Tình Địch Giáo Bá Muốn Cưng Chiều Tôi

Chương 20




Kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày cuối cùng, sáng sớm, tất cả mọi người trong lớp đã nhận được một thông báo, Trương Lâm nhắn trong nhóm lớp: "Trường học thực hiện phương châm phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, nên cuối tuần này, tất cả học sinh phải đi làm một việc có ý nghĩa, sau đó viết lại hoạt động, quá trình, ý nghĩa và kết quả. Tuy thời gian có hơi gấp, nhưng tôi tin các bạn đều có thể hoàn thành được, cố lên!"

Bên dưới nhóm học sinh đồng loạt kêu gào, Lý Hạo khóc lóc: "Tại sao lại đối xử với bọn mình như vậy! Hôm qua chơi đến mệt rã rời, còn chưa kịp nghỉ ngơi cơ mà!"

"Tại sao lại đối xử với bọn em như vậy!"

...

Mọi người đều đồng loạt than vãn, nhưng Trương Lâm nhìn mấy nhóc con này, khóe miệng lại khẽ nhếch, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thương Lạc Khê bị tiếng rung liên tục của điện thoại trong nhóm làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nghiêm túc đọc một lượt tin nhắn, không ngờ trường học lại có kiểu sắp xếp thế này, xem ra hôm nay không thể ngủ nướng được rồi. Nghĩ đến hôm qua vừa đi thuỷ cung chơi một ngày, cậu thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm: "Con người luôn phải trả giá mà."

Cậu nhíu mày, trầm tư: "Đi đâu bây giờ?"

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, trên màn hình hiện hai chữ "Giang Ngạn". Thương Lạc Khê thuận tay bấm nghe, giọng nói vừa tình ngủ mang theo chút mềm mại, khàn khàn.

"Alo?"

Đầu dây bên kia, Giang Ngạn hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, nói: "Lạc Lạc, thấy thông báo trong nhóm chưa?"

Thương Lạc Khê khẽ "ừ" một tiếng, Giang Ngạn tiếp lời: "Tôi biết một chỗ, cùng đi nhé?"

Thương Lạc Khê chưa nghĩ ra chỗ nào để đi, liền đáp: "Được, cậu gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa gặp."

Nhưng Giang Ngạn lại không làm như cậu nói, hắn nhanh chóng mặc quần áo, ra ngoài mua bữa sáng, sau đó trực tiếp đến dưới lầu nhà Thương Lạc Khê.

Đến khi Thương Lạc Khê thu dọn xong xuống lầu thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu không nhắn địa chỉ? Không phải nói gặp nhau ở điểm đến à?"

Giang Ngạn lơ đãng đáp: "Không sao, tôi vừa đến thôi. Tôi sợ cậu không biết đường, lạc mất."

Thương Lạc Khê nhíu mày phản bác: "Tớ đâu có ngốc, cậu coi tôi là đồ ngốc à?"

Giang Ngạn nhanh chóng gật đầu lại lắc đầu, vội vàng giải thích: "Lạc Lạc giỏi như thế, thành tích cũng tốt, sao mà ngốc được." Nói rồi đưa bữa sáng đã mua đến trước mặt cậu, "Ăn lót dạ trước đi."

Đối với những hành động thế này của đối phương, Thương Lạc Khê đã quen, cũng chẳng thèm để tâm. Cậu nhìn Giang Ngạn một cái, trong lòng thầm nghĩ lần sau sẽ mời hắn ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Giang Ngạn đưa cậu đến trung tâm thương mại mua một đống đồ chơi, bút màu nước các loại, ghi địa chỉ nhận hàng rồi mới dẫn cậu đến viện phúc lợi.

Viện phúc lợi này nằm ở rìa ngoài thành phố A, ở một góc hẻo lánh, nhà cửa đều đã cũ kỹ, nhìn qua có chút tàn tạ, con đường nhỏ dẫn vào trong cũng gập ghềnh.

Lúc hai người đến nơi đã là hai tiếng sau, Thương Lạc Khê vốn quen sống trong thành phố, ngồi xe lâu nên có chút say xe.

Giang Ngạn thấy cậu như vậy, vô thức nhíu mày, trong mắt lộ ra chút đau lòng xen lẫn tự trách, đều do hắn không để ý tới tình huống của đối phương. Hắn vỗ nhẹ lên lưng Thương Lạc Khê, để đối phương dựa vào vai mình nghỉ ngơi chốc lát, giọng cũng mềm đi, "Lạc Lạc, thấy đỡ hơn chưa? Muốn uống nước không?"

Thương Lạc Khê khẽ gật đầu, cậu vốn không phải kiểu yếu ớt, không lâu sau đã nói: "Đi thôi."

Giang Ngạn nắm lấy cổ tay cậu, dẫn đi vào phía bên trong. Xung quanh có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn bọn họ. Thương Lạc Khê cẩn thận quan sát mấy đứa trẻ đó, tuy quần áo cũ kỹ nhưng đều sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là sự đề phòng trong ánh mắt khá mạnh, xem ra người ở đây cũng có trách nhiệm.

Đang nghĩ ngợi, từ cửa lớn một bà lão chừng hơn sáu mươi tuổi bước ra, khuôn mặt hiền từ, nhìn Giang Ngạn cười dịu dàng: "Tiểu Giang đến rồi à, dạo này học hành thế nào rồi?"

Giang Ngạn hiếm khi để lộ vẻ ôn hòa, khẽ đáp: "Cũng tạm ạ. Dạo này có ai đến nhận nuôi bọn nhỏ không, bà Lý?"

Bà Lý khẽ lắc đầu, mấy đứa nhỏ cũng không muốn rời đi, nơi này hẻo lánh, hiếm lắm mới có người ghé thăm, bà ôn hoà nói: "Tuy không có người nhận nuôi, nhưng vẫn có người tốt quyên góp chút vật tư, chính phủ nhà nước cũng hỗ trợ, đủ để mấy đứa nhỏ ở đây thêm một thời gian nữa, không cần lo lắng." Bà nhìn lũ trẻ ở xa đang chơi đùa, trên gương mặt đầy nếp nhăn đều là ý cười hiền hậu.

Thương Lạc Khê nhìn đám trẻ nhỏ ở xa, nhất thời không biết nên nói gì, cậu không thể thực sự cảm nhận được những nỗi vất vả đó.

Bên cạnh, Giang Ngạn nhẹ giọng nói: "Lần này cháu cũng muốn đến thăm bọn trẻ một chút, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ luôn, sẽ không làm phiền bà chứ ạ?"

Bà Lý lắc đầu, mỉm cười nói: "Tiểu Giang đến là tốt rồi, bà không giúp gì được, vậy hai đứa làm bài tập đi, bà đi nấu cơm cho bọn nhỏ."

Giang Ngạn liếc sang Thương Lạc Khê đang thất thần, nhẹ nhàng kéo cậu qua, như vô tình nói: "Lần đầu tiên đến đây là do ba mẹ tôi trước kia thích làm từ thiện, chắc là để lấy danh tiếng cho công ty. Lúc đó, họ dẫn theo tôi để dễ gây thiện cảm, nhưng lúc đó tôi không quen ai, cũng không chơi với bọn nhỏ, cũng chẳng cảm có mấy thứ gọi là đồng cảm. Sau này đến nhiều hơn mới chơi cùng bọn nhỏ, muốn trẻ con vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần cậu tốt với chúng, chúng sẽ thích cậu. Cho nên, Lạc Lạc, đừng nghĩ nhiều. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể đồng cảm, chỉ cần làm tốt những gì mình có thể làm là đủ rồi."

Thương Lạc Khê ngẩn người, che giấu sự không tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Có mấy đứa trẻ nhận ra Giang Ngạn, không nhịn được đến gần, một bé gái nhỏ nhắn rụt rè kéo áo cậu, giọng non nớt nói: "Anh Giang, anh đến rồi."

Giang Ngạn xoa nhẹ đầu bé gái, mỉm cười: "Đúng rồi, em nhìn xem, bên cạnh anh còn có một anh đẹp trai, để anh ấy chơi với em nhé."

Bé gái chẳng hề sợ lạ, lập tức chạy sang nắm tay Thương Lạc Khê, đôi mắt sáng rực: "Anh đẹp trai, chơi với em nha."

Thương Lạc Khê hơi luống cuống tay chân, không nhịn được quay sang nhìn Giang Ngạn cầu cứu.

Giang Ngạn chỉ mỉm cười trấn an cậu, rồi đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Rất nhanh sau đó, lũ trẻ con đều vây quanh Thương Lạc Khê, người đẹp luôn dễ tạo thiện cảm, Giang Ngạn biết Thương Lạc Khê là một người dễ mềm lòng, không ai lại không thích cậu cả.

Cuối cùng, Giang Ngạn đề nghị: "Hay chơi trò diều hâu bắt gà con nhé?."

Bọn trẻ đồng loạt hò reo vui sướng. Giang Ngạn xung phong làm diều hâu, hắn biết rõ thể lực đối phương, Thương Lạc Khê ôm mấy đứa nhỏ vào lòng, cảnh giác nhìn Giang Ngạn. Giang Ngạn nhìn dáng vẻ cậu che chở, bất đắc dĩ thở dài, đúng là làm khó cậu rồi.

Tất nhiên, cuối cùng hắn chẳng bắt được gì cả, nhưng nhìn thấy Thương Lạc Khê vui vẻ như vậy, Giang Ngạn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Chiều đến, hai người chuẩn bị cáo từ, trẻ con ôm chặt lấy chân Thương Lạc Khê nũng nịu nói: "Anh ơi, lần sau anh lại đến chơi với bọn em nha."

"Em thích anh lắm."

Giang Ngạn đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy bất mãn, trước kia hắn đến đâu có đãi ngộ thế này.

Thương Lạc Khê ngồi xổm xuống, dịu dàng dỗ dành: "Được nghỉ sẽ đến thăm mấy đứa, được không?"

Một bé gái gật đầu lia lịa, còn tranh thủ thơm một cái lên má Thương Lạc Khê rồi chạy mất.

Thương Lạc Khê ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, mà Giang Ngạn thì mặt đã đen sì, kéo cậu đi về phía viện trưởng cáo từ.

"Bà Lý, lát nữa sẽ có dụng cụ học tập gửi đến, không đắt lắm đâu, bà nhớ ký nhận nhé. Lần sau cháu lại tới thăm mọi người."

Bà Lý gật đầu, hiền hậu đáp: "Cảm ơn Tiểu Giang, phiền cháu rồi."

Thương Lạc Khê cũng cảm ơn, rồi hai người xoay người rời đi. Bà Lý nhìn bóng lưng hai người, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt, bên cạnh là một bé gái dựa vào bà, chăm chú dõi theo bóng dáng đang khuất dần nơi ngõ nhỏ.

Thương Lạc Khê nhẹ giọng gọi: "Giang Ngạn."

"Hử?"

"Cảm ơn cậu." Thương Lạc Khê nở nụ cười, như lần đầu gặp gỡ.

Giang Ngạn nhìn cậu, cảm thấy nhịp tim càng lúc càng dồn dập, tựa như sắp phá tan lồng ngực mà lao ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng