậy là... Anh thật sự đã về nhà.

Anh vịn lan can đứng dậy, yếu ớt nói:

"Xin lỗi... chắn đường cậu rồi." Rồi nghiêng người sang một bên. "Cậu lên trước đi."

Đèn cảm ứng sáng lên. Đường Diệp nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh, nghe giọng nói yếu ớt ấy:

"Không khỏe à?"

Đầu Hạ Hàm quay cuồng. Giọng Đường Diệp nghe như từ rất xa vọng lại. Anh cố vịn lan can, gượng nói hai chữ:

"Không sao."

Đường Diệp đưa tay sờ trán anh. Nóng rực.

"Anh sốt rồi."

Chắc là sốt thật, nếu không sao lại mệt đến thế, chẳng còn chút sức lực nào.

Cuối cùng vẫn là Đường Diệp dìu anh lên lầu, vào nhà, cởi áo khoác, đặt anh nằm lên giường.

Sau đó cậu nói gì, anh không còn nhớ rõ. Mí mắt nặng trĩu nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ.

Dù đã bước vào căn nhà này vô số lần, nhưng đây là lần đầu Đường Diệp vào phòng ngủ của người đàn ông ấy.

Phong cách giống phòng khách: đơn giản, ấm áp.

Tủ quần áo trắng tinh. Ga giường màu be ấm. Bàn nhỏ bày biện gọn gàng. Cả căn phòng không một chút lộn xộn.

Trên dãy tủ thấp sát tường không có ảnh thời thơ ấu như Lý Liệt Phong từng nói.

Đã cất đi rồi sao?

Không nghĩ nhiều, cậu ra phòng khách lấy hộp thuốc, lấy nhiệt kế.

Lạ là người đàn ông đi gần một tuần, nhà cửa lại không hề phủ bụi như cậu tưởng.

Có lẽ chị anh ta đến dọn giúp?

Đường Diệp đun nước, quay lại phòng ngủ, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế tai.

Rất cao. Không trách sao người ta mê man như vậy.

Cậu chưa từng chăm sóc ai. Người nằm đây lại chính là "bậc thầy sinh hoạt" của cậu.

Cậu lúng túng nhìn người đàn ông bất tỉnh trên giường.

Bình thường cậu bệnh thì trùm chăn ngủ, uống nhiều nước, chịu không nổi mới uống thuốc.

Nhưng cách đó đâu thể áp dụng cho người vốn thể chất đã yếu như thế này.

May mà thời đại này chuyện gì cũng tra được trên điện thoại. Tìm được thông tin cần thiết, cậu cầm chìa khóa vội ra ngoài.

Gọi người đang ngủ dậy, khó khăn lắm mới đút được nửa bát cháo. Đợi nửa tiếng, cậu cho uống nước rồi uống thuốc.

Người đàn ông lại chìm vào giấc ngủ. Đường Diệp mới thở phào.

Làm xong tất cả, bụng cậu kêu "ọc ọc", mới nhớ mình còn chưa ăn tối.

Về nhà thay đồ thoải mái rồi quay lại, pha bát mì ăn liền qua loa.

Cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ.

Kết quả không những không hạ, mà còn sốt cao hơn.

Đường Diệp hoảng thật sự.

Không ngờ thể chất Hạ Thiên lại kém đến mức đó.

Cậu không chần chừ nữa, gọi xe, giúp anh mặc áo khoác, vội vàng đưa đến bệnh viện.

Vật lộn hơn một tiếng mới truyền nước xong. Đường Diệp ngồi bên giường nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của anh, thở dài.

Đi một chuyến mà bệnh nặng thế này sao?

Mấy tháng gần đây cùng nhau tập gym, cậu tưởng thể chất anh đã tốt hơn nhiều.

Sao uống thuốc rồi mà vẫn không chống nổi một cơn cảm sốt bình thường.

Hạ Hàm tỉnh dậy khi trời còn lờ mờ sáng.

Anh nhìn quanh đầy bối rối. Đến khi thấy Đường Diệp ngủ gục bên giường, mới nhớ ra lúc mơ hồ đã được cậu đưa vào bệnh viện.

Vậy là... cậu đã thức cả đêm trông anh?

Trong lòng Hạ Hàm dâng lên cảm giác áy náy.

Anh định gọi cậu dậy, rồi lại thôi.

Có lẽ... thời gian được nhìn cậu như thế này cũng chẳng còn nhiều nữa.

Sau khi biết câu chuyện của cậu, anh mới hiểu sự lạnh nhạt ấy không phải bẩm sinh.

Đường Diệp có một tuổi thơ vô cùng bi thảm.

Sự say mê của cậu đối với "Hạ Hàm" có lẽ cũng vì những thiếu hụt sâu kín trong lòng.

Anh thật ích kỷ.

Muốn ở bên người như vậy, nhìn cậu giằng xé, nhìn cậu chôn nỗi đau, rồi lại tàn nhẫn rắc muối lên vết thương.

Còn từng nghĩ... mình cũng có khả năng được yêu.

Bệnh viện đông người qua lại, đánh thức Đường Diệp.

Cậu nhíu mày, ngáp một cái, vô tình chạm phải ánh mắt trong trẻo kia.

Cảm giác tương tự đáng ghét lại dâng lên.

Cậu quay đầu, ngáp xong, chửi thầm đôi mắt lúc nào cũng cay xè của mình. Quay lại thì đã là bộ mặt nhân viên văn phòng nghiêm túc:

"Anh tỉnh rồi."

Hạ Hàm ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

"Ừ. Phiền cậu rồi."

Đường Diệp chỉnh lại chăn cho anh.

"Bác sĩ nói không nghiêm trọng, truyền ba ngày là được. Giờ về hay nghỉ thêm?"

Hạ Hàm cúi đầu, do dự một lúc.

"Đường Diệp... tháng sau tôi sẽ chuyển đi."

Tim Đường Diệp thắt lại.

"Chuyển đi? Vì sao?"

Hạ Hàm cười nhạt:

"Tìm được nhà phù hợp hơn."

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Đường Diệp nhìn người đàn ông bình thản trước mặt.

Thật đúng là... tiêu sái.

Vừa đi du lịch về đã nói chuyển nhà. Giọng nhẹ tênh.

Trong mắt anh... thật sự chẳng có gì là không thể buông.

"Xin lỗi. Trước khi đi còn làm cậu khó xử. Là tôi tự lượng sức mình rồi."

Anh nhìn thẳng vào cậu.

"Khoảng thời gian còn lại... chúng ta hòa bình ở chung, được không?"

Không thể tiến gần nữa... thì giữ lại một ký ức đẹp vậy.

Để sau này nhớ về Đường Diệp, toàn là ngọt ngào đến mức làm lòng hư vinh cũng nở rộ.

Rồi một ngày, Đường Diệp sẽ quên "Hạ Hàm" không tồn tại ấy.

Bắt đầu cuộc đời mới.

Còn anh... có thể chôn đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu này vào ký ức.

Ba ngày truyền nước, bệnh của Hạ Hàm nhanh chóng khỏi.

Ba ngày ấy, tan làm là Đường Diệp gõ cửa nhà anh, xách một túi đồ, câu đầu tiên luôn là:

"Hôm nay thế nào?"

Hạ Hàm mới phát hiện, người chưa từng chăm sóc ai như Đường Diệp... lại có một trái tim tinh tế và chu đáo.

Nằm liền hai ngày, giải tỏa cả mệt mỏi lẫn tâm bệnh.

Ngày thứ ba, tinh thần phấn chấn, Hạ Hàm tự nấu một bữa trưa ngon miệng.

Chiều đi siêu thị mua thêm nguyên liệu, định tối mời Lý Liệt Phong và bạn gái hắn ta sang ăn. Lâu rồi không gặp, cũng nhớ.

Tối đó, căn nhà nhỏ của Hạ Hàm lại vang tiếng cười.

Được bao quanh bởi náo nhiệt và vui vẻ, anh cảm thấy trái tim đông cứng suốt bao năm cuối cùng cũng dần ấm lại.

Bảy năm lạnh lẽo.

Khó khăn lắm mới có được những người bạn này.

Nhưng—

Không thể lâu dài nữa.

Dù tiếc nuối... cũng đành vậy.

Đường Diệp ngồi đối diện, biểu cảm vẫn nhàn nhạt.

Dù Lý Liệt Phong kể chuyện cười khoa trương đến đâu, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Giữa hai hàng lông mày có chút u sầu mơ hồ khiến Hạ Hàm khó hiểu.

Ăn uống no say, trước khi về, Lý Liệt Phong lấy cớ vào bếp uống nước, chắp tay thành khẩn:

"Đại sư Hạ ơi, xin đừng chấp nhặt tiểu Diệp nhà tôi nữa. Nó chỉ là đứa ba tuổi, không biết nói tiếng người. Có lỗi tôi đánh. Ngài mà tức đến hỏng người thì chết."

Hạ Hàm ngơ ngác.

Lý Liệt Phong không vòng vo nữa:

"Tôi đói một tháng rồi!"

Hạ Hàm cười đến cong người.

Lý Liệt Phong bị chị Trịnh vặn tai kéo về.

Đường Diệp đứng ngoài cửa, muốn nói lại thôi.

Tháng mười hai, trời rét căm căm. Vừa mở miệng, một làn khói trắng che phủ gương mặt lạnh lẽo.

"Anh... vì giận tôi nên mới..."

Giọng cậu rất thấp.

Hạ Hàm không nghe rõ.

"Cậu nói gì?"

Đường Diệp cúi mắt, lắc đầu.

"Ngủ ngon."

Rồi quay về nhà.

Ngày 27 tháng 12 là sinh nhật Đường Diệp.

Lý Liệt Phong cùng "Sở công tử" thuê một quán bar nhỏ định tạo bất ngờ.

Lý Mẫn gọi từ sáng, chúc con trai sinh nhật vui vẻ. Quà đã đến thành phố S, chiều chắc giao tới, nhớ nhận.

Sáng đi làm, mắt trái Đường Diệp giật liên hồi. Xoa mãi không hết.

La Kỳ cười:

"Mắt trái giật là tài tới! Sắp gặp chuyện tốt đó!"

Đường Diệp nghĩ thầm.

Chẳng lẽ mẹ thật sự gửi xe sang?

Hoặc Sở công tử hào phóng chuẩn bị quà lớn?

Chiều cậu lấy cớ đau mắt xin nghỉ nửa ngày.

Không phải vì kiểu "sinh nhật mà còn đi làm" gì đâu.

Mà là—

Thôi được rồi.

Không hiểu sao cậu thấy bồn chồn, chẳng muốn làm.

Về nhà ngủ bù, đợi nhận quà. Tối còn chưa biết quẩy đến mấy giờ.

Lên đến tầng ba, cậu bất ngờ thấy cửa nhà bên cạnh mở.

Giờ này... Hạ Thiên không ở tiệm sao?

Cậu tự nhiên bước vào.

"Ở đâu thế?"

Từ phòng ngủ bước ra một phụ nữ trung niên, tay cầm chiếc áo, nhìn cậu nghi hoặc.

Trộm?

Phản ứng đầu tiên của Đường Diệp là gặp nữ đạo chích không chuyên. Cậu cảnh giác nhìn cô.

Ngược lại, người phụ nữ nhận ra trước.

"Cậu... có phải Tiểu Đường không?"

Hạ Thiên từng nhiều lần nhắc đến cậu hàng xóm Tiểu Đường.

Trẻ, đẹp trai, tính tình tốt, chỉ là trên mặt viết rõ bốn chữ: "Người lạ tránh xa."

Đường Diệp: "???"

Người phụ nữ cười.

"Tôi nghe em trai nhắc đến cậu nhiều lắm. Đúng là chàng trai đẹp."

Em trai?

Là... chị của Hạ Thiên?

Trông khá trẻ, không giống người có con gái lớn như Tiểu Man Yêu.

Đường Diệp lịch sự gật đầu.

"Chào chị Hạ, tôi là Đường Diệp."

Người phụ nữ rất hài lòng.

"Đừng khách sáo. Em tôi hay khen cậu lắm. Nói cậu thường xuyên chăm sóc nó. Hôm nay không đi làm à? Về sớm thế?"

Đường Diệp kiếm cớ qua loa.

Cô tiện thể nói lý do mình đến.

"Tự nhiên nói chuyển là chuyển. Cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì. Tôi qua sớm giúp nó thu dọn. Quần áo không mặc, chăn mền gì đó đóng gói trước, đến lúc dọn chỉ việc chuyển."

Đường Diệp cụp mắt.

"Anh ấy... vẫn chưa tìm được nhà sao?"

"Dễ gì! Có phải đi chợ đâu. Tôi khuyên sau Tết hẵng tìm, nó không nghe. Thôi, chịu khó chạy vài nơi kiểu gì cũng có chỗ hợp."

Ánh mắt Đường Diệp khẽ động.

Vội chuyển đi như vậy... rốt cuộc là vì mình sao?

"Có gì tôi giúp được không?"

"Không cần, tôi gần xong rồi. Cậu bận thì đi đi."

Vừa dứt lời, điện thoại cô reo.

Đường Diệp nói:

"Vậy tôi về trước."

"Ừ."

Cô gật đầu, nghe máy.

Đường Diệp quay người bước ra.

"Alô... Ờ, tôi đang ở chỗ Hạ Hàm."

Bước chân cậu khựng lại.

Đường Diệp đứng chết lặng tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.