Chương 65
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
“Bù đắp cái gì? Diệp Tử, anh không hiểu lắm.” Chung Viễn Hàng vừa nhéo vành tai đang ủ rũ của Trương Diệp vừa hỏi.
Trương Diệp cuống lên, nghiêng đầu rút vành tai ra khỏi tay Chung Viễn Hàng, cuối cùng cũng chịu quay lại ban cho Chung Viễn Hàng một cái nhìn.
“Em đã nói là em…” Trương Diệp nhìn Chung Viễn Hàng, ngẩn ra một lát, hỏi một câu ngớ ngẩn, “Anh cười cái gì thế?”
Chung Viễn Hàng đang cười, không phải kiểu cười mỉa mai mà Trương Diệp thường thấy, hình như chỉ đơn thuần là muốn cười thôi. Tay anh tự nhiên thu về trên vô lăng, sự cáu kỉnh của Trương Diệp cứ thế đập vào bông, tan biến hết sạch.
“Diệp Tử, em không cần phải căng thẳng thế đâu,” Chung Viễn Hàng canh chuẩn khoảng trống ở làn đường bên cạnh rồi bắt đầu vượt xe, “Nếu anh thực sự vội, thực sự không còn dư dả thời gian thì đã không đưa em đi rồi. Em đã nói ngày tháng còn dài, vậy thì đừng có rụt rè sợ hãi thế nữa, chẳng giống em chút nào cả.”
Trương Diệp nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng một lát, không nói thêm được gì nữa, chỉ “ừm” một tiếng mơ hồ rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe rẽ một cái ra đường lớn, dòng xe cộ bắt đầu nhanh dần. Qua đoạn tắc đường đó, Trương Diệp mới dần cảm thấy bớt lo lắng.
“Đúng rồi, tối nay có lẽ anh phải trực đêm hộ Triển Vũ hai tiếng, em tan làm thì về nhà mình trước đi,” giọng Chung Viễn Hàng bình thản, cứ như thể đang nói chuyện trưa nay ăn cơm hay ăn mỳ vậy, “Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm đi, tan làm anh sẽ gọi điện cho em.”
“Được,” Trương Diệp gật đầu, “Đến giờ thì nhớ tranh thủ mà ăn cơm đấy.”
“Cái này anh không hứa với em được đâu,” Chung Viễn Hàng không hề tùy tiện lấy lệ với câu hỏi của Trương Diệp mà trả lời rất thật lòng, “Nếu bệnh nhân đông, hoặc có ca phẫu thuật thì có lẽ hơi khó ăn cơm đúng giờ.”
“Thế thì làm sao bây giờ? Thế nếu… nếu em mang đồ ăn đến, nếu anh không có ca phẫu thuật thì có ăn được không?” Trương Diệp hỏi thử, chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối phũ phàng.
“Hửm? Buổi trưa tiệm của các em chẳng phải còn làm đồ ăn nhẹ nữa à? Em bận rộn thế liệu có lo xuể không?” Chung Viễn Hàng ngạc nhiên hỏi.
“Lo xuể mà! Lo xuể mà.” Trương Diệp vội vàng đồng ý.
Đùa đấy à, không lo xuể cũng phải cố mà lo cho xuể. Chung Viễn Hàng trước đây bảo Trương Diệp có máu nghiện hầu hạ người khác, nhưng thực ra ngẫm kỹ lại, những việc Trương Diệp thực sự có thể giúp được Chung Viễn Hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trương Diệp không muốn làm một người vô dụng đối với Chung Viễn Hàng.
Xe nhanh chóng dừng lại trước tiệm bánh. Sau khi dừng hẳn, Chung Viễn Hàng lại đưa cho Trương Diệp một cái phong bì giấy kraft.
Trương Diệp suýt nữa thì quên bẵng mất chuyện này, lần này cậu nhận lấy có chút miễn cưỡng.
Cái phong bì dày đến mức có phần quá đáng, bóp thử chắc phải dày đến nửa phân, Trương Diệp dựa vào kinh nghiệm bóp một cái là biết ngay bên trong chắc phải có năm nghìn tệ.
“Thế này cũng nhiều quá rồi, anh tính kiểu gì thế?” Trương Diệp nhớ lại các điều khoản trong hợp đồng, nếu cứ nghiêm ngặt theo hợp đồng thì họ phải làm cỡ mười lần mới có năm nghìn.
Chung Viễn Hàng im lặng một lát, Trương Diệp không nhìn ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Hôm qua Triển Vũ đến tìm em là trách nhiệm phía anh, ảnh hưởng đến công việc của em, em cứ coi như đó là phí tổn thất tinh thần đi,” Chung Viễn Hàng đưa ra một lý do nghe có vẻ không thể phản bác được, “Trưa nay em tự xem tình hình, nếu bận quá thì đừng có qua đây.”
“Được rồi.” Trương Diệp cất phong bì đi, nghĩ bụng số tiền này gom đủ lại cũng là để trả cho Chung Viễn Hàng thôi, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cả ngày hôm đó Trương Diệp đi làm với tâm trạng có chút nặng nề.
Sự thay đổi của Chung Viễn Hàng khá rõ rệt, nhưng lại khiến Trương Diệp thấy mù mờ không hiểu nổi.
Bảo Trương Diệp vẫn là nhân viên hợp đồng kiêm con nợ của Chung Viễn Hàng đi, làm gì có chủ nợ nào lại cứ đưa tiền vô tội vạ cho bên B, còn đưa đón bên B đi làm như thế này? Nhưng bảo họ sắp trở lại mối quan hệ thuần túy như mười năm trước thì Trương Diệp cảm thấy không giống, mà cậu cũng chẳng ngây thơ đến thế, cái gì đã lỡ thì là đã lỡ rồi, họ chỉ có thể mang theo quá khứ mà bước tiếp, nhìn về phía trước thôi.
Buổi trưa Trương Diệp bảo Điền Ngữ dắt theo mấy người mới thực tập khó khăn lắm mới thuộc được bảng giá đứng trụ một lát, còn mình thì lại cưỡi lên cái xe điện nhỏ màu hồng của Điền Ngữ, đến bệnh viện đưa cơm cho Chung Viễn Hàng.
Ngày làm việc nên bệnh viện không đông đúc như cuối tuần, người đến khám đa phần là người già và trẻ nhỏ. Đến khoa tim mạch, Trương Diệp lại nhìn thấy cô y tá quen thuộc ở quầy hướng dẫn, Trương Diệp chào cô một tiếng.
“Xin chào,” Trương Diệp nhanh mắt liếc nhìn cái thẻ tên ghim trên áo y tá, “Y tá Lâm.”
“Ơ? Xin chào, anh là bạn của bác sĩ Chung đúng không?” Cô y tá ngẩng đầu cười với Trương Diệp, vừa nhìn thấy cái áo len anh mặc bên trong áo khoác là đã sững sờ thấy rõ.
“Ừm, tôi tên là Trương Diệp,” Trương Diệp nói, “Bác sĩ Chung có ở phòng khám không? Tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy.”
“À… à vâng, có,” nụ cười trong mắt cô y tá trở nên nghi hoặc và gượng gạo, “Hôm nay các cụ đến khám tim mạch đông lắm, giờ chắc anh ấy vẫn đang xem bệnh, anh… anh vào đi, đi dọc hành lang kia đến căn phòng thứ hai.”
“Được, cảm ơn cô nhé!” Trương Diệp gật đầu cảm ơn cô.
Lúc Trương Diệp đi đến cửa phòng khám thì vừa khéo có một bệnh nhân khám xong đi ra. Qua cánh cửa chưa kịp đóng, Trương Diệp nhìn thấy Chung Viễn Hàng đang ngồi viết lách bên trong.
Chung Viễn Hàng mặc áo blouse trắng, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt bên dưới, chỉ lộ ra đôi lông mày và con mắt. Trương Diệp thấy anh đẹp trai không tả nổi, cái đẹp trai này khác hẳn ngày thường, có thêm lớp kính lọc nghề nghiệp nên trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng và ngăn nắp.
Trương Diệp lẫn vào đám bệnh nhân đang đợi khám, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Chung Viễn Hàng một lát, mãi cho đến khi Chung Viễn Hàng ngẩng đầu chuẩn bị gọi bệnh nhân tiếp theo mới nhìn thấy Trương Diệp đang xách túi đứng ở cửa.
Trương Diệp cười với anh, giơ nửa cánh tay lên vẫy vẫy.
“Người tiếp theo, Triệu Quế Hoa,” Chung Viễn Hàng cao giọng gọi, gọi xong mới nói với Trương Diệp, “Em vào phòng nghỉ đợi anh một lát, anh xem xong ca này sẽ qua ngay.”
“Được, anh cứ bận đi.” Trương Diệp chỉ là đến chào một câu, nhìn một cái thôi, cậu cũng chẳng thể ở lại lâu, có thể nhắc nhở Chung Viễn Hàng nghỉ trưa ăn cơm là được rồi.
Nhưng Chung Viễn Hàng cũng không để cậu đợi lâu, anh nhanh chóng trở về phòng nghỉ.
“Các bác sĩ ở đây ai cũng có phòng nghỉ to thế này à?”
Trương Diệp đã giúp Chung Viễn Hàng lấy hết hộp cơm ra mở sẵn, cậu đứng bên bàn nhìn Chung Viễn Hàng bắt đầu ăn, định bụng tán gẫu vài câu rồi rút.
“Làm gì có chuyện đó,” Chung Viễn Hàng ăn rất nhanh, chưa kịp nhai mấy cái đã nuốt xuống, “Chẳng qua là tạm thời chỉ để một mình anh dùng thôi, chắc do anh khá chăm viết luận văn chăng? Đợi đến khi phòng nghỉ hay phòng khám không đủ dùng thì chắc là sẽ bị thu hồi thôi.”
“Ồ…” Trương Diệp gật đầu, im lặng vài giây, “Hôm nay em mặc áo len của anh đấy.”
“Hửm?” Câu này chuyển hướng hơi nhanh, Chung Viễn Hàng ngẩng đầu nhìn Trương Diệp, “Thế thì sao?”
“Lúc vào gặp cô y tá lúc trước ấy, y tá Lâm,” Trương Diệp lấy ngón tay vạch đi vạch lại trên mặt bàn trước mặt Chung Viễn Hàng, “Cô ấy chắc là nhìn ra rồi, không… sao chứ?”
“Thì có chuyện gì được cơ chứ?” Chung Viễn Hàng đặt đũa xuống, “Em không muốn cho người ta biết à?”
“Em thì sao cũng được, em chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến anh thôi,” Trương Diệp chột dạ, ngón tay vạch càng nhanh hơn, “Hơn nữa, y tá Lâm có vẻ… khá là thích anh đấy, anh biết không?”
“Không biết,” Chung Viễn Hàng nghiêng đầu quan sát vẻ mặt chột dạ của Trương Diệp rồi bật cười, “Anh có quan tâm đến cô ấy đâu, sao thế, em để ý chuyện cô ấy thích anh à?”
“Đấy chẳng phải… nói nhảm sao?” Trương Diệp lầm bầm một câu nhỏ xíu, tay chân cứ như không biết để vào đâu, cậu vò vò mái tóc đã mọc dài đến mức hơi mất dáng, “Thôi, em đi đây, tiệm còn có việc…”
“Diệp Tử,” ý cười của Chung Viễn Hàng càng rõ rệt hơn, “Không sao đâu, cô ấy có nhìn ra cũng chẳng sao, tất cả mọi người có nhìn ra cũng chẳng sao cả.”
“Ồ,” Trương Diệp cầm lấy chìa khóa xe điện trên bàn, thấy da mặt nóng bừng bừng, chẳng dám ở lại thêm nữa, “Được… không sao là được rồi, cái đó, em đi đây, tối về nhớ mang hộp cơm về đấy.”
“Ừm, biết rồi,” Chung Viễn Hàng lại bắt đầu ăn cơm, “Về cẩn thận, đừng có vội quá.”
Lúc rời khỏi khoa tim mạch, Trương Diệp không chào y tá Lâm nữa, trông cô có vẻ hơi xuống tinh thần.
Cậu cảm thấy mình cũng thật xấu xa, nhưng cậu cũng tự tư và thành thật thấy tâm trạng mình khá tốt. Việc thiện duy nhất cậu có thể làm lúc này là đừng có lượn lờ trước mặt người ta để khoe khoang làm người ta ghét thêm nữa.
Về đến tiệm bánh, Trương Diệp thấy làm việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy đứa thực tập mới dạy năm trăm lần cũng không thuộc bài hình như cũng không đến nỗi đần độn lắm, từng đợt khách xếp hàng hối thúc cũng có vẻ không còn đáng ghét như trước.
Cứ thế bận rộn đến tận hai giờ chiều, Trương Diệp và Điền Ngữ mới rảnh rang vào phòng nghỉ ăn một miếng cơm trưa.
“Này, anh Diệp, lúc trưa anh đi đâu thế?” Điền Ngữ tranh thủ lúc ăn cơm hóng hớt với Trương Diệp, “Sáng ra trông anh còn hơi ủ rũ, đi ra ngoài một chuyến về cái là thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hẳn ra, có tình hình gì à?”
“Đừng có nói lung tung.” Trương Diệp cười cười, không định nói chi tiết với Điền Ngữ.
Hôm qua Triển Vũ đến quậy một trận như thế, trong tiệm đã có lời ra tiếng vào rồi. Tuy người ra mặt cãi cọ là Triệu Bình, nhưng ai tinh mắt cũng biết Triển Vũ là nhắm vào Trương Diệp mà đến.
“Thật mà, này, anh còn giấu em nữa chứ!” Điền Ngữ trợn trắng mắt với Trương Diệp, “Anh Diệp, anh có biết hôm nay anh mặc cái áo len bên trong này không phải phong cách của anh không?”
“Hửm? Sao lại không phải phong cách của tôi?” Trương Diệp cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, bên trong bộ đồng phục tiệm là một chiếc áo len cao cổ màu đen tuyền của Chung Viễn Hàng, thế này mà cũng nhìn ra phong cách được à?
“Thì đúng mà, anh chưa bao giờ mặc áo cao cổ cả, dù lạnh đến mấy anh cũng để hở cái cổ ra cho gió thổi, với lại nhé, trước đây anh dù có mặc áo len thì nhìn một cái là biết ngay là áo len cũ đan tay, chứ không giống đồ mua ở tiệm,” Điền Ngữ lại sáp lại gần hơn chút nữa, sự tò mò với chuyện bát quái đã kích phát tiềm năng quan sát tỉ mỉ của cô nàng, “Quan trọng nhất là… anh Diệp, cái áo len cao cổ này hơi rộng so với anh, cái cổ áo nó không ôm khít vào cổ anh đâu, anh có biết không? Kiểu như… không che hết được ấy!”
Trương Diệp chột dạ giơ tay lên che cổ ngay: “Cái đệch…”
“Khai mau đi nào~” Điền Ngữ hớn hở cười gian xảo, “Áo mới có phải chị dâu mua cho không? Trưa nay có phải đi đưa cơm cho chị dâu không?”
Chị dâu? Trương Diệp cười lắc đầu.
“Tiểu Ngữ, đối tượng của tôi… là nam, hôm nay tôi mặc quần áo của anh ấy.”
Trương Diệp chưa bao giờ đường đường chính chính thừa nhận trước mặt người ngoài như thế này, thừa nhận xu hướng tính dục không mấy bình thường của mình, thừa nhận nửa kia của mình là ai.
Có lẽ thái độ trưa nay của Chung Viễn Hàng đã ảnh hưởng đến cậu. Trương Diệp cảm nhận thử cái cảm giác cứ thế bình bình thường thường nói ra như vậy. Nói ra thì nói thôi, hình như cũng chẳng có gì to tát, ngược lại còn thấy một sự thản nhiên và sảng khoái khi được đứng dưới ánh mặt trời.
“Hả? Anh dâu á?” Điền Ngữ chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, đột nhiên bịt miệng lại, “Cái đệch, không phải là cái gã lốp xe thành tinh hôm qua đấy chứ?”
“Không phải anh ta đâu,” Trương Diệp không nhịn được cười thành tiếng, “Sao em cũng gọi người ta là lốp xe thành tinh thế?”
“Thì thầy Triệu gọi thế mà,” Điền Ngữ thở phào nhẹ nhõm, “Không phải gã đó là được rồi, sau này anh còn phải theo thầy Triệu học nghề nữa, nếu mà nảy sinh chuyện như thế thì sau này ngại chết đi được.”
“Ừm,” Trương Diệp gật đầu, một lát sau vẫn nói với Điền Ngữ, “Tiểu Ngữ, cảm ơn em nhé.”
“Cảm ơn chuyện gì cơ?” Điền Ngữ ngơ ngác.
“Cảm ơn em… đã không thấy tôi kỳ quặc.” Trương Diệp nói.
“Xời, chuyện này có gì đâu ạ! Tự do yêu đương mà, thời đại nào rồi chứ!” Điền Ngữ vỗ vỗ cánh tay Trương Diệp tỏ ý an ủi, “Nhưng mà em cũng sẽ không nói ra ngoài đâu, anh Diệp cứ yên tâm.”
Trương Diệp cảm kích gật đầu.
Hóa ra những ánh mắt của người đời mà trước đây cậu thấy thật đáng sợ, thật muốn né tránh ấy, thực ra không phải lúc nào cũng đổ dồn lên người mình. Lời đồn đại cũng chẳng phải là những con dao vô hình có thể đâm thấu vào tâm trí đã trưởng thành của cậu.
**
Chan: Lốp xe thành tinh sau này thầy Triệu húp trọn không để lại cặn :v
Hết chương 65
