Tình Yêu Bỏ Lỡ

Chương 19




Hàn Viễn Châu khàn giọng hỏi ra nghi vấn trong lòng.  

Anh ta thực sự không thể diễn tả cảm giác lúc này của mình. Anh ta biết Trì Miểu sẽ không làm chuyện có lỗi với anh ta. Nếu cô nói đứa bé là của cô, vậy chứng tỏ cô đã mang thai trước khi ly hôn. Nhưng tại sao cô lại giấu anh ta?  

Trì Miểu cảnh giác nhìn anh ta, từng câu từng chữ đều thể hiện sự cứng rắn: "Hàn Viễn Châu, đứa bé là của tôi, không liên quan gì đến anh. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa không?"  

Hai người tranh cãi cùng tiếng khóc của đứa bé đã làm kinh động đến mẹ Trì đang nấu cơm trong bếp.  

Mẹ Trì đeo tạp dề vải hoa bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Viễn Châu đứng trong sân:  

"Viễn Châu, con đến khi nào vậy? Sao không báo trước một tiếng?"  

Nói xong, bà chú ý đến ánh mắt của anh ta luôn dán chặt vào đứa bé trong lòng con gái mình. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bà lập tức bước lên, ôm lấy đứa bé từ tay Trì Miểu, đồng thời cảnh giác nhìn Hàn Viễn Châu.  

"Con bé buồn ngủ rồi, mẹ đưa nó vào phòng ngủ trước. Hai đứa có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng."  

Mẹ Trì ôm đứa bé đi vào trong, sân nhà lập tức yên tĩnh lại.  

Trì Miểu vốn không muốn nói thêm gì với Hàn Viễn Châu, nhưng anh ta cứ đứng chắn trước mặt cô, không chịu nhường đường. Cô bực bội nhìn anh ta:  

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu định giành con, thì tốt nhất đừng mơ! Đứa bé là của tôi, không liên quan gì đến anh."  

Bây giờ anh ta đã nhìn thấy con, cô cũng không cần giấu nữa. Dù gì thì anh ta cũng là cha đứa bé, anh ta có quyền được biết. Nhưng nếu anh ta muốn giành con với cô, thì không đời nào cô để yên.  

"Tại sao em không nói cho anh biết em đã mang thai? Nếu anh biết, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em."  

Hàn Viễn Châu xác nhận suy đoán trong lòng, đứa bé này chính là con anh ta.  

Anh ta không thể hiểu nổi quyết định của Trì Miểu. Hai người đã kết hôn sáu năm, cuối cùng mới có con, vậy mà cô lại giấu anh ta, thậm chí còn quyết định ly hôn.  

Trì Miểu khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn anh ta: "Nếu anh chỉ đến đây để hỏi tôi mấy câu vớ vẩn này, thì bây giờ anh có thể đi được rồi. Tại sao tôi ly hôn? Vì tình cảm rạn nứt, vì tôi đã chịu đủ ấm ức, vì tôi không còn yêu anh nữa."  

Nghe vậy, Hàn Viễn Châu đứng sững tại chỗ, ánh mắt tổn thương nhìn cô.  

Không còn yêu nữa…

Làm sao Trì Miểu có thể không yêu anh ta? Sáu năm qua, tất cả những gì cô làm cho anh ta, anh ta đều thấy rõ. Sao có thể nói hết yêu là hết yêu được?  

Anh ta vô thức lắc đầu, kiên quyết phủ nhận:  

"Không thể nào! Không thể nào! Chúng ta chỉ có chút hiểu lầm nhỏ, sao có thể trở thành tình cảm rạn nứt được?"  

"Em không thể nào không yêu anh! Em nhất định vẫn còn giận nên mới nói vậy, đúng không?"  

Hàn Viễn Châu sốt sắng phủ nhận lời cô. Trong mắt anh ta, tất cả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vì sao Trì Miểu lại chấp nhặt không buông?  

Hơn nữa, hai người đã bên nhau sáu năm, đâu phải chỉ sáu ngày hay sáu tháng, sao có thể nói không hợp là không hợp?  

Trì Miểu nhìn vào đôi mắt hoang mang của anh ta, chợt nhận ra điều gì đó.  

"Hàn Viễn Châu, có phải anh nghĩ rằng tôi ly hôn với anh chỉ vì chuyện mấy con gà bị chó nhà La Hiểu Lan cắn c.h.ế.t không?"  

Hàn Viễn Châu bị nói trúng tim đen, cơ thể hơi cứng lại, nhưng không trả lời.  

Thấy vậy, Trì Miểu hiểu rõ, tiếp tục nói:  

"Lần trước anh đến, anh nói xin lỗi tôi, nói anh biết tôi đã chịu nhiều ấm ức, muốn bù đắp cho tôi. Nếu anh đã biết tôi chịu nhiều ấm ức, vậy anh nên hiểu vì sao tôi ly hôn với anh."  

"Anh nghĩ tôi chỉ vì một chuyện nhỏ mà chọn cách ly hôn, nghĩ tôi làm quá lên. Nhưng anh có biết tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế này rồi không? Rõ ràng tôi không sai, nhưng anh luôn bắt tôi nhẫn nhịn, bắt tôi rộng lượng, bắt tôi thấu hiểu người khác. Tôi thấu hiểu họ, vậy ai thấu hiểu tôi?"  

Khi nói những lời này, ký ức về những ấm ức trong sáu năm qua bỗng ùa về, khiến hốc mắt cô đỏ hoe.  

Sáu năm ở nhà họ Hàn, cô đã chịu đủ mọi thiệt thòi, sự lạnh nhạt và thiếu thấu hiểu từ chồng, sự chèn ép của mẹ chồng và em chồng, những lời xì xào của hàng xóm. Hết lần này đến lần khác, những chuyện nhỏ nhặt tích tụ dần, đè nặng đến mức cô không thở nổi.  

Giờ đây, cuối cùng cô cũng thoát khỏi môi trường ngột ngạt đó.  

Cô có công việc của riêng mình, có một cô con gái đáng yêu, cha mẹ cũng luôn ở bên. Mọi thứ đều đang tốt đẹp dần lên, nhưng Hàn Viễn Châu lại xuất hiện đúng lúc này, định phá vỡ hạnh phúc mà cô khó khăn lắm mới có được.  

Hàn Viễn Châu nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên tim, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Anh ta mở miệng định giải thích, nhưng ngàn vạn lời nói chỉ gom lại thành ba chữ.  

"Anh xin lỗi..."