Thẳng thắn mà nói, kỹ thuật quay của đoạn phim này rất tệ. Người xem có thể cảm nhận rõ sự vội vã, lúng túng của kẻ cầm máy, động tác không chút bài bản, hệt như một con thú đói khát cuối cùng cũng ngoạm được miếng thịt, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tư thế ăn uống sao cho thanh lịch.
Thế nhưng, với hiệu ứng thị giác cuối cùng mang lại, kỹ thuật quay vụng về ấy chẳng còn quan trọng. Nói một cách đơn giản, chỉ cần cái tên tiểu loli này xuất hiện trong khung hình, bấy nhiêu đó đã đủ để k*ch th*ch hormone của bất kỳ gã đàn ông nào. Đặc biệt là khi Lean trong đoạn phim thò đầu lưỡi ra, những vệt nước trong suốt nhỏ giọt từ cằm hắn, cùng tiếng m*t mát tham lam đầy thỏa mãn, khiến máu huyết của tất cả những người đang xem như chảy ngược.
Hắn kéo ống kính sát lại gần chiếc cằm góc cạnh của mình, nuốt nước miếng ực một cái rồi nhếch miệng cười:
“Ngọt... Bảo bảo, sao em lại ngọt đến thế chứ.” Từ những góc quay có phần hạ lưu ban đầu, đến lúc gã chỉ mải mê ôm chặt lấy cậu thiếu niên mà hôn ngấu nghiến, hoàn toàn không còn tâm trí để giữ chắc máy ảnh, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi.
“Mở miệng ra thêm chút nữa... cho anh hôn thêm chút nữa nào.” Lean như say như dại mà m*n tr*n bờ môi cậu. Gã nói rất khẽ, nhưng trong căn phòng điều khiển hẹp hòi này, âm thanh đó lại vang lên cực kỳ rõ ràng. Hình ảnh trên màn hình dần trở nên nhòe nhoẹt, chỉ thấy đôi chân của thiếu niên vắt vẻo trên khuỷu tay người đàn ông, phần đùi trong còn dính những vệt dịch thể đầy ám muội.
Khi ống kính di chuyển, gương mặt xinh đẹp thuần khiết của cậu thiếu niên lại hiện ra. Cậu nằm ngoan ngoãn trong lòng kẻ quay lén, đôi mắt hạnh hé mở mang theo vẻ ngây thơ đơn thuần của một loài thú nhỏ. Với mái tóc dài và vẻ đẹp phi giới tính ấy, cậu đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Vẻ đẹp này rõ ràng là của một tiểu công chúa được nuông chiều từ bé trong nhung lụa phía sau bức tường bao. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ cả đời này đám lính quèn cũng chẳng dám tơ tưởng đến một sợi tóc của cậu. Nhưng cũng chính vì sự xa xỉ khó chạm tới đó lại càng khiến những ý niệm đen tối nảy nở không ngừng.
Mấy gã lính im phăng phắc, nhưng rõ ràng đã tự nhập vai vào gã đàn ông trong video. Góc nhìn thứ nhất của đoạn phim khiến họ dễ dàng tưởng tượng mình đang ở trong căn lều kia, cùng "tiểu công chúa" ân ái nồng nàn - cảm giác chiếm hữu và k*ch th*ch nơi hoang dã khiến adrenaline của họ tăng vọt.
Đáng lẽ sau đó sẽ đến phần chính sự, họ đã chuẩn bị tâm lý để xem cảnh "tiểu công chúa" bị giày vò đến hỗn loạn, nhưng đoạn video bỗng dưng đứt quãng. Cảm xúc đang lên đến đỉnh điểm thì bị ngắt ngang, mọi người trong phòng đồng loạt cau mày đầy hụt hẫng.
Gã lính tịch thu video vội xua tay giải thích: “Không phải tại tôi đâu nhé, tôi đâu có biết nó chụp loại đồ này.” Thực ra chẳng ai trách gã cả. Họ chỉ muốn biết cậu nhóc trong phim là ai, tại sao lại dính líu đến hạng thợ săn trộm như Lean. Đoạn video được phát lại vài lần rồi dừng lại ở màn hình đen, nhưng một gã khác lại giả vờ vô tình nhấn nút play lần nữa.
"Thôi, thế là đủ rồi. Phải đi tóm thằng Lean về xử lý đã." Một gã lính khác nhìn thấu tâm tư đồng đội, liền ngăn lại.
"Biết rồi, tôi chỉ muốn... xem có thêm manh mối nào không thôi mà." Gã kia ấp úng đáp.
"Cần gì manh mối nữa? Hang ổ lũ thợ săn trộm chỉ có vài chỗ, cứ thế mà hốt trọn ổ..." Giọng gã bỗng nghẹn lại. Khi ghé sát mắt vào màn hình, gã nhận ra một điểm bất thường. Trong ba phút cuối của đoạn phim, trên cổ của Lean xuất hiện những vết bầm màu xanh tím. Làn da hắn hiện lên những hình thù giống như vảy cá, tuy mờ nhưng rất rõ ràng.
Lúc này, mọi người mới nhận thấy trạng thái của Lean rất cổ quái. Ban đầu họ tưởng gã chỉ vì ham mê sắc dục, vội vàng muốn chiếm đoạt cậu thiếu niên nên mới tỏ ra cuồng nhiệt, si mê đến thế. Nhưng nhìn kỹ lại, chuyện này thực sự rất lạ.
“Sao cảm giác... gã như bị ô nhiễm vậy?” Đám lính này vốn chỉ quanh quẩn ở tầng nông của hố sụt, đã lâu không đối mặt trực tiếp với sự ô nhiễm kinh hoàng ở tầng sâu. Khi nhận ra khả năng này, phản ứng đầu tiên của họ là không thể tin nổi. Hạt ô nhiễm ở tầng nông rất loãng, gần như không thể lây nhiễm cho con người. Còn nếu lây qua các loài nguy hiểm, triệu chứng không thể bộc phát nhanh đến thế. Huống hồ Lean trông vẫn rất sung mãn, không hề có dấu vết bị quái vật cắn xé. Vậy gã bị ô nhiễm bằng cách nào?
"Các cậu chắc chứ? Nhỡ do góc quay hay ánh sáng nhìn nhầm thì sao?"
"Không nhầm được đâu." Một gã khẳng định, "Bố tôi làm ở đội tuần tra tầng đáy, tôi đã thấy triệu chứng của kẻ bị nhiễm hạt mật độ cao rồi... hệt như trạng thái thần trí mê muội của hắn lúc này."
Người ta thường nghĩ kẻ bị ô nhiễm sẽ biến thành thây ma mất nhân tính. Nhưng thực tế, kẻ bị nhiễm sẽ bị đồng hóa với các loài nguy hiểm, mọc vảy, mắt biến đổi thành thú và điên cuồng săn đuổi Nguồn Ô Nhiễm. Nguồn Ô Nhiễm đã tồn tại ở đáy hố sụt từ rất lâu, nhưng chưa ai thực sự thấy mặt mũi nó ra sao. Chỉ biết nó gắn liền với hệ thống nước dưới hố sụt, và mọi kẻ bị nhiễm hay loài nguy hiểm đều sẽ bất chấp tất cả để tìm đến nguồn nước của nó.
Nếu Lean thực sự bị ô nhiễm, vậy kẻ đã lây nhiễm cho hắn là ai?Trên màn hình, cậu thiếu niên đang ngủ say nằm lặng lẽ trong vòng tay người đàn ông. Dù bờ môi bị hôn đến sưng đỏ, đôi mắt ngấn lệ, cậu vẫn giữ vẻ an tĩnh, ngoan ngoãn, không một chút tính công kích. Giữa cái thế giới mạt thế đầy bất an này, cậu lại mang đến một cảm giác yên bình đến lạ kỳ. Giống như một người vợ nhỏ thánh khiết đang chờ chồng thám hiểm trở về.
Ngược lại, Lean đứng cạnh cậu trông hệt như một con chó săn vạm vỡ, thè lưỡi l**m láp môi cậu, quỳ bên túi ngủ với vẻ mặt đầy van nài, khẩn thiết. Đến cuối đoạn phim, đồng tử gã đã giãn ra, ngoài việc nâng tay cậu thiếu niên gọi "bảo bảo" thì chẳng còn biết gì nữa.
Càng xem càng thấy quỷ dị. Một dự cảm chẳng lành bùng phát trong lòng mọi người.
"Thằng Lean hiện đang ở đâu?"
"Không biết... Sau khi bị thu cái đĩa này thì không thấy gã đâu nữa." Một gã lính cố nhớ lại, “Hình như lúc đó... gã đang đi tìm nước?” Một trong những triệu chứng rõ ràng nhất của kẻ bị nhiễm là cơn khát kinh khủng. Nếu Lean cần tìm nước, thì hệ thống sông ngòi gần rừng cổ thụ chính là nơi gã tìm đến đầu tiên.
"Phải bắt gã về tra hỏi cho rõ." Đám lính trở nên nghiêm túc, “Nếu gã đi gieo rắc ô nhiễm khắp nơi, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu.” Lean bị đánh thức bởi cơn khát. Xung quanh doanh trại có đội hộ vệ, gã không thể nán lại quá lâu. Gã chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Rõ ràng ban đầu chỉ định chụp lén vài tấm ảnh, cuối cùng lại thành ra lén lút cưỡng hôn cậu thiếu niên lúc cậu đang ngủ.
Và ngay sau nụ hôn đó, cơ thể gã ngày càng trở nên lạ lùng. Trong lòng hoảng loạn, gã dùng chút lý trí cuối cùng để rời khỏi trại. Nhưng dù cơ thể đã đi, tâm trí gã vẫn kẹt lại trong căn lều đó. Suốt dọc đường, hình ảnh cậu thiếu niên ngủ say cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã. kh*** c*m từ nụ hôn hòa lẫn với cơn khát cháy họng, giày vò gã đến phát điên.
Trốn chạy nửa đường thì gặp đám lính trạm tiếp tế, ngay cả chiếc đĩa ghi hình cũng bị chúng tịch thu. Nhưng lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu mà lo bị truy cứu, trong đầu Lean chỉ còn duy nhất một ý niệm: Tìm nước. Rừng cổ thụ có hệ thống nước chằng chịt, các dòng suối nối liền với hang động đá vôi, tìm nước không khó. Lần theo tiếng róc rách, Lean thấy một khe suối trong vắt. Gã chẳng kịp nghĩ ngợi, nằm bò bên suối, vốc nước uống lấy uống để. Dòng nước lạnh giá chảy dọc khóe miệng vào bụng, nhưng chẳng hề làm dịu đi cơn khát dù chỉ một chút.
... Chuyện gì thế này? Gã không tin, uống thêm ngụm nữa. Nguồn nước vốn để sinh tồn lúc này lại như dầu thô khô khốc, không những không giúp gã bớt khát mà còn làm cơn nôn nóng trong lòng thêm dữ dội. Gã ngồi dậy, nhất thời thẫn thờ. Nguồn nước mình cần tìm... có thật là loại nước này không? Hình như gã đã nhầm ở đâu đó. Thứ gã muốn không phải là cái này. Lean loạng choạng đứng dậy, lau khóe miệng. Gã nhìn bóng mình dưới nước: đôi mắt đen kịt mất tiêu cự, trên cổ đầy những mảng xanh tím cứng nhắc như vảy quái vật. Đầu óc gã rối loạn, lý trí như sợi dây đã đứt, không cách nào kết nối lại được.
Đúng lúc đó, gã ngửi thấy một mùi hương. Một mùi hương ngọt ngào, say đắm như mật ngọt... chỉ cần ngửi một hơi thôi đã khiến cả người run rẩy. Lean ngơ ngác nhìn về phía phát ra mùi hương. Ở phía cuối khe suối, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện. Cậu ngồi lên mỏm đá bên suối, cởi giày tất, nhúng đôi chân trần xuống nước. Cậu thiếu niên dụi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, dòng nước lạnh bao lấy đôi bàn chân trắng ngần xinh đẹp.
Có lẽ vì bị gã m*t cắn quá mức mà bờ môi cậu đến giờ vẫn còn sưng, thỉnh thoảng cậu lại vô thức đưa cái lưỡi hồng nhạt l**m nhẹ môi. Đôi mắt đen láy rủ xuống, lại là vẻ mặt nũng nịu đầy tội nghiệp ấy. Lúc ngủ đã mê người, lúc tỉnh lại càng khiến người ta rụng rời tâm can. Các giác quan của Lean lúc này như được phóng đại hàng chục lần. Gã thấy rõ những giọt nước miếng vương trên hàm răng trắng nhỏ của cậu. Khi hôn, cậu sẽ ngoan ngoãn để người đàn ông dẫn dắt, dịu dàng vô cùng.
Cổ họng Lean như có lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bờ môi La Lệ, chỉ hận không thể lao tới ngậm lấy cái lưỡi hồng ướt át kia mà m*t mát. Ngay cả những giọt nước nhỏ xuống từ đầu ngón chân cậu cũng khiến gã ngứa ngáy trong lòng. Trong cơn mê muội, gã thợ săn trộm chậm rãi tiến gần khe suối. Nước suối làm ướt ống quần, đôi chân gã run rẩy vô thức. Gã muốn l**m sạch từng giọt nước trên người La Lệ. Gã muốn quỳ dưới chân cậu, van xin cậu bố thí cho mình một chút nguồn nước. Có lẽ chỉ có La Lệ mới giải tỏa được cơn khát quỷ dị trong người gã.
Lean nhìn không chớp mắt, bước tới sau lưng cậu thiếu niên. Nhưng ngay khi gã định bước lên bờ suối, mắt cá chân bỗng bị thứ gì đó vướng lại. Nói chính xác hơn, có thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ chân gã. Một thứ đầy vảy cứng, hệt như một chiếc đuôi nó bắt đầu leo từ cổ chân lên đến bắp đùi gã. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức chỉ trong chớp mắt, Lean tưởng như nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy vụn.
Nhưng gã dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ còn mục tiêu duy nhất là tiến về phía La Lệ. Cho đến khi chiếc đuôi phi nhân loại ấy quấn lấy vòng eo, lôi tuột gã xuống suối. Tầm nhìn của Lean bị màn nước bao phủ, trong cơn hoảng loạn, gã thấy một bóng đen to lớn cực kỳ cường tráng xuất hiện dưới nước. Một tiếng thì thầm phi nhân loại vang lên bên tai, và gã thế mà lại hiểu được ngữ điệu khàn đặc ấy:
"Ngươi không xứng được uống."
