Hàn Viễn Châu nghẹn lời: "Anh...trong lòng em, anh là người như vậy sao?"
"Nói trước với anh, nếu mẹ và em gái anh dám đến giành con với tôi, tôi sẽ không nương tay."
Hàn Viễn Châu cười khổ: "Bọn họ sẽ không làm vậy đâu, em cứ yên tâm."
Trì Miểu không tiếp tục đôi co, cầm chiếc quạt mo phe phẩy xua muỗi cho con gái.
Hàn Viễn Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lạnh lùng vốn có dần trở nên dịu dàng.
Anh ta thầm nghĩ, nếu như Trì Miểu không muốn quay về Hoài Hải, vậy thì anh ta sẽ xin điều chuyển công tác đến Bắc Kinh.
Dù thế nào đi nữa, cả đời này anh ta nhất định phải ở bên vợ và con mình.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt phe phẩy của Trì Miểu quạt cho con.
Hàn Viễn Châu do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên nhận lấy chiếc quạt trong tay Trì Miểu, thay cô quạt mát cho đứa bé.
Trì Miểu cũng không khách sáo với anh ta, tựa vào ghế gỗ cứng đọc báo.
Hàn Viễn Châu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con thế nào cũng không thấy đủ, nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt trong tay, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi yên bình này.
Chẳng bao lâu sau, cha mẹ Trì bưng đồ ăn đi vào.
Hai người đặt thức ăn lên bàn, hạ giọng gọi Hàn Viễn Châu và Trì Miểu ra ăn cơm.
Xung quanh nôi có lan can bảo vệ, không lo con thức dậy rồi bị ngã xuống đất.
Bốn người ngồi xuống bàn ăn gần chiếc nôi.
Mẹ Trì múc một bát canh cho Trì Miểu: "Hôm nay cha con câu được con cá to lắm, canh cá cũng rất tươi, con nếm thử đi."
Nói xong, bà cũng múc cho Hàn Viễn Châu một bát: "Viễn Châu, con cũng nếm thử đi."
"Cảm ơn mẹ." Hàn Viễn Châu mỉm cười nhận lấy bát canh.
Nghe Hàn Viễn Châu gọi mẹ mình như vậy, Trì Miểu không nhịn được nhíu mày: "Đã ly hôn rồi, có phải nên đổi cách xưng hô không?"
Động tác của Hàn Viễn Châu khựng lại, trên mặt mẹ Trì lướt qua một tia ngượng ngùng, bà nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Trì Miểu một cái:
"Con bé này, ly hôn rồi thì không thể gọi mẹ nữa à? Sao càng ngày càng trẻ con vậy?"
"Ăn cơm đi." Cha Trì vội vàng hòa giải, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Hàn Viễn Châu: "Viễn Châu, con đừng để bụng, từ khi Đoá Đoá sinh ra, tính tình Trì Miểu cứ như trẻ con ấy."
Hàn Viễn Châu gật đầu, không nói gì.
Chỉ là anh ta chợt nhớ đến một câu từng đọc trong sách: Vì có người làm chỗ dựa, nên có thể thoải mái bướng bỉnh.
Trì Miểu được cha mẹ yêu thương, vậy nên cô có thể tùy ý thể hiện cảm xúc của mình.
Vì có người yêu thương cô, nên cô có đủ tự tin.
Còn ở nhà họ Hàn, cô sống uất ức là vì không ai đứng ra bảo vệ cô.
Anh ta với tư cách là chồng cô, chẳng những không giúp đỡ mà còn hùa theo người khác "bắt nạt" cô.
Giờ đây, Trì Miểu đã trở lại trạng thái như trước khi kết hôn, Hàn Viễn Châu nhìn thấy, trong lòng vừa an ủi, vừa chua xót.
Trì Miểu chẳng quan tâm Hàn Viễn Châu nghĩ gì hay có ấm ức gì không.
Những lời mà mẹ chồng Tôn Phượng Cúc nói với cô, so với mấy câu này còn khó nghe hơn nhiều.
Cô tự nhiên ăn cơm, còn cha mẹ Trì thì trò chuyện cùng Hàn Viễn Châu.
Mẹ Trì hỏi: "Viễn Châu, lần này con nghỉ phép mấy ngày vậy?"
"Mười ngày ạ." Hàn Viễn Châu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mẹ, trong nhà có việc gì cần làm, mẹ cứ nói con một tiếng. Trước đây con ở Hoài Hải, không thể thường xuyên về thăm hai người, trong lòng vẫn luôn áy náy."
Cha Trì phất tay: "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Mẹ con dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn ạ, nửa năm qua đang giúp em gái con trông con."
Nghe vậy, Trì Miểu không nhịn được hỏi: "Hàn Tú đâu?"
Cô thật sự tò mò về cô em chồng trước đây. Từ bỏ công việc ổn định, sống nhờ vào tiền bồi thường của người chồng quá cố, mỗi ngày có rất nhiều thời gian rảnh, vậy mà còn để con cho Tôn Phượng Cúc chăm sóc.
Hàn Viễn Châu thấy Trì Miểu chủ động nói chuyện với mình, vô cùng vui mừng.
Nhưng khi nghe đến cái tên Hàn Tú, sự vui mừng ấy lập tức bị thay thế bởi nỗi buồn bực.
"Hàn Tú có người yêu rồi, đối phương là ông chủ một xưởng may. Cũng không biết em ấy nghĩ gì, trước đây nhờ người xin cho một công việc ở bưu điện thì không chịu đi, lại một mực muốn theo người đàn ông đó đến miền Nam phát triển, có khuyên cũng không được."
Trì Miểu gật đầu, không nói gì thêm.
Chuyện nhà người khác, cha mẹ Trì không tiện đánh giá quá nhiều, chỉ nói vài câu an ủi: "Biết đâu Hàn Tú thật sự có thể gây dựng sự nghiệp thì sao."
Hàn Viễn Châu biết cha mẹ vợ đang an ủi mình, anh ta chỉ cười cười mà không nói gì thêm.
Anh ta nhắc đến chuyện này là vì suốt nửa năm qua, anh ta thực sự đã quá mệt mỏi.
Bên cạnh không có ai để tâm sự, dù có đồng đội thân thiết, nhưng chuyện gia đình lại chẳng thể chia sẻ với họ.
Hàn Tú bỏ đi, mặc kệ con mình.
Mỗi ngày sau khi tan làm, anh ta phải đối mặt với một sân nhà bừa bộn cùng ba đứa cháu nghịch ngợm.
Nửa năm qua, Tôn Phượng Cúc bị ba đứa cháu ngoại hành đến mức khổ không nói nên lời.