Chương 212: Giờ lành
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Các quỷ thần nghe người phụ nữ này luyên thuyên chỉ vì muốn moi tin tức. Giờ đã có được thông tin cần thiết, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Ngay khi Nguyễn Tiêu còn đang đứng một bên suy ngẫm, Mục Triết đã ra tay vô cùng quyết đoán.
Tình Quỷ là quỷ, quỷ có năng lực mê hồn, tình quỷ ở phương diện này lại càng xuất sắc hơn các quỷ hồn bình thường. Hắn hóa thành một làn khói ập tới trước mặt đôi vợ chồng kia, cũng không làm gì nhiều, chỉ thổi một hơi quỷ khí vào mặt mỗi người. Quỷ khí theo lỗ mũi chui vào, chỉ một giây sau, cả hai đã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Người phụ nữ ngã vật ra đất, phát ra tiếng "bịch" lớn. Gã đàn ông đang mài dao thì cơn buồn ngủ ập đến quá đột ngột, con dao trên tay rơi xuống, đập trúng ngay đùi gã. Trời mùa hè mọi người ăn mặc phong phanh, con dao lại rơi nhanh, cứa một vết sâu hoắm trên đùi gã. Tuy không chém vào xương nhưng máu tươi chảy ròng ròng... Vốn định giết em trai lấy máu tế thần, ai ngờ bản thân lại đổ máu trước. Sự trùng hợp này khiến người ta không khỏi hả hê.
Phản ứng của đôi vợ chồng này khiến cha Lữ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, ông phát hiện ra một sự việc còn khủng khiếp hơn.
Trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.
Đồng tử cha Lữ co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nhanh chóng chuyển thành kiên định. Ông cứng rắn mở miệng: "Ngươi là quỷ? Lại muốn làm gì? Ta sẽ không đồng ý bất cứ điều gì đâu, muốn cái mạng này thì cứ lấy đi!"
Mục Triết biết cha Lữ hiểu lầm, cũng không định giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Chú biết Thôi Nghĩa Xương chứ? Cậu ấy không liên lạc được với mọi người nên đến đây tìm, sau đó cũng mất tích luôn. Tôi được người nhờ vả đến tìm cậu ấy, vì tôi đi đường nhanh nhất. Chú không cần nghi ngờ tôi có ý đồ xấu, tình huống hiện tại rất nguy cấp đúng không? Tôi tìm chú trước chỉ để hỏi xem Thôi Nghĩa Xương và Lữ Doanh Thúy bị đưa đi đâu rồi, để còn mau chóng đi cứu họ."
Cha Lữ cũng lờ mờ nhận ra con quỷ này dường như không cùng phe với đám tà ma hại gia đình ông. Hơn nữa thái độ của cậu ta sảng khoái nhanh nhẹn, rất dễ lấy được lòng tin. Nhưng mà, chuyện này có thật không, nhỡ đâu...
Mục Triết lại nhanh chóng nói tiếp: "Tôi có thể tìm đến đây nhanh như vậy là vì tôi biết địa chỉ nhà chú. Tôi đã thấy thi thể vợ chú trong tầng hầm nhà chú ở thị trấn. Cô ấy một lòng thương con, trước khi chết đã dùng máu tim nuôi Bản Mạng Cổ để truyền tin, nhờ đó tôi mới tìm được đến đây. Đừng lãng phí thời gian nữa, sắp đến giờ Tý rồi. Đối với ma quỷ tà ám, giờ Tý là 'giờ lành' phổ biến nhất đấy."
Cha Lữ nghe đến sững sờ. Đặc biệt khi nghe những từ "thi thể", "sau khi chết", hốc mắt ông lập tức đỏ hoe. Đã đến nước này ông còn gì để nghi ngờ nữa? Đã mất vợ, ông không thể mất thêm đứa con gái bảo bối!
Ông vội vàng nói nhanh như Mục Triết: "Sau núi có một ngôi mộ tổ vô danh vô bia. Lữ Đại Phúc và Ngô Hỉ Hồng đi hái nấm trên núi bị ngã bị thương, tình cờ gặp phải và cấu kết với con ác quỷ trong mộ. Bọn chúng muốn phát tài nên thờ phụng con quỷ đó. Con quỷ đó ngoài đồ cúng tế còn muốn tìm một người vợ có sinh thần bát tự phù hợp. Lữ Diễm Hồng và Thúy Nhi đều hợp bát tự, nhưng Thúy Nhi hợp hơn. Vốn dĩ bọn chúng định dùng Lữ Diễm Hồng, quan hệ trực hệ hơn, nhưng Lữ Diễm Hồng không tốt bằng Thúy Nhi nên bị chê. Thế là bọn chúng đánh chủ ý lên đầu Thúy Nhi, dùng tà thuật của con quỷ kia cùng với tóc và máu của Thúy Nhi để tráo đổi bát tự."
"Lữ Đại Phúc không nói với chúng tôi, chúng tôi cũng đời nào đồng ý. Nhưng mẹ tôi bị hắn lừa nên đã gật đầu. Bà ấy dù sao cũng là mẹ tôi (bà nội Thúy Nhi), sự ưng thuận của bà ấy khiến việc tráo đổi thành công. May mắn là mối liên hệ này không quá mạnh, bị A Thanh phát hiện ra điều bất thường. Lúc đó chúng tôi định cắt đứt quan hệ với bọn chúng ngay, nhưng lại sợ bị con quỷ phát hiện sẽ rắc rối to, ai biết nó có thể mượn mối liên hệ này giở trò gì. A Thanh bèn luyện cổ để trấn áp con quỷ đó, nên tạm thời chưa đoạn tuyệt. Đợi đến khi có thể hoàn toàn trấn áp, Thúy Nhi lại suýt bị Lữ Diễm Hồng lừa, chúng tôi mới dứt khoát cắt đứt quan hệ, dọn ra thị trấn sống. Lữ Đại Phúc bọn chúng vẫn không buông tha, mấy năm nay luôn muốn cướp đoạt đồ đạc của chúng tôi để ngầm cúng tế cho con quỷ. Chuyện này thuộc về mê tín dị đoan, muốn báo cảnh sát cũng không được. Chúng tôi cũng âm thầm tìm thầy trừ tà nhưng không tìm được ai cao tay hơn. Đến dạo trước, không biết bọn Lữ Đại Phúc làm cách nào mà nuôi cho con quỷ mạnh lên hẳn, nó tìm tới tận cửa. A Thanh cố thủ trong tầng hầm mấy ngày trời nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi..."
"Sau đó bạn trai của Thúy Nhi, cậu nhóc Thôi Nghĩa Xương lo lắng nên tìm đến. Bát tự của cậu ấy và Thúy Nhi là duyên trời tác hợp, tôi và A Thanh cũng đã ngầm ưng thuận hôn sự này. Trên người cậu ấy hình như còn có bùa chú của cao nhân nào đó, chắn được một thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn không lại, con quỷ bắt cả hai đứa đi. Cũng tại tôi vô dụng, không làm được gì, bị con quỷ ném cho vợ chồng Lữ Đại Phúc, định dùng tôi làm vật tế vào giờ lành để hoàn tất cuộc hôn nhân ma quỷ kia..."
Lữ Đại Thuận chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói nhanh đến thế, nhưng thời gian cấp bách, ông chỉ có thể cố gắng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt cho con quỷ trước mặt. Biết đâu cậu ta có thể từ lời ông mà tìm ra điểm yếu của con ác quỷ kia? Dù sao ông cũng đã nói hết tất cả những gì mình biết!
"Con quỷ đó ở ngay sau núi, nói muốn cử hành hôn lễ với Thúy Nhi vào giờ lành, còn bắt cậu nhóc kia làm người chứng hôn. Tôi van cầu cậu giúp đỡ, bọn họ chắc chắn đang ở trên núi sau!"
Mục Triết cũng không nói nhảm, vừa ghi nhớ thông tin vừa lao vút ra ngoài như một cơn gió.
Hắc Bạch Vô Thường gánh vác trọng trách giám sát, đương nhiên cũng vội vàng đuổi theo.
.
Đợi Mục Triết đi rồi, Nguyễn Tiêu mới ở lại nhà kho thu dọn tàn cục.
Hiện tại trên mặt đất có một nam một nữ đang hôn mê, và một người đàn ông trung niên đầy thương tích, nước mắt giàn giụa. Do Mục Triết đi quá vội nên vẫn chưa kịp cởi trói cho Lữ Đại Thuận.
Nguyễn Tiêu bước tới, hơi dừng lại một chút rồi giơ ngón tay rạch nhẹ một đường vào hư không.
"Phựt phựt" hai tiếng, dây thừng trên người Lữ Đại Thuận đứt lìa, rơi xuống đất.
Lữ Đại Thuận vốn đang chìm trong đau khổ và chờ đợi, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cơn đau vẫn còn đó nhưng không còn bị siết chặt như trước. Ông kinh ngạc cúi đầu, phát hiện dây thừng đã bị một lực lượng vô hình cắt đứt, ông đã được tự do.
"Là... là ai?" Ông dè dặt hỏi, "Vừa rồi... là đồng bạn của cậu ta sao?"
Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi rồi quyết định hiện nguyên hình thần thân của mình.
Thế là xuất hiện trước mặt Lữ Đại Thuận là một vị đại quỷ mặt xanh nanh vàng, tuy không quá cao lớn nhưng toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Móng vuốt sắc nhọn của vị đại quỷ này lóe lên hàn quang, rõ ràng vừa rồi chính ngài ấy dùng nó để cắt dây.
Lữ Đại Thuận rốt cuộc cũng là người cưới Cấm Bà làm vợ, còn ủng hộ vợ nghiên cứu cổ thuật để cứu con gái, đương nhiên cũng biết chút ít về những sự việc thần quái này. Ông lập tức nhận ra, không những không sợ hãi mà còn thở hổn hển, quỳ sụp xuống.
"Là Thành Hoàng gia phải không? Ngài là Thành Hoàng gia đúng không! Cầu xin ngài, cứu con gái tôi với!"
Nếu nói trước đó gặp Mục Triết ông chỉ là bất đắc dĩ phải hợp tác và mang chút hy vọng mong manh, thì hiện tại đối mặt với Nguyễn Tiêu, đó là sự cầu cứu khẩn thiết như người chết đuối vớ được cọc.
Thấy vậy, Nguyễn Tiêu gật đầu: "Không cần lo lắng. Con quỷ vừa gặp ngươi là quỷ hồn đang được bản quan khảo sát. Đợi hắn hoàn thành việc này sẽ trở thành Phán Quan dưới trướng của bản quan, không phải loại quỷ tà ác đâu."
Lữ Đại Thuận không ngờ lại có chuyện như vậy, vội vàng nói: "Vậy, vậy thì..."
Nguyễn Tiêu nói tiếp: "Bên cạnh hắn còn có Hắc Bạch Vô Thường đi cùng, bản quan cũng sẽ lập tức tới đó, ngươi cứ yên tâm." Ánh mắt cậu dừng lại trên người vợ chồng Lữ Đại Phúc, bổ sung, "Hai kẻ này dùng máu người nuôi dưỡng ác quỷ đã phạm trọng tội. Trên người bọn chúng còn gánh chung một mạng người, tội nghiệt càng thêm sâu nặng."
Lữ Đại Thuận vốn đã cảm thấy đôi vợ chồng này không còn tính người, nhưng không ngờ trước khi định dùng ông làm vật tế, họ đã giết một mạng người? Ông lắp bắp hỏi: "Còn, còn... mạng người nữa sao? Mạng... của ai?"
Nguyễn Tiêu trầm mặc.
Một lúc sau, cậu mới nói: "Bọn chúng cùng gánh một mạng người, nhưng tội nghiệt từ mạng người này mang lại cho chúng nặng gấp đôi so với hại chết người ngoài. Trường hợp này thường chỉ có một nguyên nhân." cậu nhìn Lữ Đại Thuận, khuôn mặt quỷ lạnh lùng, "Tội ác tày trời, tội giết người thân."
Đôi mắt Lữ Đại Thuận bỗng trừng lớn, đỏ ngầu.
"Giết người thân... Tội lớn? Hắn, hắn giết..."
Giây phút này, Lữ Đại Thuận chợt nhớ ra, ông và Lữ Đại Phúc chỉ chênh nhau ba tuổi, năm nay đều hơn bốn mươi. Sáu bảy năm trước chưa đến bốn mươi, khi đó cha mẹ ông cũng chưa đầy sáu mươi tuổi. Mẹ ông sức khỏe vốn không tốt, mắc bệnh nặng không qua khỏi thì họ đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cha ông sức khỏe rất tốt, còn lo liệu xong tang lễ cho mẹ, hứa sẽ giữ gìn ngôi nhà cổ, sao tự nhiên chưa được mấy tháng cũng đi theo bà? Tuy tình cảm cha mẹ rất tốt nhưng tuyệt đối không đến mức cha không sống nổi nếu thiếu mẹ. Thời gian đó, vợ chồng Lữ Đại Phúc là người chăm sóc cha nhiều nhất... Tội giết người thân... Vậy, vậy cái chết của cha ông rốt cuộc là thế nào? Lữ Đại Phúc, đồ súc sinh!
Lữ Đại Thuận nhìn Lữ Đại Phúc và Ngô Hỉ Hồng đang nằm bất tỉnh trên đất, lao tới định b*p ch*t bọn chúng! Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị một lực lượng vô hình đẩy ngược trở lại.
Không giết được kẻ thù, Lữ Đại Thuận thở hồng hộc, vô cùng không cam tâm.
Nguyễn Tiêu thầm thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chuyện dương gian của các ngươi, tội danh thế nào nên để pháp luật dương gian định đoạt. Ngươi nếu còn lý trí thì hãy đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, đừng tự mình ra tay, phải tuân thủ pháp luật. Còn về tội giết cha của chúng, đợi chuyện này kết thúc, Âm phủ điều tra rõ ràng sẽ có sự thanh toán thích đáng."
Lữ Đại Thuận hít sâu một hơi, rồi bưng mặt gào khóc nức nở.
Nguyễn Tiêu biết Lữ Đại Thuận đang đau khổ tột cùng, nhưng cậu không ở lại an ủi mà quay người hướng về phía núi.
.
Mục Triết lao thẳng lên ngọn núi phía sau. Nếu đều là cùng một con quỷ, đường lên núi hắn đã biết. Sau khi nghe Lữ Đại Thuận kể rõ ngọn ngành, hắn đi thẳng đến đích.
Chẳng bao lâu sau, hắn đến trước cái gò đất lần trước.
Vì đã là quỷ nên cảnh tượng Mục Triết nhìn thấy hiện tại khác hẳn lúc còn sống. Trong mắt hắn, nơi này tràn ngập quỷ khí nồng nặc, toát ra mùi máu tanh dữ tợn. Cây hòe già sau gò đất cũng không còn vẻ cổ kính như trước, mà mang theo hơi lạnh âm u, có cùng một loại hơi thở với đám quỷ khí kia.
Cũng phải, cây hòe (chữ Hòe = Mộc + Quỷ) có thể nuôi quỷ. Tà ma kia có quỷ khí lợi hại đến thế chắc chắn có liên quan không nhỏ đến cây cổ thụ này.
Nghĩ vậy, Mục Triết không chút do dự lao vào gò đất, từ trên cao chui thẳng xuống.
Gò đất thực chất chính là nấm mồ của con quỷ kia, cũng là đại bản doanh của nó. Mục Triết vừa chui vào, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi lớn, như thể bước vào một hành lang dài hun hút.
Phía trước là một khu vườn kiến trúc kiểu tiền triều, có một tòa tứ hợp viện ba gian, chăng đèn kết hoa, treo đầy lụa đỏ. Mỗi cánh cửa lớn đều mở toang, treo những chiếc đèn lồng đỏ rực như nhuộm máu. Hai bên lối đi đứng từng hàng nam nữ mặt mày vô cảm, tất cả đều là người giấy biến thành.
Hết chương 212.
