Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 82




Dù Kroya nói vậy, La Lệ vẫn thấy do dự. Nếu cậu đá thật, rồi lỡ hắn ta trở mặt thì sao? 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Kroya nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu thiếu niên. Khi giận dỗi thì ra vẻ kiêu kỳ chẳng ai dám đụng vào, nhưng thực chất chỉ được cái mồm, tính tình thì vừa mềm yếu vừa nhát gan. Mới bị Tái Ban Tư nói vài câu nặng lời chẳng đau chẳng ngứa, đôi mắt hạnh trong veo kia đã ngập nước, khóc thút thít trước mặt bao nhiêu người.

Cứ như một đóa hoa trong thời mạt thế vậy. Cố tình khoác lên mình vẻ ngoài rực rỡ để ngụy trang, nhưng thực chất chẳng có chút độc tính nào, ngược lại nh** h** lại chứa đầy mật ngọt. Nghĩ đến đây, Kroya khẽ hé miệng, ngậm lấy ngón chân cái tròn trịa, trắng mềm ửng hồng như hoa đào của cậu. Đầu lưỡi luồn vào kẽ ngón chân, l**m láp đầy ướt át.

La Lệ tê dại cả người: “Anh làm cái gì vậy!” Cậu giãy giụa, hai cẳng chân thon nhỏ quẫy đạp, vô tình dẫm lên chiếc mũi cao thẳng của Kroya. Người đàn ông nhắm mắt, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường, nắm lấy mắt cá chân cậu, hít thật sâu mùi hương từ bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo như con gái ấy. Từ lồng ngực hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

【 Đệt, cho anh hít đã đời luôn rồi đấy. 】

【 Tin hot nhất ngày hôm nay là đây chứ đâu. 】

【 Làm ơn né cái mặt ra được không? Lát nữa cộm đau chân bảo bảo của tôi bây giờ. 】

【 Cầu xin đấy, tôi cũng muốn bị em trai dẫm lên mặt (gào thét). 】

Khi Soy mang dữ liệu đã được phục hồi trở về trại, hắn thấy lều của Kroya đang mở toang, bên trong là cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia. Chỉ có điều hôm nay trông cậu chẳng ngoan chút nào, gót chân trắng nõn đạp lên vai Kroya, mấy ngón chân hồng hào cứ chọc vào cằm người đàn ông mà đá loạn xạ. Còn Kroya chẳng những không hó hé nửa lời, thậm chí... trông còn có vẻ hưởng thụ. Đám thuộc hạ không dám ho he gì, thấy Soy về như thấy cứu tinh:

"Đại ca làm sao thế này? Cứ như ăn phải nấm độc ấy."

“Anh mau vào nói vài câu đi, tụi em nhìn mà ngứa mắt quá!” Soy nhướng mày. Hắn và Kroya chỉ là quan hệ hợp tác, vốn dĩ không cần xen vào đời tư của nhau. Nhưng nhìn bộ dạng này, rõ là Kroya đã chấm La Lệ rồi. Chuyện này phiền phức đây... Hắn mân mê thiết bị chứa dữ liệu của Lean, suy nghĩ một lúc rồi mới bước về phía lều của Kroya.

Lúc này La Lệ đang ngồi trên đùi Kroya, được hắn ôm eo. Cậu hé đôi môi đỏ mọng ướt át, cắn một miếng trái cây mà Kroya đưa tận miệng với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Nghe tiếng động bên ngoài, cậu ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt màu ô liu của Soy. Dù đã gặp trước đó nhưng gã thanh niên xăm trổ, bấm khuyên đầy mình này vẫn khiến cậu giật mình, hàm răng va vào nhau cầm cập.

"Xem ra tôi dọa người ta sợ rồi." Soy cười, dừng bước cách đó không xa, "Tôi không có ác ý đâu, không cắn người."

Kroya vẫn ôm La Lệ, thuận miệng giới thiệu: “Từ hôm nay La Lệ sẽ đi cùng chúng ta. Lệ Lệ, đây là Soy, em gặp rồi đấy.” La Lệ liếc nhanh gã trai da đen xỏ khuyên này. Hắn trông y hệt mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ trong ấn tượng của cậu, chỉ có điều đẹp trai hơn chút. Nhưng vẫn là lưu manh.

"Tôi nói muốn đi cùng các anh bao giờ?" La Lệ nhíu mày bất mãn. Ở khoảng cách gần, giọng cậu nghe càng thêm mềm mại nũng nịu, nhả chữ như mấy cô nữ sinh tuổi dậy thì đang làm nũng, "Tôi phải về bên trong tường bao, tôi không muốn ở lại hố sụt đâu."

Kroya nói: “Vậy chẳng phải quá tốt sao? Dù sao chúng tôi cũng sắp quay về, đi cùng nhau chẳng phải tiện hơn à?” Ánh mắt Soy lóe lên, nhưng hắn không nói gì. Họ mới xuống hố chưa được bao lâu, trước đây chưa từng về sớm như vậy. Kroya nói thế, chắc chắn là định phá lệ vì cậu bé này rồi.

Đáng tiếc là La Lệ trông thì ngốc nghếch nhưng mắt lại rất tinh: "Anh tưởng tôi ngốc hả? Nếu các anh muốn về thì đã chẳng dựng trại ở đây làm gì. Rõ ràng là kế hoãn... hoãn..."

Soy nhắc: "Hoãn binh."

“Đúng, kế hoãn binh! Anh định giữ chân tôi ở đây một lúc, để tôi quen rồi không đi được nữa chứ gì?” Cậu nói còn chưa sõi mà đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Kroya hơi ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh: "Dựng trại là cần thiết, lần này dưới đáy hố có hoạt động bất thường của Vương Xà, làm gì cũng phải cẩn thận. Vậy thế này nhé, ngày mai chúng ta khởi hành về căn cứ, tôi sẽ đưa em về, được không?"

La Lệ không tìm được lý do từ chối, hếch cằm hừ một tiếng: “Thế còn tạm được.” Cậu được đà ăn thêm hai quả nữa, để mặc Kroya ôm ấp rúc vào cổ mình một lúc. Chẳng bao lâu sau lại kêu đói, sai bảo Kroya đi nấu cơm cho mình như ông hoàng. Bữa tối của nhóm thợ săn trộm rất đơn giản, chỉ có dinh dưỡng dạng lỏng và vài món đồ khô ăn liền cho qua bữa. Cứ tưởng cục cưng đỏng đảnh có gương mặt con gái này sẽ kén cá chọn canh, ai dè La Lệ chỉ nhíu mày rồi ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.

Dinh dưỡng trong thùng dự trữ của đội rất nhiều, bánh quy thì to bằng cả bàn tay. Cậu bé ôm miếng bánh gặm từng miếng nhỏ, hai má phồng lên như chuột hamster. Ăn no xong thì ôm gối ngồi một góc, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt đẹp như tranh vẽ, trông lạc lõng giữa đám đàn ông thô kệch xung quanh. Ăn xong, đám thợ săn trộm rủ nhau ra hồ tắm. Dung dịch làm sạch đắt đỏ lắm, nếu có thể giải quyết lộ thiên thì tội gì tốn tiền.

Kroya bảo: “Tôi dựng lều riêng cho em ở đằng kia rồi. Thế nào, qua đó luôn nhé?” La Lệ nhìn ra hồ nước bên ngoài, thực ra cậu cũng muốn tắm. Dù dung dịch làm sạch giữ cho người sạch sẽ, nhưng cảm giác mệt mỏi thì khó mà tan biến.

"Nếu em muốn đi thì đợi một lát, chờ bọn họ tắm xong đã."

La Lệ do dự một chút: “Được thôi.” Bên ngoài loáng thoáng tiếng cười đùa. La Lệ ngẩng đầu nhìn, thấy bóng dáng Soy đứng giữa hồ, c** tr*n. Hình xăm trên cánh tay hắn lan ra tận sau lưng, là hình một con bọ cạp đỏ tím sống động như thật. Làn da ngăm đen bóng lên dưới ánh trăng, cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép mỗi khi hắn cười lớn, trông càng thêm vạm vỡ đáng sợ. Nhìn kỹ còn thấy trên người hắn xỏ rất nhiều khuyên. Cảm giác... rất giống tội phạm.

La Lệ sợ nhất loại người này. Oái oăm thay đúng lúc đó, Soy quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Mấy gã thợ săn bên cạnh cũng chú ý ánh nhìn của hắn, huých tay vào eo Soy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu đầy ẩn ý. La Lệ vội vàng cúi đầu, gom quần áo sạch và khăn tắm, im lặng chờ đợi. Dưới hồ, Soy lội lên bờ, nhận lấy chiếc áo sơ mi ai đó đưa cho rồi mặc vào. Hắn chỉ cài hai ba cúc, hai tay đút túi quần, nhìn càng thêm vẻ bất cần đời. Mấy gã đàn ông xung quanh cũng tắm xong. Không hiểu sao không khí tối nay cứ là lạ. Nhất là khi họ phát hiện La Lệ đang đứng đợi phía sau, ai nấy đều ngầm hiểu ý nhau.

"Nó cũng là con trai, sao cứ phải ngượng ngùng xoắn xít thế nhỉ."

“Này Soy, cậu không thấy à? Ánh mắt thằng nhóc đó nhìn cậu lúc nãy... Không lẽ nó cũng có ý đồ gì với cậu đấy chứ?” Mấy gã cười hô hố. Soy thản nhiên lau tóc, không nói gì. Đúng lúc đó La Lệ đi tới. Cậu đi đôi dép lê của Kroya, bàn chân trắng hồng mềm mại trông càng nhỏ xíu trong đôi dép quá khổ. Cậu bê một cái chậu nhỏ đựng quần áo sạch, khi đứng trước mặt đám người này bỗng thấy ánh mắt họ sai sai. Nhìn theo hướng mắt họ, cậu phát hiện họ đang nhìn chằm chằm vào chiếc q**n l*t sạch đặt trong chậu.

La Lệ: “!!” Cậu luống cuống đảo lộn đống quần áo bên trong để che chiếc q**n l*t đi, rồi cắm đầu đi thẳng xuống hồ. Lúc này cậu bắt đầu hối hận vì nhất định đòi đi tắm. Nhưng đã đến đây rồi, không lẽ lại quay về. Đành coi như không có chuyện gì, tránh xa đám người kia ra.

Nước hồ hơi lạnh, nhưng với thời tiết oi bức thế này thì lại rất dễ chịu. La Lệ nhúng chân xuống nước, đợi quen dần rồi mới lội ra chỗ sâu hơn. Khi dòng nước mát lạnh bao quanh người, trái tim nhỏ bé của cậu mới bình tĩnh lại. Cậu chỉ ở chỗ nước nông, ngang ngực và chân vẫn chạm đáy, cảm giác rất an toàn. Hồ nước dưới ánh trăng tĩnh lặng như tờ, mặt hồ gợn sóng rất nhẹ. Tóc La Lệ xõa ra trong nước như rong biển, cậu lim dim mắt tận hưởng dòng nước luồn qua kẽ ngón tay.

Dù mặt hồ yên ả, nhưng dòng nước bên dưới vẫn đang chuyển động... Không chỉ vậy, nó chuyển động rất nhanh. ... Nhanh một cách bất thường. Những luồng nước mạnh mẽ va đập vào lòng bàn tay La Lệ, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang đấu đá lung tung dưới đáy sâu, khuấy đảo cả hồ nước. La Lệ bừng tỉnh. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, mặt hồ vốn phẳng lặng bắt đầu cuộn sóng dị thường. Cậu rùng mình, vội vàng quay người định lên bờ.

Nhưng dòng nước xoáy cản bước chân cậu, và dưới chân cậu dẫm phải thứ gì đó trơn trượt. Giống như đá cuội, nhưng cũng giống như... vảy. Xong, xong đời rồi. Không lẽ xui xẻo đến mức bị con rắn đó đuổi theo nhanh vậy sao?

Trong lúc tâm trí rối bời, vật thể đầy vảy đó bắt đầu chuyển động. Chiếc đuôi rắn khổng lồ cuộn theo dòng nước, từ từ quấn lấy eo La Lệ. Những lớp vảy nhô lên không sắc nhọn nhưng cọ vào da thịt cậu gây cảm giác tê dại, ngứa ngáy, tiếp cận cậu theo một cách đầy ác ý. Sợ kinh động đến nó, La Lệ chỉ biết đứng im chịu trận để chiếc đuôi siết chặt dần, quấn từng vòng quanh đùi cậu. 

Không biết qua bao lâu, chiếc đuôi dường như nới lỏng ra một chút. La Lệ không dám chần chừ, vội vàng rút chân ra khỏi vòng vây của đuôi rắn. Khó khăn lắm cậu mới nhô người lên khỏi mặt nước, đang định cố sức thoát ra thì cảm thấy một luồng nhiệt dị thường tưới lên phần lưng dưới của mình. Giữa làn nước hồ lạnh lẽo, cảm giác nóng hổi này trở nên cực kỳ rõ rệt.

La Lệ sợ đến phát khóc. Cậu bịt miệng, vài tiếng r*n r* hoảng sợ lọt qua kẽ răng. Cảm giác này quá quen thuộc, cái mùi nồng nặc đặc trưng của loài nguy hiểm này... giống hệt mùi cậu ngửi thấy trong hang động. Cậu đã bỏ lại Vương Xà và đống trứng trong hang mà chạy trốn. La Lệ không dám quay đầu lại, chỉ dám liếc nhìn qua khóe mắt về phía con quái vật sau lưng. Hai đầu gối khép chặt bị đuôi rắn ép lại, con Vương Xà đực thì thầm bên tai cậu. Đôi vai gầy yếu của cậu bé run lên bần bật.

“Ta... ta thật sự không thể sinh trứng cho ngươi được đâu...” 

Cậu muốn con rắn này nhìn cho kỹ. 

Cậu thật sự là con trai. 

Không có bộ phận để sinh trứng đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng