Tinh Hà - Mộc Tra

Chương 57




Nhà nghỉ ở đường vành đai rất gần biển, đi ra khỏi ngõ rồi qua một con đường là đến. Khi thủy triều rút vào buổi tối, có rất nhiều người mang theo xô nhỏ đi nhặt hải sản trên bãi biển.

 

Thích Hà rảnh rỗi không có việc gì làm cũng muốn góp vui, kết quả đến bãi biển thì ngây người, cả bãi biển đông nghịt người, gió se lạnh mang theo mùi tanh của biển, thổi vào mũi ngứa ngáy.

 

Kế hoạch đào hải sản của Thích Hà thất bại, đành phải đút tay vào túi và đi dạo dọc bờ biển cùng Cố Duy Tinh, hôm nay Cố Duy Tinh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, gió biển thổi qua, toàn bộ vạt áo sau bay phấp phới, mang theo vẻ thiếu niên đầy sức sống.

 

Bờ biển thẳng tắp và dài, trời dần tối, họ như không biết mệt mỏi, đi mãi đến nơi vắng người, Thích Hà lặng lẽ nắm lấy tay Cố Duy Tinh, dưới màn đêm che phủ, mười ngón tay đan vào nhau.

 

Cố Duy Tinh nhảy nhót theo sau hắn, cởi giày ra giẫm lên cát mềm mại chơi nhảy lò cò. Thích Hà cứ thế kéo cậu, đợi cậu nhảy một bước rồi tiến lên một chút, giống như hai đứa trẻ chưa lớn.

 

Ánh trăng rải rác, Thích Hà kéo người quay về, Cố Duy Tinh nhảy mệt rồi, buông tay đang bị nắm ra, nhảy lên ôm lấy cổ Thích Hà, làm nũng như một món đồ trang sức: "Mệt quá, cậu cõng tớ đi."

 

Thích Hà cười cõng cậu lên, Cố Duy Tinh thảnh thơi đung đưa chân, nhìn ngang nhìn dọc một lúc, rồi đặt một nụ hôn lên má Thích Hà. Thích Hà kẹp c.h.ặ.t hai chân cậu tăng tốc chạy một đoạn, mặc cho Cố Duy Tinh nằm trên vai hắn làm trò nghịch ngợm. Đèn đường phía trước bật sáng, du khách đi dạo biển sau bữa tối dần đông hơn, Cố Duy Tinh vùng vẫy muốn xuống nhưng Thích Hà không chịu buông tay, cố ý hỏi: "Ngại à?"

 

Cố Duy Tinh tức giận đ.ấ.m hắn: "Cậu thả tôi xuống!"

 

Thích Hà trêu chọc cậu: "Vừa nãy còn cầu xin tôi cõng mà, sao thay đổi nhanh thế?"

 

Cố Duy Tinh bị hắn giữ c.h.ặ.t, vùng vẫy không có kết quả, đành vùi mặt vào vai hắn, giục: "Thích Hà... xấu hổ..."

 

Thích Hà không biết xấu hổ: "Tôi cõng người yêu của tôi thì có gì mà xấu hổ."

 

Cố Duy Tinh không nói gì nữa, vùi mặt vào vai hắn không động đậy, Thích Hà trong lòng không yên, lúc này mới đặt cậu xuống. Cố Duy Tinh được tự do, đỏ mặt đẩy hắn, Thích Hà loạng choạng ngã về phía trước, khi quay lại thì Cố Duy Tinh đã cười chạy xa.

 

Hắn đuổi theo giả vờ trả thù, vừa ôm lấy eo Cố Duy Tinh thì cậu đã ngồi xổm xuống, Thích Hà làm sao có thể dễ dàng để người khác trốn thoát, nhanh tay nhanh mắt nâng chân chặn lại, ngay khoảnh khắc Cố Duy Tinh sắp ngã xuống đất thì hắn đã đỡ cậu dậy, kìm c.h.ặ.t cổ tay Cố Duy Tinh, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

 

Một hồi náo loạn, hai người mồ hôi nhễ nhại, ngồi xổm tạm thời đình chiến. Cố Duy Tinh tìm một cành cây gãy, vẽ người que trên bãi cát.

 

Hai người que, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, phía trước là những gợn sóng nước, Thích Hà giật lấy cành cây viết tắt tên lên đầu người que, sau khi Cố Duy Tinh đứng dậy thì nhanh ch.óng vẽ một trái tim, vẽ xong thấy trẻ con, vứt cành cây kéo Cố Duy Tinh chạy nhanh đi, sợ đối phương nhìn thấy.

 

Mùa hè nóng bỏng, bờ biển gió mát, sóng biển vỗ vào ghềnh đá, tiếng sóng vỗ vang lên, Cố Duy Tinh nhìn ra biển cả mênh m.ô.n.g, xa xa trời biển giao nhau, ánh trăng in xuống mặt nước, như một lưỡi d.a.o băng.

 

Đèn đường vàng vọt chiếu xuống bãi cát, bãi biển đông đúc tiếng người, hai thiếu niên đối mặt với biển cả, tận hưởng sự rung động ẩn mình trong dòng người.

 

Ngày hôm sau Hà Thiến Liên gọi điện thoại, Thích Hà lề mề nhấc máy, nhìn đồng hồ mới nhớ ra hôm qua đã hẹn cùng đi ăn sáng ở tiệm lâu đời trên đường Trung Sơn Nam, lúc này mặt trời đã lên cao, đợi thu dọn xong ra ngoài đã gần trưa.

 

Hai người tìm được một quán mì trong con hẻm nhỏ, ngồi dưới gốc cây đa ăn mì sa trà, các loại hải sản trộn lẫn trong mì, một bát đầy ắp, ăn hết cả suất của bữa sau.

 

Buổi chiều mặt trời gay gắt, Thích Hà ghi nhớ nguyên tắc thoa kem chống nắng hai tiếng một lần, giục Cố Duy Tinh thoa kem chống nắng. Sau đó lại đi dạo Tăng Thố Am một vòng, Thích Hà gửi một ít đặc sản về nhà, khi đèn l.ồ.ng lên thì đến đường Trung Sơn Nam, thấy chán nên đành quay về.

 

Bà chủ nhà trọ là một người địa phương nhiệt tình, nghe nói họ muốn đi Cổ Lãng Tự liền giúp đặt hai vé tàu khứ hồi, Cố Duy Tinh lần đầu tiên đi loại phà này, trên đường mang theo một sự mới mẻ, đến bến tàu thì như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, không biết có chen lên phà được không.

 

Đợi hai người khó khăn lắm mới lên được thuyền, nửa tiếng trên biển đặc biệt khó chịu, khi xuống thuyền Cố Duy Tinh mặt tái mét, đầu cũng ch.óng mặt dữ dội.

 

 Hầu hết các cửa hàng ở Cổ Lãng Tự không khác gì Tăng Thố Am, chỉ là đi trên con phố đá cổ kính khá thoải mái, những tòa nhà cổ kính cũ kỹ đứng dọc đường, mấy đứa trẻ trên đảo đang chơi nhảy lò cò trên đường đá.

 

Khu vực này xa khu thương mại, du khách tương đối ít, Cố Duy Tinh tựa vào tường, Thích Hà hứng thú kéo cậu chụp ảnh tự sướng, hai chàng trai lớn với kỹ năng chụp ảnh tự sướng bằng không ghép lại, ảnh chụp được nhìn toàn nhờ nhan sắc.

 

Chuyến đi một ngày ngắn ngủi đến Cổ Lãng Tự kết thúc, khi về đến nhà trọ Thích Hà đi tắm trước, tắm được nửa chừng mới phát hiện không mang q**n l*t, tiếng kêu la kèm tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Cố Duy Tinh mệt mỏi bò dậy từ trên giường lục vali.

 

Vali của Thích Hà bị hắn tự làm cho lộn xộn, Cố Duy Tinh lục tìm một lúc lâu mới tìm thấy một chiếc q**n l*t màu đen, khi kéo q**n l*t ra thì một chiếc túi vải nhỏ rơi ra. Cố Duy Tinh vốn không có hứng thú lục đồ của người khác, nhưng chiếc túi vải vì bị kéo mạnh nên miệng túi đã lỏng ra, Cố Duy Tinh đang định nhặt lên nhét lại thì cầm trong tay mới phát hiện bên trong chứa gì.

 

Cậu nhanh ch.óng nhét chiếc túi vải trở lại vào túi kẹp, khi vào phòng tắm suýt nữa trượt chân vì một vũng nước, ném q**n l*t xuống rồi "rầm" một tiếng đóng cửa phòng tắm lại, ngồi bệt xuống giường ngẩn người.

 

Thích Hà tắm xong đi ra, thấy cậu vẫn còn ngẩn người thì liên tục giục, Cố Duy Tinh ôm quần áo lao vào phòng tắm, như một con mèo bị dẫm phải đuôi.

 

Nước ấm nhẹ nhàng chảy xuống, chạm vào làn da mịn màng của Cố Duy Tinh, cậu vắt một nắm sữa tắm vào tay, xoa ra một lớp bọt trắng, những hình ảnh trong đầu không thể xua đi.

 

Thích Hà cái tên lưu manh vô lại này, sao lại chuẩn bị thứ đó, hơi nước làm má cậu đỏ bừng, nghĩ kỹ lại thì đỏ đến mức muốn chảy m.á.u. Cậu bực bội tắm xong đi ra, khi lau tóc còn không thèm nhìn Thích Hà một cái.

 

Thích Hà không hiểu sao bị lạnh nhạt, đành chủ động lại gần, hắn giật lấy khăn trong tay Cố Duy Tinh giúp cậu lau tóc, lau được nửa chừng thì cảm thấy Cố Duy Tinh có vẻ khó chịu, hỏi: "Sao thế?"

 

Cố Duy Tinh không nói gì, mặc cho tóc mình bị vò loạn xạ, nhưng Thích Hà không chịu bỏ qua, đoán một lúc lâu không ra, hỏi: "Đưa q**n l*t không..."

 

Nửa câu sau nghẹn lại trong miệng, động tác trên tay Thích Hà dừng lại, có chút ngượng ngùng giả vờ ho khan, hắn nhớ đến chiếc túi vải mà mình đã đặt trong ngăn kẹp.

 

Cố Duy Tinh giật lấy khăn trong tay hắn, có chút không tự nhiên nói: "Tôi tự làm."

 

Thích Hà trong lòng vô cùng tủi thân, hắn không khỏi nghĩ, nếu bây giờ quyết chiến một trận sống mái với Thích Cẩn Hành, có tính là đại nghĩa diệt thân không. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để giải thích kẻ gây rối xuất hiện trong vali.

 

Hắn ngồi trên giường nhìn bóng lưng gầy gò của Cố Duy Tinh, nốt ruồi đen ở cổ áo vừa vặn lộ ra, Cố Duy Tinh chỉ mặc một chiếc quần đùi ở nửa dưới, hai chiếc chân trắng thẳng tắp lộ ra trong không khí, khiến Thích Hà suy nghĩ miên man.

 

Thích Hà cười có chút trêu chọc, chi bằng cứ sai thì sai, bị coi là một tên lưu manh cũng được, bị mắng là cầm thú cũng chẳng sao, dù sao thì suy nghĩ của hắn lúc này quả thực không được lành mạnh cho lắm.

 

Cố Duy Tinh lau tóc xong ném khăn vào phòng tắm, khi quay lại thấy Thích Hà ngồi trên giường trầm tư, sự khó chịu trong lòng cũng tan biến đi phần lớn.

 

Cậu ngồi ở góc giường cúi đầu cạy móng tay, không ngờ Thích Hà lại ra tay trước: "Tinh Tinh, cậu có thấy gì không?"

 

Cố Duy Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng phủ nhận: "Không có."

 

Thích Hà lại không tin, nghiêng người đến gần cậu: "Thật sự không có?"

 

Ngón tay Cố Duy Tinh đã bị chính mình bóp đỏ, vội vàng muốn gạt chuyện này đi: "Thật... ưm..."

 

Chưa đợi cậu nói xong, Thích Hà đã mạnh mẽ hôn lên môi cậu, đẩy người ngã xuống giường, Cố Duy Tinh vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi ẩm. Họ dùng cùng loại sữa tắm hương trái cây, mùi hương thoang thoảng của trái cây và sữa bao quanh, Thích Hà ngậm lấy môi cậu, đè người lên.

 

Cố Duy Tinh bất ngờ bị ấn xuống giường, còn chưa kịp phản kháng đã bị hôn đến mất hết lý trí. Cậu nắm tay giả vờ đẩy Thích Hà ra, nhưng lại mềm nhũn như đang làm nũng.

 

Thích Hà ác ý ấn vào đùi cậu, theo một tiếng rên khẽ, trên mặt Cố Duy Tinh hiện lên những đốm hồng. Sự xoa bóp cách lớp q**n l*t như gãi ngứa qua ủng, Cố Duy Tinh lắc hông chủ động tiến lên, nhưng Thích Hà lại không như ý cậu mà rút tay ra, lưỡi cạy mở hàm răng luồn vào bên trong.

 

Cố Duy Tinh làm sao chịu nổi sự k*ch th*ch này, giơ tay muốn kéo tay Thích Hà lại, nhưng Thích Hà không phản ứng, hai tay chống trên giường bên cạnh cậu, không hề lay chuyển.

 

Cố Duy Tinh sốt ruột, cảm giác bên dưới ngày càng mạnh mẽ, gần như cầu xin: "Thích Hà, đừng bắt nạt tôi."

 

Thích Hà c.ắ.n một cái vào yết hầu cậu, nói: "Thế này mà đã là bắt nạt? Vậy nếu tôi thật sự muốn bắt nạt cậu thì sao?"

 

Cố Duy Tinh nửa hiểu nửa không lắc đầu, tự mình đưa tay xuống thăm dò, má cậu càng đỏ thêm một tầng, xấu hổ khi làm chuyện này trước mặt đối phương. Thực ra riêng tư cậu cũng không hay làm, bị Thích Hà châm lửa thì cũng là Thích Hà giúp dập tắt.

 

Thích Hà làm sao có thể để cậu đạt được ý muốn, khi tay Cố Duy Tinh sắp chạm tới thì hắn vung tay hất ra, nắm lấy cổ tay cậu kẹp l*n đ*nh đầu, đè người tiếp tục hôn.

 

Cố Duy Tinh sắp bị hắn làm cho phát điên, muốn vùng vẫy nhưng không phải đối thủ, đợi Thích Hà buông miệng ra thì làm nũng: "Khó chịu, Thích Hà, tôi khó chịu."

 

Không chỉ cậu khó chịu, Thích Hà cũng sắp phát điên rồi, hắn ôm Cố Duy Tinh vào lòng, đi đến bên vali, hỏi: "Tinh Tinh, trước đó cậu đã thấy gì?"

 

Cố Duy Tinh nằm trên vai hắn, hơi thở yếu ớt: "Chính là cái đó."

 

Thích Hà chỉ cười, lại hỏi: "Muốn tôi dùng cái đó không?"

 

Cố Duy Tinh không ngừng lắc đầu, sợ hãi lấn át mong đợi, ôm c.h.ặ.t eo Thích Hà không nói gì.

 

Thích Hà cũng không thật sự muốn dùng, chỉ là muốn dọa cậu, không ngờ lại dọa người ta thành ra thế này, lập tức có chút đau lòng: "Đợi cậu lớn rồi chúng ta dùng có được không?"

 

Cố Duy Tinh gật đầu đồng ý, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

 

Thích Hà tâm trạng khá tốt ôm người ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, Cố Duy Tinh vẫn vùi trong hõm cổ hắn, Thích Hà tiện tay lột q**n l*t của cậu ném lên giường, rồi lại giữ tay Cố Duy Tinh lột của mình.

 

Một vệt nắng chiều đỏ rực như lửa ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển xanh biếc xa xa vẫn còn đó, nhưng cảnh xuân trong phòng lại là thứ lay động lòng người nhất.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.