Tận đến giữa trưa, Giang Ngạn nhân lúc mọi người đi ăn cơm mới lén lút bỏ hộp kẹo lên bàn cậu. Mà Thương Lạc Khê còn tưởng ai đó tiện tay để nhầm, hoàn toàn không để tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy, mặc kệ chờ người tới lấy.
Buổi chiều họp lớp, Trương Lâm mang bảng điểm và bài thi đến. Là học sinh tiêu biểu của lớp mũi nhọn, cô cho rằng ai cũng nên có dũng khí đối diện với thành tích của chính mình, nên phát bảng điểm từng người một, để mọi người cùng nhìn qua.
Bên dưới, có người âm thầm mừng rỡ, cũng có người tràn đầy thất vọng.
Cô điềm đạm nói: "Chắc mọi người đều đã thấy rồi, mong là các bạn có thể nhận ra lỗi của mình. Nhưng đồng thời cũng hy vọng mọi người đừng từ bỏ, cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Có thể một vài bạn sẽ phải rời đi, nhưng tôi mong rằng sang kỳ sau, các bạn có thể trở lại. Dù ở đâu, đều hy vọng các bạn có thể tỏa sáng."
"Đây chỉ là một kỳ thi nhỏ thôi, mọi người đừng quá để tâm. Chúng ta còn hai năm nữa để chứng minh bản thân. Lần trước tôi có đề xuất thành lập tổ học tập, hy vọng mọi người có thể thảo luận, ngày mai nộp danh sách cho tôi."
Nói rồi cô phát cho mỗi người một tờ giấy ghi chú nhỏ, giải thích: "Đây là một tờ nguyện vọng. Mong các bạn hãy viết thật nghiêm túc. Sau khi thi đại học xong, tôi sẽ trả lại các bạn, để xem sau hai năm mọi người có thực hiện được không."
Thương Lạc Khê trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng viết: Thi đậu đại học A.
Mà Giang Ngạn thì vẫn chậm chạp chưa động bút. Trước kia hắn buông thả, chấp nhận bình thường, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sa sút. Nhưng hiện tại...
Hắn nhìn người phía trước, nghiêm túc viết: Thi cùng trường với cậu ấy.
Viết xong, hắn còn cẩn thận gấp lại và ký tên.
Chưa đến mười phút, ai nấy đều viết xong ước nguyện của mình, mang theo những khát vọng thiếu niên gửi về phương xa. Trương Lâm cho bọn họ thời gian để tự tiêu hóa mọi thứ rồi rời đi. Cô muốn cẩn thận cất giữ những ước nguyện này.
Chiều hôm ấy, các thầy cô lần lượt vào lớp chữa bài, chỉ ra những lỗi cơ bản mà phần lớn học sinh mắc phải. Mãi đến giờ tan học, không khí trong lớp mới khá lên phần nào.
Lúc Thương Lạc Khê đang thu dọn sách vở mới phát hiện túi kẹo vẫn chưa có ai đến lấy, lúc này mới hiểu là có người cố ý tặng, cậu quay sang bạn cùng bàn hỏi: "Cậu có thấy ai lại gần bàn tớ không?"
Lý Mai lắc đầu, quan tâm hỏi lại: "Sao thế?"
Cậu lắc đầu, tỏ ý không có gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Không phải cái tên mặt dày kia chứ, nhưng cậu ta tặng kẹo làm gì?"
Vì thế cậu chậm rãi dọn đồ, chuẩn bị hỏi cho rõ ràng.
Cậu mở điện thoại, vẫn là tin nhắn người kia gửi từ sáng, cậu nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không phải bị lừa dối, liền nhắn: "Tan học nói chuyện rõ ràng nhé."
Rồi gửi thêm một tin cho Từ Bồng Bồng: "Đừng đợi tớ, tớ có việc."
Bên này, Giang Ngạn vừa thấy tin nhắn, khoé môi liền cong lên, bảo Lý Hạo về trước.
Lý Hạo bĩu môi, đã lâu lắm rồi họ không cùng nhau đi về, từ cái ngày anh Giang của cậu bị tiểu yêu tinh kia mê hoặc, không còn chơi game cùng, cũng chẳng đi về cùng nữa.
Lúc này, đợi bạn bè đi hết, Giang Ngạn mới bước lên một bước, nhìn thẳng Thương Lạc Khê, chân thành nói: "Lạc Lạc, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi đi mà."
Thương Lạc Khê liếc hắn một cái, gật đầu, rồi khẽ nói: "Không có lần sau."
Giang Ngạn gật đầu lia lịa, nhìn đối phương lấy kẹo từ ngăn bàn ra, giải thích: "Hôm nay thấy cậu ăn kẹo, tôi tưởng cậu thích nên mua."
Thương Lạc Khê ngơ ngác: "Tôi ăn kẹo lúc nào...."
Cậu chợt nhớ ra là bạn cùng bàn cho mình một viên, chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng vì sao người này lại để ý?
Chẳng lẽ vẫn luôn nhìn cậu?
Thương Lạc Khê bỗng thấy hơi kỳ lạ, hỏi: "Cậu vẫn luôn nhìn tôi à? Cậu không phải b**n th** đấy chứ?"
Gương mặt lập tức hiện lên vẻ đề phòng.
Giang Ngạn chưa từng cảm thấy oan ức như vậy, bất đắc dĩ nói: "Tôi không phải, đừng có tưởng tượng linh tinh, tại cậu đáng yêu..."
Thương Lạc Khê trừng mắt lườm hắn một cái, giọng điệu mê hoặc gì vậy, đúng là có bệnh, liền xách cặp lên vai bỏ đi.
Giang Ngạn cảm thấy mình đúng là vô phương cứu chữa, lập tức đuổi theo. Nhưng Thương Lạc Khê đi rất nhanh, cứ thấy hắn đến gần là lập tức tăng tốc. Cuối cùng, Giang Ngạn chỉ có thể đi theo phía sau.
Hắn rút điện thoại gọi, vừa thấy Thương Lạc Khê định tắt máy liền uy h**p: "Cậu dám cúp máy, hôm nay tôi sẽ làm chuyện xấu với cậu đấy."
Thương Lạc Khê chẳng sợ hắn dám làm gì thật, nhưng sợ mất mặt, đành phải nghe máy, trong lòng thì mắng thầm người này đúng là có bệnh.
Cậu cắn răng, lạnh lùng nói: "Có gì nói nhanh, không thì sau này không để ý đến cậu nữa."
Câu này thực sự sát thương quá lớn, khiến Giang Ngạn vội vã dỗ dành nói: "Lạc Lạc, tôi muốn được làm bạn cùng bàn với cậu, để cùng tổ học tập, cậu chịu không?"
Thương Lạc Khê lạnh lùng đáp: "Không muốn."
Giang Ngạn khựng lại, sớm đã đoán được kết quả này, lại tiếp tục dỗ.
"Tôi giỏi toán, cậu không hiểu thì có thể hỏi. Tôi còn có thể giúp cậu lấy nước, lau bàn, chạy vặt. Ngoài toán ra tôi đều yếu các môn khác, mà cậu thì giỏi như vậy, có thể giúp tôi một chút được không?"
Thương Lạc Khê hơi do dự, yêu cầu của hắn không đòi hỏi, mà đều thiên về cậu, hơn nữa, cậu rộng lượng nên giúp đỡ bạn bè, hoàn toàn không muốn người chạy vặt, vì thế, khẽ gật đầu: "Ừ."
Giang Ngạn bật cười, giọng khàn khàn mang theo chút từ tính vang lên qua điện thoại, Thương Lạc Khê vội bịt tai.
Nhân lúc đó, Giang Ngạn nhanh chân chạy tới bên cạnh, vòng tay ôm vai cậu.
Hắn kề sát tai thiếu niên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn tai người trước mặt dần dần ửng đỏ, sau đó vội vàng chạy đi.
Thương Lạc Khê lập tức đuổi theo, muốn đánh cái tên mặt dày này.
Giữa tiết thu se lạnh, hai thiếu niên rượt đuổi đùa nghịch trên đường. Người qua đường chỉ mỉm cười, nhìn theo tuổi trẻ thuộc về bọn họ.
