Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Ngàn Năm, Ta Bỗng Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 394: Chương 394




Bước vào phòng tắm, Oanh Oanh lập tức nhìn thẳng vào chiếc gương lớn treo trên tường.

Trong gương, một bóng dáng quái dị lờ mờ hiện lên.

Nó có hình dạng con người, mái tóc dài bạc trắng rũ xuống, ngũ quan tuy đầy đủ nhưng làn da trắng bệch như giấy, không có đồng tử—chỉ toàn một màu trắng dã. Toàn thân nó bị bao phủ bởi làn sương mù đen dày đặc, âm khí tỏa ra lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rét buốt đến tận xương.

Oanh Oanh im lặng quan sát một lúc rồi cất giọng bình tĩnh:

"Ngươi là yêu tinh trong gương sao?"

Cô không nhìn ra bản thể thực sự của nó, nhưng có thể khẳng định đây là một loại yêu quái. Nó không có hình dạng cố định, rất giống với yêu tinh trong núi—một linh thể vô định được sinh ra từ sự tình cờ, nhờ hấp thu linh khí hoặc âm khí mà dần có tư duy riêng.

Những yêu quái kiểu này thường bám vào đồ vật lâu năm, nhất là những thứ từng tiếp xúc với linh khí mạnh mẽ. Nếu gặp cơ duyên đặc biệt, chúng sẽ vô thức tu luyện, cuối cùng có thể biến thành yêu.

Chúng rất hiếm gặp, bởi quá trình tu luyện vô cùng khó khăn.

Nói một cách đơn giản, đây chính là một chiếc gương đã vô tình hấp thu âm khí suốt nhiều năm, cuối cùng sinh ra linh hồn và có nhận thức của riêng mình.

Thông thường, những vật thể thành tinh như thế này không chủ động hại người.

Hơn nữa, yêu tinh trong gương này cũng không có vẻ gì là đã từng gây ra sát nghiệt.

Nhưng dù vậy, nó vẫn giơ hai tay lên, ra vẻ hung dữ như đang cảnh cáo Oanh Oanh.

Oanh Oanh chỉ liếc nó một cái, nét mặt không chút d.a.o động.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Bên cạnh cô, Hứa Hồng Bác và cha cậu ta trố mắt nhìn nhau.

Yêu tinh trong gương?

 

Cái quái gì vậy?

Oanh Oanh lạnh nhạt nói:

"Ngươi không trả lời à? Nếu không chịu nói, ta sẽ lôi ngươi ra khỏi gương mà tiêu diệt."

Yêu tinh trong gương rõ ràng rất sợ Oanh Oanh.

Nó có thể cảm nhận được trên người cô tỏa ra một nguồn linh khí mạnh mẽ.

Mà thứ nó sợ nhất chính là linh khí!

Nó khẽ co người lại, nhưng vẫn gắng gượng nói bằng giọng khàn khàn, sắc bén:

"Là bọn họ làm hại tôi trước!"

Câu nói này khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ.

Giọng của nó không nghe ra được là nam hay nữ, nhưng âm điệu lạnh lẽo, khiến người ta nghe mà gai cả người.

Mặc dù gia đình họ Hứa không nhìn thấy được hình dáng thực sự của nó trong gương, nhưng ai nấy đều nghe rất rõ giọng nói kia.

Sắc mặt cha Hứa lập tức thay đổi.

Mẹ Hứa và Linh Linh ngồi ngoài phòng khách cũng nghe thấy, nhưng chỉ có mẹ Hứa hiểu được phần nào. Bà ôm con gái run rẩy, không dám lên tiếng.

Thi Phong đứng bên cạnh Oanh Oanh, trong lòng không khỏi chấn động.

Cô ấy thực sự hiểu rõ những thứ này sao?