Sau khi chia ban xong, mọi người nhanh chóng quay lại nhịp học tập và sinh hoạt thường ngày, các bạn mới cũng dần hòa nhập với lớp. Hai người họ vẫn như hai đường thẳng song song, chưa từng giao nhau.
Giờ ra chơi sau tiết thứ hai hôm nay, cả lớp phải ra sân tập thể dục. Vì chân Thương Lạc Khê chưa hoàn toàn bình phục nên cậu ở lại trong lớp, lấy sách tiết sau ra ôn tập đơn giản.
Bất ngờ có người ngồi xuống bên cạnh, cậu quay đầu nhìn thì thấy đối phương cũng không ra sân, lý do chỉ đơn giản là lười, không muốn đi.
Thương Lạc Khê liếc nhìn Giang Ngạn, không rõ hắn muốn gì, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Giang Ngạn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trong veo, khi hỏi lại mang theo chút ngây thơ vô tội. Hắn mất tự nhiên dời mắt, đáp: "Chân cậu ổn chưa?"
Hỏi xong mới nhận ra bản thân đang nói lời dư thừa, nếu ổn thì đối phương đã không ngồi đây.
Nhưng Thương Lạc Khê vẫn ôn hòa đáp lại: "Đỡ hơn nhiều rồi, lúc đó còn phải cảm ơn cậu nữa."
Giang Ngạn không tiếp lời, nhanh chóng đổi chủ đề: "Cậu có mang thuốc theo không?"
Thương Lạc Khê gật đầu. Giang Ngạn liền tự nhiên cầm lọ thuốc mỡ trên bàn, không nói một lời, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ chân.
Một loạt hành động của đối phương khiến Thương Lạc Khê trở tay không kịp, tròn mắt kinh ngạc: "Cậu..."
Giang Ngạn bỗng nảy ra một ý, thản nhiên nói: "Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy mời tôi ăn cơm đi."
Thương Lạc Khê cảm thấy người này đúng là ép mua ép bán, rõ ràng là tự ra tay trước, nhưng vẫn tốt tính đề nghị: "Ừm, vậy trưa nay đi căn tin nhé?"
Giang Ngạn lại từ chối, lơ đãng nói: "Cậu lúc nào cũng đi với bạn thân, tôi không quen. Đợi cuối tuần đi ăn bên ngoài nhé?"
Thương Lạc Khê nghĩ cũng đúng, nếu không cả hai bên sẽ rất ngại, liền gật đầu đồng ý.
Học sinh bắt đầu quay lại lớp, Giang Ngạn đành rời đi. Trên đầu ngón tay hắn vẫn còn lưu lại độ ấm từ làn da người kia, cảm thấy da cậu thật mịn, nhưng hắn vội vàng xua đi ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.
Lý Hạo vừa bước vào đã chạy lại oán trách: "Anh Giang, sao cậu lại được ở đây mà không phải ra sân?"
Sau đó cậu ta ngửi ngửi, đi vòng quanh Giang Ngạn một vòng rồi lẩm bẩm: "Sao tôi ngửi thấy mùi thuốc nhỉ?"
Lý Hạo nắm lấy tay hắn kiểm tra kỹ, nghi ngờ hỏi: "Anh Giang, cậu bị bệnh à? Sao có mùi thuốc?"
Giang Ngạn khẽ cong môi: "Trong nhà có con thỏ bị bệnh, cần mua thuốc, tôi thử trước."
Lý Hạo không biết chuyện nên tin thật, vỗ vai hắn nói: "Anh Giang đúng là chủ nuôi tốt!"
Chuông vào lớp vang lên, Lý Hạo vội trở về chỗ. Giang Ngạn mỉm cười, không ngờ lại nhận được ánh mắt xem thường cùng tức giận từ người phía trước.
Thương Lạc Khê nghe hết cuộc trò chuyện vì Lý Hạo nói quá to, không muốn nghe cũng không được. Trong lòng cậu thầm mắng: "Đúng là tên cẩu nam nhân tâm cơ, ai là thỏ chứ? Nếu hắn là chủ nhân thì đúng là đồ khốn."
Giang Ngạn sờ mũi, đoán chắc đối phương đã nghe thấy, thầm than: "Hỏng rồi, vừa mới thân thiết một chút, giờ toang hết rồi." Hắn lập tức quyết định ghi món nợ này lên đầu Lý Hạo.
Buổi chiều là tiết thể dục ngoài trời, Thương Lạc Khê chậm rãi đi ra sân tập hợp. Thầy giáo thể dục nhớ rất rõ học sinh này, liền hỏi: "Chân em ổn chưa?"
Thương Lạc Khê nghiêm túc đáp: "Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ạ."
Thầy giáo gật đầu, cho cậu ngồi nghỉ. Tiết hôm đó không luyện tập mà cho tự do hoạt động, đám con trai liền rủ nhau chơi bóng rổ. Lý Hạo vội chạy tới kéo Giang Ngạn đang định chuồn: "Anh Giang tới chơi một ván đi, vận động tí, cả ngày học nghẹn chết mất."
Giang Ngạn vô tình liếc nhìn người đang ngồi nghỉ bên kia rồi gật đầu.
Lý Hạo là kiểu người hiền lành, hơi ngốc nghếch nhưng được lòng cả lớp. Ngược lại, mọi người vẫn chưa quen Giang Ngạn nên lúc đầu còn dè dặt.
Cả nhóm nhanh chóng chia đội, hai bên đều rất máu lửa, đặc biệt là Giang Ngạn vừa ra tay đã ghi điểm. Người vừa đẹp trai lại chơi giỏi, dù bình thường nữ sinh thấy hắn khó gần nhưng cũng không kiềm được mà mê mẩn. Tiếng reo hò thu hút Thương Lạc Khê, cậu thấy Giang Ngạn chạy trên sân, nhẹ nhàng ném bóng vào rổ, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Đồ tự luyến, chỉ biết làm màu."
Lý Mai mang kem tới đưa cho Thương Lạc Khê, vừa ăn vừa tám: "Lạc Lạc, tớ thấy Giang Ngạn chơi bóng siêu đẹp trai á. Nhưng mà cậu cũng đẹp nữa, ngồi đây y như một bức tranh ý."
Giang Ngạn đang chơi thì thấy bên cạnh người kia có nữ sinh ngồi nói chuyện rất vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên. Nhưng chỉ một thoáng lơ là, quả bóng trong tay đã bị đối thủ cướp mất.
Hắn lập tức dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, ra tay càng quyết liệt hơn. Nam nữ xung quanh đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Sau trận bóng, đối thủ bị hành cho tơi tả – mà con trai thì vốn quen kiểu vì chút chuyện nhỏ là bung xõa hết sức.
Lý Hạo trêu chọc: "Anh Giang hôm nay bá thật đấy, chơi bóng đỉnh quá trời!"
Mọi người xung quanh phụ họa theo, dường như không ai còn nhớ đây là giáo bá từng khiến họ e dè.
Không biết từ lúc nào Thương Lạc Khê đã rời đi. Giang Ngạn cụp mắt rồi đi về phía nhà vệ sinh. Hắn cúi mặt, dùng nước lạnh rửa qua gương mặt đang nóng bừng.
Cửa nhà vệ sinh khẽ mở, Thương Lạc Khê bước vào rửa tay. Giang Ngạn tựa vào cửa, cúi đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, giọng trầm khàn hỏi: "Còn giận à?"
Thương Lạc Khê giả vờ ngơ ngác hỏi lại: "Tôi giận gì chứ?"
Giang Ngạn khẽ bật cười, đổi giọng dỗ dành: "Tôi sai rồi, tôi không nên nói thế. Tha thứ cho tôi đi mà, được không?"
Thương Lạc Khê bị giọng điệu dỗ dành làm nổi hết da gà, lạnh nhạt nói: "Tôi không giận."
Nhưng Giang Ngạn nhìn biểu cảm cậu thì thấy chẳng có chỗ nào giống không giận, liền chuyển chủ đề: "Hồi nãy tôi chơi bóng, cậu thấy không?"
Thương Lạc Khê gật đầu. Giang Ngạn bất ngờ tiến sát, khiến cậu lùi từng bước, lại hỏi: "Cậu thấy tôi đẹp trai không?"
Thương Lạc Khê vừa gật đầu lại vội vàng lắc đầu, chối ngay: "Không đẹp trai chút nào, đồ tự luyến."
Dứt lời liền quay đầu bỏ chạy, như thể sợ hắn lại làm ra chuyện gì mất mặt.
Giang Ngạn nhìn theo bóng cậu, cảm thấy chẳng khác gì một con thỏ nhỏ. Hắn bật cười, quay lại nhìn chính mình trong gương, phát hiện chỉ cần đứng cạnh người kia, hắn luôn không kìm được mà mỉm cười. Cuối cùng hắn ép mình bình tĩnh lại rồi mới quay về lớp học.
Tiết học cuối cùng trong buổi chiều cũng kết thúc, sau đó là nghỉ cuối tuần nên cả lớp đều có chút háo hức. Chủ nhiệm hiểu tâm trạng học sinh, vừa hết giờ liền giao bài tập rồi rời đi.
Lý Hạo thu dọn đồ đạc, đi theo sau Giang Ngạn, lớn tiếng gọi: "Anh Giang, cuối tuần chơi game nhé?"
Giang Ngạn không quay đầu lại, chỉ đáp: "Bận rồi, không chơi."
Lý Hạo chẳng hiểu anh Giang nhà mình bận chuyện gì, nhưng Giang Ngạn tất nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết – vì đó là bí mật của hắn.
