Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 86




La Lệ quay về phòng mình, rồi lại ghé qua chỗ Soy nhìn thử nhưng không thấy ai. Dưới quán rượu của trạm dừng chân, tốp năm tốp ba đám người đang tụ tập nhậu nhẹt. Tiếng la hét, tiếng thổi sáo và tiếng hát khàn khàn, say khướt vọng lên ngắt quãng. Ở cái tầng đáy của thế giới mạt thế đầy rẫy nguy cơ này, rất nhiều người cả đời cũng chẳng có cơ hội quay lại bên trong bức tường, chỉ đành dựa vào men rượu để tìm chút tê liệt ngắn ngủi.

La Lệ đứng ở đầu cầu thang, rụt rè ngó xuống đám người kia. Chẳng quen ai cả. Trông ai cũng không giống người tốt. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một gã đàn ông cao giọng hét: “Ê, Soy! Lâu lắm không gặp, sao cậu cứ lề mề thế. Chẳng lẽ vì mấy anh em đi lính rồi nên cậu xa lánh bọn này à!”

Soy bước ra từ một góc khuất, tay cầm chai rượu mạnh. Hắn chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, nhướn mày để lộ khuyên xỏ, rót đầy ly rượu: “Sao có thể? Em còn phải nhờ các anh dìu dắt mà.” Giữa đám đàn ông bặm trợn, chàng thanh niên da đen cao lớn vừa có vẻ hòa nhập lại vừa lạc lõng, toát lên vẻ kỳ quái khó tả. Hắn rất giỏi mấy trò đỏ đen trên bàn rượu, nhưng phần lớn thời gian chỉ lười biếng ngồi bên cạnh quan sát, thi thoảng cười rộ lên, để lộ hàm răng cá mập đáng sợ.

Càng nhìn càng giống kẻ điên La Lệ không khỏi rùng mình. Thôi về phòng mình ngoan ngoãn đợi thì hơn…

“Đúng rồi, nghe nói đợt này cậu mang về một nhóc con xinh xẻo lắm, đâu rồi? Không cho anh em chiêm ngưỡng tí à?” Bước chân La Lệ khựng lại, thấy Soy lơ đễnh liếc về phía mình: “Kìa. Đứng đó chứ đâu.” Mấy gã kia nhìn theo, thấy cậu nhóc trên cầu thang thì đồng loạt ngẩn người.

Soy nhếch mép cười khẽ: “Một cậu bé ngoan. Phải không?”

Hắn vẫy tay với La Lệ: “Lại đây uống rượu không?” Lông mi La Lệ khẽ run, nhìn ánh mắt thô thiển của đám người kia liền thấy phản cảm. Cậu cố ý dậm chân một cái: “Tôi thèm vào!” Sau đó lạch bạch chạy biến lên lầu. Mấy gã kia nhìn nhau, Soy thì vẫn thản nhiên như thường. Có gì lạ đâu? Một bên là đứa trẻ ngoan ngoãn yếu đuối, một bên là đám liều mạng lăn lộn dưới đáy xã hội, cậu ta mà chịu xuống uống rượu cùng mới là gặp quỷ.

“Chà, còn chê cậu ra mặt kìa Soy.” Soy nhún vai, không nói gì.

La Lệ tự tắm rửa trong phòng, thay bộ quần áo sạch rồi nằm vật xuống giường. Chặng đường gió bụi vừa qua khiến cậu mệt lử. Úp mặt vào gối, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt mở không lên. Phòng cách âm khá tốt, đóng cửa lại là gần như không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Không biết qua bao lâu, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh lùa vào cổ áo. Mơ màng nghĩ, hình như cửa sổ bị ai mở ra. La Lệ ngủ đến nửa tỉnh nửa mê, tự nhủ: Chẳng lẽ quên đóng cửa sổ? Cậu lười dậy, bèn quấn chặt chăn, mặc kệ luồng gió kia. Cậu nhóc ngủ say không hề hay biết cánh cửa sổ đã âm thầm mở toang. Những cái đuôi rắn màu đỏ đen bám vào khung cửa, không ngừng tiến lại gần cậu.

Không phải một con. Mà là chừng năm sáu con.

Năm sáu con Vương Xà giống đực trưởng thành bơi ngược dòng suối nhỏ, bám vào tường trại thu dung, phóng tầm mắt vào trong căn phòng này. Trong số đó, con đầu đàn vạm vỡ và cao lớn hơn hẳn, mái tóc dài đỏ như máu còn vương nước suối, thấm ướt những lớp vảy trên ngực và hai tay thành màu đỏ thẫm yêu dị. Tuy đã đến rất gần nhưng lũ Vương Xà có vẻ không định động thủ, ngược lại, chúng như đang kiêng kỵ điều gì đó nên dừng lại cách La Lệ một đoạn.

Mấy con Vương Xà trẻ hơn cẩn thận đánh giá La Lệ. Thiếu niên loài người, nhỏ yếu lại nhát gan, không có đuôi rắn hoa lệ khỏe mạnh, cũng chẳng có lớp xương vỏ ngoài cứng như sắt thép. Cơ thể như vậy không thích hợp để giao phối đẻ trứng, không hiểu sao Vương lại chọn cậu ta. Tuy rằng cậu ta đẹp thật, đến loài rắn như chúng cũng phải thừa nhận cậu rất đẹp. Nhưng cậu chắc chắn không chịu nổi kỳ sinh sản đằng đẵng và mãnh liệt của Vương, cũng chẳng thể gánh vác trách nhiệm phát triển chủng tộc. Chúng thậm chí nghi ngờ liệu cậu có biết ấp trứng hay không. Dù sao khuôn mặt cậu trông non nớt y như đám ấu trùng Vương Xà cần cha và các anh che chở.

Để một cậu trai nhỏ bé gầy yếu thế này gánh vác trọng trách Vương Hậu, liệu có quá qua loa không… Nhưng Vương dường như hoàn toàn không bận tâm đến điều đó. Lớp vảy cứng của nó run rẩy đóng mở vì hưng phấn, nó không ngại hạ cái đầu cao quý xuống, cẩn thận ngửi đoạn cổ trắng ngần lộ ra dưới chăn của cậu bé.

Trong cơn mơ, cậu bé vô thức nhíu mày, đưa tay xoa cổ. Bất ngờ chạm phải thứ gì đó ướt nhẹp. Cơn buồn ngủ của La Lệ tan biến, cậu bật dậy như thỏ đế, "tách" một cái bật đèn đầu giường.

Không có gì cả. Chẳng lẽ… là ảo giác? Cậu nghi hoặc nhìn quanh một lượt, quả thực không có gì. Sờ sờ sau gáy cũng không thấy dấu vết nào. Chắc là ngủ mộng thôi. Thế nhưng ngay khi cậu định trùm chăn ngủ tiếp, bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo, cứng ngắc cọ vào mu bàn tay. Một khúc đuôi rắn đầy vảy đỏ đen thò ra từ gầm giường, quấn lên chân giường, đập mạnh đầy uy lực.

La Lệ hét toáng lên. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu ngã dúi dụi xuống giường rồi lao ra khỏi phòng. Đêm đã khuya, tiệc rượu bên dưới đã tan. Hành lang tối om dọa người, may mà phòng Soy ở ngay bên cạnh. La Lệ không nghĩ ngợi gì, bắt đầu đập cửa. Mãi lúc lâu sau bên trong mới có tiếng Soy khàn khàn lười biếng vọng ra: “Làm gì đấy, cưng à?”

Giờ này mà hắn còn có tâm trạng đùa cợt! La Lệ sắp khóc đến nơi: “Tôi có chuyện muốn nói, tôi... phòng tôi có rắn…”

“Rắn?” Soy chậc một tiếng, mở cửa. La Lệ lao thẳng vào trong, cúi đầu xuống mới phát hiện trên người Soy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông.

“Á!” Cậu xấu hổ che mắt lại: “Anh... sao anh không mặc quần áo!”

“Đang định đi tắm, mặc gì mà mặc?” Trên người Soy phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Không nồng, chắc là dính phải lúc uống với đám đàn ông bên dưới. “Cậu vừa bảo rắn gì cơ?”

“Chính là cái loại từng gặp ở hồ ấy.” La Lệ chưa hoàn hồn: “Nó vừa ở dưới gầm giường tôi.”

“Cậu ngủ chưa tỉnh à cưng ơi. Đây là trạm dừng chân, canh gác vốn đã nghiêm ngặt, huống hồ còn có vị bạn trai tốt của cậu ở đây, biết bao nhiêu đội tuần tra. Vương Xà mà mò đến đây thì thò đầu ra là bị chém bay màu ngay.”

Hắn làm bộ định vào phòng tắm, lại bị La Lệ cản lại: “Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy mà! Dù sao… dù sao tôi cũng không dám ở một mình đâu…”

Soy ngẫm nghĩ: “Thế cậu tắm chung với tôi nhé?” Dưới ánh đèn trắng dịu, đuôi mắt và vành tai cậu bé nhanh chóng ửng hồng, hàng mi rủ xuống thấp nhưng vẫn ngượng ngùng vểnh lên.

“Thế sao mà được!”

Nhưng cậu thực sự sợ, đành thỏa hiệp: “Tôi đứng ở đây là được rồi. Nếu có rắn vào, anh phải bảo vệ tôi đấy.”

Soy không biết nên khóc hay cười: “Tùy cậu thôi.” Vòi hoa sen mở ra, tiếng nước xối xả kèm theo tiếng hát nghêu ngao trầm thấp của Soy. La Lệ quả thực không thể hiểu nổi, sao lại có người to gan đến mức này, đó là Vương Xà đấy! Hắn chẳng lẽ không sợ chút nào sao? Không đúng, nhìn thái độ tên này thì chắc chắn là không tin lời mình rồi. Càng nghĩ càng thấy bất mãn. Đúng là cái tên sâu rượu chỉ biết dùng mánh lới, miệng lưỡi trơn tuột, nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm đó hắn chém đứt đuôi Vương Xà cứu mình một mạng, La Lệ lại ngại không dám mắng hắn.

Trong phòng tắm lại vọng ra tiếng.

“Cưng ơi, lấy hộ tôi cái q**n l*t với? Ngay trên giá treo ấy. Cậu cứ chọn bừa một cái đi.”

La Lệ nghiến răng ken két: “Anh... sao đến cái này mà cũng quên hả!”

“Ây da, rượu vào nên quên trước quên sau ấy mà. Đừng giận nhé cưng, sau này cậu tắm tôi cũng đưa q**n l*t cho cậu.”

“Tôi thèm vào!” La Lệ nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn phải làm. Cậu hậm hực đi đến bên giá treo, dùng hai ngón tay nhón lấy một cái đầy vẻ ghét bỏ. Tuy tên này bình thường trông lôi thôi lếch thếch nhưng quần áo lại khá sạch sẽ, không đến nỗi làm bẩn tay cậu. 

La Lệ nghẹt mũi, hé cửa phòng tắm ra một chút rồi đưa vào: “Cho anh này, cầm lấy.” Cậu nhắm tịt mắt, sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Bàn tay nhỏ quơ quơ trong làn hơi nước ẩm ướt, chưa thấy Soy cầm lấy thì cổ tay đã bị nắm chặt, kéo mạnh vào trong.

“Ào ——” Cửa kính lập tức bị đóng sầm lại. La Lệ bị Soy kéo vào, ép chặt vào lòng. Hơi nước dày đặc lượn lờ, người đàn ông trần như nhộng, bọt nước theo sống mũi cao thẳng và đuôi mắt sắc lạnh chảy xuống, trượt sâu vào xương quai xanh. Hình xăm con bọ cạp bị nước xối qua càng thêm dữ tợn, cái đuôi sắc nhọn lóe lên hàn quang. La Lệ cứng đờ cả người, ra sức đẩy hắn: “Anh làm cái gì vậy! Buông ra! Buông tay——”

“Rầm!” Lời còn chưa dứt, bên ngoài phòng tắm truyền đến một tiếng vang lớn. Tựa như có thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào cửa kính. La Lệ kinh hoàng quay đầu lại. 

Lớp vảy đỏ đen ép sát vào mặt kính, từ từ trượt xuống. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào thứ này ở cự ly gần đến thế. Thống lĩnh Vương Xà nhân thân đuôi rắn, nhưng cơ thể nó khác xa con người bình thường. Làn da sẫm màu đầy hoa văn rắn, trên cánh tay còn quấn quanh lớp xương vỏ ngoài cứng ngắc. Hình thể tên thống lĩnh này cực kỳ vạm vỡ, chiếc đuôi rắn cuộn lại to lớn thô kệch, ước chừng dài đến hơn mười mét, trông càng thêm khổng lồ trong không gian chật hẹp. Phần chóp đuôi rắn có một vết thương đứt gãy. La Lệ nhớ ra ngay... chính là con quái vật bị Soy chém đứt đuôi hôm đó.

Bàn tay Soy đè mạnh lên cửa kính, che chở La Lệ dưới cánh tay mình: “Cưng à, biết một kiến thức thường thức không? Bất luận ở đâu, phòng tắm luôn là nơi có kết cấu kiên cố nhất trong nhà.” Cho nên, tấm kính này cũng là loại chịu lực tốt nhất. Hắn cúi đầu, cậu trai trong lòng đang chống hai tay lên ngực hắn, bờ vai mảnh khảnh run bần bật, bắp chân ép vào cửa kính tạo thành hai vết lõm mềm mại, ngón chân co quắp run rẩy thấy rõ.

Hơi nước trong phòng tắm hun nóng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhuộm lên một tầng màu sắc nhu hòa mông lung. Chỉ dám liếc nhìn con Vương Xà một cái, cậu đã không dám nhìn nữa, chỉ biết vùi chặt cái đầu nhỏ vào ngực Soy. Cậu không nhìn thấy, nhưng Soy lại thấy rất rõ. 

Thủ lĩnh Vương Xà đang nhìn chằm chằm thiếu niên sau tấm kính, yết hầu khẽ động. Nơi ẩn giấu dưới lớp vảy ở phần đuôi, ngay sau lưng La Lệ, từ từ trướng lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng