Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 85




Lúc này, Tái Ban Tư đã thay một bộ trang phục khác, chiếc áo gió đen cổ cao thắt chặt càng tôn lên vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc của hắn. Không biết có phải do ở ngoài tường thành quá lâu hay không mà giữa hai hàng lông mày của vị đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa này lại lộ ra vẻ hung hăng, dưới mắt còn vương chút quầng thâm, trông như chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Cả người hắn toát ra khí chất cao ngạo của một Thiên Long Nhân, hoàn toàn lạc quẻ giữa cái trại thu dung tràn ngập tội phạm, dân tị nạn và binh lính này. Mấy tên lính thấy hắn đến liền vội vàng chào: “Thiếu gia Tái Ban Tư.”

Tái Ban Tư vẫn giữ cái bản mặt khó ưa của một tên công tử bột: “Mang tên này về phòng ta.”

“Hả? Thế không hay lắm đâu, lỡ trên người cậu ta mang ô nhiễm nghiêm trọng…”

Tái Ban Tư mất kiên nhẫn: “Lải nhải cái gì? Bảo các người mang đi thì cứ mang đi.”

“Này!” La Lệ tức đến dựng cả lông, nhưng chút bản lĩnh mèo cào của cậu căn bản chẳng thể phản kháng. Mấy tên lính cao to cứ thế áp giải cậu đi thẳng một mạch về phía chỗ ở của Tái Ban Tư. Hắn đã bao trọn toàn bộ tầng hai gần con suối nhỏ, vì thế tầng này yên tĩnh hơn hẳn những tầng khác. La Lệ bị đẩy vào phòng ngủ chính rộng lớn và xa hoa hơn hẳn bên ngoài, ngã dúi dụi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Mấy tên lính lui ra ngoài, Tái Ban Tư ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Trên tay hắn còn cầm dụng cụ thu thập dịch cơ thể.

“Cậu chọn đi, không lấy máu được, vậy ngoài cái đó ra, cậu muốn chọn cách nào?”

Đôi mắt hạnh của La Lệ trừng lớn, giận dữ nói: “Hóa ra là anh giở trò quỷ!”

“Đương nhiên là tôi. Dù sao tôi cũng là đại thiếu gia thân vàng ngọc ngà lại lắm việc, không xác định an nguy xung quanh mình một chút sao mà yên tâm được?”

Tái Ban Tư ngước mắt lên, đuôi mắt sắc lẹm như dao cứa vào người đối diện: “Tôi cũng không hy vọng có kẻ nào đó ở chung với đám con hoang, tội phạm quá lâu, rồi mang cả cái thứ ô nhiễm trên người bọn chúng lây sang tôi.”

Cậu trai nhỏ tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Cả người nhỏ nhắn ngồi thu lu ở một góc giường đầy bất mãn, đầu ngón tay trắng hồng vò nát ga trải giường, hàm răng nhỏ nghiến chặt. Cậu trông gầy đi một chút, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đi theo đám liều mạng kia chẳng được ăn uống tử tế.

Cách đây không lâu, khi nhìn thấy gã đàn ông vừa xỏ khuyên vừa xăm trổ kia dẫn cậu vào phòng, Tái Ban Tư cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai đấm mạnh một cú. Nếu là Kroya, hắn còn nhịn được. Tuy thân phận Kroya thấp hèn, nhưng ít ra cũng miễn cưỡng coi là người tốt. Nhưng tên Soy kia là cái thá gì? Một tên lưu manh đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, nhìn thôi đã thấy tởm lợm như bọn tội phạm. Vậy mà, chính cái loại lưu manh này lại có thể tiếp cận cậu.

“Nếu cậu không muốn kiểm tra cũng được.”

“Chỉ cần cậu chịu vạch rõ ranh giới với đám thợ săn trộm của Soy, bảo bọn chúng cút khỏi trại thu dung, tôi sẽ không vạch trần chuyện cậu đeo thẻ ô nhiễm giả.”

La Lệ lập tức đáp: “Tôi không cần!” Sống mũi cậu cay cay, nỗi sợ hãi khi đối mặt với đám lính lúc nãy giờ mới hậu tri hậu giác lan tràn khắp cơ thể. Đuôi mắt thiếu niên ầng ậc nước, cậu tủi thân cúi đầu, thút tha thút thít nói: “Tôi đếch thèm nghe anh… Tôi ghét anh.” Cậu cố gắng không để nước mắt rơi xuống nhưng Tái Ban Tư đã tiến tới nắm lấy cằm, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

La Lệ sở hữu đôi mắt hạnh long lanh tuyệt đẹp, lông mi dày rậm, lòng đen vừa to vừa tròn. Khi nức nở, mí mắt hồng hồng hơi nheo lại, khiến nước mắt trong hốc mắt đảo quanh chực trào, rồi lăn dài trên gò má trắng nõn phúng phính. Vừa khóc, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, vành tai cũng nhuốm màu đỏ lựng. Dáng vẻ cậu sinh ra đã mang nét ngây thơ, khí chất vốn yếu đuối đáng thương, giờ khóc lên lại càng thêm phần gợi cảm. Vốn đã lâu không gặp, nay nhìn thấy mấy giọt nước mắt này, Tái Ban Tư cảm thấy như chúng chảy ngược vào tim mình. Hắn chỉ thấy máu nóng khắp người như muốn sôi lên.

“Ai dạy cậu khóc như thế hả?”

“Cậu cứ rớt vài giọt nước mắt thế này để khiến đám thợ săn trộm đó mềm lòng sao?” Tại sao trước kia ở bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ khóc? Là vì biết chắc hắn sẽ mãi mãi mềm lòng với cậu sao?

La Lệ tức giận đến run người, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Tái Ban Tư rút ra một chiếc que thủy tinh.

“Há miệng.” Que thủy tinh dùng để lấy mẫu nước bọt khi kiểm tra, chỉ to bằng ngón tay út. Hắn chống lên cánh môi đỏ mọng non mềm của cậu bé, đè lên đ** l*** **t *t. Kênh chat lập tức bùng nổ.

【 Vãi chưởng, cái miệng nhỏ xinh kìa 】

【 Hu hu hu sao lại nhỏ mà hồng thế kia, đáng yêu quá, đầu lưỡi trông cũng mềm nữa 】

【 l**m tôi đi 】

【 Xin lỗi nhé, tôi nói thật là sẽ làm hỏng cái miệng nhỏ của bé thỏ mất 】

【? Lầu trên đang tham gia thử thách nhịn cười à, thế thì ông thắng rồi 】

【 Nhưng mà tôi không ngấm nổi tên khốn Tái Ban Tư này á á á, hắn nói chuyện gợi đòn quá, muốn tát cho một phát 】

【 Cứu mạng, tôi vốn định sang xem livestream góc nhìn của Soy, nhưng tôi phải chờ chút đã, q*** t** xong... à không phải, xem xong đoạn này rồi tính 】

Que thủy tinh bán trong suốt đè lên cuống lưỡi cậu trai, ác ý khuấy đảo quanh đầu lưỡi, cọ xát vào lớp niêm mạc khoang miệng non mềm. La Lệ bị ép phải mở miệng, khóe môi rất nhanh đã bị nước bọt tràn ra làm ướt đẫm, những sợi th** d*ch sáng lấp lánh dính cả lên que thủy tinh. Đợi đến khi que lấy mẫu được rút ra, thắt lưng cậu bé đã bủn rủn, cả người gần như mất hết sức lực. Nhưng Tái Ban Tư lại một lần nữa đưa que thủy tinh đó đến bên môi cậu.

“m*t một cái.”

【? 】

【 Nói là kiểm tra cơ mà? 】

【 Tôi bị mù, xin hỏi đây là đang làm gì vậy? 】

【 Tái Ban Tư cái đồ chó này vừa vừa phải phải thôi nhé, đừng có tưởng mình là chồng bé thỏ thật đấy chứ? 】

La Lệ xấu hổ không chịu nổi. Cậu kháng cự đẩy tay Tái Ban Tư ra, rõ ràng chẳng có bao nhiêu sức lực, nhưng không biết tại sao, que thủy tinh kia thế mà lại rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tái Ban Tư mặt không cảm xúc: “Nếu cậu làm hỏng rồi, thì phải lấy lại lần nữa.”

La Lệ ngẩn người: “Rõ ràng là anh cố ý buông tay mà…!”

Tái Ban Tư nheo mắt: “Tôi cố ý?”

Dáng vẻ này của hắn thực sự rất áp bức, La Lệ sợ hãi lùi lại phía sau: “Thì... chính là anh cố…”

“Ừ, tôi cố ý đấy, thì sao nào?” Không hề báo trước, Tái Ban Tư cúi người đè xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, ấn lên ngực mình. Đầu ngón tay La Lệ chạm phải một vết sẹo lồi lên.

“Bác sĩ bảo, vảy con rắn kia chỉ cần đâm sâu thêm nửa tấc nữa thôi là tôi mất mạng.”

“Nhưng tôi cứ muốn bắt nó phải cút về sào huyệt, cậu biết vì sao không?” Giọng thanh niên lạnh nhạt mà bình tĩnh, đôi lông mày hạ xuống, trong đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu hình bóng luống cuống của La Lệ.

La Lệ nuốt nước miếng: “Tôi… làm sao mà biết. Anh muốn làm gì thì có ai ngăn được anh đâu.” Tái Ban Tư sững lại một chút, trên gương mặt anh tuấn vỡ ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.

“Đồ ngốc.” Sao cậu cái gì cũng không hiểu thế? Hay là cố tình giả vờ không hiểu? d*c v*ng chiếm hữu bùng nổ trong lòng, Tái Ban Tư nâng cằm La Lệ lên, tay giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh, đè ngửa cậu xuống giường. Ngay giây tiếp theo, hắn mạnh bạo hôn xuống.La Lệ hoảng loạn quay đầu đi, né tránh nụ hôn ấy. Cánh môi thanh niên ấn vào bên cổ cậu. Ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt, La Lệ rõ ràng cảm nhận được thân thể Tái Ban Tư chấn động.

Động tác của hắn chẳng hề có chút kỹ thuật nào, rõ ràng bình thường là một gã phú nhị đại mồm mép ác liệt, vậy mà đến hôn La Lệ thế nào cũng không biết. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy thân thể cậu trai, hơi thở nóng rực ngày càng loạn nhịp, phả vào khiến vùng da cổ La Lệ nóng ran một mảng đỏ ửng.

La Lệ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống: “Anh… Có bệnh à!” Cậu thút thít vùi đầu xuống, nghĩ mãi cũng không thông. Không phải bảo chỉ chơi bời thôi sao? Sao cứ phải dây dưa với cậu mãi không buông. Tái Ban Tư chống hai tay lên ga trải giường, trên người cuồn cuộn cơn nóng đ*ng t*nh.

“Cậu thật sự không thích tôi?”

La Lệ liều mạng lắc đầu: “Vốn dĩ tôi đã không——”

Lời còn chưa dứt, thanh niên đã cường thế ngắt lời: “Tôi không tin. Giờ Kroya không ở đây, cậu có thể nói thật.”

La Lệ trừng mắt nhìn hắn đầy khó tin. Vì sợ hãi, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Tái Ban Tư, sự cẩn trọng rụt rè, sự trấn định cố gồng lên để che giấu nỗi thấp thỏm bất an hiếm thấy. Giống như vì để xác nhận lại tâm ý của cậu, hắn đã mấy ngày đêm không chợp mắt. Cậu không ngừng xô đẩy người thanh niên phía trên, nắm tay mềm như bông đấm vào ngực hắn, nhưng ngoại trừ việc bị cơ ngực Tái Ban Tư làm đau tay, thì chẳng có chút tác dụng nào trong việc ngăn cản hắn.

Trong lúc cấp bách, La Lệ vừa thẹn vừa giận, vung tay lên, tát thẳng vào mặt Tái Ban Tư. Cái tát này dùng hết sức bình sinh, trên gương mặt anh tú của Tái Ban Tư lập tức hiện lên vệt đỏ rõ rệt. Mũi hắn bị móng tay quệt trầy một đường, thái dương đau nhói, trong đầu ong ong tiếng nổ. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được cha mẹ nuông chiều, chưa từng bị ai đánh, càng đừng nói đến việc bị tát vào mặt. 

Lòng bàn tay La Lệ đau rát, đợi đến khi cậu run rẩy buông tay xuống, mới không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt Tái Ban Tư đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, hắn dùng bàn tay to lớn bao trùm lên dấu tay trên mặt mình, hồi lâu sau mới nhếch lên một nụ cười.

“Được lắm. Xem ra, đều là tôi tự chuốc lấy.” Hắn chỉnh lại cổ áo, ném trả lại tấm thẻ ô nhiễm giả cho La Lệ: “Đi ra ngoài. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

La Lệ hồn xiêu phách lạc, một lúc lâu sau mới lồm cồm bò dậy từ trên giường. Lòng bàn tay cậu hơi sưng đỏ, có thể nói là đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Mái tóc đen xinh đẹp, suôn mượt của cậu giờ rối tung, cậu căm hận nhảy xuống giường, đi tới cửa rồi bỗng dưng dừng bước. Chỉ thấy cậu nắm chặt tay nắm cửa, không phục nói: “Hừ, tôi cũng còn lâu mới muốn gặp lại anh!”

“Rầm” một tiếng trầm đục, cậu bé sập cửa bỏ đi. Phổi Tái Ban Tư như muốn nổ tung vì tức. Cái đồ ngốc nhỏ này tát hắn một cái, giờ còn dám sập cửa trước mặt hắn. Tính khí lớn như vậy, quả thực... quả thực đúng là con thỏ ác ma. Đại thiếu gia Thiên Long Nhân nào đã bao giờ phải chịu cái loại ấm ức này, hắn đi đi lại lại trong phòng, khó mà tiêu tan được cơn giận ngùn ngụt. Hắn hận không thể sai người của trạm dừng chân đuổi cổ cả La Lệ lẫn tên lưu manh đeo khuyên kia ra ngoài. 

Không. Tái Ban Tư vẫn nén ý định đó xuống. Không được. Ở trong trạm dừng chân, ít nhất hắn còn nhìn thấy họ. Nếu không nhìn thấy, biết đâu tên lưu manh kia sẽ làm gì La Lệ. Hắn có thể không có hứng thú với La Lệ, nhưng người khác cũng không được phép có hứng thú. Nghĩ vậy, Tái Ban Tư đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra. Đúng lúc này, hắn phát hiện trên kính cửa sổ xuất hiện vài vết nứt. Với trang thiết bị của căn phòng này, theo lý thuyết, tuyệt đối không thể xuất hiện loại vết nứt như thế. Tim Tái Ban Tư hẫng một nhịp, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Mọi thứ trông có vẻ vẫn bình thường, chẳng qua… Dưới dòng suối nhỏ, hình như có thứ gì đó đang bơi. Chỉ là do nước suối ngăn cách nên nhìn không rõ. Tái Ban Tư còn đang nghi hoặc, cửa sổ bỗng nhiên bị thứ gì đó đập mạnh một cái, tiếng chấn động lớn khiến sàn nhà cũng rung lên bần bật. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, một bóng đen lao xuống cực nhanh, ngay dưới lầu, gần dòng suối nhỏ cách đó không xa, xuất hiện những bóng dáng sinh vật dữ tợn đáng sợ.

Đó là….Tái Ban Tư nín thở.

Vương Xà?! Chúng đang tiếp cận trạm dừng chân với tốc độ kinh hoàng, đang tiến gần đến... phòng của La Lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng