Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 79




Chương 79

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Ăn xong bữa trưa Chung Viễn Hàng lại thấy buồn ngủ, mấy ngày liền thiếu ngủ khiến đại não anh như bị món cơm bỏ lò của Trương Diệp làm cho đông cứng lại, anh ngủ vùi cả một buổi chiều, mãi cho đến khi lờ mờ nghe thấy tiếng Trương Diệp đang gọi điện thoại ngoài phòng khách.

“… Hôm nay con ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ của mẹ rồi, mẹ kiểm tra chưa?”

Chung Viễn Hàng ngủ đến mức người hơi nóng, nhìn qua rèm cửa mới thấy bên ngoài trời đã nhuộm một màu hoàng hôn da cam rực rỡ, ấm áp phủ lên những mái nhà thấp tầng của khu phố cũ, chiếu rọi vào căn phòng hướng Tây này của Trương Diệp.

Giọng nói của Trương Diệp ngoài kia giống như một thứ âm thanh nền hỗn tạp, chỉ cao hơn tiếng ồn trắng một chút, khiến Chung Viễn Hàng không phân biệt nổi là hiện thực hay là mơ.

Anh ngồi dậy trên giường, kéo chăn xuống, để không khí lạnh làm đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.

Giọng Trương Diệp dần cao lên một chút, mang theo vẻ mất kiên nhẫn và bất lực.

“Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con còn phải đi làm, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ở lại huyện đâu.”

“Đến ngày con sẽ về, năm nay cũng chẳng phải giỗ chẵn gì, chỉ là chuyện đốt vàng mã thôi, mẹ bắt con về sớm làm gì?”

Trương Diệp phiền đến cháy lòng, bà mẹ ở đầu dây bên kia cứ như đang khóc lóc om sòm.

Trương Diệp biết, mẹ cậu làm loạn không phải vì nhớ nhung ba, cũng chẳng phải vì lo lắng cho Trương Diệp, bà làm loạn là vì Trương Diệp không theo ý bà, không chịu nghe lời bà dạy bảo.

“Mấy ngày tới đừng gọi điện cho con nữa, đã nói mùng một về là mùng một…”

Trương Diệp vẫn đang nhăn mặt gọi điện thì trong tay đột nhiên bị nhét vào một cốc nước ấm, làn khói nghi ngút bốc lên. Trong lúc ngỡ ngàng, giọng điệu cáu kỉnh của Trương Diệp đột ngột dừng lại, cái giọng đang nóng nảy bực bội cũng hạ thấp xuống.

Người nhét cốc nước cho cậu chính là Chung Viễn Hàng.

Cậu bận bịu che ống nghe điện thoại, làm khẩu hình miệng đầy áy náy hỏi có phải mình đã làm Chung Viễn Hàng tỉnh giấc không.

Chung Viễn Hàng gãi gãi tai cậu, cười nói không có gì.

Họ đứng rất gần nhau, Chung Viễn Hàng cũng chẳng buồn khống chế giọng nói, chắc chắn đầu dây bên kia cũng nghe thấy.

Giọng nữ choe choé trong điện thoại tăng thêm vài tông.

Trương Diệp bực mình đưa điện thoại ra xa rồi nhấn cúp máy luôn.

Mẹ cậu giống như một cái đồng hồ báo thức cứ đến giờ là nhất định sẽ reo, nhắc nhở Trương Diệp về cái hiện thực tầm thường mà cậu phải đối mặt, nhắc nhở về những điều nhếch nhác mà cậu cố tình muốn che giấu, nhắc nhở Trương Diệp rằng cậu không thể dứt khoát cắt đứt với người thân một cách sạch sẽ như Chung Viễn Hàng.

Chung Minh Quang và Chung Lệ Hoa, dù không có Chung Viễn Hàng thì họ vẫn có thể sống sung sướng rạng rỡ. Họ ích kỷ, Chung Viễn Hàng luôn xếp sau sự nghiệp, tiền bạc và lối sống tự do tự tại của họ, vậy nên Chung Viễn Hàng có thể yên tâm và dũng cảm tiến về phía trước mà chẳng bao giờ ngoái đầu lại.

Nhưng Trương Diệp thì không được, mẹ cậu cũng ích kỷ, nhưng cái ích kỷ của bà là sự ích kỷ bám lấy gia đình để hút chất dinh dưỡng, là sự ích kỷ ngày đêm quản thúc chồng như một loại ký sinh trùng, rồi dựa dẫm vào con trai. Bà dùng hành động để ngầm cảnh báo Trương Diệp rằng chỉ cần cậu dám buông tay rời đi, bà sẽ giống như một loài thực vật ký sinh bị cắt mất nguồn cung cấp mà lập tức héo tàn.

Trương Diệp vẫn chưa đủ tàn nhẫn để mặc kệ mẹ tự sinh tự diệt.

“Mẹ em… bảo em về chuẩn bị chuyện ra mộ thắp hương cho ba,” Trương Diệp không hạ quyết tâm được, đối với Chung Viễn Hàng lại càng thấy áy náy và nợ nần, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ chột dạ, “Anh ngủ cả ngày rồi à?”

Chung Viễn Hàng không trả lời câu hỏi của Trương Diệp.

“Hôm nay sao em về sớm thế? Tối nay không phải bận bịu ở bếp sau à?”

“Em dồn hết phép năm của năm sau vào đây rồi, từ mai bắt đầu nghỉ Tết Dương lịch, tính cả nghỉ lễ nữa là được năm ngày,” Nói đến đây Trương Diệp mới mỉm cười, “Từ ngày mai bắt đầu chuẩn bị đón sinh nhật cho anh, vừa hay mấy ngày tới anh cũng không phải đi làm đúng không?”

“Ừm…” Chung Viễn Hàng ngẫm nghĩ một lát, “Hay là về đi, chẳng phải mẹ em giục em về sớm sao? Ngày mai về huyện luôn đi.”

Bàn tay Trương Diệp vừa định vươn tới chạm vào ngón tay Chung Viễn Hàng lập tức cứng đờ tại chỗ.

Chẳng rõ là đang tức giận, thất vọng, đau lòng hay nản chí, Trương Diệp giống như một cái cây bị sét đánh cháy sém, đến cả hơi thở cũng tê liệt.

Cậu ngượng ngùng chạm vào ngón út của Chung Viễn Hàng rồi lại lúng túng buông tay xuống.

Trương Diệp chỉ sợ Chung Viễn Hàng nói với mình như thế, sợ anh giống như một người trưởng thành thực sự lý trí, cùng cậu thỏa hiệp trước đủ loại hiện thực, anh kiêu ngạo như vậy, anh đâu có làm gì sai.

Nhưng Trương Diệp sợ cái gì thì cái đó đến.

“Về đi,” Chung Viễn Hàng vẫn tiếp tục nói, anh cụp mắt nhìn khuôn mặt tối sầm của Trương Diệp, chậm rãi bồi thêm một câu, “Anh về cùng em.”

“Anh về cùng em?” Mí mắt đang rũ xuống của Trương Diệp lập tức nhấc bừng lên, “Anh về đó làm gì?”

“Chứ em định thế nào? Đón sinh nhật cho anh xong lại định bỏ mặc một mình anh ở đây đón Tết Dương lịch à?” Chung Viễn Hàng nhướng mày, cái giọng giả vờ đáng thương nghe chẳng ra làm sao, vẫn cứ mạnh mẽ và chẳng cho người ta cơ hội từ chối như thế, “Tết Dương lịch anh cũng đâu có ca trực nào để làm.”

“Anh đi theo em về…” Tâm trạng Trương Diệp bị đề nghị của Chung Viễn Hàng làm cho như đang đi tàu lượn siêu tốc, cứ lên lên xuống xuống chẳng có lúc nào hạ cánh được, “Em về rồi cũng phải dành một khoảng thời gian ở với mẹ em, anh…”

“Em cứ lo việc của em, anh đi dạo quanh đó loanh quanh cũng được, một người lớn thế này em còn sợ anh bị lạc chắc?” Chung Viễn Hàng không cười nhưng Trương Diệp lại thấy rõ ý cười trong mắt anh.

Trương Diệp cảm thấy sống mũi đột nhiên cay xè, há hốc miệng mà chẳng nói nên lời.

Chung Viễn Hàng nhìn cái đầu lưỡi chẳng biết phải phát âm thế nào của Trương Diệp cứ ngập ngừng, yết hầu chuyển động, anh liếc nhìn xung quanh một lượt, Trương Viễn vẫn đang chơi trong phòng mình, không để ý người lớn bên ngoài đang làm gì.

Chớp lấy thời cơ, Chung Viễn Hàng cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của Trương Diệp.

Anh hôn rất nhanh, như kẻ trộm vậy, hôn xong còn ra vẻ lưu manh chép chép miệng như đang dư vị cái nụ hôn quá đỗi vội vàng ấy.

“Trương Viễn định tính thế nào đây?” Chung Viễn Hàng hạ thấp giọng hỏi, “Định giấu đến bao giờ?”

“Cũng phải đợi thằng bé hiểu chuyện một chút đã…” Trương Diệp khó xử móc móc ngón tay vào tay Chung Viễn Hàng như để dỗ dành, “Xin lỗi anh.”

“Xin lỗi?” Chung Viễn Hàng đưa đầu lưỡi lướt một vòng qua kẽ môi, trêu chọc một cách đầy ghen tuông, “Em có gì mà phải xin lỗi, anh là gì của em cơ chứ?”

Chuyện này, bề ngoài tưởng như quyền chủ động nằm trong tay Trương Diệp, nhưng đến lúc này lại trở thành cái thóp để Chung Viễn Hàng nắm giữ, Trương Diệp ngược lại trở thành kẻ bị giằng xé, bị nắm thóp.

“Anh…” Vừa nhắc đến chuyện này, Trương Diệp lại chẳng thể đối đáp lại anh được, cậu sờ sờ thứ đồ trong túi quần, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không lấy ra, chưa đến lúc.

Sáng mai phải đi rồi nên buổi tối phải thu dọn hành lý.

Quãng đường từ thành phố về huyện không dài, tính cả thời gian kẹt xe thì khoảng một tiếng là đến nơi, nhưng Trương Diệp lại thu dọn rất nhiều đồ đạc.

Trương Diệp thu dọn hành lý của mình, Trương Viễn cũng xách một cái túi nhỏ đi thu dọn của mình. Không có mẹ, từ lúc biết nhận thức đến nay, lần nào đi xa thế này Trương Diệp cũng để cậu bé tự thu dọn đồ đạc, muốn gì, cần gì đều do cậu bé sẽ tự quyết định. Nếu món gì đó quên không mang theo, chỉ cần không phải thứ quá quan trọng thì Trương Diệp cũng hiếm khi mua lại cho cậu bé, cứ thế từ từ để cậu bé học cách tự lập, học cách tự quyết định cuộc sống của mình.

Trương Viễn vốn dĩ còn hai ngày nữa mới đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch của trường mẫu giáo, giờ vừa nghe Trương Diệp nói đã xin nghỉ rồi, kỳ nghỉ lễ từ ba ngày tăng lên thành năm ngày, lại còn được ngồi xe của Chung Viễn Hàng, đi cùng Trương Diệp và Chung Viễn Hàng nữa, thế là cậu bé sướng phát điên, chạy loăng quăng khắp nhà, vừa hát hò vừa nhét đồ vào cái balo nhỏ của mình.

“Tiểu Bồ Đào thì thôi đi, sao em cũng dọn nhiều đồ thế làm gì? Về đó cũng có ở lại mấy ngày đâu.” Chung Viễn Hàng khoanh tay trước ngực, không hài lòng nhìn Trương Diệp đang khom lưng uốn gối lục lọi quần áo trong tủ, ngay cả chăn màn cũng lôi ra hai bộ.

“Toàn đồ của mẹ em thôi,” Giữa mùa đông mà Trương Diệp thu dọn hành lý, mặc áo ngắn tay mà vẫn vã cả mồ hôi hột, “Em mang về trả hết cho bà ấy, sau này em không định ở cùng bà nữa.”

“Ừm.” Chung Viễn Hàng gật đầu, đẩy chiếc vali của mình ra sau cánh cửa, “Dùng cái vali này của anh đi, cái này to, đựng được nhiều.”

Trương Diệp lắc đầu: “Anh mang cái này đi rồi đến lúc chúng ta chuyển đồ…”

“Lúc nào chúng ta chuyển nhà thì gọi thẳng công ty chuyển nhà đến,” Chung Viễn Hàng sờ lên vai Trương Diệp, sờ thấy một bàn tay đầy mồ hôi, “Sao thế? Em nóng lòng muốn dọn sang chỗ anh lắm rồi à?”

Trương Diệp nóng đến thở hồng hộc, tạm dừng động tác tay, hơi lo lắng nhìn Chung Viễn Hàng: “Anh thực sự… không sao chứ?”

“Sao là sao?”

“Chuyện hôm qua ấy,” Trương Diệp chẳng biết nói sao cho phải, ngay cả một người đứng xem như cậu còn ngủ chẳng ngon giấc, vậy còn Chung Viễn Hàng thì sao? Sau này anh vẫn phải quay lại nơi xảy ra sự việc đó mỗi ngày, đối mặt với những bệnh nhân đó, “Anh đã nói còn phải đi tư vấn tâm lý nữa sao? Em nghĩ hay là cứ dọn sang đó, bên đó gần bệnh viện hơn, anh cũng quen thuộc môi trường hơn.”

“Quen thuộc thì quen thuộc thật,” Chung Viễn Hàng liếc nhìn Trương Diệp, “Em dọn sang đó cùng anh chứ?”

“Ừm.” Trương Diệp nhìn chiếc vali, nói nước đôi: “Ở huyện về chắc là có thể dọn sang đó ở cùng anh rồi.”

Cả buổi tối chẳng làm gì, chỉ riêng việc thu dọn hành lý đã đến mười một giờ đêm. Trương Viễn cứ thế vừa hát vừa nhảy nhót suốt hai ba tiếng đồng hồ, dù là chú khỉ nhỏ có thừa năng lượng đến đâu thì cũng thấm mệt, lúc Trương Diệp tắm cho cậu bé là cậu bé đã bắt đầu đứng ngủ gật rồi, tắm vòi sen không ngủ được thì cậu bé cứ lầm bầm nói chuyện với Trương Diệp.

“Ba ba, về rồi chúng ta có được đi chơi không ạ?”

“Được chứ, về đó chẳng phải là để đi chơi sao?” Trương Diệp cầm khăn tắm kỳ lưng cho Trương Viễn.

“Không phải về để thăm ông nội sao ạ?” Trương Viễn hé mí mắt lên một chút, “Nhưng mà có thể… không chơi với bà nội được không ba?”

“Không thích bà nội à?” Trương Diệp hỏi thẳng thừng.

“Ưm… cũng không phải là không thích ạ,” Tâm hồn non nớt của Trương Viễn chắc đang đấu tranh dữ dội lắm, “Chỉ là con hơi sợ bà nội thôi, giá mà không phải nghe bà nội mắng mỏ thì tốt biết mấy ạ.”

“Thế tức là không thích rồi,” Trương Diệp lật người Trương Viễn lại để lau bụng cho cậu bé, “Tiểu Bồ Đào, không thích thì cứ việc không thích, trên đời này chẳng có ai bắt buộc con phải thích cả. Nếu con không thích, ba ba cũng sẽ không để bà nội trông con nữa đâu.”

“Thật không ạ?” Trương Viễn mong chờ hỏi.

“Thật, nhưng ba ba và chú Chung không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được, lúc người lớn đi làm thì con phải tự quản bản thân mình, được không?”

“Được ạ!” Trương Viễn vui vẻ gật đầu.

Tắm xong, nước trên người còn chưa lau khô hẳn Trương Viễn đã dựa vào vai Trương Diệp ngủ thiếp đi. Trương Diệp bế cậu bé về phòng, cũng bớt được công đoạn kể chuyện trước khi ngủ, rồi cậu lặng lẽ đi sang phòng của Chung Viễn Hàng.

Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy Chung Viễn Hàng đang gọi điện thoại. Chung Viễn Hàng thấy Trương Diệp vào thì mỉm cười bất lực với cậu, đóng chặt cửa phòng sau lưng Trương Diệp, nhấn loa ngoài, tiếng gào thét trong điện thoại lập tức xông ra như muốn nhảy ra khỏi ống nghe vậy.

“… Cháu giỏi thật rồi đấy nhỉ? Chuyện tày đình thế mà chẳng thèm nói với chúng ta một tiếng, chuyện của đứa cháu nội đích tôn mà ông còn phải nghe từ miệng người khác!”

Giọng nói này Trương Diệp vô cùng quen thuộc, là Chung Minh Quang.

“Lời này cháu nghe chẳng hiểu gì cả,” Chung Viễn Hàng cười khẩy, “Mười năm nay chẳng phải cháu cũng chưa từng nói với ông chuyện gì sao? Sao giờ lại muốn quản cháu rồi? Không thấy muộn quá rồi à?”

“Thằng nghịch tử! Bộ cháu tưởng cái thân già sắp chết này muốn quản cháu chắc? Hôm nay…” Chung Minh Quang bị nghẹn lời, giọng nói già nua bên kia ho hắng một hồi lâu, “Hôm nay ông đi dự hội thảo, lúc phỏng vấn mấy tay phóng viên hỏi thẳng vào mặt ông kia kìa! Thế mà ông vẫn chẳng hay biết gì! Cháu định để cái mặt già này của ông biết giấu vào đâu hả? Hả?!”

Nắm đấm của Trương Diệp lập tức siết chặt lại, những lời định nói cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cậu lại cố nhịn xuống.

Chung Viễn Hàng ôm chặt lấy vai Trương Diệp, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

“Chẳng phải thế này là vừa đẹp sao? Báo tin vui không báo tin buồn,” Chung Viễn Hàng mỉa mai nói, “Không làm phiền đến tổ chức, răng có rụng cũng phải tự nuốt vào bụng. Ngay cả cháu còn có thể nghĩ ra cả đống lời lẽ hoa mỹ quang minh chính đại, ông lăn lộn bao nhiêu năm nay chẳng lẽ không nghĩ ra nổi mấy lời xã giao đó sao?”

Trương Diệp cảm nhận được lồng ngực phập phồng dữ dội và hơi thở dồn nén của Chung Viễn Hàng, cả sự run rẩy nhẹ khi anh nói chuyện.

“Cháu… cháu được lắm!” Chung Minh Quang thở dài một tiếng thật nặng nề, “Gặp chuyện như thế cũng không biết đường mà tránh xa ra! Còn bản thân cháu nữa? Cháu không ngu đến mức đứng đó để người ta đâm đấy chứ?”

“Ông yên tâm, chết không nổi đâu.” Chung Viễn Hàng lạnh lùng trả lời, rồi cúp máy ngay trước tai Trương Diệp.

Hết chương 79


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng