Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 88




Ngoài việc thừa nhận đầu óc mình có bệnh ra, Tái Ban Tư thật sự không tìm được một lý do nào ra hồn để giải thích tại sao mình lại muốn tới nơi này. Hắn hoàn toàn có thể ở trong căn phòng xép xa hoa của mình mà khoanh tay đứng nhìn, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại tự mình chạy tới tầng này. Đầu tiên là phá cửa phòng La Lệ phát hiện không có ai, sau đó lại mạnh bạo xông vào phòng Soy để bắt người.

Ngay lúc đó, trên làn đạn ào ạt những câu như: "Lại bắt gian rồi", "Cảnh bắt gian kinh điển tái hiện", xem đến mức mặt Tái Ban Tư xanh mét. Bắt gian cái con mẹ gì chứ! Nếu không phải vì thấy con Vương Xà đi về hướng này, hắn mới chẳng rảnh rỗi mà đi xen vào việc của người khác...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Xà theo dõi La Lệ thì có liên quan gì đến hắn? Chẳng phải hắn đã sớm cắt đứt với cái đồ vật nhỏ bướng bỉnh này rồi sao?

【 Tôi không xong rồi, não trái tấn công não phải chính là như vậy đấy. 】

【 Vịt chết còn cứng mỏ làm gì không biết, kỳ thật bị tiểu loli tát một cái anh sảng lắm đúng không? 】

【 Nể tình anh đến kịp lúc, lần này tôi tạm không mắng anh. 】

【 Không được, tôi vẫn muốn mắng, cái đồ có miệng mà như không, đừng tưởng ở trước mặt em gái diễn chút khổ nhục kế là xóa bỏ được toàn bộ nhé. 】

Hai cánh tay trắng ngần như ngó sen của La Lệ vòng qua vai Tái Ban Tư. Vừa mới bị dội nước dưới vòi sen, mái tóc và lông mi của cậu nhóc đều ướt sũng, giống như một chú thỏ con bị ướt mưa, run rẩy trong vòng tay của gã thanh niên. Cậu chạm vào những mảnh kính vỡ găm trên lưng Tái Ban Tư, một chút sơ ý đã khiến ngón tay mình bị cứa đứt. La Lệ khẽ rên lên một tiếng, Tái Ban Tư lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Ai cho cậu chạm vào? Cần cậu quản tôi chắc?” Nói xong, hắn chẳng thèm để ý gì mà ngậm lấy ngón trỏ đang chảy máu của cậu, dùng đầu lưỡi bực bội l**m láp vết thương tinh tế ấy. La Lệ nhất thời có chút kháng cự, nhưng cổ tay bị giữ chặt, muốn tránh cũng không tránh khai được.

Đèn tắt, cũng không biết bên ngoài tình hình thế nào. Vừa rồi còn nghe được tiếng Soy và Vương Xà đánh nhau, giờ lại chẳng nghe thấy gì nữa. Là vì lưới che chắn sao? Tường ở đây đều sập rồi, cũng không biết lát nữa nên đi ra ngoài thế nào. Tái Ban Tư lúc này mới chậm rãi buông ngón tay cậu ra, răng nanh như cố ý trả thù mà để lại hai dấu cắn nhàn nhạt trên kẽ ngón tay cậu nhóc. Nhưng ít nhất thì máu cũng đã ngừng chảy.

"Vương Xà còn ở bên ngoài không?" La Lệ thử thăm dò hỏi, "Còn Soy đâu?"

Nghe thấy cậu còn nhắc đến Soy, Tái Ban Tư liền giận sôi máu: "Cậu thật sự cho rằng cái loại súc sinh đó có thể cứu được cậu sao? Nếu không phải tôi--"

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời. Khắp nơi bụi mù bay tán loạn, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ trực tiếp hất tung nóc nhà. Ánh trăng bên ngoài rọi xuống, La Lệ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt: Trên người Soy trống rỗng xuất hiện một tầng giáp xương cứng cáp đến đáng sợ, trong tay nắm chặt hai khẩu súng trường, điên cuồng nổ súng bắn phá bầy Vương Xà. Những lớp xương cứng cáp dữ tợn ấy bao bọc lấy toàn thân Soy, mặc cho đuôi của Vương Xà có quật tới cũng không thể làm hắn lay chuyển mảy may.

Trạm dừng chân hỗn loạn như một nồi cháo, binh lính đội tuần tra cũng không dám lại gần. Súng pháo đã dàn ra nhưng không biết nên bắn cái nào, bởi vì nếu xử lý không khéo làm chết Vương Xà, sự ô nhiễm trong cơ thể chúng sẽ lập tức bùng phát, lây nhiễm cho tất cả mọi người tại đây. La Lệ không ngừng run rẩy, bờ môi run cầm cập: "Soy sao lại... biến thành hình dạng này?"

Tái Ban Tư không nói gì, nhưng trong lòng cũng đầy rẫy nghi vấn. Giáp xương ngoài là một trong những đặc điểm rõ rệt nhất của loài nguy hiểm. Chẳng lẽ Soy cũng là loài nguy hiểm? Không, nếu thật sự là vậy, Kroya không đời nào để Soy ở lại công hội. Tái Ban Tư biết rõ người kia căm thù loài nguy hiểm đến mức nào. Dù sao nếu không phải vì lũ này, mẹ của Kroya đã không mất mạng. Nhưng gã thanh niên trước mắt này thực sự khác xa con người. Một mình đấu với năm sáu con Vương Xà trưởng thành, loại thực lực này e rằng chỉ có người máy đỉnh cấp mới có thể chống lại được.

Dưới thiên hố, Vương Xà sở hữu thể chất ưu tú nhất, và ngoài ưu thế về thể trạng trời ban, sự phối hợp chiến thuật của chúng cũng cực kỳ xuất sắc. Bầy rắn dùng tốc độ nhanh nhất chặn đứng đường đi của binh lính, đuôi rắn quấn đứt thép, nọc độc chặn đường lui. Mấy con Vương Xà dàn hàng ngang, hoàn toàn vây khốn Soy. Trong vô thức, Soy đã rơi vào thế hạ phong.

La Lệ nấp trong lòng Tái Ban Tư, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi ướt át. Trong lòng suy nghĩ miên man, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Và ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, cậu thình lình bốn mắt nhìn nhau với con Vương Xà thủ lĩnh tóc đỏ kia.

Hỏng rồi. Bị nó thấy rồi! La Lệ vội vàng vùi đầu vào ngực Tái Ban Tư, nhưng đã quá muộn. Vương Xà lập tức từ bỏ việc dây dưa với Soy, lao thẳng về phía cậu. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một luồng ánh sáng cực mạnh b*n r* từ đằng xa, oanh một tiếng, xuyên thấu lồng ngực Vương Xà!

Lực va chạm khủng khiếp lập tức khiến mặt đất nứt toác, năm sáu con Vương Xà trong nháy mắt đã mất sạch khả năng chiến đấu. Tại nơi bụi mù tan đi, có thể thấy một đội quân vũ trang đầy đủ. Người đàn ông dẫn đầu cao lớn lạ thường, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hiểm cơ khí đen kịt, trên người mặc bộ giáp phòng hộ khổng lồ nặng nề. Giữa đám người, hắn ta sừng sững như một ngọn núi nhỏ, khiến người ta không rét mà run.

Binh lính đội tuần tra và dân tị nạn xung quanh thấy người đàn ông này đều im bặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Soy bước ra từ sau bầy Vương Xà.

"Nguyên soái?"

Người đàn ông mặc giáp chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở hướng của Tái Ban Tư. Tái Ban Tư cười lạnh một tiếng, nhổ ra một ngụm máu bầm. Đối với vị thống soái tối cao của nhân loại này, hắn dùng giọng điệu vững vàng thốt ra một câu:

"Chú đến muộn rồi đấy, Đường thúc."

...

Đây là vụ bùng phát loài nguy hiểm thứ 16 trong tháng này, con số này đã vượt xa ngưỡng giới hạn bình thường. Bên trong căn cứ quân sự sâu dưới thiên hố, những con Vương Xà bị thương nặng và những thợ săn trộm bị dị hóa đều bị nhốt lại quản thúc nghiêm ngặt. Những người có mặt ở trạm dừng chân ngày hôm đó đều phải bị cách ly để kiểm tra, đảm bảo không bị nhiễm ô nhiễm.

Dĩ nhiên, trong số đó không bao gồm Tái Ban Tư - con trai chủ tịch tập đoàn công nghệ và là cháu trai duy nhất của Nguyên soái. Lúc đưa đại thiếu gia về, trên chiếc áo khoác đắt tiền của hắn bám đầy bụi đất, khuôn mặt kiêu ngạo vấy máu, trên lưng vẫn còn mảnh kính vỡ, cởi áo ra là thấy đầy vết thương rướm máu.

“Đã nói là việc nhỏ rồi, cần gì phải lải nhải nửa ngày trời thế?” Quân y xử lý vết thương cho Tái Ban Tư, tiêm mấy mũi thuốc phục hồi nên vết thương lành rất nhanh. Nhưng hắn không mấy phối hợp: "Đường thúc đâu?"

"Phát hiện tung tích của nguồn ô nhiễm, Nguyên soái đang thảo luận đối sách với vài quan chức."

Tái Ban Tư nghe một cách hời hợt: "Cái tên Soy đó rốt cuộc là tình hình thế nào?"

Quân y nói: "Nghe nói phát hiện chỉ số ô nhiễm cực cao trong cơ thể hắn, nhưng cũng có một số hiện tượng rất kỳ quái... Tóm lại vẫn chưa thể xác định."

Tái Ban Tư thực ra chẳng thèm quan tâm đến Soy, đến lúc này mới hỏi câu hắn thực sự muốn hỏi: "Khụ, vậy... còn La Lệ đâu?"

"Cậu ta cũng là người ở trạm dừng chân, theo lệnh của Nguyên soái, dĩ nhiên cũng phải bị cách ly."

Đầu ngón tay Tái Ban Tư siết chặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Ai cho phép các người cách ly cậu ấy?” Hắn mà nổi tính thiếu gia lên thì khó chiều thế nào, mọi người ở đây đều rõ mồn một. Quân y vội trấn an: "Nguyên soái biết ngài để ý cậu thiếu niên đó nên chắc chắn sẽ chiếu cố nhiều hơn, ngài đừng lo lắng."

"Tôi mẹ kiếp mới không phải lo lắng cho cậu ta." Tái Ban Tư nói cứng, "Bản thiếu gia vì cậu ta mà bị thương, nhất định phải bắt cậu ta trả lại cái ơn này."

Quân y miệng thì nói "vâng vâng", nhưng vừa xoay người đi lấy thuốc tiêm, Tái Ban Tư đã khoác áo, sải đôi chân dài tự mình phá cửa phòng y tế bước ra ngoài.

Quân y thở dài: "Cái con nhím này..."

Khu cách ly không xa phòng y tế, phần lớn dân tị nạn chỉ được ở trong những gian phòng nhỏ hẹp. Tái Ban Tư vừa nhìn thấy những căn nhà nhỏ trông như quan tài kia, đôi lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn không thể chịu đựng được cảnh La Lệ phải ở nơi này. Binh lính dẫn đường rất biết nhìn sắc mặt, chủ động đưa Tái Ban Tư đến phòng của La Lệ. Gian phòng này cũng không khác mấy phòng khác, chỉ là sạch sẽ và rộng rãi hơn một chút, bên trong chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế. Tái Ban Tư nén giận, định đẩy cửa vào thì bị binh lính ngăn lại.

"Xin lỗi thiếu gia. Nguyên soái có lệnh, bất kỳ ai cũng không được tiếp cận cậu ta. Cho nên... ngài chỉ có thể nhìn một chút từ bên ngoài thôi."

Thái dương Tái Ban Tư giật thình thịch: "Tại sao?"

Binh lính ngập ngừng: "Nghe nói phía xét nghiệm phát hiện chỉ số ô nhiễm trên người cậu ta cao bất thường. Có khả năng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng."

Cụm từ "ô nhiễm nghiêm trọng" vừa thốt ra, Tái Ban Tư cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, trước mắt tối sầm vì cơn đau quặn thắt.

"Cậu ấy? Ô nhiễm nghiêm trọng? Sao có thể!"

"Kết quả xét nghiệm là như vậy... Nguyên nhân hiện tại vẫn chưa rõ."

Gân xanh trên cổ Tái Ban Tư nổi lên cuồn cuộn: “Chắc chắn là cái thứ bẩn thỉu Soy kia lây cho cậu ấy rồi.” Cái đồ ngốc này... chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả. Soy nói cái gì là tin cái đó, nên mới bị cái loại hạ đẳng kia lây nhiễm ô nhiễm! Nhưng giờ quan trọng nhất là phải tìm cách xóa bỏ ô nhiễm trên người La Lệ. Phải làm sao đây? Nếu nghiêm trọng quá, có phải chỉ còn cách tìm được nguồn ô nhiễm mới cứu được không?

Tái Ban Tư không suy nghĩ gì thêm, nắm chặt tay nắm cửa. Binh lính thấy hắn muốn dùng vũ lực liền vội vàng vây lại ngăn cản chàng thanh niên đang mất trí kia.

“Cút!” Tái Ban Tư gầm lên một tiếng, vết thương trên người như muốn rách ra lần nữa.

Binh lính vội vàng nói: "Thật sự không được đâu! Đại thiếu gia, chính ngài hiện tại cũng chưa chắc thế nào đâu, ngài cũng phải đi xét nghiệm đấy! Nếu bị La Lệ lây cho, ngài cũng phải bị cách ly!"

Tái Ban Tư gằn từng chữ: "Tôi không đời nào bị lây được."

"Không phải đâu, chỉ cần có tiếp xúc thân mật là đều có khả năng, ngài đừng xem thường loại ô nhiễm này..." Binh lính thực sự không biết phải nói thế nào cho rõ ràng hơn. Người tinh mắt đều nhìn ra quan hệ giữa hắn và cậu thiếu niên kia không đơn giản.

"Tôi nói rồi, không có khả năng"

Trên người Tái Ban Tư tỏa ra uy áp khủng khiếp, giống như một mãnh thú đang phẫn nộ đến tột cùng.

"Tôi đến tay cậu ấy còn chưa được nắm lấy một cái. Các người vừa lòng chưa?"

Vị thái tử tập đoàn đầy lệ khí nâng đầu gối tì lên cửa, sau đó, đôi giày da đắt tiền đạp thẳng vào bụng tên lính kia một phát.

"Bản thiếu gia lúc này, giờ phút này, hiện tại, vẫn còn là xử nam. Mẹ kiếp các người có muốn nghiệm luôn không?!"

... Một chút lỡ lời, tiếng kêu hơi bị lớn quá. Hai chữ "xử nam" vang dội khắp hành lang, dư âm còn văng vẳng bên tai mãi không dứt. Tên lính bị ngã gục cũng ngơ ngác, mấy người ở các phòng cách ly khác đồng loạt ló đầu ra xem ai đang ồn ào. Sắc mặt Tái Ban Tư thay đổi cực kỳ đặc sắc. Ý thức được mình vừa nói cái gì, hắn cảm thấy một luồng khí nóng xộc thẳng lên mang tai. Nuôi tình nhân lâu như thế mà vẫn là xử nam đã đủ mất mặt rồi, giờ lại để cho nhiều người biết như vậy, thực sự không còn gì để nhục hơn.

Binh lính cười huề cả làng: "Ách, xử nam cũng tốt mà! Chứng tỏ đại thiếu gia giữ mình trong sạch..."

Gân xanh trên thái dương Tái Ban Tư giật liên hồi: “Cút.” Hắn định đẩy cửa vào thì nghe tiếng "két", cửa phòng tự mình mở ra. Cậu thiếu niên tóc dài đến eo nép bên khe cửa, lộ ra đôi mắt hạnh ướt át long lanh, sợ hãi nhìn hắn. La Lệ giọng hơi nghẹt mũi, mềm mại nói: "Anh đến làm gì?"

Tái Ban Tư trưng ra bộ mặt lạnh lùng, mạnh bạo chen vào phòng cách ly của cậu. Hắn xem xét kỹ lưỡng một lượt. La Lệ mặc bộ đồ bảo hộ màu đen kiểu dáng đồng nhất, da thịt đều bị che kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay. Trông cậu vẫn còn khỏe mạnh chán, không giống như bị thương.

Sắc mặt Tái Ban Tư vẫn không khá hơn là bao: "Mấy lời đám người bên ngoài nói lúc nãy, cậu nghe thấy hết rồi?"

La Lệ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng." Cậu mân mê gấu áo, ánh mắt hơi nhìn xuống: "Nghe thấy anh nói anh là xử nam."

Đệch! Bao nhiêu câu như thế, sao cậu lại nghe đúng câu này! Tái Ban Tư cố nhịn cơn muốn chửi thề.

"Họ nói cậu bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, cậu có biết không?"

Hàng mi dài và dày của La Lệ run rẩy, cậu nghiêng đầu: "Tôi chẳng cảm thấy gì cả nha." Cậu hơi nghi ngờ liếc nhìn Tái Ban Tư: "Có phải anh đang lừa tôi không?"

Tái Ban Tư không nói một lời, giữ vai cậu xoay qua xoay lại kiểm tra một lượt. Đúng là không có triệu chứng bị ô nhiễm, nhóc con trông vẫn môi hồng răng trắng, rất khỏe mạnh. Chẳng lẽ mấy tên lính kia nói bậy? Hắn còn đang nghi hoặc, La Lệ bỗng ngẩng đầu lên, do dự hỏi một câu: "Vết thương của anh... đã lành chưa?"

Tái Ban Tư ngẩn ra. Cậu thiếu niên tỏ vẻ khó chịu hừ nhẹ một tiếng: “Đừng tưởng anh dùng chút khổ nhục kế là tôi sẽ mềm lòng, chuyện lúc trước tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu.” Lúc đó thực sự đã làm cậu rất mất mặt! Cho nên, dù hắn có cứu cậu, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nói là vậy, cậu cũng không hy vọng gì nhiều. Dù sao Tái Ban Tư cũng là kiểu người trên trời, chắc cũng chẳng biết xin lỗi là gì. Vả lại lúc đó mình đúng là ra đi không lời từ biệt, cũng không biết giải thích thế nào. Thôi thì, xem như gã này đã lĩnh trọn một cái tát của mình lại còn mang thương tích đầy mình, tạm thời cho hắn một cái bậc thang để xuống vậy...

Tái Ban Tư không nói tiếng nào, lấy máy truyền tin ra. La Lệ không hiểu ý hắn: "Anh đang làm gì vậy?"

"Xóa bạn tốt." Hắn nói, "Xóa hết mấy cái tên lúc trước đi." Những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy đó, giữ lại chẳng có ý nghĩa gì.

Sau đó, hắn bấm số gọi cho một người đàn ông. "Alô, bố."

"Vâng, bố nói đúng lắm, con thông suốt rồi."

"... Vậy sao? Tùy bố thôi. Chuyện con làm con sẽ tự gánh vác."

La Lệ hoàn toàn không biết hắn định làm gì. Chỉ thấy đôi đồng tử màu nâu nhạt của Tái Ban Tư hạ xuống, ánh mắt tập trung vào người mình, gằn từng chữ nói: "Nhưng đối tượng kết hôn thì con đã chọn xong rồi, bố không cần bận tâm nữa đâu."

Hắn đột ngột đưa máy truyền tin tới bên miệng La Lệ: "Em gọi một tiếng thúc thúc đi."

La Lệ ngây ngô: "Thúc thúc."

Tái Ban Tư thu máy lại: "Đúng thế, con muốn cưới em ấy. Xong rồi, cúp máy đây."

La Lệ: "???"

Thiếu gia thái tử ném máy truyền tin sang một bên, thản nhiên nói: "Tôi đã nói với bố tôi rồi, tôi sẽ về kế thừa gia nghiệp, sau đó theo ý ông ấy, cưới một người vợ, sinh cháu cho ông ấy." Nói xong, hắn nhướng mày, khẽ cười gọi: "... Vợ ơi."

【 ?? Thiếu gia thiểu năng yêu tôi? 】

【 Không phải, ai là vợ của anh, sao anh lại gọi bậy vợ của người khác thế hả, tôi muốn báo cảnh sát!! 】

【 Chưa quỳ xuống vả miệng khóc lóc thảm thiết thì không xứng được khen ngợi nhé! 】

【 Má ơi tôi thực sự muốn bùng nổ. 】

Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Lệ ửng hồng: "Anh, anh đừng nói bậy! Tôi đã đồng ý với anh đâu!"

Tái Ban Tư khẽ nhíu mày: "Em còn giận à?" Hắn đơn giản là đưa máy truyền tin cho cậu thiếu niên, trên màn hình là giao diện đăng bài mạng xã hội: "Vậy em đăng nhập tài khoản của tôi đi. Muốn mắng thế nào thì mắng, mắng đến khi nào hả giận thì thôi."

Tài khoản mạng xã hội của thái tử gia tập đoàn công nghệ... Nếu thực sự đăng cái gì đó lên, chắc cả căn cứ sẽ dậy sóng mất. La Lệ không dám, hơn nữa cậu cũng không biết mắng người.

"Không biết mắng?" Tái Ban Tư tự mình biên tập bài viết: "Vậy tôi tự làm. Ừm... Tôi, Tái Ban Tư, tự nguyện làm l**m cẩu cho vợ La Lệ. Những chuyện trước kia hoàn toàn là do tôi não tàn, phạm tiện, đơn phương yêu La Lệ mà không được. Sau này sẽ tiếp tục làm chó, mãi mãi vẫy đuôi với tiểu công chúa, đem toàn bộ gia sản cơ nghiệp dâng hiến cho em ấy, không để em ấy phải chịu nửa điểm ủy khuất, cho dù là làm nô..."

Chữ “nô lệ nón xanh” cuối cùng hắn cũng xóa đi. Không được, không thể bị cắm sừng được. Ai cũng không được phép lại gần vợ của hắn.

La Lệ còn chưa kịp ngăn cản, Tái Ban Tư đã nhấn gửi. Cái gã này điên rồi đúng không?! Hắn như không có chuyện gì mà tắt máy, nhìn ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời của cậu nhóc, tâm trạng thoải mái chưa từng có. Hắn nắm lấy tay La Lệ, đẩy cửa phòng cách ly ra.

La Lệ có chút không quen: "Tôi không được rời khỏi đây."

"Hừ, chỗ này vừa nhỏ vừa nát, ở đây làm gì?" Tái Ban Tư nới lỏng cà vạt, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Phòng cách ly của tôi là căn hộ cao cấp, có người hầu, có cửa sổ sát đất, còn có cả bánh ngọt nữa. Em ở cùng tôi cũng giống nhau thôi."

Hắn quả nhiên rất biết nắm bắt tâm lý tiểu ham ăn, La Lệ thực sự động lòng: "Vậy được rồi."

Cậu nhóc trong lòng đang tương tư bánh ngọt, còn Tái Ban Tư nắm lấy cái móng vuốt nhỏ vừa bé vừa mềm của cậu, trong lòng lại nghĩ: A, ít nhất hiện tại đã nắm được tay rồi. Suốt quãng đường thông suốt không ai dám ngăn trở, cho đến khi sắp bước tới cửa phòng cách ly của Tái Ban Tư, một giọng nói mới gọi họ lại. Giọng nói đó phát ra từ loa phát thanh phía trên, là giọng nam trầm thấp đầy từ tính.

"Tái Ban Tư, cậu ta còn cần phải làm kiểm tra ô nhiễm."

Tim La Lệ đập thình thịch. Giọng nói này... sao nghe quen vậy?

Tái Ban Tư rất bất mãn với người chú họ này: "Lát nữa cháu sẽ đưa cậu ấy đi."

"Không được." Giọng người đàn ông trong loa vang lên, "Tình hình dưới thiên hố đang rất nghiêm trọng, cháu đừng có tùy tiện. Đưa cậu ta tới kiểm tra ngay, chúng ta cần mọi manh mối liên quan đến nguồn ô nhiễm."

Tái Ban Tư tặc lưỡi cau mày: "Đường thúc, không lẽ chú còn muốn quản chuyện riêng của đám hậu bối sao?"

"Chỉ là kiểm tra lệ thường. Kết thúc rồi ta tự khắc để cậu ta về." Dừng một chút, "Ta không có hứng thú với chuyện riêng của cháu."

Cũng đúng, cái loại người binh biến thời mạt thế này, làm quân nhân cả đời, chắc chắn không rảnh lo mấy chuyện vặt vãnh này. Tái Ban Tư vì thế nói với La Lệ: "Vậy em cứ đi đi. Lão già đó tuy người chẳng ra gì nhưng được cái giữ lời hứa."

"Nhưng mà, kiểm tra xong là phải về ngay đấy. Biết chưa?" Hắn l**m môi, gọi một tiếng đầy sảng khoái: "Vợ."

...

La Lệ đi theo binh lính dẫn đường tiến vào bên trong căn cứ quân sự. Sự nghiêm ngặt ở đây hoàn toàn không giống với trạm tiếp tế, những hành lang khép kín phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, áp lực đến mức khiến người ta khó thở. Bên trong phòng điều khiển ở cuối hành lang, trên những màn hình đang nhấp nháy là hình ảnh con Vương Xà thủ lĩnh bị bắt. Ở giữa phòng điều khiển, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu. Cấp dưới bên cạnh đang báo cáo:

"Con Vương Xà này đã nuốt hài cốt của thợ săn trộm Lean nên mới tiến hóa thành hình dạng hiện tại. Thứ nó ôm trong lòng có vẻ là trứng của một sinh vật mạnh mẽ nào đó."

Hình ảnh truyền về từ màn hình cho thấy con Vương Xà dường như bị quân đội khống chế trong một nơi giống như hồ nước, pháo quang năng xuyên thấu cơ thể nó, lúc này vẫn chưa phục hồi như cũ. Lớp giáp xương cứng cáp lộ ra lan rộng trước ngực, bên trong khuỷu tay đầy máu là quả trứng cứng ngắc kia.

La Lệ chẳng hiểu họ đang nói gì, cậu sợ hãi thu mình lại như con chim cút, trốn sau lưng đám lính. Sau khi cấp dưới báo cáo xong, vị Nguyên soái kia mới chậm rãi nói: “Quả trứng đó là di vật của Nguồn Ô Nhiễm.” Nghe nói những loài nguy hiểm dưới thiên hố ban đầu đều sinh ra từ Nguồn Ô Nhiễm. Nguồn Ô Nhiễm chính là mẹ của sự sống danh xứng với thực của thế giới ngoài tường thành.

Cấp dưới ngạc nhiên: "Vậy quả trứng này là con của Vương Xà sao?"

Nguyên soái lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải." Nguồn Ô Nhiễm có rất nhiều chồng, trứng sinh ra không nhất định là của ai. Đối với loài nguy hiểm mà nói, con Vương Xà thủ lĩnh này tuổi đời chưa lớn, chắc hẳn nó chưa từng thực sự nhìn thấy Nguồn Ô Nhiễm. Cấp dưới đã hiểu. Hóa ra con rắn này chỉ là hiệp sĩ đổ vỏ. Chỉ là, nó mang theo quả trứng này vượt vạn dặm xa xôi tới tầng sâu này, rõ ràng biết gặp phải quân đội là đường chết, tại sao nó lại làm vậy?

La Lệ cũng không biết mình bị làm sao, cậu vô thức tiến về phía trước vài bước, hình ảnh Vương Xà trên màn hình hiện ra càng rõ rệt. Trông nó bị thương rất nặng, phần thịt trên đuôi lật ra ngoài, đại bộ phận cơ thể đều bị vảy bao phủ. Ngay cả như vậy, quả trứng nhỏ nhắn tinh tế kia vẫn được nó hộ kỹ trong lòng, không một vết xước. Không biết là cảm nhận được điều gì, thân hình Vương Xà chấn động dữ dội, cái đuôi rắn vốn đã vô lực buông thõng bỗng cựa quậy đầy bất an, vết máu lập tức bắn đầy hồ nước.

Nguyên soái ngồi trước màn hình dường như đang trầm tư điều gì, cấp dưới bên cạnh nói nhỏ: “Xem ra nó làm tất cả là vì quả trứng này. Trứng của Nguồn Ô Nhiễm lưu lại quá nguy hiểm, tôi thấy, hay là hủy bỏ đi thì hơn.” Tim La Lệ thắt lại, cậu chạy lạch bạch tới, áp mặt vào tấm kính. Chẳng ngờ, lòng bàn tay cậu vừa chạm vào tấm kính đó, chỉ nghe tiếng "xoạt", tấm kính mở ra. Khi định thần lại, cậu đã đứng bên trong phòng điều khiển.

Vài sĩ quan kinh ngạc quay đầu lại nhìn kẻ xâm nhập nhỏ nhắn này. La Lệ không biết lấy đâu ra dũng khí, run giọng nói: “Các người... không được hủy diệt những quả trứng đó...” Những quân nhân cao lớn cường tráng đứng thành hàng đồng loạt nhìn qua, La Lệ không nhịn được mà rùng mình. Giọng cậu càng ngày càng nhỏ: "Ừm, dù sao thì, đó cũng là con của nó mà..." Mặc dù là "đổ vỏ" mà có.

“Con? Của ai?” Từ cuối phòng điều khiển truyền đến một giọng nam cực kỳ trầm thấp khiến hai chân người ta phải run rẩy. Trước ánh mắt kinh ngạc của La Lệ, vị Nguyên soái ngồi chính giữa từ từ xoay người lại.

"Của cậu sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng