Tinh Hà - Mộc Tra

Chương 56




Hai ngày sau, Trần Vi lên đường về nước F, phần lớn sự nghiệp của bà đã ở nước ngoài, mấy tháng nay đã trì hoãn quá lâu, phải lập tức quay về.

 

Trước khi đi, Trần Vi kéo Cố Duy Tinh vào thư phòng, không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà thêm phần dịu dàng, bà hỏi ý kiến Cố Duy Tinh: "Có muốn đi cùng mẹ không?"

 

Cố Duy Tinh ở lại trong nước một mình, làm mẹ ít nhiều cũng có chút không yên tâm, nhưng Cố Duy Tinh cũng không còn là trẻ con, từ nhỏ đến lớn gần như cũng sống như vậy, lo lắng có vẻ hơi thừa thãi.

 

Cố Duy Tinh lắc đầu từ chối, cậu đã hứa sẽ cùng Thích Hà đến Bắc Kinh học đại học, sau này sẽ sống cùng nhau, không thể thất hứa. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài, rời xa mảnh đất quê hương mà mình đã sống hơn mười năm.

 

Cố Duy Tinh không giống Trần Vi không có gì vướng bận, trong lòng cậu có quá nhiều chuyện phải lo, không thể bỏ lại tất cả mà đi. Trần Vi cũng không làm khó cậu, trước khi đi đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, là một căn nhà nhỏ bà đầu tư mua ở Bắc Kinh từ những năm đầu, tuy không lớn nhưng Cố Duy Tinh ở một mình cũng đủ.

 

Căn nhà này Trần Vi đã mua từ rất sớm, nằm trong khu dân cư cạnh trường đại học, ban đầu là để đầu tư, sau này nghĩ có lẽ Cố Duy Tinh có thể dùng đến, nên vẫn giữ lại không bán.

 

Cố Duy Tinh nhận chìa khóa bỏ vào túi, lần này là cậu ra sân bay tiễn Trần Vi, trước khi đi cậu đã ôm Trần Vi một cái, coi như bù đắp cho cái ôm đã bỏ lỡ khi mới gặp mặt.

 

Trần Vi dù có mạnh mẽ đến đâu, trải qua bao chuyện thị phi cũng khó tránh khỏi sự đời, bà đi không hề vướng víu, thậm chí không quay đầu vẫy tay, nhưng Cố Duy Tinh vẫn cảm nhận được một chút lưu luyến trong bóng lưng bà.

 

Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày có kết quả và điền nguyện vọng. Cố Duy Tinh phát huy bình thường, không có gì bất ngờ, thi được hạng hai của thành phố, Du Thiên hạng ba, nhưng điểm số cũng đủ vào TOP2 ở Bắc Kinh.

 

Điểm của Thích Hà tương đối ổn định, thậm chí còn cao hơn dự đoán mười điểm, dù là vào học viện âm nhạc chuyên nghiệp hay khoa âm nhạc của trường đại học tổng hợp, điểm số đều vượt trội. Bất ngờ nhất là Đàm Tưởng, phát huy vượt trội hơn điểm chuẩn đại học loại 1 hai ba mươi điểm, từ lúc tra được điểm đã bắt đầu chạy lung tung, mảnh đất nhỏ trong nhà không đủ cho cậu ta quậy phá, lại chạy một vòng quanh khu dân cư mới chịu yên. Đồng Minh Dương chọn học sinh quốc phòng theo diện tuyển thẳng, đã qua kiểm tra sức khỏe, chỉ là đại học sẽ vất vả hơn những người khác một chút.

 

Ngày điền nguyện vọng chính thức, mấy người chen chúc trong phòng Thích Hà, mỗi người cầm một miếng dưa hấu, chỉ chờ hệ thống mở. Đồng Minh Dương và Thích Hà điền nguyện vọng sớm hơn một chút, đã làm xong hết, lùi sang một bên tránh xa chiến trường.

 

Thích Hà nguyện vọng 1 vẫn chọn trường đại học tổng hợp, nhưng nghe nói giáo viên của trường và học viện âm nhạc bên cạnh có liên thông, lại gần trường Cố Duy Tinh sẽ đến, hắn hài lòng không thể hài lòng hơn.

 

Còn Cố Duy Tinh thì băn khoăn về vấn đề chuyên ngành mấy ngày liền, tuy có thể không chọn tài chính, nhưng cậu thực sự chưa nghĩ ra mình thích gì đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn, dù muốn hay không, Trần Vi đều sắp xếp cho cậu học cái gì, cậu chưa bao giờ có quyền tự chủ lựa chọn.

 

Đây là lần đầu tiên, cậu có thể tùy ý, lựa chọn theo ý muốn của mình.

 

Cố Duy Tinh bực bội rất lâu, cho đến khi Đàm Tưởng và Du Thiên đều điền xong thông tin, mới đến gần máy tính. Du Thiên học kiến trúc, Đàm Tưởng chọn báo chí, những điều này đều đã được quyết định từ sớm, chỉ có cậu không biết nên đi con đường nào.

 

Màn hình máy tính đã tối lại, khuôn mặt bối rối của Cố Duy Tinh phản chiếu trên màn hình, Thích Hà từ phía sau dựa vào cậu, hỏi: "Có muốn ăn thêm miếng dưa hấu nữa không?"

 

Cố Duy Tinh không có tâm trạng, làm sao mà ăn nổi. Cậu cầm cuốn cẩm nang tuyển sinh dày cộp, hồi lâu không nói gì. Cố Duy Tinh gần đây béo lên một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, điều này là nhờ kế hoạch vỗ béo không ngừng nghỉ của Thích Hà.

 

Thích Hà véo véo miếng thịt nhỏ trên má cậu, nói: "Cũng đâu có nói nhất định phải quyết định hôm nay, còn mấy ngày nữa mới hết hạn đăng ký."

 

Cố Duy Tinh tự buông thả dựa vào lòng hắn, cuốn cẩm nang tuyển sinh đã được cậu lật đi lật lại xem rất nhiều lần, hai trang giấy trong đó đã gần như rách nát vì viết và vẽ, nhưng vẫn không thể quyết định.

 

Thích Hà lấy cuốn cẩm nang tuyển sinh gần như mới tinh của mình ra cùng cậu nghiên cứu, gạch bỏ và tô đen tất cả các chuyên ngành không thích, cuối cùng phát hiện thực ra cũng chỉ còn lại mấy cái.

 

Cố Duy Tinh băn khoăn mấy ngày liền với mấy chuyên ngành này, làm thế nào cũng không thể quyết định được.

 

Bên kia Đàm Tưởng và những người khác đã chén hết một đĩa dưa hấu, đang tụ tập chơi game, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c từ điện thoại bay ra, khiến Cố Duy Tinh cúi đầu muốn bỏ cuộc. Cuối cùng bị tiếng game thu hút, quyết định chơi một lúc rồi tính.

 

Nửa đêm, Cố Duy Tinh dựa vào cửa sổ, nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, đột nhiên không còn băn khoăn nữa, Cố Duy Tinh nằm trên giường, chiếc dreamcatcher đầu giường đung đưa theo gió, mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, cậu quyết tâm mở máy tính, viết vật lý thiên văn vào cột chuyên ngành.

 

Giải quyết xong nguyện vọng, cuối cùng cũng hoàn thành một việc lớn. Kỳ nghỉ hè này mới chỉ bắt đầu, ở nhà mãi ít nhiều cũng có chút buồn chán. Hơn nữa đột nhiên không cần học gì cả, Cố Duy Tinh ít nhiều cũng cảm thấy không quen, vì vậy đã đăng ký một lớp tiếng Nhật trực tuyến, khi nào rảnh rỗi thì học tiếng Nhật, cũng coi như thêm một sở thích.

 

Cố Duy Tinh ở nhà một mình thì còn đỡ, Thích Hà ngày nào cũng ru rú ở nhà không tránh khỏi bị bố mẹ ghét bỏ, khi thi đại học hắn được cưng chiều bao nhiêu thì bây giờ lại phiền phức bấy nhiêu, Thích Hà tự thấy mình vô vị, rủ rê Cố Duy Tinh cùng hắn đi du ngoạn non sông tươi đẹp.

 

Đúng vào mùa du lịch cao điểm, đâu đâu cũng đông nghịt người, hơn nữa thời tiết nóng bức gần 40 độ, Cố Duy Tinh thực sự không muốn ra ngoài. Nhưng bị Thích Hà rủ rê như vậy, bản thân cậu cũng thấy buồn chán, đành phải đồng ý.

 

Thích Hà tìm kiếm trên mạng mấy thành phố du lịch, cuối cùng quyết định đi Hạ Môn. Lần này chỉ có hai người họ, Thích Hàcưowif rạng rỡ hơn cả ánh nắng ch.ói chang.

 

Một ngày trước khi khởi hành, Thích Hà ngồi xổm trong phòng thay đồ sắp xếp hành lý, họ đặt chuyến bay sớm ngày hôm sau, sáu giờ đã phải dậy đi sân bay. Thích Cẩn Hành đi vào nhét cho hắn một túi nhỏ, trước khi ra ngoài dặn dò: "Chăm sóc tốt cho Tinh Tinh, đừng chơi quá đà, chú ý chừng mực."

 

Thích Hà liên tục gật đầu, suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ý của Thích Cẩn Hành. Mở túi vải ra xem, má hắn đỏ bừng lan nhanh xuống cổ, nhét túi nhỏ vào góc vali không dám nhìn lại lần nữa.

 

Sắp xếp xong hành lý thấy Thích Cẩn Hành vẫn ngồi trên ghế sofa, Thích Hà không dám lại gần, lúng túng đi lấy nước, suýt chút nữa đụng phải tủ đứng cạnh tường.

 

Thích Cẩn Hành sai hắn: "Rót cho anh trai em một ly nữa."

 

Thích Hà nào dám cãi lời, khi đưa tay còn run rẩy, ánh mắt cực kỳ không tự nhiên.

 

Thích Cẩn Hành thấy buồn cười, thằng nhóc này khi ngây thơ thật là đáng yêu. Anh giả vờ ho một tiếng, nói: "Anh đưa cho em cái đó là để phòng hờ, không phải để em dùng ngay."

 

Thích Hà cứng đờ gật đầu: "Ồ."

 

Thích Cẩn Hành lại nói: "Em cũng sắp mười tám rồi, người lớn làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Lần này chỉ có hai đứa đi, hy vọng là anh lo lắng thái quá."

 

Thích Hà không muốn thảo luận chuyện này, uống hết nước trong ly rồi chạy: "Em đi ngủ đây."

 

Nhưng vừa nằm xuống giường, hắn lại không ngủ được, thời gian trước bận học hành và nhiều việc khác, không cố ý nghĩ đến chuyện này, nên không cảm thấy gì nhiều. Nhưng hôm nay bị nhắc đến, sự rục rịch trong lòng Thích Hà lại trỗi dậy, hắn sắp là người lớn có thể cầm chứng minh thư đường hoàng vào các khu vui chơi giải trí, có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường.

 

Nhưng Cố Duy Tinh nhỏ hơn hắn một tuổi, Thích Hà vẫn muốn đợi thêm, d.ụ.c vọng trong người trỗi dậy, kẹp chăn lăn qua lăn lại, đợi đến khi hoàn toàn tan biến mới ngủ được.

 

Sáng hôm sau, Thích Hữu Sâm sắp xếp tài xế đưa họ ra sân bay, trời còn chưa sáng hẳn, cả nhà nói chuyện vài câu ở cửa, bố mẹ quay vào nhà ngủ bù.

 

Cố Duy Tinh và hắn mỗi người xách một vali nhỏ, đồ đạc con trai cần mang vốn không nhiều, chiếm chỗ nhất cũng chỉ vài bộ quần áo, vali có một nửa là trống.

 

Đến sân bay, hàng người xếp hàng ở quầy ký gửi dài dằng dặc, vì vậy họ quyết định trực tiếp xách vali lên máy bay. Cố Duy Tinh muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Thích Hà thì ngồi cạnh cậu, hai người cùng xem phim khoa học viễn tưởng trên màn hình điện t.ử.

 

Máy bay bay lên cao, những đám mây trắng xóa ngoài cửa sổ gần ngay trước mắt, như những viên kẹo bông khổng lồ. Cố Duy Tinh xem phim một lúc, rồi dựa vào vai Thích Hà ngủ thiếp đi, cho đến khi máy bay hạ cánh, tai cảm thấy khó chịu dữ dội mới tỉnh táo hơn một chút.

 

Trong sân bay Cao Kỳ đâu đâu cũng bày cẩm nang du lịch Hạ Môn, Thích Hà chạy đến lấy một cuốn lật xem, khá giống một hướng dẫn viên du lịch nhỏ. Dù sao đi đâu cũng do hắn sắp xếp, Cố Duy Tinh chỉ việc đi theo, cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh của Thích Hà trỗi dậy, làm cẩm nang còn nghiêm túc hơn làm bài toán.

 

Nhà nghỉ đã đặt trước nằm trên đường Hoàn Đảo, xe buýt sân bay có thể đi thẳng đến, đường Hoàn Đảo rộng rãi thông thoáng, hai người đến nhà nghỉ lúc hơn mười một giờ, dọn dẹp một lúc vừa kịp giờ ăn trưa.

 

Cạnh nhà nghỉ có một nhà hàng cơm trứng cuộn, lớp trứng vàng óng bọc lấy cơm rang mặn ngọt vừa phải, thêm chút tương cà trang trí, màu sắc, hương vị đều tuyệt vời. Đúng giờ ăn, nếu không đến sớm một bước thì nhà hàng không còn chỗ trống.

 

Buổi chiều đầu tiên đi Đại học Hạ Môn, Thích Hà không tìm hiểu kỹ, khi xuống xe đã đi nhầm cổng trường, hai người đi dọc hàng rào một vòng lớn mới tìm thấy cổng chính, hàng người xếp hàng ngoài cổng chính đã dài đến tận khúc cua, vì vậy quyết định đi chùa Nam Phổ Đà trước.

 

Chùa Nam Phổ Đà buổi chiều yên tĩnh thanh bình, có du khách ngồi hóng mát dưới gốc cây lớn bên cạnh. Cố Duy Tinh thắp một nén hương bái lạy, rồi cùng Thích Hà tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.

 

Cố Duy Tinh nheo mắt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, những đốm sáng leo lên khóe mắt, hàng mi chớp chớp đổ bóng, khiến Thích Hà ngứa ngáy trong lòng. Chùa chiền vốn là nơi linh thiêng, nhưng hắn lại mơ màng dưới gốc cây ngoài chùa.

 

Nghỉ ngơi một lát rồi đi Đại học Hạ Môn, hàng người chỉ dài chứ không ngắn, có mấy người bán hàng rong bán bưu thiếp và bản đồ, cuối hàng có "phe vé" nói có thể đưa họ vào mà không cần xếp hàng. Thích Hà bình tĩnh từ chối, vẻ mặt lanh lợi tuyệt đối không mắc lừa.

 

Cuối cùng cũng vào được khuôn viên trường, hai người đi dạo một vòng ngắm cảnh, không khỏi mong chờ cuộc sống đại học của mình. Trường của họ gần nhau, có lẽ còn có thể cùng nhau tự học, Cố Duy Tinh thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cậu chăm chú đọc sách, Thích Hà ở bên cạnh buồn chán quấy phá.

 

Đi đến cuối cùng của Đại học Hạ Môn là đường hầm Phù Dung, mỗi bức bích họa bên trong đều ẩn chứa câu chuyện và tâm huyết, Cố Duy Tinh chăm chú nhìn, có One Piece mà Thích Hà thích, có Doraemon mà họ cùng xem từ nhỏ đến lớn, có Thám t.ử lừng danh Conan mà Cố Duy Tinh từng xem xong không dám ngủ một mình, thậm chí còn có cả những chú Minion tụ tập.

 

Thích Hà vừa xem vừa chụp ảnh, đi đến giữa đường thì cùng nhau chọn quà lưu niệm trong cửa hàng quà tặng, những món đồ lưu niệm trong cửa hàng này na ná nhau, không ngoài bưu thiếp, tập tranh và một số bản đồ.

 

Cố Duy Tinh lấy bốn hộp bưu thiếp, khi trả tiền Thích Hà không nhịn được hỏi: "Cậu có mua nhiều quá không?"

 

Cố Duy Tinh lắc đầu: "Có một hộp là cho Đồng Phóng."

 

Thích Hà có chút muốn cười, hắn nhớ lại những lần mình ghen tuông vô cớ vì Đồng Phóng, bây giờ nghĩ lại thật ấu trĩ và hoang đường. Nhưng Đồng Phóng ở nước ngoài chưa về, Cố Duy Tinh vẫn còn nhớ đến xa xôi như vậy, hắn lại bắt đầu ghen tuông.

 

Nhưng Thích Hà đã giấu rất kỹ cảm xúc này trong lòng, cho đến khi đi đến lối ra Cố Duy Tinh cũng không hề nhận ra. Ở lối ra có một cửa hàng trang sức trang trí tinh xảo, chủ cửa hàng là một cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài ngọt ngào, Cố Duy Tinh bước lên bậc thang, Thích Hà kéo cũng không giữ được.

 

Hai chàng trai lớn đi dạo cửa hàng trang sức, Thích Hà ít nhiều cũng có chút phản cảm, dù sao thứ này cậu cũng không dùng được, Cố Duy Tinh lại không có cô gái nào thân thiết đến mức phải tặng quà lưu niệm, vì vậy hắn ngơ ngác đi theo vào, đứng ở cửa không hề có hứng thú xem.

 

Cố Duy Tinh đang chọn kẹp tóc thủ công, cậu cầm hai chiếc kẹp lớn, quay người hỏi Thích Hà: "Cậu thấy cái nào đẹp?"

 

Thích Hà có chút qua loa: "Cái hoa hồng trắng ấy."

 

Cố Duy Tinh lẩm bẩm nhỏ: "Dì Hà có thích không?"

 

Cô chủ cửa hàng bên cạnh đang giới thiệu các mẫu khác, Thích Hà nghe thấy vậy, đi đến bên tai cậu nói: "Con dâu mua, làm mẹ chắc chắn thích."

 

Tay Cố Duy Tinh cầm kẹp tóc khựng lại, má đỏ bừng, đạp mạnh vào chân Thích Hà một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.