Tình Địch Giáo Bá Muốn Cưng Chiều Tôi

Chương 24




Dọc đường đi, người bên cạnh vẫn luôn im lặng, Giang Ngạn nghiêng đầu nhìn sang, đưa tay xoa nhẹ lên tóc đối phương, khẽ gọi: "Lạc Lạc, sao thế?"

Thương Lạc Khê khẽ lắc đầu, không nói gì, cuối cùng chỉ nghiêng người tựa vào vai hăn, nhỏ giọng: "Hình như tôi say rồi, nhưng chỉ hơi hơi thôi."

Giang Ngạn ngẩn người, rõ ràng hôm nay cậu đâu có uống rượu.

Hắn chợt nhớ tới hai chai rượu trái cây hồi nãy, lập tức giơ tay đỡ trán, sắc mặt có chút vi diệu, thở dài, rượu trái cây cũng có thể say à, lần sau nhất định phải trông chừng kỹ mới được.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn bên cạnh, Giang Ngạn không nhịn được hạ thấp giọng hỏi: "Lạc Lạc có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Thương Lạc Khê cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, nhưng lại không muốn nói ra, liền rúc vào cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da cổ Giang Ngạn. Cảm giác ấm nóng ấy lập tức khiến trong lòng Giang Ngạn dâng lên một ngọn lửa, d*c v*ng trong đáy lòng cũng vô cớ bị khơi gợi.

Giang Ngạn khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái lên mái tóc mềm mại của đối phương. Nhưng Thương Lạc Khê chẳng những không phối hợp, ngược lại còn kéo khóa áo xuống, khẽ nói: "Nóng quá, tôi muốn xuống xe."

Giọng nói mang theo chút làm nũng, như có ma lực khiến Giang Ngạn chẳng thể từ chối, cũng may nhà cũng không còn xa.

Vừa xuống xe, cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, xua bớt đi hơi nóng đang bao trùm giữa hai người. Giang Ngạn chỉnh lại áo khoác cho đối phương, nhìn cái người mang vẻ mặt như tỉnh táo, bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi dắt về nhà.

Đi chưa được bao xa, Giang Ngạn cảm giác đối phương dừng lại, tay áo bị giữ chặt, đang định quay đầu hỏi thì đã nghe thấy thiếu niên nói: "Anh Giang... Tôi không muốn đi nữa, cậu cõng tôi đi."

Giọng thiếu niên mềm mại kia còn mang theo chút nũng nịu.

Giang Ngạn ngẩn người mấy giây, khoé miệng cong lên, dịu dàng nói: "Lạc Lạc lên đi, anh Giang cõng cậu."

Người trên lưng vừa nhẹ lại vừa ngoan, khiến Giang Ngạn thậm chí có chút tham lam muốn thời gian trôi thật chậm. Hắn cố ý đi thật chậm, như muốn độc chiếm khoảnh khắc riêng tư giữa hai người.

Thế nhưng người trên lưng lại im lặng bất thường, Giang Ngạn sợ cậu ngủ rồi sẽ cảm lạnh, liền khẽ gọi: "Lạc Lạc?"

"Ừm."

"Tôi thích cậu, Lạc Lạc."

Giang Ngạn muốn thử phản ứng của đối phương một chút, dù kết quả thế nào, hắn cũng chấp nhận, chỉ muốn xem cậu có phản đối không.

Thế nhưng người trên lưng lại im lặng rất lâu, sau đó mới khe khẽ đáp lại: "Tôi cũng rất thích cậu, cậu là bạn tốt của tôi."

Hai câu trả lời như tàu lượn siêu tốc, làm tâm trạng Giang Ngạn lên rồi xuống. Nhưng hắn không thất vọng, ngược lại còn thấy may mắn, ít nhất trong lòng cậu, hắn là một người bạn tốt, vậy là được rồi. Hơn nữa, thích một người đã nhiều năm như vậy, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Thương Lạc Khê hoàn toàn không biết bản thân mình vừa nói cái gì, chỉ nhớ rõ đối phương là bạn cùng bàn, vậy thì không nên làm bạn bè thất vọng.

Dù có kéo dài bao lâu đi nữa, cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Giang Ngạn gõ cửa mấy lần, phát hiện không có ai ở nhà, quay sang nhìn "con ma men" bên cạnh, biết là không trông mong được gì. Hắn nhớ lần trước từng lưu số điện thoại của dì Ngải, liền bấm gọi.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nữ dịu dàng vang lên: "Alo? Tiểu Giang?"

Giang Ngạn vội giải thích: "Dạ, hôm nay lớp tổ chức liên hoan, Lạc Lạc uống chút rượu trái cây nên có vẻ hơi say, cháu đưa cậu ấy về, gõ cửa thì không thấy ai ở nhà..."

Đầu dây bên kia rõ ràng có chút lúng túng, vội vàng nói: "Tiểu Giang, nhờ con chăm sóc Lạc Lạc giúp dì nhé, hôm nay dì và chú có việc gấp ở công ty, giờ vẫn chưa về được. Phiền con quá..."

Giang Ngạn liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đáp: "Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ chăm sóc Lạc Lạc cẩn thận, dì đừng lo."

Dì Ngải cảm kích nói cảm ơn liên tục mới chịu cúp máy.

Giang Ngạn cúi người hỏi khẽ: "Lạc Lạc còn nhớ mật mã nhà không?"

Thương Lạc Khê gật gật đầu, nhanh nhẹn nhập xong mật mã, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Ngạn, vẻ mặt chờ được khen ngợi.

Giang Ngạn cười: "Lạc Lạc giỏi lắm."

Say rượu mà sao lại đáng yêu thế này, hắn nhịn không được ôm người vào lòng x** n*n một hồi.

Vào nhà, Giang Ngạn cúi đầu ngửi ngửi quần áo mình, mùi lẩu bám đầy, Thương Lạc Khê có thói quen sạch sẽ, nhưng có thể tự tắm được không đây.

Nhìn Thương Lạc Khê có vẻ tỉnh táo, nhưng hắn không dám để cậu một mình.

Nghĩ vậy, hắn âm thầm quyết định rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Lạc Lạc, chúng ta cùng đi tắm được không?"

Không ngờ đối phương lại gật đầu ngay lập tức. Giang Ngạn vội vàng vào phòng tắm mở nước, chuẩn bị quần áo cho cả hai rồi dắt người đi vào.

Giang Ngạn đang thử nhiệt độ nước, quay đầu lại đã thấy Thương Lạc Khê tự mình c** s*ch từ lúc nào, chậm rãi bước vào bồn tắm, sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Tôi muốn tắm."

Giang Ngạn gật đầu, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn. Giang Ngạn nhắm mắt, giúp cậu tắm rửa, làn da mịn màng dưới tay khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng hắn cắn chặt răng, nhanh chóng tắm xong lập tức ôm người ra ngoài, không dám chần chừ thêm giây nào nữa, hắn sợ bản thân làm ra chuyện không nên. Đợi đến khi giúp Thương Lạc Khê mặc quần áo chỉnh tề, mới nhẹ nhàng mở mắt ra, khẽ thở phào.

Giang Ngạn lấy máy sấy trong ngăn kéo, mái tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay, giọng nói ôn nhu dịu dàng: "Lạc Lạc ngoan, ngủ đi, tôi đi tắm nhé."

Thương Lạc Khê ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phòng tắm, Giang Ngạn nhắm chặt mắt, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi, d*c v*ng trong lòng cuộn trào, rất nhanh đã được giải tỏa.

Hắn có chút chột dạ, cảm thấy bản thân như một kẻ b**n th**.

Khi ra khỏi phòng tắm, Thương Lạc Khê vẫn mở mắt nằm đó, Giang Ngạn nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, Lạc Lạc?"

"Tôi không ngủ được."

Giang Ngạn nghĩ hồi lâu cũng không ra cách gì, cuối cùng đành kéo người vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Vậy tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé, nhắm mắt lại đi."

Thương Lạc Khê rất ngoan, lập tức nhắm mắt lại. Giang Ngạn bắt đầu bịa đại một câu chuyện: "Ngày xưa có hai cậu con trai, họ là bạn học cùng lớp. Ban đầu họ chẳng hề quen biết, chỉ là hai người xa lạ. Nhưng có một người lại đột nhiên muốn đến gần người mình thích, vậy nên mỗi ngày đều nghĩ cách tiếp cận, đối xử tốt với người đó. Nhờ nỗ lực, cuối cùng hai người cũng trở thành bạn bè. Nhưng cậu ấy lại không chỉ muốn làm bạn, mà là..."

Giang Ngạn cúi đầu nhìn người trong lòng, phát hiện cậu đã ngủ, rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Mà là người yêu."

Lời chưa kịp nói ra, Giang Ngạn nhắm mắt lại, một ngày nào đó hắn sẽ nói, mà đối phương nhất định phải là người yêu của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng