Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 190: Một sự nhận thức muộn màng




“Anh đang nói gì vậy, Hyung...?”

Đôi mắt của Ha Giyeon run rẩy dữ dội khi nhìn vào mắt Son Suhyeon.

Cậu nghe nhầm rồi sao? Hay cậu thực sự đã mất trí rồi?

Trước khi hồi quy, người đã che chở cậu khỏi gã bắt nạt trong lúc đi nghĩa vụ, người đã đấm tên b**n th** cố đột nhập vào goshiwon của cậu, người đã xé toạc đôi tay đang siết cổ cậu ở nhà máy và người đã ôm chặt cậu khi cậu hấp hối—tất cả bọn họ đều trùng khớp với Son Suhyeon.

Sau khi hồi quy, Ha Giyeon đã vươn tay về phía Suhyeon, người đang ôm chặt cậu với vẻ mặt đau khổ như sắp khóc. Ngay lúc đó, Son Suhyeon nắm lấy cổ tay Giyeon và kéo cậu vào lòng.

Giyeon được ôm chặt, cảm nhận được đôi tay run rẩy quấn quanh lưng mình và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Em đã chết thay anh... điều đó khiến anh muốn chết."

“...”

“Anh thực sự nhẹ nhõm khi được gặp em ngay lúc này.”

Ha Giyeon đã cứu anh, nhưng cuối cùng, anh đã bị đâm và chết. Cho dù có sống sót, anh cũng chỉ là một cái xác biết đi, một cuộc sống vô nghĩa, bị buộc phải tiếp tục sống chỉ vì vẫn còn thở.

Suhyeon cũng đã chết và chỉ tìm được ý nghĩa sống khi trở lại.

Nếu anh chưa bao giờ gặp Giyeon, cuộc đời anh có thể đã hoàn toàn tan vỡ.

Giờ đã ôm Giyeon trong tay, anh không còn ý định buông tay nữa. Nếu phải trói chặt để ngăn cậu chạy trốn, anh cũng sẽ làm. Dù có bị gọi là kẻ điên. Anh đã phát điên vì không được ở bên Giyeon rồi.

Suhyeon ôm chặt Giyeon, chờ đợi cậu ngừng khóc.

***

Nam Jiyun đã chọn bệnh viện thay vì tiết lộ cái chết của em trai mình, Nam Jiwoo, để tập trung vào cuộc sống riêng. Tuy nhiên, quyết tâm mà cô vun đắp từ cha mẹ bắt đầu lung lay theo thời gian.

Không giống như Nam Taekyung, cô không thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được.

Nam Jiwoo là em trai cô. Đối với Nam Jiyun, người đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ, cậu là người thân duy nhất còn lại của cô. Nhưng vì con trai của cậu đã giết Nam Jiwoo, cô phải lựa chọn thế nào đây?

Nam Jiyun tạm thời ngừng hành nghề. Mặc dù nhiều bà mẹ tương lai vẫn tin tưởng vào tay nghề của cô, nhưng cô không còn đủ tự tin để bước vào phòng sinh. Mỗi khi sắp đón một sinh linh mới chào đời, hình ảnh Nam Jiwoo được bọc trong màng bọc nhựa lại bất ngờ hiện lên trong tâm trí, khiến cô lo lắng. Liệu cô có thể đón nhận những sinh linh mới bằng đôi bàn tay bẩn thỉu, nhuốm máu này không?

Nghỉ ngơi ở bệnh viện, Nam Jiyun lang thang hết nơi này đến nơi khác, cố gắng làm bản thân xao nhãng. Cô ghé qua các cửa hàng bách hóa, đi chăm sóc da và mát-xa, rồi xem kịch. Nhưng dường như chẳng có gì thấm vào cô.

Sống một cuộc sống bình thường sau khi g**t ch*t em trai mình thật sai trái, và ý nghĩ đó càng khiến cô bất an hơn.

Nam Jiyun đỗ xe ở một chỗ thích hợp, bước ra ngoài và châm một điếu thuốc. Trước đây cô không hút thuốc thường xuyên, nhưng giờ cô đã hút khoảng một bao thuốc mỗi ngày. Đứng đó hút thuốc, mắt đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, cô nhận ra điều gì đó.

"...?"

Cô tình cờ nhìn thấy một người đang hút thuốc trước cửa biệt thự. Bóng người đó đã đứng đó từ rất lâu trước khi cô xuống xe.

"Hoo..."

Ngay lúc đó, ánh đèn đường gần đó nhấp nháy, làm lộ rõ người.

"...!"

Dưới ánh đèn đường, một người phụ nữ đứng đó. Tóc cô bù xù, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào không khí. Mặc dù trời lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần short, miệng ngậm điếu thuốc. 

"Em dâu?"

Đó là Hong Jisoo, vợ cũ của Nam Jiwoo và là mẹ ruột của Nam Taekyung.

'Tại sao cô ấy lại ở đây…’

Cô ấy có sống ở biệt thự này không?

Nam Jiyun và Hong Jisoo từng rất thân thiết. Nam Taekyung thậm chí được sinh ra tại bệnh viện của cô, và họ rất thoải mái trò chuyện. Thỉnh thoảng, họ còn cùng Nam Jiwoo dùng bữa. Mối quan hệ của họ chỉ là chị dâu em dâu bình thường—cho đến khi ly hôn.

Cô chưa bao giờ hiểu rõ lý do ly hôn, nhưng khi nghe tin Hong Jisoo đã làm hại Nam Taekyung, cô không thể tin được. Hong Jisoo luôn tốt bụng và dịu dàng.

“Nó... chính nó đã giết Taeyoon!”

Đó là lời Hong Jisoo đã nói ngay trước khi ly hôn. Lúc đó, Nam Jiyun cứ tưởng cô ấy chỉ đang đau buồn tột độ sau khi mất con nên đã bỏ qua... nhưng giờ đây, nhớ lại những lời đó, cô lại rùng mình.

Không đời nào...

Nam Taekyung đã giết cha ruột của mình, Nam Jiwoo. Một người như vậy liệu có thể không ngần ngại giết chính em của mình không?

Nếu ngay từ đầu cậu ta đã hành động mà không quan tâm đến hậu quả...

"Em dâu."

Chưa kịp định thần, chân Nam Jiyun đã tự động di chuyển. Hong Jisoo vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, cuối cùng cũng quay đầu lại khi cảm nhân được có người đang đến gần

"...?"

Cô nhìn Nam Jiyun bằng đôi mắt mờ đục, vô hồn.

Quầng thâm mắt sâu, môi nứt nẻ, và bàn tay run rẩy cầm điếu thuốc cho thấy trạng thái yếu đuối của cô.

“Cô là ai?”

“...Đã lâu rồi, em dâu.”

"Ch..."

Nhận ra Nam Jiyun, mắt Hong Jisoo hơi mở to.

“Chị...?"

Ngay cả sau khi ly hôn, họ vẫn gọi nhau là em dâu, chị gái.

“Điều gì đưa chị đến đây...?”

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi... Tôi có thể hút thuốc không?”

Nam Jiyun đứng cạnh cô và châm một điếu thuốc mới. Hong Jisoo liếc nhìn cô một cái rồi lại châm điếu thuốc của mình.

Phản ứng của Hong Jisoo khiến Nam Jiyun hơi bất ngờ. Xét đến hoàn cảnh của cuộc ly hôn, cô đã lường trước được những lời lẽ gay gắt hoặc thái độ thù địch trắng trợn.

“Bệnh viện vẫn còn bận chứ?”

“Chỉ là chuyện thường ngày thôi.”

Nam Jiyun tránh ánh mắt, lẩm bẩm một cách mơ hồ. Cô cảm thấy mình thật đáng trách, vì đã trốn tránh trách nhiệm.

Nam Jiyun chẳng buồn hỏi thăm Hong Jisoo, chỉ im lặng hút thuốc.

“Anh ấy..... thế nào rồi?”

Người đàn ông mà Hong Jisoo nhắc đến rõ ràng là Nam Jiwoo. Nam Jiyun cứng đờ người, không biết phải trả lời thế nào. Khi liếc sang bên, cô thấy nỗi buồn man mác trong mắt Hong Jisoo. Sau khi mất quyền nuôi con đối với Nam Taekyung vì cáo buộc bạo hành trẻ em, cô không biết ai là người được quyền nuôi dưỡng Nam Taekyung hay chuyện gì đã xảy ra với Nam Jiwoo.

Ngay lúc Nam Jiyun đang cố gắng tìm ra câu trả lời, Hong Jisoo lại lên tiếng.

“Không sao đâu. Chắc anh ấy vẫn khỏe”

“...”

“Anh ấy chắc hẳn phải hạnh phúc lắm... Vì tôi đã từ bỏ mọi thứ để bảo vệ đứa con trai quý giá của anh ấy…”

Hong Jisoo gượng cười cay đắng. Bị chồng bỏ rơi, cha mẹ ruột ruồng bỏ vì bị cho là đã cố giết con trai, cô chẳng còn lại gì.

Cuối cùng, Hong Jisoo là người duy nhất trở thành trò cười.

Có lẽ cô ấy nên biết ơn vì mình không bị đưa vào viện tâm thần.

Nam Jiyun liếc nhìn vẻ mặt của Hong Jisoo, do dự một chút rồi mới lên tiếng. Có điều cô rất muốn hỏi.

“Em dâu, tôi xin lỗi vì đã hỏi điều này một cách đột ngột... nhưng em vẫn tin rằng Taekyung đã giết Taeyoon sao?”

"...Ha."

Hong Jisoo cười nhẹ, vứt điếu thuốc đi rồi quay đầu nhìn thẳng vào Nam Jiyun.

"Thật bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy từ chị.”

“...”

"Không phải tôi tin cậu ta làm chuyện đó. Mà chính nó đã làm."

Hong Jisoo nói với giọng chắc chắn, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Nam Jiyun.

Nam Jiyun ôm ngực, tim đập thình thịch không hiểu sao. Cô không biết toàn bộ câu chuyện, cũng không nghe rõ chi tiết cụ thể chuyện gì đã xảy ra.

"Điều gì khiến em chắc chắn như vậy?”

“Tôi đã tận mắt chứng kiến”

“...E-Em thấy à?”

"Taeyoon bị xe tông, còn nó chỉ đứng đó mỉm cười. Như thể nó không thể nào hạnh phúc hơn được nữa"

“Tôi cứ cố thuyết phục bản thân rằng mình đã sai, rằng mình quá mất trí để đánh giá đúng tình hình. Nhưng... nó đã tự mình thừa nhận.”

Cậu ta đã giết Taeyoon.

'Thật buồn cười. Nó chạy theo quả bóng như một con chó chết tiệt…”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nam Jiyun.

Nếu là trước đây, cô có thể đã nghi ngờ, nhưng bây giờ... không khó để tin rằng Nam Taekyung sẽ nói như vậy.

Hong Jisoo nhìn Nam Jiyun, khuôn mặt cứng đờ, rồi bật ra tiếng cười cay đắng.

“Tôi nghĩ chị sẽ túm tóc tôi và kéo tôi xuống đường, nhưng... chị bình tĩnh hơn tôi mong đợi.”

“...”

“Vẫn giữ được bình tĩnh sau khi nghe chuyện như vậy... Chẳng trách anh ấy lại kính trọng và đánh giá cao chị.”

“Cậu ấy... tôn trọng tôi à?”

Nam Jiyun nhíu mày trước những lời nói xa lạ. Đáp lại, Hong Jisoo lặp lại những gì Nam Jiwoo đã từng nói với cô. Rằng chị gái anh thông minh và tốt bụng. Rằng dù bố mẹ đối xử với chị khác biệt vì anh, chị vẫn luôn chăm sóc và quan tâm đến anh. Rằng anh luôn cảm thấy có lỗi với chị

“...”

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó.

Hong Jisoo quay lưng lại với Nam Jiyun đang còn choáng váng và biến mất vào bên trong khu biệt thự.

“Đồ ngốc…”

Nam Jiyun ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa. Một người chị như cô có gì đáng khen ngợi? Điều gì tuyệt vời đến mức cậu lại nói những lời như vậy với vợ mình...

"Jiwoo..."

Cô ấy không thể chịu đựng được nữa.

Nam Jiyun leo lên xe và lái đến bến tàu nơi cô đã đi cùng Kim Seunghyun. Ít nhất, cô phải lôi Nam Jiwoo ra khỏi cái tủ đông kinh tởm đó. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô.

Một tay cầm búa, cô đi đến du thuyền nơi Kim Seunghyun đã đưa cô đến và đập vỡ ổ khóa cửa tủ đông. 

Crack!

Tay nắm cửa vỡ tan, cánh cửa bật mở. Nam Jiyun nuốt nước bọt, vươn tay đến tay nắm tủ đông nơi Nam Jiwoo đang bị nhốt.

"A... A... Aaaahhh!!"

Nhưng thứ phát ra tiếng kim loại rít lên không còn là Nam Jiwoo nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng