Lúc này, La Lệ và 007 vừa mới thoát khỏi hang động. 007 đưa cậu đến một con đường an toàn rồi dừng bước.
"Cậu cứ đi theo con đường này là sẽ đến chỗ tập kết."
La Lệ sững sờ: "Anh định đi luôn bây giờ sao?"
“Tên bạn trai của cậu có chút thế lực, nếu đụng mặt hắn ta lần nữa, e là hắn sẽ nhận ra thân phận tôi và báo cho quân đội.” La Lệ không hiểu lắm tại sao Tái Ban Tư lại thù địch với 007 đến thế, nhưng 007 nói không sai, tên đó đúng là dám làm chuyện như vậy.
"Nơi này quá nguy hiểm, Vương Xà rất có thể sẽ đuổi theo." 007 im lặng một lúc, rồi không biết lấy từ đâu ra một thiết bị nhỏ đưa cho cậu. “Đây là máy báo động. Nếu gặp nguy hiểm, cậu cứ ấn nút này, tôi sẽ đến tìm cậu.” La Lệ vội vàng nhận lấy. Cậu loay hoay một hồi mới học được cách sử dụng.
“Được rồi, tôi phải đi đây.” Dù biết cuộc chia ly là không thể tránh khỏi, La Lệ vẫn thấy luyến tiếc: "Khi nào anh hết bị truy nã, anh còn có thể đến tìm tôi không?"
Ánh sáng lạnh lẽo vô cơ phản chiếu trên người 007 tạo nên một cái bóng cô độc, đôi mắt xanh biển không gợn chút cảm xúc nào. "Xác suất kết thúc truy nã xấp xỉ bằng không." Hắn ngừng một chút, "Tốt nhất cậu đừng nên ôm hy vọng đó."
Hắn nhìn về phía xa: “Có người tới.” La Lệ nhìn theo hướng hắn chỉ, khi quay đầu lại thì chàng người máy khô khan ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, tiếng còi xe rền vang, một chiếc mô tô phân khối lớn lao ra từ rừng cổ thụ và dừng lại ngay trước mặt cậu. Người thanh niên trên xe tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt lạnh lùng và âm trầm.
“Kroya?” Hắn rủ mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt lấm lem và chiếc quần đùi của La Lệ. Lean mất tích đến giờ vẫn chưa có tin tức. Trước khi máy định vị của gã hỏng, tín hiệu cuối cùng phát ra là ở ngay gần đây. Nhưng khi Kroya đuổi tới nơi, hắn lại gặp La Lệ. Chuyện Lean có cố ý chụp lén La Lệ hay không chưa bàn đến, nhưng việc gã rời bỏ đội thợ săn trộm giữa đêm khuya là sự thật rành rành. Gã Lean đó vốn thật thà, lúc nào cũng khúm núm vâng dạ, sao tự dưng nửa đêm lại như bị ma làm, lẻn vào doanh trại của La Lệ? Cứ như bị thứ gì mê hoặc vậy.
La Lệ cảnh giác trừng mắt nhìn hắn: “Anh đừng có lại đây.” Thấy cậu bé phong trần mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ lấm lem bùn đất, chẳng còn vẻ kiêu sa của tiểu công chúa ngày nào, những lời chất vấn của Kroya nghẹn lại nơi cổ họng: "Hung dữ cái gì? Tôi có định làm gì cậu đâu." Hắn nhét chiếc mũ bảo hiểm vào lòng La Lệ: "Lên xe."
La Lệ không hiểu ý hắn: "Anh định làm gì?"
“Nếu cậu không ngại mệt thì cứ việc đi bộ về rừng cổ thụ.” Thực ra đường đi cũng không còn xa lắm, nhưng La Lệ thể lực yếu, lại được nuông chiều quen, vừa thoát khỏi hang động đã kiệt sức. Nếu không phải đi bộ thì tốt nhất. Nhưng Kroya quá nguy hiểm, cậu không dám tin hắn. Lúc thì hung dữ, lúc lại đòi chở cậu về... tính tình thất thường thế này, cậu chẳng muốn lên xe của hắn chút nào.
Cậu ôm mũ bảo hiểm, nhìn hắn đầy cảnh giác. Kroya tặc lưỡi, nhảy xuống xe: "Còn đợi tôi bế lên xe nữa à?"
“Không cần...” La Lệ vừa định trả lại mũ thì bị hắn ôm eo nhấc bổng lên, đặt phịch xuống yên sau xe.
“Ngồi cho vững vào, đội mũ lên.” Kroya cao lớn chân dài, yên xe cũng rất cao. La Lệ hoảng loạn cựa quậy phía sau, nhận ra mũi chân mình chẳng chạm nổi đất, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ trẹo chân. Hết cách, cậu đành nghe lời, đội mũ bảo hiểm và ngồi yên vị. Kroya rồ ga, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút đi. La Lệ sợ đến mức không dám mở mắt, hai đùi kẹp chặt yên xe, ngón tay trắng nõn bám chặt lấy áo khoác da của Kroya. Sau một cú xóc nảy, ngực cậu đập mạnh vào tấm lưng vững chãi của hắn.
“Không muốn ngã chết thì ôm eo tôi.” La Lệ bực bội trong lòng, thầm nghĩ: Anh không biết đi chậm lại à? Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu đành nén xấu hổ, vòng tay ôm lấy eo Kroya. Trong rừng cổ thụ gần như không có đường đi tử tế, nhưng Kroya lái xe như đi trên đất bằng. Hắn luồn lách điệu nghệ, chỉ khổ cho cái mông nhỏ của La Lệ bị xóc nảy đến mức muốn vỡ ra làm tám mảnh.
Khó khăn lắm xe mới dừng lại, cậu vội vàng tháo mũ bảo hiểm ném trả vào lòng Kroya. Hắn không nói gì, bế cậu xuống xe. La Lệ nhăn nhó xoa mông, nhìn hắn dựng xe dưới gốc cây, lôi chai dung dịch làm sạch ra lau chùi bùn đất bắn lên xe cưng.
【 Tôi chịu hết nổi cái tên trai thẳng này rồi, đừng có lo cho cái xe rách của anh nữa, mông của Lệ Lệ nhà tôi còn đang đau kìa! 】
【 Nói thật chứ không phải hắn cố tình đi nhanh để được người đẹp ôm eo đấy chứ (khinh bỉ). 】
【 Người anh em tôi hiểu ông mà, kiểu như muốn thể hiện kỹ năng ném rổ trước mặt đàn em khóa dưới ấy nhỉ. 】
【 Tôi cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ thao thao bất tuyệt về tuổi đời của xe và chiến tích đua xe cho mà xem. 】
【 Biến đi, biến đi, mấy tên trẻ trâu đua xe đừng hòng v* v*n con gái tôi. 】
Kroya đứng dậy, thấy ánh mắt bất mãn của La Lệ liền tặc lưỡi, đưa cho cậu một chai dung dịch làm sạch. “Tự mình lau đi.” La Lệ thấy khó hiểu, người cậu tuy dính chút bụi đất nhưng vỗ vài cái là sạch, cần gì phải dùng đến dung dịch chuyên dụng.
“Dung dịch này loại xịn đấy, không làm hỏng làn da nũng nịu của cậu đâu, tiểu công chúa.” Lời nói của hắn pha chút tự giễu, La Lệ nghe thấy lạ lạ nhưng không nghĩ nhiều, hừ một tiếng rồi cầm lấy chai dung dịch. Sau đó Kroya lấy ra một chiếc ghế gấp: "Ngồi đây đi." Còn bản thân thì tìm một tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Nhưng La Lệ không muốn nán lại đây lâu. Ở cùng đám thợ săn trộm này cậu luôn thấy bất an. Cậu định rời đi, lơ đễnh lau sạch những vùng da lộ ra ngoài, vỗ vỗ chút dung dịch lên đùi, chẳng mấy chốc làn da lại trở nên trắng trẻo sạch sẽ.
Kroya ngồi dưới gốc cây, im lặng nhìn cậu từ xa. Lần đầu gặp ở nhà Tái Ban Tư, cậu ăn mặc còn bình thường. Giờ thành bạn trai chính thức của đại thiếu gia, trang phục cũng đắt tiền hẳn lên. Nhìn bộ dạng cảnh giác đó, chắc hẳn trong lòng cậu đang thầm khinh bỉ, không muốn ở cạnh loại người như hắn thêm một giây nào nữa.
Cũng phải thôi, người như cậu chọn kim chủ cũng có tiêu chuẩn cả. Một bên là đại thiếu gia tập đoàn công nghệ, một bên là đứa con riêng lăn lộn dưới đáy xã hội, nghĩ cũng biết sẽ chọn ai. Cậu ta không còn bịt mắt như lúc chơi trò chơi nữa. Lúc đó, sau buổi tiệc rượu, Tái Ban Tư bảo hắn cút là hắn cút, nhưng xem ra tên đó không hề giận cá chém thớt lên đầu La Lệ. ... Cậu ta cũng giỏi thật. Làm thế nào hay vậy?
Cuối cùng La Lệ cũng nhận ra ánh nhìn của hắn, lập tức khó chịu quay đi chỗ khác. Ánh mắt của lũ thợ săn trộm lớn lên nơi hoang dã này bẩm sinh đã mang tính công kích, nhìn mà nổi da gà. Cậu đứng dậy: "Anh đừng nhìn tôi như thế được không?"
Đôi mắt đen của Kroya nheo lại: "Tôi không nhìn cậu."
【 Mở mắt nói dối kìa trời. 】
【 Mắt dán chặt lên người Lệ Lệ rồi mà còn bảo không nhìn. 】
【 Mọi người không thấy Kroya rất u ám sao? Kiểu như không có được thì sẽ phá hủy ấy... 】
La Lệ thấy hắn không thừa nhận cũng chẳng làm gì được, đành quay đầu đi, giả vờ không biết hắn đang nhìn mình. Nhưng Kroya dường như không nhận ra sự kháng cự của cậu. "Cậu không đi nghỉ dưỡng với Tái Ban Tư mà chạy ra đây một mình làm gì? Nơi này có rất nhiều loài săn mồi nguy hiểm, chúng sẽ bắt cậu ăn thịt đấy." Hắn đánh giá cách ăn mặc của cậu, "Bọn chúng thích nhất là những món điểm tâm được đóng gói đẹp mắt như cậu."
Chuyện xảy ra trong hang Vương Xà vốn đã khiến cậu khó chịu, giờ tên này lại cố tình dọa dẫm, La Lệ càng thêm bực bội. Cậu đâu có cố ý mặc đẹp. Là Tái Ban Tư bảo cậu mặc đẹp một chút nên cậu mới mua mấy bộ này thôi.
"Không liên quan đến anh." La Lệ bướng bỉnh nói, "Tái Ban Tư còn chẳng nói gì, anh việc gì phải lo chuyện bao đồng. Tôi thích làm gì thì làm."
"Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Những thứ dưới hố sụt này không phải dạng vừa đâu, cậu cứ chạy lung tung thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì." Kroya nói đầy ẩn ý, “Nhưng thấy cậu có thể lành lặn trở về thế này, có lẽ tôi đã lo xa rồi.” Lành lặn trở về á? Rõ ràng là suýt chút nữa bị đám rắn lột da ăn thịt rồi có được không!
“Không phải sao?” Chẳng biết từ lúc nào, Kroya đã cúi sát xuống, khẽ ngửi vào cổ cậu. "Ừm, đúng là có mùi vị không tầm thường." Hắn khựng lại, “Có... người đàn ông nào đã ôm cậu sao?” Thợ săn trộm cực kỳ nhạy cảm với mùi của các loài nguy hiểm. Hắn muốn nói không phải đàn ông, mà là con đực. Một con đực nồng nặc mùi đ*ng d*c.
La Lệ run bắn người, hàm răng trắng cắn chặt môi: “Không có!” Lại là ánh mắt chán ghét và khinh thường này. Kroya đã thấy quá nhiều ánh mắt như thế, từ người cha vô trách nhiệm, từ bà mẹ kế giả tạo... Đến bước đường hôm nay, hắn đã chẳng còn bận tâm đến ánh mắt người đời. Nhưng lạ thay, ánh mắt này của La Lệ lại khiến hắn hưng phấn đến rùng mình.
Nếu đổi kim chủ thì sao nhỉ? Dùng tiền để ép vị tiểu công chúa này l*m t*nh nhân cho tên thợ săn trộm ti tiện, bẩn thỉu và không thể bước ra ánh sáng nhất... Sẽ thế nào đây? Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ đằng xa: “Kroya!” Kroya nhíu mày quay lại, thấy khuôn mặt tuấn tú đầy vết thương của Tái Ban Tư, ánh mắt như muốn giết người. Phía sau hắn là cả một đám đông hùng hậu. Tư thế này... chẳng khác nào đi bắt gian.
Thấy Kroya và La Lệ đứng cùng nhau, sắc mặt mọi người đều trở nên rất đặc sắc. Có người lập tức lên tiếng: "Kroya, mày đúng là chứng nào tật nấy, dám rình mò bạn trai của Tiểu Tái tổng!"
“Đúng là thằng con hoang không lên được mặt bàn, làm cái nghề săn trộm hạ đẳng, hành xử cũng hạ tiện như vậy.” Vì lo lắng xảy ra chuyện nên mấy người bạn thân thiết với Tái Ban Tư đều đi theo. Họ chơi với hắn bao lâu nay, dù biết tính khí hắn không tốt nhưng chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế. Vết thương đầy mình còn chưa lành, cử động mạnh là rách miệng vết thương, nhưng hắn dường như chẳng bận tâm, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Họ vốn khinh thường Kroya, cũng biết Tái Ban Tư và Kroya như nước với lửa. Đây chính là cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng.
Ba chữ "thằng con hoang" vừa thốt ra, ánh mắt Kroya lập tức lạnh băng. Tái Ban Tư bước đến trước mặt hắn, nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn nắm lấy cổ tay La Lệ, giật mạnh cậu về phía mình. Tái Ban Tư chỉ nói vỏn vẹn ba chữ: “Nó cũng xứng?” Hắn là đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng, đương nhiên cái gì hắn cũng xứng. Ngược lại, loại con hoang lớn lên từ cống rãnh như Kroya thì tự nhiên chẳng xứng với cái gì cả.
Xứng sao? Kroya nhìn quanh một lượt đám thiếu gia tiểu thư với vẻ mặt đầy khinh miệt. Hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, bật cười khẩy.
"Sao lại không xứng?"
"Một thằng con hoang không thể bước ra ánh sáng, chẳng phải rất xứng đôi với cậu nhân viên giao hàng kiêm... dịch vụ 'viện trợ' bên cạnh mày sao?"
Kroya gằn từng chữ, đảm bảo mỗi từ ngữ đều lọt rõ vào tai đám tùy tùng phía sau Tái Ban Tư.
"Chỉ cần trả đủ tiền, cậu ta cũng có thể là bạn trai nhỏ của tao thôi."
