Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 184: Thực tại và ký ức




Ha Giyeon trở về nhà Lee Myungwon cùng Son Suhyeon và kể lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Kim Kyung-ah. Cậu bỏ qua phần tặng cô một bó hoa vào ngày ngôi nhà bốc cháy, chỉ nhắc đến việc cô đến xin lỗi cậu.

Son Suhyeon im lặng suốt buổi, lắng nghe. Khi Giyeon kết thúc lời giải thích nghe có vẻ như một lời bào chữa, Suhyeon từ từ đưa tay bịt tai Giyeon lại. Rồi anh hôn cậu. Âm thanh lưỡi họ quấn lấy nhau vang vọng không chút ngại ngùng, và cơ thể Giyeon vặn vẹo theo một cách nào đó thậm chí còn phấn khích hơn trước.

Tại sao anh ấy lại hôn giỏi thế nhỉ...?

Nụ hôn ngày càng điều luyện của Suhyeon khiến Giyeon gần như phát điên. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu Suhyeon có kinh nghiệm với ai khác không, nhưng mỗi lần nụ hôn kết thúc, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập của Suhyeon lại khiến Giyeon không thể đẩy anh ra, dù cậu có ngạt thở đến mấy.

Cuối cùng, Giyeon bị hôn một cách dữ dội mà không hiểu tại sao Suhyeon lại tức giận. Đến khi môi họ cuối cùng cũng tách ra, miệng cậu đã sưng vù vì bị m*t quá nhiều.

Suhyeon, có vẻ hài lòng, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Nhận được tình cảm nồng nhiệt ấy, Giyeon vẫn ngoan ngoãn, môi vẫn hé ra, lặng lẽ nép mình trong vòng tay Suhyeon. Sau vài nụ hôn nữa, cuối cùng cậu cũng được thả ra khi Lee Myungwon gọi.

Suhyeon buông cậu ra, sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt.

“Hả? Môi của cháu bị sao thế?"

Khi Giyeon bước vào phòng làm việc, ánh mắt Lee Myungwon ngay lập tức dừng lại ở đôi môi sưng tấy của cậu.

Giyeon gạt đi, nói rằng cậu chỉ dụi mạnh vì có thứ gì đó dính trên đó. May mắn thay, Myungwon không hỏi thêm gì nữa.

"Nhưng ông ơi, tại sao ông lại gọi cháu?"

"À..., đó là..."

Lee Myungwon có vẻ gặp khó khăn khi nói về điều đó, môi ông mở ra rồi khép lại nhiều lần như thể ông không thể tìm được từ ngữ thích hợp.

Ông ấy định bảo cậu rời đi à?

Nếu sống chung trong căn nhà này khiến Myungwon thấy không thoải mái thì tốt nhất là nên rời đi. Tuy không lý tưởng lắm, nhưng cậu và Suhyeon đã tìm được chỗ ở trước rồi.

Dù Myungwon có đối xử tốt với cậu, Giyeon vẫn quyết tâm không để bị cuốn theo. Dù được đối xử như cháu trai đến đâu, cuối cùng cậu vẫn chỉ là người ngoài cuộc.

Giyeon không dễ dàng tin tưởng người khác. Cậu đã bị phản bội vô số lần trong quá khứ, ngay cả khi đã nghe những lời lẽ có vẻ tử tế. Việc cậu không thể buông bỏ sự ngờ vực đó cũng là điều tự nhiên.

"...Cái gì?"

Nhưng những lời nói phát ra từ miệng Myungwon lại không ngờ tới.

“Cháu... không muốn biết cha mẹ ruột của mình sao?”

Cha mẹ ruột?

Câu hỏi này khiển Giyeon bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện này.

Người cha và người mẹ đã sinh ra cậu chỉ là những người đã đưa cậu đến với thế giới này. Trong cuộc đời Giyeon, họ chẳng có ý nghĩa gì thực sự. Cha mẹ nuôi, những người đã từng nuôi nấng cậu, đã quay lưng lại với cậu. Liệu những bậc cha mẹ mà cậu chưa từng gặp mặt có thể mang lại ý nghĩa gì?

"Cháu thực sự cảm thấy không cần phải tìm họ", Giyeon nói một cách dứt khoát.

“..Thật sao? Nhưng họ vẫn là cha mẹ ruột của cháu. Cháu không tò mò về họ sao?”

“Cháu đã từng nghĩ về chuyện đó một chút. Nhưng cháu nghĩ là họ sẽ không vui mừng khi thấy cháu.”

“Tại sao cháu lại nghĩ vậy?”

Câu trả lời đột ngột và mạnh mẽ của Myungwon khiến Giyeon mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tránh ánh mắt của Myungwon.

“Cháu chưa từng gặp họ, nhưng... nếu họ vẫn còn sống, chắc giờ họ đã chuyển đi và lập gia đình khác rồi? Nếu một đứa con đã chết đột nhiên xuất hiện, cháu sẽ chỉ là kẻ xen vào cuộc sống của họ thôi.”

“...”

Myungwon không thể trả lời câu hỏi đó.

Cuối cùng, Giyeon vẫn coi mình là người ngoài cuộc. Cậu đã bị chính cha mẹ nuôi bỏ rơi, và cha mẹ ruột đã biến mất ngay từ khi cậu chào đời... Điều đó để lại cho cậu điều gì? Không còn gì ngoài chính cậu.

Giyeon có thực sự đồng ý với điều đó không?

"Nhưng tại sao ông lại nhắc đến cha mẹ ruột của cháu?" Giyeon thận trọng hỏi.

Myungwon lắc đầu nói rằng không có gì cả.

Làm sao ông có thể nói với cậu ấy ngay lúc này, rằng cậu thực sự là cháu trai ruột của ông?

Myungwon nắm chặt bức ảnh của Yoon Sunhwa và Lee Juwon trong tay, giấu nó đi.

Thật lòng mà nói, ông muốn hỏi. Liệu Giyeon có oán giận cha mẹ ruột của mình không? Nhưng cuối cùng, Myungwon không nói gì thêm nữa và để cậu đi.

***

“Hôm nay, tôi phải nói điều này”

Kim Kyung-ah đứng trước quán cà phê nơi Ha Giyeon làm việc, tay nắm chặt điện thoại.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô xin lỗi Giyeon. Trong suốt thời gian đó, cô không thể đến quán cà phê vì bị bố mẹ phạt và giám sát vì trốn học. Họ mắng cô thậm tệ, nói rằng cô đang phung phí tiền bạc và dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt — mặc dù anh trai cô, Kim Kyungmin, vẫn trốn học như không có chuyện gì xảy ra.

Kyung-ha không hiểu nổi tại sao họ lại bắt cô theo học ở học viện này. Cô đã học hành khá hơn Kyungmin mà không cần theo học ở đó. Hơn nữa, đó là học viện mà họ ghi danh cho cô sau khi ép cô bỏ ballet, một nơi mà cô chẳng hề hứng thú theo học.

Suốt một tuần, Kyung-ah bị bố mẹ giám sát, đi thẳng về nhà sau giờ học. May mắn thay, không lâu sau họ đã rời đi để thăm Kyungmin, cho cô cơ hội trốn học và đến quán cà phê.

Mình cần phải nói với anh ấy về Nam Taekyung càng sớm càng tốt.

Nếu Nam Taekyung và mẹ anh đã tống tiền Giyeon thì sao? Kyung-ah đã cân nhắc việc nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, nhưng chuyện này không thể truyền đạt qua tin nhắn. Hơn nữa, có khả năng Giyeon sẽ không tin cô. Cô phải nói thẳng điều đó với anh. Chỉ khi đó sự chân thành của cô mới được thể hiện.

Cô ấy cần phải truyền tải cho mọi người biết Nam Taekyung nguy hiểm và b**n th** đến mức nào.

Anh Giyeon vẫn chưa tới sao?

Kyung-ah đi tới đi lui bên ngoài quán cà phê, mắt cô đảo quanh để tìm kiếm dấu hiệu của Giyeon.

Lần này, cô phải nói điều này mà không có Son Suhyeon bên cạnh.

"Kyung-ah?"

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình, quay người lại.

Lee Myungwon đang đứng đó cùng thư ký của ông.

“Ồ?, ông bác?!”

Kyung-ah trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn ông chằm chằm. Cô chưa bao giờ gặp ông bác của mình như thế này. Cô vội vàng cúi chào, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó không phải là một người họ hàng bình thường mà cô từng gặp – mà là Lee Myungwon, người lớn nghiêm khắc, đáng sợ và đáng sợ nhất trong gia đình.

“Cô đang làm gì ở đây?”

“Ồ, ừm.. Cháu chỉ... đến đây để gặp Giyeon oppa.”

Đứng trước mặt ông khiến cô lo lắng đến mức sự thật cứ thế tuôn ra khỏi miệng cô.

Lông mày của Lee Myungwon giật giật.

"Kyung-ah, tại sao cô lại muốn gặp Giyeon?”

Ánh mắt sắc bén của ông nhìn chăm chăm vào cô.

Dĩ nhiên, ông không ưa cô. Cô biết cha mẹ và anh trai cô đã đối xử tệ bạc và coi thường Giyeon như thế nào. Ý nghĩ Kyung-ah, một người trong gia đình đó, đến gặp Giyeon chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Kyung-ah nhận ra sự thay đổi trên nét mặt ông ngay lập tức. Cô tuyệt vọng lắc đầu và tay.

“Không, không! Không phải vậy đâu! Cháu thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với Giyeon oppa! Cháu không có ý đồ xấu gì ở đây đâu, cháu thề đấy!”

"Có chuyện gì quan trọng đến mức cô phải đi xa đến đây để nói?”

“Đó là...”

Kyung-ah do dự.

Dù Giyeon có sống ở nhà Myungwon thì cô cũng không có tư cách bàn tán chuyện riêng tư của anh. Nhưng vẻ mặt của Myungwon vẫn kiên quyết, đòi hỏi một lời giải thích.

Khi Kyung-ah đang cố gắng tìm ra một lý do hợp lý, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Có lẽ... nói thẳng ra thì tốt hơn. Dù sao thì cũng là chuyện của Nam Taekyung mà...

Rõ ràng là Myungwon quan tâm đến Giyeon – thậm chí có lẽ còn hơn cả những người thân ruột thịt của ông. Nếu ông biết Nam Taekyung đang âm mưu điều gì, liệu ông có thực sự chỉ đứng nhìn và không làm gì không?

Kể cả Myungwon không làm đến mức đối phó với mẹ ruột của Giyeon, ông vẫn có thể nghiền nát Nam Taekyung. Một khi Taekyung mất đi sự sủng ái của Myungwon, anh ta sẽ chẳng là gì cả.

“Ông bác! Nam Taekyung đang âm mưu gì đó với bố mẹ ruột của Giyeon oppa!"

"...Cái gì?"

Khuôn mặt Myungwon nhăn lại khi nghe thấy lời tuyên bố đột ngột và khó hiểu.

Lời nói của cô tuy vội vã và lộn xộn, nhưng chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của ông. Kyung-ah chớp lấy thời cơ, kéo Myungwon sang một bên để kể cho ông nghe mọi chuyện về kế hoạch của Nam Taekyung.

Trong khi đó, Son Suhyeon và Ha Giyeon bước vào quán cà phê, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.

***

“Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?”

Moon Sehee không thể hiểu được cảm xúc của chính mình.

Cô đã lên kế hoạch mọi tiền từ con trai ruột của mình, Ha Giyeon. Thằng bé không hẳn là nghèo, lại còn có ông bác giàu có bên cạnh. Cô nghĩ mình có thể nịnh nọt và mọi được chút tiền.

Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Giyeon khi cậu làm việc trong quán cà phê, mọi suy nghĩ của cô đều biến mất, và chỉ có một cái tên hiện lên trong tâm trí cô - Lee Juwon.

Giyeon thậm chí còn chẳng giống cô hay Juwon cho lắm. Nhưng vẫn có một luồng khí vương vấn khiến cô nhớ đến Juwon, một cảm giác cào cấu tận đáy lòng.

Cô nhớ lại ngày Juwon cho cô xem ảnh mẹ anh. Cách anh kể về mẹ, người đã mất sớm vì bệnh tật, khuôn mặt anh đầy nỗi buồn và khao khát.

Và giờ đây, cô có thể thấy Giyeon giống Yoon Sunhwa, bà nội của anh đến nhường nào.

Tại sao chuyện này cứ xảy ra liên tục thế nhỉ...?

Từ khi nhìn thấy Giyeon, Sehee cứ nghĩ mãi về Juwon. Cô chẳng hề thấy buồn khi nghe tin Juwon mất; cô chỉ nghĩ đến bản thân và sự sống còn của chính mình. Một người phụ nữ có con mà không có tiền. Liệu một nữ tiếp viên có thể nuôi con một mình không?

Sehee biết mình không thể làm gì khác nên đã bỏ rơi đứa bé. Cô tin rằng để đứa bé ở một cơ sở chăm sóc trẻ em là lựa chọn tốt hơn là kéo nó vào cuộc sống khốn khổ của nình. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi nghe tin con mình đã chết, cô vẫn không cảm thấy gì.

Suy cho cùng, một đứa trẻ đã chết thì sẽ không còn chịu đau khổ nữa.

Cô tự thuyết phục mình rằng đó là điều tốt nhất.

Nhưng giờ đây, ký ức về việc ôm Giyeon trong vòng tay ngay sau khi chào đời lại ùa về trong tâm trí cô. Ký ức về Juwon giày vò cô như một cây cọc sắt đóng vào ngực cô.

Hãy bình tĩnh.

Cô cần tiền.

Nếu không thì cô sẽ sống sót bằng cách nào? Liệu cô có bò trở lại rãnh nước không?

Buộc mình phải di chuyển, Sehee bước về phía lối vào quán cà phê, sẵn sàng bước vào.

“Cô có phải là Moon Sehee không?”

Một giọng nói vang lên khiến cô dừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng