Vào tiết tự học buổi sáng, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không, Thương Lạc Khê nhìn ghế trống, khẽ cau mày. Ngón tay vô thức siết lại, qua một lúc lâu mới thả ra, sau đó làm như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lý Hạo tan học xong vốn định qua xem Giang Ngạn đang làm gì, nhưng lại chỉ thấy chỗ ngồi trống không, liền liếc nhìn người bên cạnh, cẩn thận hỏi: "Chị...Thương Lạc Khê, cậu có biết vì sao anh Giang chưa đến không?"
Thương Lạc Khê lắc đầu, cậu không biết, đối phương không nói gì với cậu, mà cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Dù sao thì chuyện này đâu liên quan gì đến cậu, tại sao phải quan tâm?
Còn vì sao Giang Ngạn không nói gì, là bởi vì hắn quên mất. Hôm qua vừa về đến biệt thự, tâm trạng hắn đã cực kỳ tệ hại, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện kia với Thương Lạc Khê, chẳng khống chế nổi bản thân, đến khi cúp điện thoại cũng không nhắc đến chuyện xin nghỉ.
Sáng sớm trong biệt thự, Giang Ngạn đã bắt đầu bận rộn tiếp khách, xã giao đủ kiểu. Là đứa con duy nhất trong nhà, từ nhỏ hắn đã được dạy những thứ này. Hắn lạnh nhạt nhìn khung cảnh chủ khách vui vẻ, mỗi người đều mang trên mặt một lớp mặt nạ giả dối, lời nói đầy khách sáo, ánh mắt đánh giá thẳng thừng đặt lên người hắn, khiến hắn cực kỳ phản cảm. Những bộ mặt giả dối, xấu xí của thương nhân đều lộ rõ.
Nhìn những thứ đen tối, dơ bẩn này, khiến hắn muốn quay về trường học thật nhanh, gặp người trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu, Giang Đào dẫn một đám người đến, cười đắc ý giới thiệu Giang Ngạn với mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy bản thân chẳng khác gì một món hàng, bị người khác nhìn tới nhìn lui xem có giá trị hay không.
Giang Ngạn mím môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người xung quanh. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn lấy điện thoại ra nhắn cho Lý Hạo: "Trưa nay nhớ đi ăn cùng chị dâu cậu, nhìn cậu ấy ăn nhiều một chút."
Lý Hạo đang nghịch điện thoại trong lớp, nhớ lại biểu cảm dửng dưng vừa nãy của Thương Lạc Khê, cứ cảm thấy như cậu đang giận.
"Được, cơ mà anh Giang, cậu đang làm gì thế? Chị dâu không biết cậu bận à? Tôi thấy cậu ấy chắc giận đấy."
Đến lúc này, Giang Ngạn mới nhận ra mình quên mất chuyện gì, trong lòng nghĩ làm thế nào để xin lỗi, im lặng hồi lâu mới trả lời: "Trong nhà có việc, xin nghỉ, chiều về."
Ánh mắt hắn nhìn ảnh đại diện được ghim trên đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nhắn xin lỗi: "Lạc Lạc, tôi sai rồi, hôm qua quên nói với cậu, nhà có việc nên phải xin nghỉ. Trở lại cậu muốn phạt thế nào cũng được."
Nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy hồi âm.
Mà Thương Lạc Khê, thật ra chỉ hơi bất ngờ vì đối phương không đến, cậu chỉ là chưa quen lắm khi bên cạnh thiếu đi một người. Thói quen quả thực là thứ rất đáng sợ. Vì vậy, trong giờ học, cậu thường vô thức ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo bản thân trở về với thực tại. Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng, nên cậu cũng không biết đối phương đã nhắn tin cho mình.
Buổi trưa, Lý Hạo kéo Trần Văn lại gần, nhiệt tình nói: "Cùng nhau đi ăn cơm đi, cậu là bạn của anh Giang, tôi là anh em với anh Giang, vậy chúng ta chính là anh em."
Thương Lạc Khê không hiểu nổi cái logic này, nhưng cũng ngại từ chối. Dù sao đã từng đi chơi chung, từng ăn cơm cùng nhau rồi, vậy nên cậu gật đầu đồng ý.
Ba người đi trên đường, bầu không khí có phần gượng gạo. Lý Hạo không dám đùa cợt linh tinh, sợ Giang Ngạn biết thì thế nào cũng bị đánh. Anh Giang nhà cậu đối với người này thật sự rất để tâm.
"Anh Giang xin nghỉ, bảo chiều sẽ về." Lý Hạo lơ đãng nhắc đến chuyện này.
Thương Lạc Khê chỉ gật đầu, không ngạc nhiên cũng không bận tâm. Trần Văn ở bên cạnh liếc nhìn cậu một cái, cảm thấy tâm trạng của cậu hình như không được tốt.
Đồ ăn mùa đông nguội rất nhanh, mà Thương Lạc Khê lại chẳng có khẩu vị gì, ăn được mấy miếng là đặt đũa xuống. Mà Lý Hạo nhận nhiệm vụ trông chừng cậu ăn cơm, coi như hoàn toàn thất bại.
"Ăn thêm chút nữa đi, chiều còn phải học nữa mà." Lý Hạo hết sức tận tình khuyên nhủ.
Nhưng Thương Lạc Khê vẫn lắc đầu, cậu thật sự không ăn nổi.
Lý Hạo tranh thủ cúi đầu nhắn tin báo cáo tình hình: "Chị dâu ăn rất ít, gần như không ăn gì."
Trần Văn ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn, thầm hiểu trong lòng.
Giang Ngạn đọc được tin nhắn này, trong lòng bực bội, nét mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt dò xét của đám người xung quanh hắn hoàn toàn không lọt vào mắt. Cách đó không xa, Giang Đào nhìn cảnh tượng này, sắc mặt cũng không dễ coi, thầm thở dài một tiếng: "Đúng là nghiệt tử mà..."
Giang Ngạn lúc này chỉ nghĩ, đối phương ăn uống không ngon, nếu bản thân ở bên cạnh, chắc chắn có thể dỗ cậu ấy ăn thêm một chút.
Yến tiệc coi như đã kết thúc, nhưng hắn vẫn chưa rảnh rỗi để thoát thân. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn phải vào thư phòng chào hỏi ông nội Giang trước khi rời đi.
Khi trở lại trường học, còn cách tiết học buổi chiều một khoảng thời gian. Hắn lập tức ghé vào tiệm bánh gần đó, chọn mấy loại bánh kem đặc trưng nhất.
Lạc Lạc thích đồ ngọt, lần nào uống trà sữa cũng đều có vẻ mặt thỏa mãn, cực kỳ đáng yêu.
Trong lớp học yên tĩnh, ai cũng đang làm việc của mình. Ánh mắt Giang Ngạn không tự chủ được nhìn về phía người kia, quả nhiên vẫn đang ngủ trưa.
Giang Ngạn nhẹ nhàng bước tới, nhiệt độ mùa đông rất thấp, chạm vào tay đối phương, lo lắng cậu ngủ sẽ bị cảm lạnh. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Thương Lạc Khê, rồi còn cẩn thận đặt tay cậu vào bụng mình để truyền ấm. Thể chất hắn vốn tốt, chút lạnh không thành vấn đề.
Lý Hạo đang nghịch điện thoại bỗng cảm giác có gì đó khác thường, liền quay đầu lại, vui vẻ gọi: "Giang...".
Còn chưa kịp gọi hết câu đã bị Giang Ngạn trừng mắt ra hiệu câm miệng, rồi liếc nhìn Thương Lạc Khê. Quả nhiên, lại bị ép ăn một miệng cơm chó.
Thương Lạc Khê không phải hoàn toàn không cảm giác được, chỉ mơ hồ cảm thấy có người đang xoa tóc mình. Nhưng cậu không muốn nhúc nhích, áo khoác ấm áp khiến cậu càng buồn ngủ.
Đến khi sắp vào tiết học, Thương Lạc Khê mới tỉnh lại. Người bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn cậu, cậu khẽ động đậy ngón tay, hình như chạm vào thứ gì đó cứng cứng thì lập tức rụt tay về, vẻ mặt mơ màng, trong lòng cậu thầm nghi hoặc: "Không phải cậu tự để vào đấy chứ?"
Nghĩ đến mấy hành động trước đó của đối phương, cậu tựa như đã tìm được lời giải thích, khẽ đưa áo khoác qua, nói: "Cảm ơn."
Cậu không hỏi vì sao đối phương xin nghỉ, cũng không hỏi vì sao không nói trước một tiếng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Giang Ngạn lại có chút hoảng loạn, cảm giác Thương Lạc Khê hình như đang giận, nhưng lại không rõ có phải giận mình hay không, hắn không dám nghĩ nhiều.
"Lạc Lạc, hôm qua là tôi quên mất, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu tha thứ cho tôi được không?"
"Có liên quan gì đến tôi đâu." Thương Lạc Khê trong lòng khó chịu, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác.
"Đúng đúng đúng, không liên quan, là tôi sai." Giang Ngạn nhận lỗi ngay lập tức, ánh mắt vô cùng vô tội.
Thấy đối phương hình như đã dịu đi, Giang Ngạn liền lấy mấy hộp bánh kem ra, dỗ dành: "Trên đường thấy bánh kem ngon, nghĩ Lạc Lạc sẽ thích, nên mua về. Cậu thử đi."
Thương Lạc Khê lắc đầu, tỏ vẻ mình không dễ bị mua chuộc. Nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn bánh kem mấy lần, khiến khóe môi Giang Ngạn cong lên.
Một lúc lâu sau, Thương Lạc Khê mới nhàn nhạt nói: "Tôi không giận, là do cậu quá đáng. Bên cạnh không có người, tôi hơi không quen thôi."
Giang Ngạn khẽ gật đầu, trong lòng thầm vui mừng: "Không quen một mình, chính là không quen khi không có tôi ở bên cạnh."
Lý Hạo ở phía trước lén quay lại nhìn, thấy Giang Ngạn đang cười tủm tỉm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu xem anh Giang kìa, sau này kiểu gì cũng thành thê nô, kiểu được tí ánh nắng là cười toe toét."
Trần Văn gật đầu phụ họa.
Thương Lạc Khê nhìn người bên cạnh đầy nghi hoặc!???
Không biết người này cười gì mà trông kh*ng b* vậy, cậu dịch người sang một bên, tránh xa người không được bình thường kia, quyết định không so đo chuyện bánh kem nữa, coi như tha cho hắn một lần.
Buổi chiều đều là các môn xã hội, Giang Ngạn đau đầu muốn mọc kén, chỉ thỉnh thoảng nhìn lén người bên cạnh mới thấy dễ chịu hơn. Một buổi học mà hắn liếc trộm không dưới năm mươi lần.
Cuối cùng Thương Lạc Khê không nhịn được nữa, khẽ véo vào chân hắn, nhắc hắn thu mắt lại. Ai ngờ Giang Ngạn nhân cơ hội nắm lấy tay cậu không buông. Tay Thương Lạc Khê vẫn lạnh như cũ, hắn dùng tay mình bao lấy tay cậu, truyền hơi ấm.
Thương Lạc Khê cảm thấy tên này đúng là không biết xấu hổ, còn dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cậu lập tức dẫm mạnh lên chân hắn một cái. Giang Ngạn phản ứng theo bản năng, lỡ làm bàn học dịch một chút, khiến những người phía trước quay lại nhìn.
Thầy dạy sử đẩy gọng kính, lớn tiếng nói: "Giang Ngạn, em có ý kiến gì với tôi sao?"
Giang Ngạn đứng dậy lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ."
Thế là suốt tiết học, hắn bị bắt đứng phạt cho tỉnh ngủ.
Giang Ngạn nhìn Thương Lạc Khê, thấy cậu liếc hắn khinh bỉ, nhỏ giọng nói: "Đáng đời, lưu manh không biết xấu hổ."
Giang Ngạn cảm thấy bản thân còn oan hơn Đậu Nga, bất đắc dĩ nhìn cậu.
Ánh mắt hắn vẫn vô thức dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, đầy đặn, Giang Ngạn vội vàng quay đầu đi, cố gắng tránh né ánh mắt kia, trong lòng chỉ có một câu vang vọng: "Xong rồi, tiêu thật rồi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, liền muốn hôn một cái..."
