Bởi vì mức độ tích tụ âm khí trong các ngôi mộ gần như giống nhau, tốc độ luyện chế thi biến cũng không có sự chênh lệch quá lớn.
Điều này chứng tỏ tất cả trận pháp đều được bày ra trong khoảng thời gian rất ngắn.
Sáu người bọn họ mất nguyên một ngày mới phá giải được toàn bộ trận pháp.
Nhưng người bày trận chỉ mất chưa đến nửa ngày đã bày xong tất cả?
Người này… rốt cuộc là ai?
Đầu óc Oanh Oanh rối bời.
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Thẩm Dư Huề bỗng siết c.h.ặ.t t.a.y cô hơn, nhẹ giọng nói:
"Đừng lo lắng. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em."
Oanh Oanh mím môi, nhìn anh một lát, rồi khe khẽ gật đầu.
"Ừm."
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Khi về đến nhà của Cận Hỉ Lai, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
Ông ta không tự nấu ăn, mà đặc biệt mời một đầu bếp trong trấn đến nấu giúp.
Bàn ăn toàn là những món ăn gia đình đơn giản nhưng hương vị lại rất ngon.
Mọi người lặng lẽ dùng bữa, ăn xong, Cận Hỉ Lai mới dè dặt lên tiếng hỏi:
"Các vị đại sư, trên núi… mọi chuyện sao rồi?"
Nhiếp Thiên đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
"Cận tiên sinh không cần lo lắng nữa. Tất cả trận pháp trên núi đã được giải quyết. Hôm nay trời đã khuya, bọn tôi sẽ nghỉ lại đây một đêm, sáng mai rời đi."
Cận Hỉ Lai vội vã lên tiếng:
"Tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị phòng khách xong cả rồi, các vị đại sư có thể đi nghỉ ngơi ngay bây giờ."
Mọi người lần lượt về phòng, nhưng ngoài sân, Thượng Minh vẫn đứng lại, báo cáo tình hình hôm nay với Bàng Thụ Minh.
Bàng Thụ Minh trầm giọng hỏi:
"Không tìm thấy người bày trận sao?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Thượng Minh lắc đầu, có phần bất đắc dĩ:
"Không. Trận pháp này được bày ra cách đây khoảng nửa tháng, làm sao mà tra ra được? Ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, chỉ có thể tạm thời chú ý thêm sau này thôi. Nhưng người bày trận này thực sự rất lợi hại. Nếu thật sự có ý đồ gây hại cho dân chúng, chỉ sợ đến lúc đó không ai có thể ngăn cản nổi. Bây giờ điều đáng sợ nhất chính là hắn vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối, mà động cơ thì lại không rõ ràng."
Bàng Thụ Minh im lặng trong giây lát, sau đó chỉ có thể thở dài một tiếng:
"Đành phải bảo mọi nơi chú ý hơn một chút vậy."
Ông vốn nghĩ rằng, với tu vi của Oanh Oanh hiện tại, những chuyện như thế này đã không còn đáng lo ngại nữa. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một người bày trận không rõ lai lịch, còn có thể bố trí trận pháp ở phạm vi lớn như vậy, không thể không khiến ông cảm thấy bất an.
Buổi tối, mọi người đều nghỉ ngơi sớm.
Nhưng đêm nay, Oanh Oanh không ngủ.
Cô ngồi trong phòng, tĩnh tâm tu luyện suốt cả đêm, đồng thời cũng duy trì cảnh giác, luôn dõi theo tình hình trong nhà.
Nhưng một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, bóng người màu trắng từng xuất hiện kia, lại không thấy tăm hơi.
Sáng hôm sau, ngay cả chút linh khí còn sót lại cuối cùng trong nhà cũng hoàn toàn tiêu tan.
Oanh Oanh nhìn khoảng sân vắng lặng ngoài kia, trong lòng có chút bất lực, cuối cùng chỉ có thể nói thật với Cận Hỉ Lai:
"Xem ra bóng người màu trắng kia, dù là gì đi nữa, cũng không thể giải quyết được nữa rồi."