Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 75




Chương 75

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

Lúc sắp đuổi kịp Chung Viễn Hàng, Trương Diệp lại ngoái đầu nhìn Triển Vũ một cái.

Gió bấc thổi vù vù, cuốn theo bụi bặm từ dưới đất, trên tường, trên cây hay từ bất cứ ngóc ngách nào đó, khiến Trương Diệp cay xè mắt không mở ra nổi.

Triển Vũ thì cứ ôm cái hộp bảo quản, thong dong tự tại đi về phía khu nội trú. Chiếc áo blouse trắng của anh ta cực kỳ nổi bật trong màn đêm, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra bóng lưng ấy giữa đám người thưa thớt trên quảng trường.

Trương Diệp lại thở dài một tiếng, rảo bước đuổi theo Chung Viễn Hàng.

“Em tụt lại phía sau nói chuyện gì với Triển Vũ thế?” Chung Viễn Hàng nghiêng đầu liếc Trương Diệp, cau mày hỏi.

“Không có gì đâu,” Trương Diệp che giấu theo bản năng, lời nói lúc nào cũng giữ lại một nửa.

Nói xong rồi, Trương Diệp mới thấy cái thói quen này không ổn, người đứng trước mặt mình có phải ai xa lạ đâu, là Chung Viễn Hàng mà.

“Em… hỏi thăm một chút về chuyện giữa anh ấy với Triệu Bình.” Trương Diệp quyết định nói thật lòng với Chung Viễn Hàng, có gì nói nấy.

“Triệu Bình? Thầy làm bánh chính của em à?” Chung Viễn Hàng nhướng mày đầy hứng thú, “Em quan tâm đến hai người họ thế làm gì?”

“Ừm, em cảm thấy… giữa hai người họ có gì đó hơi lạ.” Trương Diệp gật đầu.

“Lạ? Triển Vũ với cái người tên Triệu Bình đó thì có gì mà lạ được chứ…” Nói đến đây, Chung Viễn Hàng đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Trương Diệp, “Triệu Bình, cũng giống chúng ta?”

“Ơ, em chưa nói với anh hả?” Trương Diệp chột dạ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, “Đúng vậy, anh ấy cũng thế, sao anh đoán được hay vậy?”

“Hừ,” Chung Viễn Hàng cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, liếc nhìn Trương Diệp, “Nếu không thì em thấy lạ cái gì? Triển Vũ là trai thẳng, vậy thì chỉ có thể là Triệu Bình thôi, em quen Triệu Bình từ bao giờ?”

“Chắc là từ lúc bắt đầu làm việc ở tiệm bánh…” Trương Diệp vừa nói vừa mơ hồ nhận ra đây có vẻ là một câu hỏi chết người, “À, nhưng mà mãi đến hôm Triển Vũ tới tiệm tìm em lần trước, em mới biết anh Bình cũng là người trong giới.”

Chung Viễn Hàng gật đầu, có vẻ là đã tin, không nói thêm gì nữa.

Trương Diệp lên xe, kể sơ qua cho Chung Viễn Hàng nghe về chuyện của Triển Vũ và Triệu Bình.

Khi kể đến đoạn Triển Vũ bị Triệu Bình tát cho một cái, Chung Viễn Hàng chẳng thèm giữ kẽ mà bật cười thành tiếng.

“Thiện lương chút đi mà, dù sao Triển Vũ cũng vì anh nên mới bị đánh.” Trương Diệp bất lực lắc đầu, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, cậu cũng không nhịn được mà cười theo.

“Không đời nào, anh đoán tám chín phần mười là do cái miệng anh ta quá gợi đòn nên mới bị ăn tát đấy.” Chung Viễn Hàng đoán đâu trúng đó.

“Ngày mai anh đi thám thính thử xem,” Cười xong, Chung Viễn Hàng dường như cũng thấy tình hình có chút khác thường, “Với cái giờ giấc sinh hoạt của Triển Vũ, anh đoán ngoại trừ ở tiệm bánh của các em ra, hai người họ chắc chỉ có thể gặp nhau ở bệnh viện thôi.”

“Ở bệnh viện?” Trương Diệp ngẫm nghĩ, “Nhưng dạo này anh Bình đâu có ốm đau gì?”

“Anh Bình?” Chung Viễn Hàng lặp lại với giọng điệu mỉa mai, “Gọi nghe thân thiết gớm nhỉ?”

“Anh…” Trương Diệp cứng họng, ôm mặt cười khổ, “Trời đất ơi… cái cơn ghen này của anh có lý lẽ tí nào không hả?”

“Anh ghen cái gì? Không phải em nói…” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Viễn qua gương chiếu hậu, cậu bé đã nằm bò ra ghế sau ngủ say tít thò lò, “Không phải em nói muốn theo đuổi anh à? Đuổi kịp chưa?”

“Hả? Chắc là chưa đâu nhỉ?” Trương Diệp chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Thế thì anh ở vị trí gì chứ? Anh lấy tư cách gì mà ghen với ai được?” Chung Viễn Hàng dường như chỉ đang nói đùa.

Nhưng trong lòng Trương Diệp lại có tính toán riêng.

“Cuối tháng này, anh định đón sinh nhật thế nào?” Trương Diệp hỏi.

“Sinh nhật? Hôm nay ngày mấy rồi?” Chung Viễn Hàng hơi ngẩn ra, liếc nhìn màn hình điều khiển trung tâm trên xe, “Chẳng phải vẫn còn mấy ngày nữa sao?”

“Thì cũng phải dành thời gian chuẩn bị chứ, chắc là không cần xin nghỉ đâu, hôm đó anh có được nghỉ Tết Dương lịch không?” Trương Diệp mong đợi hỏi.

“Em nghĩ gì thế?” Chung Viễn Hàng cười thở dài, “Từ Tết Dương lịch đến Tết Nguyên đán là lúc bệnh viện bận rộn nhất, không phải tăng ca đột xuất là đã cảm tạ trời đất rồi, còn mơ gì đến chuyện nghỉ lễ?”

“Thế trước đây anh thường đón sinh nhật thế nào?” Trương Diệp tò mò hỏi, “Chỉ đón ở khoa với đồng nghiệp thôi à?”

“Không đón.” Chung Viễn Hàng trả lời dứt khoát.

Đúng vậy, người thân thì trở mặt, không có bạn bè, cũng chưa có Trương Diệp, Chung Viễn Hàng lấy tâm trí đâu mà đón sinh nhật?

“Đừng có tự ý đau lòng thay anh,” Chung Viễn Hàng rảnh ra một tay xoa xoa sau gáy Trương Diệp, “Chậc, tóc dài ra rồi đấy.”

“Mai em sẽ đi cắt ngay.” Sau gáy Trương Diệp hơi ngứa vì những ngón tay của Chung Viễn Hàng.

Cậu giơ tay lên định gãi, nhưng lại nắm lấy một ngón tay của Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp không buông ra, cậu nắm chặt ngón tay đó, rồi nắm trọn lấy bàn tay anh.

Ngón tay Chung Viễn Hàng khẽ gãi vào lòng bàn tay Trương Diệp.

Trong xe im lặng trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ khi ngủ say của Trương Viễn.

“Diệp Tử, đừng có suy nghĩ tiêu cực quá,” Chung Viễn Hàng rút tay ra, bàn tay không rời đi ngay mà vỗ nhẹ sau gáy cậu như để an ủi, “Trên đời này chẳng có ai quan tâm đến sinh nhật của anh đâu. Chung Lệ Hoa và Chung Minh Quang chưa bao giờ nhớ sinh nhật anh, trước đây cũng chỉ khi có thư ký Chu nhắc nhở thì họ mới đưa tiền cho anh thôi, dù có hay không có chuyện của em thì cũng vẫn thế cả.”

Trương Diệp nhìn Chung Viễn Hàng một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

Sau ngày hôm đó, Chung Viễn Hàng thực sự bắt đầu dọn dần đồ đạc sang nhà Trương Diệp, lúc thì mang vài quyển sách, lúc thì mang mấy bộ quần áo.

Trương Diệp cũng chẳng để tâm lắm, Chung Viễn Hàng muốn mang gì thì mang, cả hai đều bận rộn đi làm, lại còn phải chăm sóc một đứa trẻ, ngày tháng cứ thế lững lờ trôi qua.

Mãi đến mấy ngày sau, Chung Viễn Hàng xách một chiếc vali cỡ lớn sang nhà Trương Diệp.

Trương Viễn sướng phát điên, cậu bé phấn khích chạy nhảy khắp nhà như con khỉ, hết lần này đến lần khác xác nhận với Chung Viễn Hàng xem có đúng là chú Chung dọn sang đây ở thật hay không.

“Thật không ạ? Chú Chung định ở hẳn với ba con cháu thật ạ?”

“Phải rồi, tiền thuê nhà đắt lắm, bà nội cháu lại không ở, bỏ trống một phòng chẳng phải là phí tiền thuê nhà sao?” Chung Viễn Hàng nói hươu nói vượn.

Thế là Trương Viễn lại bắt đầu chạy lung tung khắp nhà, cầm lấy đồ chơi của mình, hào phóng bày biện vào căn phòng vốn là của mẹ Trương Diệp.

Chung Viễn Hàng đẩy vali vào phòng, nhận thấy không gian ngoài chiếc giường ra thì chẳng đủ chỗ để mở cái vali to thế này, đành phải đẩy ra ngoài đặt ở phòng khách.

Trương Diệp đi vòng quanh chiếc vali cao quá thắt lưng mình, tặc lưỡi cảm thán.

“Em ở đây là nhà thuê, có ở mãi đâu, anh mang cái vali to thế này sang làm gì?”

“Em không chịu dọn sang chỗ anh ở, thì anh chỉ đành dọn sang đây thôi,” Chung Viễn Hàng đứng sát cạnh Trương Diệp, vì có Trương Viễn ở đó nên anh chỉ lén bóp vào eo Trương Diệp qua lớp áo, “Sao hả? Hôm đó em không thành tâm đồng ý với anh à?”

“Thành tâm, chắc chắn là thành tâm rồi,” Trương Diệp hắng giọng, Chung Viễn Hàng đứng gần quá, hơi nóng cứ thế truyền sang cả lớp quần áo, “Chúng ta… cứ tùy cơ ứng biến không được sao? Lúc nào anh bận thì em đưa Tiểu Bồ Đào qua bên kia ở, lúc nào anh không bận thì anh qua chỗ em.”

Chung Viễn Hàng gật đầu, “Cái vali này thật ra anh chỉ đựng một ít đồ thôi, bình thường cũng không dùng đến,” anh nhìn Trương Diệp cười cười, “Anh mang sang cho em dùng đấy.”

“Em?” Trương Diệp ngơ ngác, “Em cũng đâu có dùng đến…”

“Em định ở đây mãi chắc? Sớm muộn gì chẳng phải dọn sang chỗ anh?” Chung Viễn Hàng khẳng định chắc nịch.

Lần này Trương Diệp không còn lời nào để phản bác.

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Chung Viễn Hàng, tiền thưởng cuối năm của Trương Diệp cũng sắp về. Cậu lén lút kiểm tra số dư thẻ ngân hàng trên điện thoại, cảm thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng rồi.

Mặc dù gió bấc vẫn gào thét ngoài phố thị, nhưng ít nhất trong căn nhà cũ kỹ này của Trương Diệp đã bắt đầu ấm áp hẳn lên.

Nhưng cuộc đời của Trương Diệp dường như luôn là vậy, khi cậu cảm thấy mọi chuyện đang dần suôn sẻ thì y như rằng sẽ có một chút biến cố xảy ra để nhắc nhở cậu đừng có đắc ý quá sớm.

Ngày 25 tháng 12, còn bốn ngày nữa là đến sinh nhật Chung Viễn Hàng.

Trương Diệp nhìn con số đếm ngược trên ghi chú điện thoại, con số “4” khiến cậu có một linh cảm không mấy tốt lành, nhưng cảm giác khó chịu đó nhanh chóng bị thông báo tin nhắn tiền thưởng cuối năm đổ về quét sạch sành sanh.

Điện thoại của toàn bộ nhân viên trong tiệm bánh đồng loạt kêu “ting ting”, Trương Diệp nghe thấy những tiếng reo hò khe khẽ và những giọng nói vui vẻ bàn tán xôn xao.

Chẳng đợi thêm được giây nào, Trương Diệp nhấn ngay vào tin nhắn, hồi hộp nhìn con số trên đó.

“Tiệm bánh nướng nhà Lily gửi vào tài khoản **** của quý khách vào lúc 9:44 ngày 25/12 số tiền 8,000.00 Nhân dân tệ, số dư khả dụng **** tệ.”

Trương Diệp hít một hơi thật sâu, khóe miệng vô thức nhếch lên, có tám nghìn tệ này rồi, món quà sinh nhật cậu muốn tặng Chung Viễn Hàng, lời hồi đáp cậu nên dành cho Chung Viễn Hàng, đều đã có chỗ trông cậy.

Trong phút chốc, cảm giác vui sướng tột độ lại khiến Trương Diệp muốn khóc, sống mũi cay xè, mắt cũng nhòe đi. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên trần nhà, ánh đèn trắng lóa ấy giống như vầng thái dương nóng bỏng, ấm áp vô cùng, ấm đến mức khiến Trương Diệp như muốn tan chảy, lại như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Cậu thực sự không nhịn được, đặt điện thoại xuống rồi đi thẳng tới văn phòng của Julia, tiếng gõ cửa còn dồn dập hơn cả mọi ngày.

“Vào đi!” Julia cười gọi cậu, “Nhận được thưởng cuối năm rồi à?”

“Vâng,” Trương Diệp cười, cúi người chào Julia một cái thật sâu, “Cảm ơn chị, thực sự cảm ơn chị nhiều lắm.”

“Ôi trời, sao lại làm lễ lớn với chị thế này? Hay là chị đưa dư rồi hả?” Julia cười ha hả.

“Không chỉ là tiền thưởng đâu chị,” Trương Diệp không kìm được xúc động, mạnh tay bóp mũi, “Hồi Tiểu Bồ Đào ốm phải phẫu thuật, chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, lúc đó thực sự… em đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ, cảm ơn chị.”

“Ôi dào, có gì đâu, vượt qua được rồi là tốt rồi!” Julia nghiêm túc nói, “Tiểu Trương này, cậu làm ở tiệm chị bấy lâu, chị thấy cậu là một chàng trai biết gánh vác, lại có đầu óc. Tiền thưởng của cậu nhiều hơn những người khác một chút, đừng nói với các nhân viên khác, cũng đừng thấy mình nhận nhiều. Cả sảnh trước lẫn bếp sau cậu đều cáng đáng hết. Còn một việc nữa, chị muốn hỏi ý kiến của cậu.”

“Vâng, chị hỏi đi.” Trương Diệp gật đầu.

“Ra năm chị định mở thêm chi nhánh, chị nghe thầy Triệu nói tay nghề làm bánh của cậu học cũng rất nhanh. Tiệm mới chị cần quản lý cửa tiệm, cũng cần người ở bếp sau. Đương nhiên chị muốn cậu sang đó làm quản lý, cậu đã quen việc lại là người từ tiệm chính sang, có thể nắm bao quát được, nhưng chị thấy cậu cũng muốn làm thợ bánh, cậu thấy sao?”

Một miếng bánh lớn như vậy đột ngột rơi xuống đầu khiến Trương Diệp hơi choáng váng.

Làm quản lý cửa tiệm tương đương với việc trực tiếp trở thành cánh tay phải của Julia, lương bổng đãi ngộ chắc chắn tốt hơn hiện tại, mà đó cũng là công việc Trương Diệp đã làm quen tay.

Chỉ là một khi đã nhận việc quản lý, con đường phát triển thành thợ bánh của cậu coi như bị cắt ngang giữa chừng.

Lựa chọn bày ra trước mắt, Trương Diệp không biết mình nên thực tế một chút, hay nên cho phép mình được ngây thơ một lần sau bao lâu nay.

“Khó chọn lắm đúng không? Chị đoán cậu cũng không thể quyết định ngay được,” Julia cười khích lệ, “Thế này đi, cậu cứ suy nghĩ thời gian này, cho cậu một tuần để cân nhắc có đủ không?”

“Đủ ạ, đủ ạ,” Trương Diệp gật đầu, “Cảm ơn chị Julia, thực sự cảm ơn chị nhiều lắm.”

“Ôi trời, cái từ cảm ơn này của cậu làm tai chị sắp đóng kén đến nơi rồi,” Julia vẫy tay giả vờ đuổi người, “Đi đi đi, đi làm việc đi.”

Trương Diệp ra khỏi văn phòng của Julia liền gọi điện ngay cho Chung Viễn Hàng. Vốn dĩ cậu không hy vọng anh sẽ nghe máy, nhưng thật bất ngờ, Chung Viễn Hàng lại bắt máy rất nhanh.

“Alo? Sao lại gọi giờ này?” Giọng Chung Viễn Hàng nghe như đang trong lúc nghỉ giữa các ca khám, giọng điệu cứ như đang hỏi bệnh.

“Viễn Hàng, em không có nhiều thời gian nói chuyện, tiền thưởng cuối năm của em về rồi, nhiều lắm!” Trương Diệp nói nhanh như súng liên thanh.

“Ồ, định khoe với anh đấy à?” Giọng Chung Viễn Hàng mang theo ý cười, “Thế thì tối nay anh phải ăn món gì ngon ngon mới được, không nấu cơm ở nhà nữa, chúng ta ra tiệm nhé?”

“Chốt luôn!” Trương Diệp hào sảng đồng ý ngay tắp lự, “Tối nay em cũng có chuyện muốn hỏi anh, anh tư vấn giúp em nhé.”

“Được.” Chung Viễn Hàng đáp lời.

Trương Diệp nghe thấy tiếng loa bệnh viện bên phía Chung Viễn Hàng đang gọi số, có vẻ như bệnh nhân tiếp theo sắp vào rồi.

“Viễn Hàng, anh bận đi,” Trương Diệp đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm như đang bước đi trên mặt đất bằng phẳng, không còn phiêu dạt theo gió, cũng không sợ lún xuống đầm lầy, “Em yêu anh.”

Đầu dây bên kia dường như lặng đi, mãi không thấy trả lời.

Trương Diệp giống như chú chó bị lửa đốt đuôi, vội vàng dập máy.

Xấu hổ quá, tim Trương Diệp cũng đập loạn xạ như súng liên thanh, máu cứ thế dồn hết lên đại não.

Hết chương 75


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng