Anh không nói sai. Công pháp anh tu luyện vốn có liên quan đến âm khí, nên việc dọn sạch hơi thở âm tà xung quanh với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Mà nói dọn sạch, thực chất chính là hấp thụ toàn bộ âm khí, là "ăn" mất nó mà thôi.
Thẩm Dư Huề đứng giữa phần mộ âm trầm, ánh mắt bình lặng, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển công pháp. Chỉ trong chốc lát, từng luồng âm khí lạnh lẽo xung quanh bắt đầu xoáy vào người anh như bị thứ gì đó hút lấy. Chúng biến mất nhanh đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường.
Oanh Oanh chăm chú nhìn, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Cô có thể thấy rõ, âm khí trong cơ thể sư huynh càng lúc càng đậm.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Một cơn bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Thẩm Dư Huề đã mở mắt ra trước, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cô, giọng điềm nhiên:
"Chúng ta đến chỗ tiếp theo xem thử."
Oanh Oanh im lặng trong chốc lát rồi nhẹ giọng đáp: "Được."
Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một phần mộ khác. Tình trạng chẳng khác gì nơi đầu tiên.
Vẫn là một trận pháp bao phủ quanh ngôi mộ, vẫn là âm khí nặng nề, vẫn là xác chim thú bị sát khí xé nát rải rác khắp nơi.
Người c.h.ế.t trong mộ đã qua đời được gần nửa năm. Nếu không nhanh chóng xử lý, t.h.i t.h.ể trong đây cũng sẽ biến thành thi biến.
Oanh Oanh không nói nhiều, lập tức bắt tay vào phá giải trận pháp. Cô lấy ra bùa tụ linh, chôn xuống điểm mắt trận. Số bùa tụ linh cô mang theo vẫn còn khá nhiều, nhưng tình trạng của mỗi ngôi mộ đều giống nhau—không chỉ phá trận mà còn phải nhanh chóng dọn sạch âm khí.
Vẫn là Thẩm Dư Huề ra tay giải quyết phần này.
Hai người liên tiếp tìm ra tám vị trí có trận pháp, cách thức bày trận đều giống nhau, thời gian thiết lập dường như cũng không chênh lệch nhiều.
Thế nhưng, điều này lại dẫn đến một nghi vấn lớn hơn—làm thế nào mà người bày trận có thể bố trí hơn ba mươi trận pháp gần như cùng một lúc?
Lúc trước, Phó cục Bàng nói khi họ đến kiểm tra đã phát hiện hơn ba mươi ngôi mộ có tình trạng tương tự, vậy tức là ở đây có ít nhất ba mươi trận pháp.
Sau khi phá mười trận pháp, trời cũng đã gần trưa.
Đúng lúc này, nhóm đồng nghiệp mà Bàng Thụ Minh sắp xếp đã đến nơi.
Bọn họ đều là người quen của Oanh Oanh, kỳ nghỉ hè trước còn từng tụ tập ăn cơm với nhau.
Dẫn đầu là Thượng Minh, người đi theo Vô Thường. Cạnh hắn là Nhiếp Thiên của phái Phượng Dương, Kinh Hồng Diệp—truyền nhân của phái Mao Sơn, và Phàn Hi của Huyền Môn.
Vừa đến nơi, họ liền thấy Oanh Oanh và một chàng trai trẻ tuấn tú đứng cạnh cô. Dáng vẻ người này lạnh nhạt, nhưng gương mặt lại khiến người ta không thể không chú ý.
Tất nhiên, bọn họ không xa lạ gì với anh ta.
Lần trước tụ tập, Oanh Oanh cũng đã dẫn Thẩm Dư Huề theo.
Thẩm Dư Huề nhìn nhóm người trước mặt, không tỏ ra xa lạ, nhưng cũng chẳng quá nhiệt tình, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Bốn người đều là người tu luyện, dù không có tu vi cao như Oanh Oanh, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy âm khí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đều cảm thấy—toàn thân Thẩm Dư Huề lạnh đến đáng sợ.
Lạnh như băng sương giữa ngày đông.