Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 183: Biến số




“Ta nên nói thế nào nhỉ...?”

Lee Myungwon thở dài nặng nề khi nhìn những bức ảnh trải rộng trên bàn - một bức của Yoon Sunhwa và một bức của Lee Juwon. Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Ha Giyeon bắt đầu sống trong biệt thự, nhưng Myungwon vẫn không thể nào tiết lộ mình là ông nội ruột của Giyeon. Ông sợ Giyeon sẽ phản ứng khi biết sự thật.

Myungwon ngày càng lo lắng. Giyeon vẫn bị đối xử như trẻ mồ côi, bị khinh miệt và ruồng bỏ. Dù ông có tự nhận mình là ông nội của Giyeon đến đâu, với người khác, ông cũng chỉ là một ông lão thương hại đang cố gắng chăm sóc một đứa trẻ mồ côi. Nhưng Giyeon xứng đáng được hưởng tất cả những gì mà ông mang lại.

Nhìn cảnh đám người hầu, thậm chí cả con cái của Lee Mihyun, đi lại xung quanh Giyeon với cái đầu ngẩng cao thật không thể chịu đựng nổi. Myungwon chỉ muốn chính thức ghi tên Giyeon vào sổ hộ khẩu, tuyên bố cậu là người thừa kế hợp pháp, và trao cho cậu thứ quyền lực mà không ai dám coi thường.

Nhưng hơn hết thảy, ông muốn xóa tên Giyeon khỏi sổ hộ khẩu của Ha Ilwoo và Lee Mihyun càng sớm càng tốt. Ông muốn cho cả thế giới biết rằng Giyeon không phải là con của họ.

Và ông muốn Giyeon biết rằng cậu không phải trẻ mồ côi - rằng cha cậu, Lee Juwon, không hề bỏ rơi cậu. Rằng cậu có một gia đình. Liệu Giyeon có chấp nhận sự thật đó hay không, Myungwon không thể chắc chắn.

Nhưng nói khi nào đây? Đó mới là vấn đề. Myungwon đang bối rối không biết nên nói vào thời điểm nào cho đúng.

***

"Giyeon oppa...?"

Ha Giyeon, người vừa bước ra ngoài đổ rác sau khi đóng cửa quán cà phê, quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng người đang đứng trong con hẻm tối mờ.

Khi ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt, cô bước tới phía trước.

“Kim Kyung-ah…”

Đó là Kim Kyung-ah, vẫn mặc đồng phục học sinh.”

Ha Giyeon đứng đó, ngơ ngác khi cô tiến lại gần. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức cậu không thể không nhìn chằm chằm vào cô.

“Ồ, đã lâu rồi không gặp, oppa..”

Kim Kyung-ah ngượng ngùng vẫy tay, nụ cười gượng gạo và áy náy. Mắt Ha Giyeon nheo lại, thoáng chút cảnh giác. Cô đến đây để chuyển lời nhắn từ Kim Kyungmin hay bố mẹ anh ta?

Nhận thấy biểu cảm của cậu, Kim Kyeonga nhanh chóng lắc đầu.

“Em đến một mình! Đừng lo!”

“Cô đang làm gì ở đây vậy...?”

“Em... có điều muốn nói với anh”

Kim Kyung-ah bước lại gần, lấy hết can đảm. Trong bộ đồ thường phục thay vì bộ vest hay đồng phục học sinh thường ngày, Ha Giyeon trông khác xa so với hình ảnh cô nhớ. Và không hiểu sao, điều đó lại càng khiến cô thêm lo lắng.

"Lần đó... khi anh tặng em bó hoa đó và chúc mừng em sau màn trình diễn... cảm ơn anh."

"Tôi chỉ tặng cô vì đi ngang qua thôi. Nó không có ý nghĩa gì cả."

"Dù vậy! ... Giờ nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng... em cũng muốn xin lỗi anh."

Mắt Ha Giyeon mở to một chút. Xin lỗi?

Cậu không hoàn toàn tin lời cô và vẫn còn hoài nghi. Liệu còn lý do nào khác khiến cô ấy ở đây không? Nhưng Kim Kyung-ah vẫn tiếp tục, giọng run run.

“Sự thật là... bố mẹ em đã bảo em bỏ múa ballet. Họ nói họ không đủ tiền để cho em đi học vì họ đang tiết kiệm tiền để gửi Kyungmin oppa ra nước ngoài. Em muốn tiếp tục múa, nhưng đó là buổi biểu diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của em... Không ai đến xem em cả. Chỉ có anh là đến."

“...”

“Em rất biết ơn... Em thực sự muốn nói với anh điều đó."

Kim Kyung-ah cúi đầu, vừa nói vừa loay hoay nắm gấu quần.

“Và... em xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với anh mỗi lần chúng ta gặp nhau. Em nghĩ mình đã cố tỏ ra mình hơn người bằng cách hạ thấp người khác. Nhưng giờ đây, khi đã tự mình trải qua, em hiểu cảm giác đó."

“...”

Ha Giyeon nhìn chằm chằm vào cái đầu cúi gằm của cô, cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ. Chẳng lẽ cậu không ngờ cô lại xin lỗi mình sao? Ngay cả khi bị anh em họ đối xử tệ bạc, cậu cũng không cảm thấy tổn thương gì nhiều. Đơn giản là có quá nhiều người chỉ trích cậu, nên cậu không thể bị ảnh hưởng bởi chỉ một người.

Ha Giyeon không hề giận Kim Kyung-ah. Dù trước đây họ từng gặp nhau ở những bữa tiệc xa hoa, cô vẫn chỉ là một nữ sinh trung học mặc đồng phục. Một cô gái buồn bã khi bố mẹ không đến xem buổi biểu diễn của mình, một cô gái cảm thấy bị gia đình bỏ rơi và lãng quên.

Hành vi bắt nạt của cô tại bữa tiệc phản ánh môi trường độc hại mà cô đang sống, chứ không hoàn toàn là lỗi của cô. Chính các thành viên trong gia đình đã tạo tiền lệ đối xử tệ bạc với Ha Giyeon.

Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng chẳng còn là gì của cậu nữa.

Tuy nhiên, việc cô ấy tìm đến cậu chỉ để xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn thật... đáng ngạc nhiên. Thật không dễ dàng để thừa nhận lỗi lầm của mình và tìm kiếm người đó để chuộc lỗi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cô ấy trưởng thành hơn hầu hết những người lớn mà cậu biết.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Giờ cô có thế ngẩng đầu lên được rồi."

"...! Thật sự?"

Kim Kyung-ah ngước nhìn cậu, đôi mắt mở to vì không tin nổi.

Cũng không hẳn là cô ấy đã hành xử quá đáng với cậu. Nhiều nhất thì họ cũng chỉ gặp nhau vài lần ở các bữa tiệc, và ngay cả khi đó, những lời cô ấy nói cũng chỉ là những lời coi thường hơn là công kích thẳng thừng. Dù lời xin lỗi của cô ấy có thiếu chân thành, thì cũng chẳng đáng để từ chối lời xin lỗi của một học sinh cấp hai.

“Hầu hết mọi người đều đối xử với tôi như vậy, nên không phải lỗi của riêng cô. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm.”

"...Cảm ơn anh. Và em xin lỗi, oppa.”

Kim Kyung-ah cảm thấy ngực mình thắt lại. Cô vẫn luôn nghĩ Ha Giyeon là một người dễ bị dụ dỗ, dễ bị thao túng. Nhưng giờ đây, khi thấy anh bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi của cô, cô mới nhận ra mình đã sai lầm đến nhường nào. Cô cứ tưởng anh sẽ bảo cô cút đi.

“Trễ rồi... Em đến đây một mình à? Tài xế của em đâu?”

“Em đi taxi. Tài xế-”

“Muộn rồi, em ở đây một mình cũng không được. Tôi gọi taxi cho em nhé. Đi thôi.”

“O-Oppa! Còn một điều nữa em cần nói với anh..”

Trước khi Kim Kyung-ah kịp đưa tay ra, có người xuất hiện phía sau Ha Giyeon và kéo cậu lại.

Khuôn mặt của một người đàn ông, vô cảm và khuất sau ánh đèn đường, xuất hiện từ phía sau.

“Oppa?”

Kim Kyung-ah cứng người, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột.

“Suhyeon hyung?”

"Em đang làm gì ở đây vậy? Còn đây là ai?"

Cánh tay Son Suhyeon siết chặt quanh eo Ha Giyeon, cái ôm gần như chiếm hữu. Cảm nhận được sự căng thẳng, Ha Giyeon nhanh chóng lên tiếng trước khi có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra.

“Ồ, đây là... em họ em, hay đúng hơn đã từng là em họ…”

"Em là Kim Kyung-ah, em họ của Giyeon oppa”, Kim Kyung-ah xen vào trước khi Ha Giyeon kịp nói hết.

Thay vì giới thiệu bản thân với Son Suhyeon, có vẻ như cô ấy đang nhấn mạnh rằng mình là em họ của Ha Giyeon.

'Một người khác trong gia đình đó à?’

Son Suhyeon nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa định mở miệng nói gì đó, Ha Giyeon đã xen vào trước.

“Trễ rồi. Tôi gọi taxi cho em nhé. Đi thôi”

“..Vâng"

Dù đã chấp nhận lời xin lỗi của cô, Ha Giyeon vẫn không thể hoàn toàn mất cảnh giác. Cậu không muốn Son Suhyeon dính líu quá sâu đến người nhà họ.

Khi họ đi về phía đường chính, Son Suhyeon lặng lẽ đi theo, chăm chú quan sát Kim Kyung-ah. Ngược lại, Kim Kyung-ah cứ liếc nhìn Ha Giyeon, rõ ràng muốn nói thêm điều gì đó.

'Mình đoán là không phải hôm nay..’

Với Son Suhyeon đứng canh gác, không có cơ hội nào để nhắc đến Nam Taekyung.

'Họ có vẻ thân thiết... Họ có mối quan hệ gì vậy?’

Kim Kyung-ah liếc nhìn Son Su-hyeon và cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu. Anh ta chính là người mẫu chụp ảnh đồng phục học sinh cùng Ha Gi-yeon. Ánh mắt mãnh liệt của anh ta khiến cô phải rụt người lại.

Một chiếc taxi đến, và trước khi lên xe, Kim Kyung-ah đã hỏi số điện thoại của Ha Giyeon.

“Em vẫn còn điều cần phải nói với anh...”

Ha Giyeon do dự nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều mà cho cô số điện thoại. Từ phía sau, ánh mắt của Son Suhyeon gần như khiến người ta ngạt thở, mặc dù Kim Kyung-ah là người duy nhất nhận ra điều đó.

Trước khi xe taxi rời đi, Kim Kyeonga hạ cửa sổ xuống và nói gấp gáp:

“Thực ra em biết... là anh đang ở nhà ông bác.”

"!"

“Đừng lo. Em sẽ không nói với bố mẹ đâu... Em chỉ muốn anh biết điều đó thôi.”

Nói xong, cô biến mất vào màn đêm, để lại Ha Giyeon đứng đó với vẻ bối rối.

'Làm sao cô ấy biết được?’

Ông có nói với cô ấy không...? Không, ông không giống thế.

Dù cô ấy phát hiện ra điều gì, lời cam kết sẽ không nói với bố mẹ cô ấy giống như một cử chỉ tin tưởng.

"Giyeon."

Ha Giyeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tên mình. Son Suhyeon đang đứng ngay trước mặt cậu, tay ôm lấy mặt Ha Giyeon.

Chưa kịp nói gì, môi Son Suhyeon đã áp chặt lên môi cậu, mạnh mẽ và đầy đòi hỏi. Nụ hôn thật thô bạo, lưỡi anh luồn sâu vào như muốn khẳng định chủ quyền.

Khi Suhyeon cuối cùng cũng buông ra, Giyeon thở hổn hển, nước mắt dâng trào trong mắt vì quá mãnh liệt.

“Suhyeon hyung.”

“Giyeon, nói chuyện nhé”

Nụ cười trên khuôn mặt Son Suhyeon rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt anh lại tối sầm, bùng cháy vì cơn giận không thể kiềm chế.

***

"Cậu ấy làm việc bán thời gian ở đây à?"

Moon Sehee nhướng mày khi nhìn vào quán cà phê.

Tại sao Ha Giyeon, người đang sống trong dinh thự của một ông bác giàu có, lại làm việc ở một nơi như thể này?

‘Có lẽ hôm nay tôi sẽ chỉ xem qua thôi.’

Khoảnh khắc Moon Sehee liếc nhìn qua cửa sổ quán cà phê về phía quầy –

Cô thở hổn hển, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Nếu có một điều mà Moon Sehee đã bỏ qua, đó chính là cảm giác thực sự của cô khi nhìn thấy đứa con mà mình đã sinh ra.

Cô đã từng nghĩ mình chẳng khác gì những bậc cha mẹ độc ác thường thấy trong phim ảnh, loại người chuyên moi tiền từ những đứa con bị bỏ rơi. Cũng giống như họ, mục đích gặp con của cô chỉ đơn thuần là lợi ích tài chính. Cô không ngờ mình lại phải chịu đựng điều gì.

Nhưng làm sao cô có thể không cảm thấy gì khi nhìn thấy đứa trẻ mà chính mình sinh ra, đứa trẻ mà cô từng coi là gánh nặng và bị bỏ rơi, đứa trẻ mà cô từng nghĩ đã chết... giờ đã lớn lên và trông rất giống Lee Juwon?

Đứa trẻ mà cô đã sinh ra cách đây hơn một thập kỷ, đứa trẻ giờ đã lớn lên thành một thiếu niên.

Tim Moon Sehee đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nghẹt thở. Cô chỉ có thể quay người bỏ chạy khỏi đó.

Đây là một biến số mà Nam Taekyung, người đã dễ dàng gạt bỏ mối liên kết giữa cha mẹ và con cái, đã không cân nhắc đến một biến số có thể kéo cậu ta xuống đáy vực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng