Nhìn theo bóng lưng Hứa Hồng Bác, Thi Phong bất giác giật giật khoé miệng, đau lòng dặn dò:
"Cậu cẩn thận đấy! Tôi chỉ có duy nhất một cái này thôi! Nếu làm hỏng thì tôi không tha cho cậu đâu!"
Hứa Hồng Bác không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy, tỏ ý đã biết.
Cậu ta vội vã lên tàu điện ngầm trở về nhà họ Hứa.
Khi về đến nơi, Hứa Hồng Bác thấy Linh Linh vẫn đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao. Trước đây, cô bé tròn trịa, đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ lại gầy rộc đi bấy nhiêu, khiến cha mẹ cậu ta vô cùng đau lòng.
Mẹ Hứa lo lắng thở dài:
"Hay là ngày mai chúng ta đến miếu cầu nguyện đi? Từ tuần trước, từ khi đi ngắm tuyết về, Linh Linh đã không ổn rồi. Có khi nào bị ma ám không?"
Cha Hứa vốn không tin vào những chuyện thần bí, nghe vậy liền cau mày:
"Đừng có mê tín quá! Vừa nãy Tiểu Bác nói rồi đấy, Linh Linh soi gương, nhưng hình ảnh trong gương lại cười với con bé…"
Mẹ Hứa hoang mang hỏi:
"Cái gì? Linh Linh cười sao?"
Cha Hứa khoanh tay, nghiêm giọng nói:
"Nói là Linh Linh bên ngoài gương đang khóc, nhưng Linh Linh trong gương lại cười? Căn bản không có chuyện đó! Vừa rồi tôi cũng soi gương, chẳng phải vẫn bình thường sao?"
Mẹ Hứa rùng mình, trong lòng có chút bất an:
"Lão Hứa, tôi thấy Tiểu Bác không nói bừa đâu. Dù gì cũng là chuyện liên quan đến Linh Linh, nó không thể lấy chuyện này ra đùa giỡn được."
Cha Hứa im lặng, không nói gì.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Bên ngoài, Hứa Hồng Bác biết rõ cha mình không tin mình. Cậu ta nắm chặt lá bùa hộ mệnh lấy từ chỗ Thi Phong, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Trước mặt cậu là một chiếc gương tròn kiểu cổ, khung gỗ u ám, phản chiếu hình ảnh trong phòng với ánh sáng mờ nhạt.
Cậu ta siết chặt lá bùa trong tay, từ từ giơ nó lên, đối diện với gương.
Bỗng nhiên, mặt gương gợn sóng nhẹ như mặt hồ bị khuấy động, những vòng sóng nhỏ lan ra từ tâm gương. Hứa Hồng Bác trợn mắt kinh ngạc—cảm giác này quá mức kỳ dị, giống như gương không còn là gương nữa mà trở thành một mặt nước sâu thẳm, nơi ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ trong gương!
"Aaaahhhh!!!"
Âm thanh đó sắc bén đến mức xuyên thủng màng nhĩ, rợn người như tiếng kim loại bị cào mạnh. Không giống tiếng hét của con người, nó chói tai, quái dị và mang theo sự căm hận đến tận xương tủy.
Mặt Hứa Hồng Bác lập tức tái nhợt, cậu ta cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội, cổ họng trào lên vị tanh ngọt—là máu!
"Mẹ kiếp! Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?!"