Tưởng Trì biết được tin Thiệu Minh Nguyệt kết hôn một cách muộn màng, khi họ đã cưới nhau được một năm.
Chị họ Tưởng Vân Phàm đến Bắc Kinh, cô ăn cơm cùng họ và đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè.
Cô viết tiêu đề: “Thật không thể tin được, yêu nhau tám năm, cưới nhau đã một năm rồi mà hai người này vẫn còn khoe tình cảm trước mặt tôi.” Kèm theo một biểu tượng bĩu môi.
Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, buồn bã khó tả.
Kể từ lần cuối họ gặp nhau cũng đã trôi qua bốn năm.
Dường như từ ngày Thiệu Minh Nguyệt tốt nghiệp, họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn ở lại trường học cao học, đôi khi vẫn tình cờ gặp cô gái trước đây luôn đi cùng Thiệu Minh Nguyệt khắp nơi.
Khi chọn chuyên ngành cao học, không hiểu sao anh lại hồ đồ chọn chuyên ngành mà cô từng rất muốn học, chỉ tiếc là giáo sư của cô khi đó đã không nhận sinh viên nữa, chỉ với tư cách là giáo sư danh dự thỉnh thoảng dạy vài buổi.
Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng dường như có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Anh không phải chưa từng yêu đương, nhưng không nói được rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào.
Anh luôn nghĩ rằng chính mình không đủ dũng cảm nên đã bỏ lỡ một cô gái rất tốt.
Rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu để tâm, có lẽ là vào năm đó dịp Tết Dương lịch, lần đầu tiên gặp người bạn cùng phòng mà chị họ hay nhắc – một cô gái đặc biệt xinh đẹp và dịu dàng, chỉ một ánh nhìn đã làm anh hoảng hồn.
Hoặc cũng có thể từ rất lâu trước đó, khi chị họ luôn nhắc đi nhắc lại, anh đã bắt đầu tò mò.
Chỉ là tò mò thôi, chưa đủ để anh chủ động. Mỗi lần chỉ là lắng nghe, nghe nhiều thấy phiền, về sau chị họ cũng ít nhắc đến.
Mọi chuyện trên đời đều như vậy, duyên phận không bao giờ đợi người.
Tưởng Trì luôn nhớ về ngày tốt nghiệp đó, và mỗi lần trước đây, ánh mắt cô nhìn Lâm Tương Tư, đôi mắt ấy sáng lên, cùng với tình cảm mà dù cố gắng che giấu nhưng vẫn để lộ ra.
Đôi khi anh nhớ đến câu nói trong phim, “Từng có một tình yêu chân thành đặt trước mặt tôi—”
Nhưng tiếc thay tất cả đều chỉ là ảo tưởng của anh.
Từ ngày tốt nghiệp đại học, anh đã cố tình cắt đứt mọi liên hệ giữa họ, như thể nếu anh không biết thì tất cả sẽ không xảy ra vậy.
Anh tự lừa dối mình suốt mấy năm, cuối cùng vào giây phút này, mọi thứ bất ngờ vỡ òa, trái tim rỉ máu khắp nơi.
“Không thể nào.” Thiệu Minh Dạ nói với anh trong đêm vài ngày trước khi ra nước ngoài, khi họ đang đi trên đường, “Anh thấy cô gái như chị em không tệ á.”
“Được rồi.” Thiệu Minh Dạ nói: “Em thừa nhận, chị em khá tốt, nhưng có lẽ anh không biết, thực ra tính cách của chị ấy không hoàn toàn như anh thấy đâu. Chị ấy siêu keo kiệt, rất hay nổi giận, chỉ là khi xác định thứ đó hoàn toàn thuộc về mình thì chị ấy mới như vậy thôi.”
Cuộc trò chuyện này bắt nguồn từ việc họ thảo luận về chuyện khi tốt nghiệp có cô gái hỏi xin số liên lạc của Lâm Tương Tư, Thiệu Minh Nguyệt chỉ đứng một bên cười không nói gì, còn Tưởng Vân Phàm xắn tay áo lên xông tới đuổi người.
Thiệu Minh Dạ cho rằng Tưởng Vân Phàm mới là ứng cử viên số một để làm bạn gái, sau này anh tìm đối tượng sẽ tìm kiểu như vậy. Tưởng Trì bình tĩnh nói: “Tôi thấy kiểu như chị cậu cũng rất tốt, đàn ông không phải đều thích người phóng khoáng sao?”
Nghe lời Thiệu Minh Dạ, Tưởng Trì đảo mắt, anh kìm nén suy nghĩ của mình: “Nếu cô ấy không chắc chắn thứ đó có hoàn toàn thuộc về cô ấy không thì sao?”
“Tùy xem mức độ thích thôi.” Thiệu Minh Dạ lắc đầu nhìn cảnh đêm, “Nếu cô ấy siêu siêu thích, cô ấy sẽ tự trốn đi âm thầm khóc một mình, còn nếu chỉ thích bình thường, cô ấy sẽ nhịn thêm một chút, nhịn đến cực hạn rồi buông bỏ.”
“Cậu nghĩ chị ấy đối với Lâm Tương Tư thuộc loại nào?”
“Hả? Anh rể em á.” Tưởng Trì cảm thấy cách gọi này rất chói tai, nhưng Thiệu Minh Dạ chỉ cần không ở trước mặt Lâm Tương Tư là luôn gọi như vậy, “Chị ấy siêu siêu siêu siêu thích, không đúng, phải nói là chị ấy siêu siêu siêu siêu yêu và cũng được siêu siêu siêu siêu yêu. Mặc dù nói vậy hơi buồn nôn, nhưng anh thấy đấy, chị em rất thích làm nũng với anh ấy, với em còn không như vậy, với bố mẹ em cũng không như vậy.”
Nói xong, Thiệu Minh Dạ vẫn cảm thấy quá ghê người, anh đứng tại chỗ rùng mình hai lần.
Tưởng Trì không nói gì nữa, thấy anh im lặng, Thiệu Minh Dạ choàng tay qua cổ anh, “Yên tâm đi, yên tâm đi, người như chị em không hợp với kiểu người như anh đâu, chị ấy thích người mạnh mẽ hơn một chút, anh nhìn anh kìa, trông là đã thấy dễ bắt nạt rồi.”
Họ tiếp tục đi tới, Thiệu Minh Dạ cười hì hì nói: “Em thấy bây giờ như này rất tốt rồi, thật đấy, trước đây em hoàn toàn không thể tưởng tượng được chị em sẽ tìm bạn trai như thế nào, nhưng lần đầu gặp mặt, em đã cảm thấy, có lẽ chính là người này rồi. Thật đấy, cảm giác kiểu như huyền học vậy, anh biết huyền học không?”
…
Tưởng Trì không biết huyền học là gì, vào ngày tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với Thiệu Minh Nguyệt.
Rồi bị từ chối một cách nhẹ nhàng.
Chuyện này anh không kể cho ai biết, ngoại trừ bản thân anh, trên thế giới này có lẽ chỉ có Thiệu Minh Nguyệt biết.
Hai năm sau, nghe Thiệu Minh Dạ nói câu trả lời như vậy, anh vẫn không chịu từ bỏ, anh không tin trên đời thực sự có tình yêu có thể từ đầu đến cuối chỉ có một người.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy bài đăng trên Moments của Tưởng Vân Phàm.
Cuối cùng anh nhẹ nhõm thở ra.
Một tháng sau, anh đăng một bài công khai mối quan hệ trên Moments.
Tưởng Vân Phàm lần đầu tiên thích và bình luận, “Ối, cây sắt cũng nở hoa! Không biết cô gái nhà ai mù mắt thế.”
Lúc đó Thiệu Minh Nguyệt đang nằm trong lòng Lâm Tương Tư ngủ, Lâm Tương Tư cầm điện thoại của cô khẽ cười nhạt một tiếng, Thiệu Minh Nguyệt không hài lòng rầm rì rồi lại rúc sâu vào lòng anh.
Mái tóc đen dài của cô trượt xuống, để lộ những vết hôn trên chiếc cổ trắng ngần, chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng được người hôn đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Lâm Tương Tư ôm lấy cô vỗ nhẹ vài cái, đợi đến khi cô yên tĩnh lại mới khẽ nhếch mép gửi lời chúc mừng, tiện thể nhấn thích bài đăng của anh ta.
Sau đó anh không còn nghĩ đến phản ứng của người bên kia điện thoại nữa, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.
Rồi một thời gian sau, Thiệu Minh Nguyệt phát hiện ra lượt thích và bình luận này, ngay lập tức cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
“Anh làm gì vậy?” Cô hung hăng hỏi.
“Em phải hỏi cậu ta chứ, cục cưng.”
“Hỏi… hỏi cậu ấy làm gì?”
Lâm Tương Tư kiêu ngạo cong môi, giống như lần đầu tiên đến gặp cô, vẫy tay ra hiệu cho cô.
Thiệu Minh Nguyệt ngây ngô chạy lại, bị anh nắm lấy cằm cắn một cái.
Những lời nói mơ hồ không rõ từ kẽ răng thoát ra.
“…Hỏi cậu ta, tại sao giữa đường lại thay lòng?”
Thiệu Minh Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên, bỗng chạm vào đôi mắt sáng ngời rực rỡ nét cười của anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện này đến đây là kết thúc, chúc bất kể là hiện tại, hay tương lai, những người đọc được cuốn sách này, mọi sự thuận lợi, bình an hạnh phúc. Những lời chúc phúc lớn hơn, sâu sắc hơn nói ra sợ không linh nghiệm, chỉ cảm thấy như thế này là rất tốt rồi.
Ngoài ra, cuốn tiếp theo đang được đăng tải, bấm vào chuyên mục có thể xem, nếu thích có thể đến xem nhé~