Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 76




Chương 76

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Chung Viễn Hàng cầm điện thoại, nghe tiếng tít tít kéo dài, mãi mà không hạ tay xuống được.

Trương Diệp vừa nói gì cơ? Là ảo giác sao?

Tại sao lần ảo giác này lại chân thực hơn bất kỳ lần nào trước đây?

Trương Diệp được thưởng cuối năm, Trương Diệp muốn mời anh đi ăn tiệm, tối nay sau khi tan làm, anh sẽ được trở về căn nhà cũ có Trương Diệp ở đó.

Và Trương Diệp nói: Em yêu anh.

“Bác sĩ? Ôi bác sĩ ơi? Bác sĩ!” Cụ ông ngồi trước mặt Chung Viễn Hàng có vẻ lãng tai, gọi to mấy tiếng liền.

“Ừm? À vâng, bác nói đi, bác thấy trong người không khỏe ở đâu?” Chung Viễn Hàng úp điện thoại xuống bàn, ép mình nhanh chóng quay trở lại trạng thái làm việc.

“Tôi đau ngực quá!” Cụ ông bắt đầu lẩm bẩm kể lể, người già rồi nên cứ một câu nói đi nói lại mấy lần.

Chung Viễn Hàng đặc biệt kiên nhẫn lắng nghe, rồi dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim cho ông cụ.

“Bác ơi, tim bác nghe qua thì không có vấn đề gì lớn, trước đây bác có bệnh nền gì không? Tiểu đường? Cao huyết áp?”

“Không không,” Cụ ông xua tay, “Tôi còn đi nhảy dân vũ với bà nhà tôi suốt, còn đi câu cá nữa, sức khỏe tôi vẫn tốt lắm. Chẳng hiểu sao năm nay cứ đi nhanh một tí là thấy mệt, hụt hơi, ngực cứ thấy nghẹn nghẹn.”

Chung Viễn Hàng gật đầu, “Năm nay bác…” Anh nhìn hồ sơ bệnh án, “Bác 79 rồi, ở tuổi này mạch máu não và tim có sự lão hóa là bình thường, mùa đông gánh nặng lên cơ thể lại càng lớn. Nếu bác không yên tâm, cháu sẽ kê cho bác vài cái xét nghiệm. Nhảy dân vũ thì tạm thời đừng nhảy nữa, đi bộ tản bộ là được rồi.”

“Ừ, thôi được rồi,” Cụ ông xách túi vải của mình lên, nhận phiếu xét nghiệm rồi rời khỏi phòng khám.

Chung Viễn Hàng định nhấn chuông gọi bệnh nhân tiếp theo thì chiếc điện thoại đang úp trên bàn lại vang lên.

Chung Viễn Hàng lật phắt điện thoại lại, nhanh chóng nhấn nghe.

Nhấn rồi mới thấy tên người gọi là Triển Vũ.

Hơi thất vọng một chút, nhưng lại không kìm được muốn khoe khoang với anh ta.

“Alo? Anh không lo ngủ đi gọi điện làm gì? Tôi cứ tưởng là Trương Diệp,” Chung Viễn Hàng hỏi, “Tôi đang khám bệnh, có gì nói mau.”

“Bà cụ xảy ra chuyện rồi,” Giọng Triển Vũ không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày mà cực kỳ nghiêm trọng và gấp gáp, “Bên khu nội trú.”

“Tình hình hiện giờ thế nào?” Chung Viễn Hàng lập tức nhấn nút tạm dừng nhận bệnh trên bàn, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

“Sốt cao không hạ, phản ứng viêm dữ dội,” Triển Vũ khựng lại một chút, “Lần này khả năng vượt qua không lớn đâu.”

Chung Viễn Hàng vội vã chạy về phía khu nội trú, vừa sải bước thật nhanh vừa chắt lọc những thông tin quan trọng từ lời nói ngắn gọn của Triển Vũ khi nãy.

Bà cụ đã tiến triển thành viêm phổi, chức năng tự thở của phổi cơ bản đã ngừng trệ, việc cung cấp oxy hoàn toàn dựa vào máy móc, ăn uống qua ống xông mũi, trong tim đã có hai ống stent, tuổi cao 90, phát bệnh đúng lúc mùa đông khắc nghiệt, đây cơ bản là một thế b”.

Bệnh nhân ra đi khi đang trong ca trực của mình đương nhiên chẳng dễ chịu gì, nhưng điều khiến người ta mệt mỏi hơn và buộc phải đối mặt chính là đám người nhà của bà cụ đang chuẩn bị làm loạn đến nơi.

“Người nhà bà cụ đã được thông báo rồi, tôi không biết lát nữa họ đến sẽ quậy cỡ nào đâu. Viễn Hàng, cậu đi tìm bên bảo vệ trước đi, tôi cũng đang trên đường đến rồi.”

Giọng Triển Vũ trong điện thoại nặng nề như một đám mây đen đang ủ một cơn bão lớn.

Trước khi bước vào khu nội trú, Chung Viễn Hàng nhìn lên bầu trời vẫn xám xịt, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi.

Vừa vào tòa nhà, chưa kịp lên cầu thang, Chung Viễn Hàng đã tìm được bảo vệ, bảo đối phương đi theo mình gấp.

“Có vụ náo loạn à? Tôi có nghe thấy gì đâu?” Bảo vệ vẻ mặt ngơ ngác, nói giọng miền Bắc nghe cứ như đang tấu hài.

Chung Viễn Hàng bỗng cảm thấy chuyện rắc rối này vì có bảo vệ mà mang theo chút màu sắc hài hước đen tối, giống như một bộ phim hành trình sắp đến hồi gay cấn.

“Bà cụ ở tầng 3 sắp không qua khỏi rồi.” Chung Viễn Hàng sa sầm mặt mày, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Ồ! Nhà đó hả, tôi biết rồi,” Bảo vệ chợt hiểu ra, “Có cần cầm theo gậy gộc gì không? Có phải nhà đó có đứa con trai thích động tay động chân không?”

Trong đầu Chung Viễn Hàng hiện lên khuôn mặt của một “đứa con trai” đã ngót nghét 50 tuổi, rồi lại nhìn bảo vệ cũng trạc tuổi đó.

“Đúng vậy, những người khác trong nhà đó cũng chưa chắc là không động thủ đâu.” Chung Viễn Hàng nhìn quanh phòng bảo vệ một lượt, thuận tay vớ lấy một vật dạng gậy đặt ở góc tường.

Vừa cầm lên, Chung Viễn Hàng đã phát hiện cái “gậy” này bóp vào thấy mềm mềm, hóa ra là một thanh xốp dài dùng để bọc hàng hóa.

“Ối giời, cái thứ này thì làm ăn gì được chứ.” Bảo vệ nhìn thanh xốp trên tay Chung Viễn Hàng tặc lưỡi.

“Không sao, dọa được người là được rồi,” Chung Viễn Hàng chẳng nề hà gì, vung vung thanh xốp trong không khí như Tôn Ngộ Không đang thử binh khí dưới Long cung.

Đúng là không thuận tay thật, thanh xốp xé gió phát ra tiếng “vút vút” thảm hại, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó cong queo cả lại.

“Chậc chậc.” Bảo vệ nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm.

“Đi thôi.” Chung Viễn Hàng cầm thanh xốp đi tiên phong dẫn đường.

Lần này, còn chưa kịp rẽ lên tầng 3, Chung Viễn Hàng đã nghe thấy tiếng cãi vã văng vẳng trên cầu thang. Ở cửa cầu thang đã tụ tập mấy người đang thập thò hóng chuyện.

“Tránh ra, tránh ra nào!” Bảo vệ quát tháo đám đông đang vây quanh, “Về phòng đi, lát nữa có đánh nhau lại vạ lây bây giờ!”

Đám đông luyến tiếc tản ra một chút.

Từ đằng xa, Chung Viễn Hàng nhìn qua kẽ chân người ta thấy ở cuối hành lang, “đứa con trai” kia đang ngồi bệt dưới đất gào khóc.

“Tôi không sống nổi nữa! Bệnh viện các người chữa chết người rồi! Mẹ già nhà tôi lúc đưa đến vẫn còn khỏe mạnh, ăn được nói được! Sao các người chữa mấy ngày mà giờ lại hôn mê rồi! Cho tôi một lời giải thích! Các người phải đền mạng cho mẹ tôi!”

Mấy chữ cuối gào lên nghe chói tai, hắn vừa gào từng chữ một vừa dùng đôi bàn tay nổi đầy gân xanh đấm thùm thụp xuống sàn bệnh viện sáng bóng. Tiếng gào lạc giọng hòa cùng tiếng đấm huỳnh huỵch khiến những người đứng xem không khỏi rùng mình.

Chung Viễn Hàng rảo bước đi tới, vai anh va chạm liên tục khi len qua đám đông, đau điếng.

Cô y tá trưởng đứng cạnh gã đàn ông đang mệt mỏi khuyên nhủ hết lời: “Ngài bớt nóng giận, bệnh nhân cần được yên tĩnh, dù là vì bà cụ thì ngài cũng nên bình tĩnh lại chứ!”

“Sao bà cụ vẫn còn ở đây?” Chung Viễn Hàng cau mày hỏi y tá trưởng, “Tình trạng này phải chuyển vào khoa ICU ngay chứ, bác sĩ Triển không dặn sao?”

“Có dặn, nhưng mà…” Điều dưỡng trưởng lo lắng nhìn Chung Viễn Hàng, lại nhìn gã đàn ông dưới đất, định giải thích lý do.

Gã đàn ông thô lỗ ngắt lời: “Vào cái khoa ICU khỉ gió gì chứ! Tôi biết thừa âm mưu của các người rồi, đưa vào đó để chém tiền người nhà chúng tôi chứ gì! Vào đó rồi thì đến nhìn cũng không được nhìn, sờ cũng chẳng được sờ! Ai mà biết các người định làm gì mẹ tôi trong đó!”

Đây đúng là kiểu gây sự vô lý đùng đùng, Chung Viễn Hàng và điều dưỡng trưởng nhìn nhau, không ai bảo ai đều hiểu rõ, cái nhà này đúng là kiểu Chí Phèo, nếu bà cụ chữa khỏi thì không sao, chứ nếu chẳng may bà mất ở bệnh viện thì chắc chắn họ sẽ không để yên.

“Không đưa vào đó thì, anh,” Chung Viễn Hàng đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng thanh xốp chỉ vào mũi gã đàn ông, “Tất cả những người ở đây nữa,” rồi lại chỉ một vòng quanh đám đông đang vây xem, “Đối với bà cụ mà nói chính là nguồn lây nhiễm chết người. Ở tuổi của bà sức đề kháng đã không còn nữa, phản ứng viêm có thể cướp đi mạng sống của bà bất cứ lúc nào.”

Gã đàn ông đờ người ra vài giây, rồi lại bắt đầu đấm đất gào rống vô nghĩa, Chung Viễn Hàng lạnh lùng đứng nhìn, gã gào đến khản cổ mà chẳng nặn ra nổi lấy một giọt nước mắt.

Trong lúc gã đang làm loạn, những người thân khác của bà cụ cũng lục đục kéo đến, nam có nữ có, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đưa tay ra kéo thằng em đang ăn vạ dưới đất dậy.

“Bác sĩ nói một lời thật lòng đi, nếu lần này mẹ tôi chắc chắn không qua khỏi thì chúng tôi cũng chẳng cố làm gì cho tốn kém,” một người phụ nữ lớn tuổi hơn dùng ngón tay đeo nhẫn quệt quệt khóe mắt, than vãn với Chung Viễn Hàng, “Có chết thì cũng phải chết ở nhà, chứ chết ở ngoài đường ngoài chợ thế này theo lệ làng là không được quàn linh cữu ở nhà thờ tổ đâu.”

“Tôi là bác sĩ chứ không phải thần tiên, không thể khẳng định chắc chắn cho chị được,” Chung Viễn Hàng vô cảm trả lời, “Tôi chỉ có thể nói với chị, vào ICU thì bà cụ sẽ bớt đau đớn hơn, còn có cho bà vào hay không là quyền quyết định của gia đình.”

“Bớt đau đớn? Giờ bà ấy còn biết đau đớn gì nữa không?” Người phụ nữ bĩu môi không tin, “Nếu vào đó mà đảm bảo sống được thì chúng tôi mới đưa vào.”

Chung Viễn Hàng thở dài một tiếng đầy bất lực.

“Vào hay không vào, gia đình có 10 phút để đưa ra lựa chọn. Nếu không vào thì đợi bác sĩ Triển đến rồi ký vào đơn cam kết từ bỏ điều trị.” Chung Viễn Hàng nói thẳng toẹt ra.

Đến lúc này thì cả đám đông im bặt, bao nhiêu người đang nhìn vào, bao nhiêu anh chị em đứng đó, chẳng ai dám là người đầu tiên mở miệng đưa ra cái quyết định bất hiếu này.

Hôm nay Trương Diệp tan làm sớm hơn một chút, cậu dắt theo Trương Viễn, vẫn định bụng qua bệnh viện đưa cơm tối cho Chung Viễn Hàng rồi tiện thể đón anh cùng về nhà.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, đi tới lề đường thì bị một chiếc Lexus màu bạc canh mất tầm mắt.

Trương Diệp dắt tay con định đi vòng qua, không ngờ cậu tránh sang bên nào thì chiếc xe cũng nhích sang bên đó.

Cái gì thế này? Cướp à?

Trương Diệp nắm chặt tay con, một tay bịt chặt túi quần, nơi đựng thẻ ngân hàng và điện thoại.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đang nhịn cười của Triệu Bình: “Làm gì thế? Tôi thấy cậu sắp xông lên cào xe tôi đến nơi rồi đấy.”

“Chú Triệu.” Trương Viễn thò đầu ra từ sau lưng Trương Diệp chào.

“Ôi chao, Tiểu Bồ Đào, hai ba con đi đâu đấy? Đến bệnh viện à?” Triệu Bình hỏi.

“Vâng! Đến bệnh viện đón chú Chung tan làm ạ!” Trương Diệp thật thà nói.

“Thế thì hai ba con lên xe đi,” Triệu Bình cười khổ một tiếng, “Chú cũng phải đến bệnh viện đây.”

Trong đầu Trương Diệp thoáng chốc hiện ra đủ loại suy đoán, phong phú vô cùng.

“Đừng đoán mò nữa, cô tôi ốm, đang nằm viện.” Triệu Bình mở khóa cửa xe.

“Vâng.” Trương Diệp ngại ngùng gật đầu, dắt con lên xe.

Điện thoại của Chung Viễn Hàng gọi mãi không có người nghe, Trương Diệp biết đây là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cậu cứ thấy bồn chồn lo lắng không yên.

Đến bệnh viện, Triệu Bình đi thẳng về phía khu nội trú, còn Trương Diệp dắt Trương Viễn đi tìm khắp từ phòng cấp cứu đến các văn phòng trên tầng nhưng chẳng thấy ai.

Trương Diệp lại gọi cho Chung Viễn Hàng một lần nữa, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Alo? Viễn Hàng…” Trương Diệp còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nữ gấp gáp ngắt lời.

“Làm sao bây giờ, mau báo cảnh sát đi, báo cảnh sát…” Giọng nữ thổn thức dữ dội, gào lên với người ở đầu dây bên kia mà không biết là ai.

“Có chuyện gì thế?!” Tóc gáy Trương Diệp dựng đứng cả lên, “Ở đâu? Chung Viễn Hàng đang ở đâu?!”

“Khu… khu nội trú, người nhà bệnh nhân làm loạn, có dao, hắn có dao!” Giọng nữ lắp bắp.

“Tìm chỗ trốn đi,” Mắt Trương Diệp tối sầm lại, “Rồi báo cảnh sát ngay lập tức.”

Trương Diệp cúp máy, bế xốc Trương Viễn lên, bắt đầu chạy bán sống bán chết.

Chạy đến dưới lầu khu nội trú, Trương Diệp gửi Trương Viễn cho người bảo vệ tầng trệt.

“Đứng đây đợi ba, không được đi đâu hết.” Trương Diệp hổn hển ra lệnh cho cậu bé.

“Vâng.” Trương Viễn nhạy cảm nhận ra có chuyện chẳng lành, ngoan ngoãn buông tay Trương Diệp ra, “Ba đi đi ạ.”

Trương Diệp gật đầu, ba bước dồn làm một lao thẳng lên tầng khu nội trú.

Tầng mấy? Đến lúc này Trương Diệp mới nhận ra mình không biết Chung Viễn Hàng ở tầng nào.

Thật ra cũng chẳng cần biết, vừa đặt chân lên tầng 3, Trương Diệp đã nghe thấy tiếng la hét vang vọng khiến cậu da gà da vịt nổi hết cả lên.

Trương Diệp chẳng biết mình rẽ qua góc hành lang bằng cách nào nữa, cậu run rẩy nhìn về phía đó, thấy ở cuối hành lang là bóng lưng của mấy người bác sĩ mặc áo blouse trắng đang trong tư thế phòng thủ, trên áo lấm tấm những vệt đỏ, là máu.

Cậu nhận ra rõ ràng một người trong số đó là Chung Viễn Hàng, và thấy áo blouse của anh vẫn còn trắng tinh thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Vây giữa các bác sĩ là một gã đàn ông đang điên cuồng, gã khua chân múa tay về phía các bác sĩ, trên tay lăm lăm một con dao.

Những chuyện xảy ra sau đó trong ký tưởng của Trương Diệp có chút mờ nhạt.

Lưỡi dao sắc lẹm loang loáng khua khoắt liên hồi, gã đàn ông bị bảo vệ dùng gậy kẹp khống chế nhưng vẫn điên cuồng vùng vẫy thoát ra, những tiếng xô đẩy, hò hét, ẩu đả loạn lạc.

Đến khi ký ức của Trương Diệp rõ ràng trở lại, Chung Viễn Hàng đã kéo cậu lùi sát vào tường, gã đàn ông điên khùng kia đã bị cảnh sát và bảo vệ đè xuống đất còng tay lại.

Và dưới sàn là một vũng máu lênh láng, cùng con dao cắm ngập vào đùi Triển Vũ, sâu đến mức chỉ còn hở ra cái chuôi.

Máu đó là máu phun ra từ động mạch, đỏ tươi đến nhức mắt.

Hết chương 76


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng