Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 84




Đúng lúc này, cửa lều của La Lệ bị mở ra. Cậu thiếu niên vừa được bôi thuốc bước ra ngoài, khuôn mặt hơi ửng hồng, tay cầm một hộp sơ cứu. Vương Xà bên hồ lập tức lặn xuống nước, giấu toàn bộ chiếc đuôi to lớn của mình đi. Soy ngẩn người. Con quái vật này... không phải là đang xấu hổ đấy chứ?

La Lệ không nhìn thấy con rắn, cậu rụt rè nhích lại gần Soy, đưa hộp sơ cứu cho hắn: "Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi."

Chàng thanh niên da màu đặt súng sang một bên, nhận lấy hộp thuốc: "Không có gì, chuyện nên làm thôi."

La Lệ lại xích gần hắn thêm chút nữa, như thể có điều muốn nói. Soy nhìn mặt hồ đã tĩnh lặng trở lại, quay đầu bảo: “Đổi chỗ khác nói chuyện nhé? Ở đây gió lớn quá.” La Lệ vội vàng gật đầu, theo Soy đến khu vực trung tâm doanh trại rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Kroya vừa nói với tôi, nếu muốn quay về bên trong tường bao thì cần phải đánh lạc hướng đội tuần tra đang canh gác."

"Đúng vậy. Nhưng không cần lo lắng quá, bên trong đó có người của chúng tôi, họ sẽ mở cửa sau."

La Lệ do dự: "Nhưng mà, tôi..." Cậu không phải thợ săn trộm, nhưng cũng chẳng phải dân thường tuân thủ pháp luật. Nếu bị đội tuần tra phát hiện ra nghề nghiệp của cậu thì to chuyện.

"Tôi muốn cậu đưa em ấy về, còn tôi sẽ đi đối phó với đội tuần tra." Kroya bước tới, “Cậu thấy sao, Soy?” Soy thấy lạ, nhưng nhanh chóng hiểu ra lý do. Nếu cả đám kéo nhau về cùng lúc chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, nên phải chia nhỏ ra mà lẻn vào. Hơn nữa, với tư cách là tội phạm cấp cao, bản thân Soy chắc chắn sẽ bị chú ý đặc biệt. Vậy nên để hắn đưa La Lệ về, còn Kroya và những người khác đánh lạc hướng đội tuần tra là lựa chọn tốt nhất.

Soy khoanh tay cười: “Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn.” Kroya gật đầu rồi quay đi chuẩn bị trang bị cho ngày mai. Soy đau đầu day thái dương, cười khổ. Với trạng thái đ*ng d*c của  Vương Xà vừa rồi, chắc chắn dọc đường đi nó sẽ bám theo để tìm cơ hội cưỡng ép giao phối với La Lệ. Hắn may mắn thắng được một lần, nhưng lần sau thì chưa chắc, dù sao gen người thường cũng quá yếu ớt trước loài nguy hiểm biến dị. Chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, La Lệ hơi ngượng ngùng nhưng không muốn thừa nhận mình là cục nợ vô dụng. Cậu cúi đầu, vừa không cam tâm vừa chột dạ lí nhí: "Anh... có phải anh chê tôi phiền phức không?"

"Phiền thì không phiền, chỉ là..." Soy nheo mắt, “Cậu không sợ tôi sao?” Khi nói câu này, chiếc khuyên lưỡi của hắn lóe lên ánh sáng quỷ dị, hình xăm bọ cạp trên người như sống dậy, chuyển động theo cơ bắp. La Lệ vừa mới mon men lại gần được một chút, giờ lại vội lùi lại hai bước.

Cậu luống cuống xua tay: “Không phải, không phải đâu, tôi không sợ...” Bàn tay nhỏ bé của cậu bị nắm lấy nhẹ nhàng. Soy nâng bàn tay trắng mềm ấy lên, cúi đầu xuống làm động tác như một hiệp sĩ, cười khẽ:

“Cũng phải, chẳng có gì đáng sợ cả. Nguyện trung thành với ngài là vinh hạnh của tôi, công chúa điện hạ.” 

Ngày hôm sau, nhóm thợ săn trộm chia làm hai đội, lần lượt tiến về phía tường bao. Khác với lúc đi, lần này họ buộc phải đi qua tầng sâu của hố sụt rồi thông qua mật đạo để trở về căn cứ. La Lệ đứng đợi bên cạnh xe cáp treo, tò mò quan sát đáy hố sụt. Tầng sâu hun hút không thấy đáy, vô số thác nước đổ về tạo thành một hồ nước khổng lồ thăm thẳm. Nơi đó mức độ sụp đổ nghiêm trọng hơn nhiều so với tầng nông và trung, chướng khí lờn vờn khắp nơi, nhìn thôi đã thấy hung hiểm. Xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao:

"Nghe nói bên dưới vẫn đang sụp đổ đấy, mấy ngày trước có một nhóm xuống đó rồi không thấy lên nữa."

"Không biết đội của Nguyên soái có bình an trở về không."

"Nghe bảo ô nhiễm dưới đó nghiêm trọng lắm, dính vào là chết chắc."

"Thế nên Nguyên soái mới phải đi tìm Nguồn Ô Nhiễm chứ. Nghe đồn chỉ có Nguồn Ô Nhiễm mới hấp thu được ô nhiễm, không tìm thấy nó thì những người bị nhiễm trước đó coi như xong đời."

Không khí ở đây cực kỳ căng thẳng, La Lệ cảm nhận rõ điều đó. Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Bỗng có tiếng nói sau lưng: "Làm ơn, làm ơn nhường đường chút."

La Lệ quay lại, thấy một người quấn băng kín mít từ đầu đến chân. Chỉ còn một con mắt là bình thường, vùng da quanh hốc mắt đã thối rữa, lộ ra thịt đỏ lòm. Cậu hoảng sợ loạng choạng tránh đường. Người này là...

"Ôi trời, lại một kẻ bị ô nhiễm." Tiếng thì thầm vang lên phía sau, “Nhìn bộ dạng này chắc chẳng sống được mấy ngày nữa đâu.” Hóa ra bị ô nhiễm sẽ trở nên như vậy sao? Trước giờ cậu luôn được bao bọc kỹ càng, lần đầu đối diện với sự tàn khốc của mạt thế, tim cậu đập thình thịch, máu trong người như đông cứng lại.

Đúng lúc đó, Soy đến và đưa cậu lên cáp treo.

"Đến tầng sâu, chúng ta sẽ ở lại một trạm thu dung một đêm. Vì cậu không thuộc đội thợ săn nên tôi phải sắp xếp cho cậu một thân phận hợp lý mới vào được."

Soy đeo một tấm thẻ lên cổ La Lệ. Cậu cúi xuống nhìn, trên đó ghi: Bệnh nhân ô nhiễm cấp D, triệu chứng nhẹ. Khi bị ô nhiễm, gen sẽ biến đổi tùy mức độ. May mắn là ô nhiễm cấp thấp rất ít lây lan qua tiếp xúc thông thường, chủ yếu lây qua dịch cơ thể. Vì thế người nhiễm cấp thấp tuy không bị cấm đi lại nhưng vẫn khiến nhiều người kiêng dè.

"Vậy... loại ô nhiễm này có cách nào chữa khỏi không?"

"Cấp thấp thì tiêm thuốc là được. Nhưng cấp cao... cần Nguồn Ô Nhiễm hấp thu mới xong."

Qua mấy ngày nay, La Lệ cũng lờ mờ hiểu được chút ít về Nguồn Ô Nhiễm. Đó hẳn là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm sống dưới hồ sâu đáy hố. Vương Xà và các loài nguy hiểm khác đều điên cuồng tìm kiếm nó. Nó vừa có thể phát tán ô nhiễm, vừa có thể hấp thu ô nhiễm. Tóm lại, nó vừa có thể cứu người, vừa có thể hại người.

“Đến nơi nhớ bám sát tôi, đừng chạy lung tung.” Cửa cáp treo mở ra, không gian tầng sâu của hố sụt hiện ra trước mắt. Càng xuống sâu, tầng đá càng thiếu ổn định, nên đâu đâu cũng thấy những bức tường chịu lực chống sụp đổ. Xung quanh cũng xây dựng nhiều trạm thu dung để mọi người nghỉ ngơi hoặc lánh nạn. Soy chọn trạm số 4, điều kiện rất tốt nhưng giá cả đắt đỏ.

"Xin chào, rất xin lỗi, phòng quý khách đặt trước tạm thời không thể ở được do một số sự cố, chúng tôi đổi sang tầng khác cho quý khách được không ạ?" Nhân viên tiếp tân người máy đưa ra một thẻ phòng mới. La Lệ nhìn về phía tầng phòng đã đặt, rõ ràng không thấy sửa chữa hay hư hỏng gì, sao lại không cho ở?

"Là thế này, chúng tôi có một vị khách có nhu cầu đặc biệt, đã trả gấp đôi tiền để bao trọn cả tầng đó rồi ạ."

Đại gia nào thế? Đây là trạm dừng chân chứ có phải khách sạn nghỉ dưỡng đâu. Xung quanh toàn vách đá dựng đứng, con suối nhỏ thì đen ngòm, có cảnh đẹp gì mà ngắm.

Soy không bận tâm lắm: "Cậu muốn đổi lại phòng cũ không? Nếu không muốn thì tôi có thể trả giá cao hơn."

La Lệ nghĩ ngợi: “Thôi đổi đi, đừng dây vào mấy kẻ cậy thế h**p người.” Thế là họ chuyển sang tầng khác. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, La Lệ xuống lầu ăn tối. Vừa xuống đến sảnh, cậu thấy một toán lính tuần tra súng ống đầy mình đang đứng chặn trước đám đông.

... Nguy rồi. Sao họ lại tới đây?! La Lệ rối bời. Soy vẫn ở trong phòng chưa xuống, hay là mình quay lại? Nhưng chưa kịp quay người, đường lui đã bị mấy tên lính chặn đứng.

“Đứng im, kiểm tra!” Cuộc kiểm tra đột xuất khiến ai nấy đều hoang mang. La Lệ nghe loáng thoáng có người bàn tán: “Chắc là có nhân vật lớn nào đó đến đây, sợ bị người nhiễm cấp cao lây bệnh nên mới rà soát từng người.” Binh lính cầm một thiết bị kỳ lạ, lấy máu từng người để xét nghiệm mức độ ô nhiễm. Lòng bàn tay La Lệ ướt đẫm mồ hôi. Cậu vốn không bị ô nhiễm, nhưng lại đang đeo thẻ bệnh nhân giả. Nếu bị phát hiện thì tiêu đời. Thấy hàng người xếp dài trước phòng kiểm tra, La Lệ nhìn quanh quất tìm đường chuồn. Nhưng chưa kịp tìm thấy thì cổ tay đã bị một tên lính túm chặt.

“Lén la lén lút. Định làm gì?” Hắn ấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Trên bàn bày la liệt dụng cụ xét nghiệm đủ màu sắc, trông chẳng chuyên nghiệp tẹo nào, cứ như một gánh hát rong dựng tạm.

La Lệ ngồi im thin thít, nghe thấy đối phương ra lệnh: “Đưa tay ra.” Cậu bé mặt tái mét như bị dọa sợ, hàng mi dài run rẩy hỗn loạn, môi bị cắn đến trắng bệch, vẻ chột dạ hiện rõ mồn một trên mặt. Tên lính mất kiên nhẫn: "Đưa tay ra nhanh lên."

Đầu óc La Lệ xoay chuyển liên hồi, mãi sau mới rụt rè bịa chuyện: "Tôi... tôi bị chứng sợ máu." Cậu gật đầu lia lịa, “Thấy máu là tôi ngất xỉu ngay, lâu lắm mới tỉnh lại được.” Nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu, lý do này nghe cũng có vẻ hợp lý.

"Thế thì đừng nhìn, nhắm mắt lại là xong."

La Lệ nhìn chằm chằm vào mũi kim nhọn hoắt: "Tôi... tôi còn sợ kim tiêm nữa. Kim cứ đâm vào là tôi không chịu nổi."

"Tóm lại ý cậu là không thể kiểm tra chứ gì?"

La Lệ yếu ớt "vâng" một tiếng.

Tên lính tức đến bật cười: "Cậu đùa tôi đấy à?"

"Nhưng tôi thật sự không bị ô nhiễm nặng mà, anh xem tôi vẫn khỏe mạnh thế này." La Lệ dịu giọng van nài, "Các anh đừng kiểm tra tôi nữa, được không?"

"Chuyện này không do cậu quyết định đâu nhóc con. Cậu có biết ai đang ở trong trạm dừng chân này không? Không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào."

La Lệ vắt óc suy nghĩ: “Là... Nguyên soái sao?” Ở tầng sâu này, người quyền lực nhất ngoài Nguyên soái ra cậu chẳng nghĩ được ai khác.

Tên lính bật cười: "Nguyên soái có căn cứ riêng, sao lại ở trạm dừng chân? Với lại ngài ấy miễn nhiễm ô nhiễm, sợ gì cái này."

“Vậy... nếu đến Nguyên soái còn chẳng cần huy động lực lượng kiểm tra nhiều người thế này, thì người kia... chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Nguyên soái, có thể lạm dụng... ừm, lạm dụng quyền lực sao?” La Lệ lắp bắp cố ghép nối một lý do nghe có vẻ logic, nhưng bắp chân đã run lẩy bẩy, hốc mắt đỏ hoe vì sợ. Cậu cố trấn tĩnh nói tiếp: "Tôi thấy... chắc là do có người lắm chuyện, thân thể ngọc ngà quá mức thôi..."

“Ồ? Em nói ai lắm chuyện cơ?” Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, La Lệ hóa đá. Cậu cứng nhắc ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt nâu nhạt sắc bén. Vẫn là vẻ quý tộc phô trương, anh tuấn ngạo mạn và hách dịch ấy.

... Tái Ban Tư mặt không cảm xúc, từng bước tiến lại gần.

"Không rút máu cũng được thôi."

"Nước bọt, t*nh d*ch, hoặc là dịch thể khác... em chọn cái nào để kiểm tra đây?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng