Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 241




Chương 241: Quá khứ của Phó Quân

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Huyền Hoàng Giải Trí không làm Phó Quân thất vọng. Kịch bản này được gửi đi rất nhanh và nhận được sự đánh giá cao của Tông Tuế Trọng. Anh quyết định thành lập đoàn phim và đầu tư toàn bộ kinh phí —— chỉ là một bộ phim nghệ thuật không cần kỹ xảo cầu kỳ nhưng kinh phí được phê duyệt lên tới 30 triệu, còn có thể linh động thêm nếu cần thiết. Đối với phim bom tấn thì có lẽ chưa đủ, nhưng với Phó Quân, đây là con số dư dả, đủ khiến hắn vui sướng phát điên, cho rằng đây chính là điểm khởi đầu cho ước mơ của mình.

Hôm đó về nhà, Phó Quân kể chuyện này cho người vợ đồng cam cộng khổ. Vợ hắn mừng thay cho chồng. Con gái tuy còn nhỏ, ngơ ngác đứng bên cạnh nhưng dường như cũng hiểu được niềm vui của cha mẹ. Sau khi hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc, cô bé cũng nắm chặt nắm tay nhỏ xíu, hô vang: "Ba ơi cố lên!"

Phó Quân là người trọng tình nghĩa. Vui mừng qua đi, hắn bắt đầu liên hệ với những người bạn cũ cùng cảnh ngộ tài năng nhưng lận đận, định bụng sẽ kéo họ cùng vào đoàn phim, cùng nhau phấn đấu.

Những người bạn này cũng đang chật vật chạy việc vặt ở các đoàn phim khác nhau, làm phó đạo diễn hạng ba hạng bốn. Nghe tin Phó Quân móc nối được với Huyền Hoàng, ai nấy đều khó tin, sau đó là phấn khởi tột độ. Họ chuẩn bị dốc hết sức lực cho lần quay phim này, quyết tâm làm nên tên tuổi, sau đó cùng nhau thành lập studio, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Còn người đứng đầu studio? Đương nhiên là Phó Quân, người có thể nói chuyện với Huyền Hoàng Giải Trí.

Tuy nhiên, Phó Quân lúc đó không ngờ rằng, trong số những người bạn hắn coi trọng, có một kẻ không hề biết ơn sự nâng đỡ của hắn. Ngược lại, gã cho rằng nếu gã làm thì sẽ tốt hơn Phó Quân. Việc Phó Quân dựa vào Huyền Hoàng bị gã coi là chắn đường thăng tiến của mình —— Gã nghĩ, Phó Quân chắn đường thì có khác gì những kẻ khác đâu? Đều là vật cản khiến gã không thể ngóc đầu lên được. Gã càng nghĩ càng thấy, nếu toàn bộ đoàn phim nằm trong tay gã, người móc nối với Huyền Hoàng là gã, vậy thì sau này người nổi tiếng nhất định là gã, người thành lập studio cũng sẽ là gã.

—— Lòng người một khi đã lệch lạc thì chuyện đen tối ắt sẽ đến.

Theo ý định của Phó Quân, sau khi thành lập studio sẽ dùng bộ phim nghệ thuật này làm bàn đạp tích lũy tài nguyên, tranh thủ nhận thêm nhiều dự án nữa để tất cả anh em đều có nơi chốn tốt đẹp, thậm chí có thể độc lập đảm đương một phía. Kẻ nảy sinh tâm lý đen tối kia lại là người Phó Quân rất coi trọng, có tài năng biên kịch nhất định. Khi mời gã, Phó Quân cũng đề cập đến việc mọi người cùng nhau sửa chữa kịch bản trong quá trình quay, sau này khi studio thành lập, cần phát triển đa dạng nên nhân tài biên kịch là rất quan trọng. Nhưng gã biên kịch kia lòng dạ hẹp hòi, căn bản không nghĩ đến chuyện cộng sinh cùng phát triển, hoặc có nghĩ đến thì cũng bị lòng tham che mờ mắt, chỉ muốn một mình làm kẻ đứng đầu, chiếm trọn lợi ích lớn nhất.

Cũng tại Phó Quân quá thật thà. Ngay khi mới có ý định này, hắn đã gọi bạn bè đến bàn bạc chi tiết, xác định vị trí của từng người trong đoàn phim, chỉnh sửa kịch bản và chọn diễn viên, để khi đàm phán với Huyền Hoàng có thể chốt luôn vào hợp đồng. Vì muốn nhanh chóng ký hợp đồng, tránh để vịt nấu chín bay mất, Phó Quân làm việc ngày đêm, gần như sống luôn tại văn phòng thuê tạm, rất ít khi về nhà. Vợ hắn vẫn luôn ủng hộ, thấy chồng phấn chấn tinh thần nên cố gắng không làm phiền, chăm sóc con cái chu đáo...

Nhưng gã biên kịch kia một mặt tham gia chỉnh sửa kịch bản, một mặt lại toan tính hất cẳng Phó Quân trước khi ký hợp đồng để tự mình làm việc với Huyền Hoàng. Gã biết Phó Quân nỗ lực như vậy, một là vì lý tưởng, hai là muốn vợ con có cuộc sống sung túc. Điều thứ hai quan trọng hơn điều thứ nhất. Vậy muốn Phó Quân tự động từ bỏ, chỉ có thể ra tay từ điểm thứ hai.

Biên kịch lăn lộn ở tầng lớp đáy xã hội, quen biết không ít hạng người trộm cắp lưu manh. Gã cắn răng dùng hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm, thuê bọn chúng bắt cóc vợ con Phó Quân bán đi thật xa. Đến lúc đó, tâm trí Phó Quân chắc chắn sẽ không còn đặt vào đoàn phim nữa.

Quả nhiên, Phó Quân biết tin thì đau đớn tột cùng, cho rằng do mình quá bận rộn nên vợ con mới gặp nạn. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện đoàn phim. Dù những người khác luôn an ủi, động viên, thậm chí quyên góp tiền giúp đỡ... nhưng không thể phủ nhận sự việc này khiến họ rất thất vọng. Khi Phó Quân đang sứt đầu mẻ trán chuẩn bị đi nơi khác tìm kiếm, gã biên kịch nhân cơ hội ngỏ ý muốn mua lại kịch bản với một khoản tiền, thay hắn dẫn dắt anh em làm việc với Huyền Hoàng để hoàn thành bộ phim. Như vậy, Phó Quân cũng có đủ tiền để đi tìm vợ con.

Phó Quân không ngốc. Lúc đó tuy không nghĩ biên kịch là kẻ chủ mưu, nhưng hắn nhìn ra tâm lý thừa nước đục thả câu của đối phương. Tuy nhiên xét thấy những người bạn khác vẫn trượng nghĩa với mình, không muốn dập tắt hy vọng của họ, hắn đành nén đau thương giao dịch với biên kịch. Rốt cuộc ngoài hắn ra, chỉ có gã biên kịch tham gia chỉnh sửa là hiểu rõ kịch bản nhất. Về phần đạo diễn, hắn không ngờ biên kịch lại không biết lượng sức mình mà muốn tự làm đạo diễn, cứ tưởng sẽ là người bạn mà hắn vốn định giao vị trí phó đạo diễn đảm nhận... Sau đó, hắn mang theo tiền, lòng đầy đau đớn bước lên con đường tìm kiếm vợ con. Hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng kết quả cuối cùng nhận được chỉ là cái chết thảm thương của họ.

.

Kể đến đây, trên mặt Phó Quân hiện rõ nỗi thống khổ, hồn phách cũng trở nên bất ổn. Tuy nhiên có lẽ đã được tôi luyện tâm chí qua một thời gian dài, chưa đợi Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng phản ứng, hắn đã tự trấn tĩnh lại, tiếp tục câu chuyện.

"Ban đầu tôi chỉ biết bỏ tiền ra tìm, đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng dù tôi có nỗ lực thế nào, cứ lần theo manh mối vất vả lắm mới tìm được để hỏi thăm thì luôn chậm một bước, mãi vẫn không tìm thấy. Tôi báo cảnh sát, đợi một thời gian không thấy hồi âm, đi hỏi thì cảnh sát bảo chưa có tin tức... Tôi cũng hiểu, với manh mối ít ỏi như vậy, không thể nào huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thời gian dài chỉ vì một vụ án này, huống chi đã mấy tháng rồi vẫn chưa tra ra được gì. Nhưng tôi làm sao có thể vì hiểu điều đó mà từ bỏ? Không mượn được ngoại lực, tôi chỉ còn cách tự mình xoay xở. Thuê thám tử tư, tìm các mối quan hệ ngầm, và các biện pháp khác... Tôi đều thử hết rồi, nhưng vẫn không có kết quả, tôi không tìm thấy họ!"

Nghĩ đến đây, Phó Quân không kìm được lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Khi thực tế không giúp được gì, một kẻ hoàn toàn không mê tín như tôi mới hiểu tại sao có người lại cầu cứu thần phật. Bởi vì chính tôi cũng không nhịn được mà khẩn cầu: Nếu có thần linh, xin hãy giúp con..."

.

Có lẽ là có duyên với nghề Vô Thường sống. Trong lúc tìm kiếm tại một ngôi làng miền núi được đồn đại là hay mua phụ nữ về làm vợ, Phó Quân đã cứu một bà cốt bị rắn độc cắn trong rừng.

Biết rừng núi nhiều nguy hiểm, để thuận lợi đưa vợ con về, Phó Quân luôn mang theo thuốc trị rắn cắn. Nhờ đó, bà cốt được dùng thuốc kịp thời, giữ được mạng sống.

Phó Quân theo bà cốt về căn nhà nhỏ trên núi. Bà cốt rất có bản lĩnh, để báo đáp ân cứu mạng của Phó Quân, bà dùng phép chiêu hồn hỏi thăm cô hồn dã quỷ quanh vùng xem trong thôn nửa năm gần đây có mua phụ nữ nào về không. Nhưng kết quả là không có, thôn này quá nghèo, không có tiền mua vợ, cũng không thấy cô dâu mới nào vào núi.

Giây phút đó, Phó Quân vô cùng thất vọng.

Bà cốt không thể cùng Phó Quân bôn ba khắp nơi, mà hỏi thăm cô hồn dã quỷ rõ ràng là một cách rất hiệu quả. Phó Quân cầu xin bà cốt dạy mình. Không hiểu sao, hắn lại có sự cộng hưởng với sợi dây thừng tổ truyền của bà cốt. Bà cốt không ngờ lại xảy ra chuyện này, bèn nói với hắn rằng hắn có duyên phận với pháp khí của Vô Thường sống để lại, hắn có thể làm Vô Thường sống.

Phó Quân quả nhiên tiến bộ thần tốc. Sau khi học được một số kiến thức huyền học và nắm vững thủ thuật cơ bản của Vô Thường sống, hắn được bà cốt tặng cho sợi dây thừng, cáo biệt bà và rời khỏi ngôi làng đó.

Về sau, Phó Quân dùng thân phận Vô Thường sống, đi đến đâu cũng hỏi thăm cô hồn dã quỷ, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì. Có một lần rất kỳ lạ, khi hắn chiêu hồn thì xuất hiện một quỷ hồn đang bay nhanh về phía hắn, nhưng lại như đang chống cự, giãy giụa về một hướng khác. Hắn rất ngạc nhiên, nhận thấy biểu cảm của đối phương không bình thường nên không nghĩ nhiều, quăng dây thừng giữ hồn ma đó lại. Ngay sau đó hắn mới biết, hồn ma này vừa mới chết, không tự chủ được mà muốn bay đến một nơi nào đó để tìm lại thứ mình bị mất.

Phó Quân không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại muốn tích phúc cho vợ con đang mất tích nên nhận lời giúp hồn ma đi tìm thi thể, rồi báo cảnh sát xử lý. Hắn dùng thân xác người sống đi tìm, sau khi báo cảnh sát, trong lúc chờ đợi, hắn buồn bã châm điếu thuốc hút. Gió thổi qua, tàn thuốc cùng tro nóng vô tình rơi trúng thi thể. Giây tiếp theo, thi thể liền biến đổi hình dạng...

Hết chương 241.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng