Mẹ Trì nhận lấy túi đồ ăn, quan tâm hỏi: "Sao con dậy sớm thế? Tối qua không ngủ ngon à?"
Hàn Viễn Châu lắc đầu: "Không đâu ạ, con quen dậy sớm rèn luyện rồi."
"Vậy con vào nhà trước đi, mẹ sẽ nấu thêm chút cháo kê và trứng gà." Nói xong, mẹ Trì đi vào bếp.
Hàn Viễn Châu vào nhà, chợt nghe tiếng khóc của Đoá Đoá vọng ra từ phòng của Trì Miểu, anh ta vội vã đến xem.
Đứng ngoài cửa, anh ta gõ nhẹ rồi hỏi: "Sao thế em?"
Trì Miểu vừa dỗ con vừa đáp: "Không sao, mới sáng sớm quấy khóc thôi."
Hàn Viễn Châu chần chừ một lát rồi lên tiếng: "Hay để anh dỗ cho, em ngủ thêm chút nữa đi."
Trì Miểu suy nghĩ một lúc rồi đặt con vào lòng anh ta. Dù sao thì cô cũng đang rất mệt, mà Hàn Viễn Châu là cha của con bé, chăm sóc con là điều đương nhiên.
Hàn Viễn Châu bế Đoá Đoá ra ngoài sân, đi qua đi lại dỗ dành, cuối cùng cũng làm con bé nín khóc.
Hai cha con cứ thế chơi đùa với nhau ngoài sân.
Mẹ Trì nấu xong bữa sáng, gọi mọi người vào ăn.
Lúc ăn, Đoá Đoá ngoan ngoãn nằm trong lòng Hàn Viễn Châu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh ta chằm chằm.
Sức khoẻ của Trì Miểu đã hồi phục gần như hoàn toàn nên bắt đầu đi làm lại, con gái để cho cha mẹ cô chăm sóc.
Hàn Viễn Châu cũng sắp hết kỳ nghỉ phép, trước khi đi, anh ta đến trung tâm thương mại mua rất nhiều thứ.
Anh ta mua thực phẩm bổ dưỡng cho cha mẹ Trì, quần áo, sữa bột cho con gái, còn mua cả quần áo và trang sức cho Trì Miểu.
Đoá Đoá cầm chiếc lục lạc mà anh ta mua, thích thú chơi đùa không ngừng.
Thấy con vui vẻ, Hàn Viễn Châu cũng vui theo.
Anh ta mua vé tàu lúc 6 giờ tối, muốn tranh thủ ở bên con nhiều hơn một chút.
Sau khi ăn tối ở nhà Trì Miểu, anh ta mới chuẩn bị lên đường ra ga tàu.
Trước khi đi, anh ta chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của Đoá Đoá: "Đoá Đoá, cha đi rồi, con ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé. Đợi cha được nghỉ phép, cha lại đến thăm con."
Dường như hiểu rằng mình sắp phải xa cha, Đoá Đoá nắm c.h.ặ.t t.a.y Hàn Viễn Châu không chịu buông, khóc đến xé lòng.
Hàn Viễn Châu cũng không nỡ rời đi, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Công việc của anh ta vẫn ở Hoài Hải.
Anh ta mà không đi thì sẽ lỡ chuyến tàu mất, mẹ Trì đành phải gỡ tay Đoá Đoá ra, ôm con bé vào nhà rồi đóng cửa lại.
Trì Miểu tiễn anh ta ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi đường cẩn thận."
Hàn Viễn Châu đặt hành lý xuống, lấy từ túi ra một phong bì, đặt vào tay cô: "Trước khi đến đây anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội đưa cho em. Số tiền này em cứ giữ lấy, anh không ở bên cạnh, chuyện của con phải làm phiền em nhiều rồi. Về tiền bạc, em không cần lo lắng, tất cả những gì của anh đều là của em và con. Dù chúng ta đã ly hôn, nhưng trong lòng anh, em mãi mãi là vợ anh."
Nói xong, anh ta lấy hết dũng khí, trước khi Trì Miểu kịp phản ứng, anh ta tiến lên ôm cô một cái, nhẹ giọng nói: "Trì Miểu, anh yêu em."
Dứt lời, anh ta lập tức buông cô ra, cầm hành lý rồi vội vã rời đi.
Trì Miểu đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ta dần khuất xa.
Sau một hồi thất thần, cô siết chặt phong bì trong tay, sau đó xoay người bước vào sân.
Số tiền này, tất nhiên cô sẽ nhận.
Cô không nghĩ rằng ly hôn rồi thì không nên nhận bất cứ thứ gì từ chồng cũ, cũng không ngu ngốc đến mức tự làm khổ mình.
Hàn Viễn Châu là cha của con cô, đây là trách nhiệm của anh ta, cũng là điều cô xứng đáng được nhận.
Vào nhà, Đoá Đoá đã ngừng khóc, đang nằm trong lòng bà ngoại chơi món đồ chơi mà cha mua cho.
Trì Miểu kể với cha mẹ chuyện Hàn Viễn Châu đưa tiền.
Mở phong bì ra, bên trong toàn là tiền mặt và phiếu mua hàng, có vẻ như anh ta đã dành dụm rất lâu.
Mẹ Trì nhìn số tiền trên bàn, chậm rãi nói: "Đã là tiền cho con và cháu ngoại mẹ thì con cứ dùng, không cần vì cái gọi là danh dự mà làm khổ bản thân, cũng đừng cố tỏ ra thanh cao. Đây là thứ con và Đoá Đoá đáng được nhận. Với lại, có thêm một người yêu thương Đoá Đoá cũng là chuyện tốt."
Trì Miểu gật đầu, cô cũng nghĩ vậy.
Cô không muốn tiếp tục bận tâm đến những chuyện đã qua.
Chuyện cũ đã là quá khứ, dù có bận lòng cũng không thể thay đổi, cô nên trân trọng hiện tại và tương lai hơn.
Bây giờ, cô không mong gì nhiều, chỉ hy vọng Đoá Đoá có thể lớn lên khoẻ mạnh, bình an.
Thấy mẹ, Đoá Đoá liền giơ tay muốn được bế.
Trì Miểu bế con gái lên, chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của con, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Đoá Đoá của mẹ chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo."
Tại Hoài Hải.
Hàn Viễn Châu về đến thành phố Hoài Hải thì đã là 8 giờ 30 sáng hôm sau.
Vừa xuống tàu, anh ta không về nhà ngay mà lập tức đến doanh trại.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi trở lại quân đội là nộp đơn xin điều chuyển công tác.
Anh ta muốn được điều đến Bắc Kinh!
Nộp đơn xong, anh ta thay đồ huấn luyện, chuẩn bị ra sân tập xem đợt tân binh mới.