Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 192: Cháu trai của Lee Myungwon




Sảnh tiệc rộng rãi và sang trọng của khách sạn được chiếu sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Nó thậm chí còn sang trọng hơn cả sảnh tiệc của công ty Dược phẩm Myungil vài tháng trước, và chỉ có những vị khách quan trọng nhất mới được tham dự. Các thành viên trong gia đình lo lắng nhìn quanh.

“Chú có nói gì với cháu không?”

“Không, cha tôi nói ông ấy cũng không biết.”

Lee Myungwon, người dường như đã quyết tâm không bao giờ gặp lại họ nữa, thật bất ngờ khi đột nhiên mời họ đến dự tiệc. Ngay cả khi ông là người tổ chức sự kiện, Lee Mihyun cũng không nghĩ họ sẽ được mời, nhất là sau khi mọi chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp vì Ha Giyeon và Nam Taekyung.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Nhường như có một thông báo quan trọng sắp được đưa ra, và cô lo lắng nó có thể liên quan đến Ha Giyeon. Cuối cùng, Lee Mihyun đã nộp đơn xin bỏ Ha Giyeon và thêm Nam Taekyung vào sổ hộ khẩu.

Tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó Ha Giyeon sẽ quay trở lại đã hoàn toàn tan biến. Gương mặt cô không hề tỏ ra oán giận hay hối hận. Áp lực liên tục từ cha mẹ cô, buộc cô phải nhanh chóng thêm Nam Taekyung vào sổ hộ khẩu. Cuối cùng, Lee Mihyun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo ý muốn họ mà từ bỏ cậu.

'Không thể nào... Không thể nào…’

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách phủ nhận khả năng thông báo này có liên quan đến Ha Giyeon. Nếu Lee Myungwon nhận cậu làm cháu trai hợp pháp, sẽ gây ra rắc rối vì nhiều người sẽ chỉ trích việc có một người kế vị không cùng huyết thống. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều đã biết cậu là từng là con trai của Lee Mihyun và Ha Ilwoo, điều này chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Giyeon sẽ không thể chịu đựng được bầu không khí thù địch như vậy.

Hơn nữa, Ha Giyeon đã bày tỏ mong muốn cắt đứt quan hệ với gia đình họ, khiến khả năng cậu trở thành cháu nuôi của Lee Myungwon trở nên khó xảy ra.

“Taekyung, dạo này cháu thế nào?”

“Haha, dĩ nhiên là cháu tốt rồi.”

Nam Taekyung mỉm cười khi nói chuyện với ông ngoại của mình.

Ông già chết tiệt, cứ làm phiền cậu bằng mấy câu chuyện nhảm nhí của ông ta.

Suy nghĩ bên trong của cậu ta hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.

Nam Taekyung muốn gặp Lee Myungwon hơn cả ông ngoại mình. Cậu tin chắc rằng Ha Giyeon đã bị đuổi khỏi nhà Lee Myungwon vì cậu ta không đi học. Dường như mọi sự hỗ trợ của Lee Myungwon đã bị cắt đứt, buộc Giyeon phải nghỉ học và đi làm. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm không nói gì, nhưng việc Son Suhyeon cũng không đi học cho thấy cả hai đều đã bỏ học.

'Tôi đoán là việc chi số tiền đó là xứng đáng.’

Moon Sehee ngày càng đòi tiền Nam Taekyung nhiều hơn theo thời gian. Không chỉ bà ta, Kim Hayeong cũng liên tục đòi tiền. Vì không thể trả bằng thẻ nữa, cậu ta bắt đầu ăn cắp những món đồ có giá trị trong nhà khi Lee Mihyun và Ha Ilwoo đi vắng, bán từng món đồ nhỏ nhưng giá trị.

Mặc dù cậu ta đã cố gắng giữ Kim Hayeong im lặng, nhưng vẫn có một cảm giác bất an len lỏi.

'Không sao đâu, đây chỉ là tạm thời thôi.’

Kế hoạch của cậu là bằng cách nào đó thuyết phục được Lee Myungwon tại bữa tiệc này và đảm bảo được sự hỗ trợ tài chính. Tuy ông ta nghiêm khắc, nhưng người già không có con cái lại dễ xúc động đến lạ. Vì Ha Giyeon đã bị đuổi, cậu đoán Lee Myungwon hẳn đang cảm thấy cô đơn. Nếu cậu chơi đúng bài và nịnh nọt ông già, cậu có thể chiếm được vị trí tốt.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tiền bạc sẽ không còn là vấn đề nữa. Có Lee Myungwon hậu thuẫn, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Cho dù sau này bị phát hiện không phải con ruột, cậu vẫn có thể bám víu vào ông già đó.

Nhưng tại sao Ha Dohoon lại ở đây?

Nhìn thấy Ha Dohoon ăn mặc chỉnh tề đứng một bên, Nam Taekyung tự hỏi. Cái người đã mấy tháng trời không đi dự tiệc và cứ ru rú trong phòng Ha Giyeon giờ lại có mặt ở đây – thật kỳ lạ. Hoặc là Ha Dohoon đã bắt đầu theo dõi Lee Myungwon, hoặc là Lee Myungwon có đủ quyền lực để ép buộc anh ta tham dự.

Nam Taekyung cười nhếch mép, nghĩ cách để thao túng Lee Myungwon.

'Nhìn nụ cười đó kìa... Đúng là đồ tâm thần.’

Kim Kyung-ah rùng mình khi thấy Nam Taekyung cười toe toét như không có chuyện gì. Sau khi âm mưu lợi dụng mẹ ruột của Ha Giyeon để tốn tiền anh ấy, hắn ta lại hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Kyung-ah không thể hiểu nổi tại sao một người lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Đối với cô, trò nghịch ngợm kinh khủng nhất là giấu giày ba lê. Việc quấy rối gia đình người khác hay đe dọa người khác dường như chỉ là chuyện trong phim truyền hình hay điện ảnh.

Dù Nam Taekyung vẫn còn là một trẻ vị thành niên, nhưng anh ta đã có thể tàn nhẫn đến mức này. Cô không thể tưởng tượng được anh ta sẽ còn tàn ác đến mức nào khi trưởng thành. Lo sợ mình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo, Kyung-ah luôn giữ khoảng cách với hắn.

'Không biết Giyeon oppa dạo này thế nào rồi…’

Dù Lee Myungwon đã hứa sẽ ngăn cản mẹ ruột của anh, cô vẫn không khỏi lo lắng. Cô cũng không thể cứ thế mà liên lạc với Ha Giyeon được. Họ không đủ thân thiết để trò chuyện thoải mái, và dù đã xin lỗi, cô cũng không biết bắt chuyện thế nào. Cùng lắm thì cô chỉ có thể gửi một biểu tượng cảm xúc hoặc một bức ảnh cô đang tập ballet. Sau khi nói chuyện với Ha Giyeon, cô đã bí mật tập múa ba lê trong một phòng tập thuê bằng tiền tiêu vặt. Câu nói của anh, “Nếu em thực sự yêu thích, đừng bỏ cuộc", đã in sâu vào tâm trí cô, thúc đẩy cô tiếp tục luyện tập bất chấp sự phản đối của cha mẹ.

Mình sẽ cố gắng liên lạc với Giyeon oppa sau bữa tiệc.

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô, ánh đèn trong phòng tiệc mờ dần, chỉ còn lại bục phát biểu là sáng rõ. Những gì xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều bị sốc.

Lee Myungwon bước lên sân khấu và giới thiệu ngắn gọn về các chàng trai bên cạnh mình với các vị khách mời. Khi chàng trai mặc vest bước đến bên cạnh, khuôn mặt của các vị khách mời cứng đờ.

Một số người thậm chí còn đánh rơi ly sâm panh vì không tin vào điều đó.

“Đây là cháu trai tôi, Yoon Giyeon.”

Yoon Giyeon.

Nghe những lời đó, khuôn mặt của những vị khách vốn điềm tĩnh bỗng kinh hoảng, họ nhìn chăm chăm vào Ha Giyeon trong sự kinh ngạc tột độ. Lee Mihyun run rẩy không ngừng, và Ha Dohoon, choáng váng đến mức không chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Nam Taekyung, không hề hay biết nước trái cây đang đổ lên quần áo và giày, đứng chết lặng, mặt tái mét.

Ngay cả sau khi phần giới thiệu kết thúc, sự sốc vẫn không hề giảm bớt. Lee Myungwon tiếp tục.

“Tôi cũng muốn giới thiệu một sinh viên được nhận học bổng do ta Chủ tịch Lee Myungwon tài trợ – Son Suhyeon.” Người đứng cạnh Ha Giyeon không ai khác chính là Son Suhyeon.

***

Son Suhyeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ yên bình của Ha Giyeon, chìm trong suy nghĩ.

Cuối cùng, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được vẻ mặt thanh thản ấy. Sức mạnh thể chất, tiền bạc, địa vị – những thứ anh không bao giờ có thể sở hữu, dù anh có làm việc chăm chỉ cả đời.

Và nếu anh không thể tự mình có được chúng thì chỉ có một cách để có.

“Ta vừa định gọi cậu đấy. Đúng lúc quá.”

Từ một người đã nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng.

“Ta có thể đoán được lý do cậu đến gặp ta, nhưng hãy để ta nói trước.”

Không giống như khi ở bên Ha Giyeon, ánh mắt của Lee Myungwon lạnh lùng và sắc bén khi ông nói chuyện với Suhyeon,

“Ta dự định sẽ công bố Giyeon là cháu trai ruột của ta và là người thừa kế chính thức.”

“Có quá nhiều người nhắm đến vị trí của ta. Và ta không thể chịu đựng được Giyeon mang họ Ha thêm nữa.”

Suhyeon hiểu tại sao Lee Myungwon lại vội vã như vậy. Anh cũng không thể chịu đựng thêm nữa cảnh Giyeon bị Nam Taekyung và những người khác coi thường và làm tổn thương. Chừng nào Giyeon còn mang họ Ha, họ sẽ tiếp tục can thiệp dưới danh nghĩa "gia đình” của cậu.

“Vậy nên, ý ta là, cậu không cần phải ở lại đây. Cậu không cần phải chăm sóc Giyeon nữa. Nhà cửa, công ty, tài sản – tất cả đều thuộc về Giyeon.”

“Ta rất cảm kích vì cậu đã ở bên cạnh cậu ấy thay ta. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Đừng lo, cậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình.”

Nghe có vẻ lịch sự, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng — Suhyeon giờ chỉ là gánh nặng cho Ha Giyeon và nên rời đi.

Tuy nhiên, Son Suhyeon không hề xa lạ với những lời yêu cầu như vậy. Anh đã từng chịu đựng những điều tồi tệ hơn nhiều. Nhất là khi những ký ức về cuộc sống trước kia vẫn còn ám ảnh anh.

“Tôi không cần đền đáp. Tôi sẽ ở bên cạnh Giyeon.”

"Cái gì?"

“Thay vào đó, tôi có một đề nghị.”

“Một lời đề nghị?”

“Xin hãy tài trợ cho tôi. Tất nhiên là không uổng phí. Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng với khoản đầu tư này.”, Son Suhyeon phản bác bằng một đề xuất.

Hiện tại, những gì anh có thể cống hiến là khuôn mặt, trí tuệ sắc bén, cuộc đời mình – và cả những ký ức từ kiếp trước. Anh đã bắt đầu nhớ lại những xu hướng kinh tế và các sự kiện quan trọng trước đây. Mặc dù ký ức chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng anh chắc chắn chúng có thể tác động đến công ty.

"Vậy chính xác thì cậu có thể làm được gì? Thông minh à? Ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn cậu nhiều.”

“Đúng vậy, có những người thông minh hơn tôi. Nhưng không ai khác có thể bảo vệ Dược phẩm Myungil và Giyeon."

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Lee Myungwon nheo mắt nhìn Son Suhyeon. Nhưng Suhyeon vẫn đáp trả ánh mắt dữ dội của ông mà không hề nao núng.

“Cậu có hiểu mình đang nói gì không?”

Những thứ mà Lee Myungwon trân trọng nhất — những thứ mà ông vô cùng muốn bảo vệ.

Nhưng Son Suhyeon cũng vậy.

“Tôi sẽ chứng minh. Nếu tôi không đáp ứng được kỳ vọng của ông dù chỉ một chút, ông có thể đuổi tôi đi ngay lập tức.”

Rời xa Ha Giyeon – đó chính là điều Son Suhyeon sợ nhất lúc này.

Lee Myungwon vẫn nhìn chăm chăm vào Suhyeon một lúc lâu. Rồi ông mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên.

“Thì ra là vậy. Tôi tưởng cậu có vẻ kỳ lạ, nhưng mắt tôi không nhìn nhầm.”

Son Suhyeon vừa giống vừa khác với Lee Myungwon thời trẻ.

Khi còn trẻ, Lee Myungwon không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cha Sunhwa và đấu tranh. Có lẽ đó là lý do cuối cùng ông mất cô, không thể vượt qua và níu giữ.

Nhưng Suhyeon thì khác. Ánh mắt cậu như muốn nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ những gì thuộc về mình. Cậu đang liều mạng sống của mình, thách thức và yêu cầu Lee Myungwon.

Myungwon chỉ muốn thử thách cậu bé, vậy mà cuối cùng lại trở thành nạn nhân. Đúng như Lee Juyun đã nói - Son Suhyeon mới là người trân trọng Giyeon nhất.

Bây giờ, hơn cả công ty, điều quan trọng nhất đối với Lee Myungwon chính là cháu trai ông, Ha Giyeon.

“Được. Ta chấp nhận.”

Đề xuất của Suhyeon thực sự đáng để cân nhắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng