Mọi người vừa bắt đầu tự do hành động, ai nấy đều chìm đắm trong sự phấn khích của chuyến đi. La Lệ lủi thủi đi tới, đúng lúc nghe thấy một người đề nghị: "Tôi vừa thấy đằng kia có một hang động đá vôi khá lạ, chắc là thông thẳng xuống đáy hố sụt đấy. Thế nào, có ai muốn vào xem thử không?"
Một cô gái ngập ngừng: "Thôi bỏ đi... Hang động đá vôi thường sâu lắm, lỡ không lên được thì sao?"
"Trang bị của chúng ta đầy đủ thế này thì sợ gì? Với lại tôi thử rồi, nước nông lắm, không vấn đề gì đâu."
Lời thì nói vậy nhưng số người dám đi vẫn chỉ là thiểu số. Người đề xuất quay sang hỏi Tái Ban Tư xem có muốn tham gia không, hắn hừ một tiếng: "Đi thì đi." Rồi hắn nhìn về phía La Lệ: "Em cũng đi cùng chứ?"
La Lệ nhìn cái cửa hang đen ngóm, mặt đất mọc đầy rêu xanh sẫm và thấp thoáng vài khúc xương thú mục nát, liền lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi, em không đi đâu."
Tái Ban Tư cười nhạo: "Đúng là nhát gan. Vậy thì ở đây mà đợi."
Nhóm của Tái Ban Tư chuẩn bị gọn nhẹ, mang theo dụng cụ cứu hộ và leo núi rồi tiến về phía hang động. La Lệ nhìn bóng họ khuất dần mới quay lại điểm tập trung, bắt đầu lang thang vô định quanh khu vực an toàn. Cậu không nói cho Tái Ban Tư chuyện mình bị chụp lén, vì cậu không có bằng chứng, cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Với tính cách của cái tên đó, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên khiến không ai được yên thân. Thôi thì cứ từ từ đã, cậu tự nhủ.
La Lệ thơ thẩn đi dạo quanh rừng, nhưng cậu sớm nhận ra khu rừng này phức tạp hơn cậu tưởng rất nhiều. Những cái cây có hình thù giống hệt nhau khiến cậu khó lòng phân biệt được phương hướng. Cái cây lúc nãy cậu vừa đánh dấu... giờ đã biến đâu mất tiêu. Không dám lún sâu vào rừng thêm nữa, La Lệ vội vàng lần theo dấu chân của chính mình để quay ra.
Đúng lúc này, thông báo kỹ năng【Truy vết】 của cậu lại vang lên. Theo chỉ dẫn của ánh sáng xanh, La Lệ nhìn thấy một chuỗi dấu chân khác đang kéo dài về phía sâu trong rừng cổ thụ.
Ở đây cũng có người chơi sao? Vì 007 đột nhiên biến thành người máy nên cậu hoàn toàn mù tịt về mục tiêu ở thế giới này. Nếu đã có người chơi xuất hiện, cậu thấy mình cần phải theo sát xem sao. La Lệ lần theo dấu chân, băng qua những thân cây đầy nấm mốc và những khe suối chảy xiết, cho đến khi đứng trước một hàng rào lưới sắt cao sừng sững.
Vừa dừng bước, cậu đã nghe thấy tiếng đối thoại từ đằng xa: "Hội trưởng, tôi vừa tính xong, đống hàng này chắc bán được khoảng 3 triệu điểm tín dụng."
“Chỉ có 3 triệu? Thế thì lỗ nặng rồi.” Tim La Lệ thắt lại. Giọng nói này... là Kroya! Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, giấu mình vào bụi cỏ, khẽ gạt lá cây nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Cậu thấy Soy đang dùng dao mổ xác một sinh vật lạ, cười đáp: "Bán cho dân thường thì bị ép giá là đúng rồi, nhưng bán cho đám sĩ quan ở trạm tiếp tế thì lại khác." Hắn dẫm một chân lên hàng rào lưới sắt: "Nhìn đi, lính canh ở đây toàn là những kẻ bị bán lưu đày, bọn họ đang khao khát dùng xác quái vật để đổi quân công nhằm sớm ngày được quay về mặt đất... Có bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẵn lòng chi ra hết."
Trạm tiếp tế là nơi quân đội dựng lên để nạp năng lượng cho các người máy. Nhưng những trạm dưới đáy hố sụt thế này thường xa xôi, hẻo lánh nên bị coi là nơi lưu đày. Muốn rời khỏi đây, binh lính buộc phải lập quân công, và tiêu diệt các sinh vật nguy hiểm chính là một trong những cách nhanh nhất.
Kroya dùng một thiết bị gì đó để liên lạc với bên trong, một lát sau hắn nhíu mày: "Họ bảo muốn xem hàng trước. Gần đây lừa đảo nhiều quá, vả lại Nguyên soái đang ở ngay dưới đáy hố nên họ không muốn mạo hiểm."
Soy không bận tâm: "Thì cho họ xem ảnh là được. Lean, chẳng phải cậu đã chụp rồi sao?"
Người thanh niên tên Lean trông khá thật thà lên tiếng, gã cầm máy ảnh bước tới đưa cho Kroya. Kroya mở ra xem, đột ngột cau mày: "Cậu chụp cái quái gì thế này?"
Lean ngơ ngác: "Thì em vẫn chụp bình thường mà..." Giọng gã bỗng nghẹn lại, im bặt. Lúc đầu thì toàn là ảnh quái vật, nhưng đến những tấm cuối cùng, trong khung hình lại xuất hiện bóng dáng của một người. Vì người đó đứng ở góc khuất nên Lean không nhận ra lúc chụp. Đó là một người đứng dưới gốc cây đại thụ, đang quay lưng về phía ống kính và cúi người xuống. Mái tóc đen dài chạm hông rủ xuống, làn da trắng hồng mịn màng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng. Đôi cánh tay thon dài như ngó sen, một tay chống vào thân cây, tay kia đang loay hoay cởi cúc quần đùi.
Chiếc quần jean đó vốn rất ngắn, bó sát vào cặp đùi khiến phần thịt đùi hơi hằn lên đầy khiêu khích. Vòng ba tròn trịa và đường cong mượt mà của cơ thể cậu thiếu niên thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh được chụp liên tiếp, những tấm đầu là cảnh người đó đang cởi giày, để lộ mắt cá chân thon nhỏ đến mức chỉ cần hai ngón tay là vòng qua được. Khi lòng bàn chân nhấc lên, ánh sáng chiếu vào làm nổi bật những ngón chân nhỏ nhắn với móng chân sơn hồng nhạt. Vì góc chụp từ dưới lên nên trông như thể cái bàn chân xinh đẹp ấy sắp dẫm thẳng vào mặt người xem vậy. Đúng là dáng người của một mỹ thiếu nữ cực phẩm.
Đến tấm tiếp theo, người đó đã lột chiếc quần đùi xuống. Tất cả đám đàn ông có mặt ở đó đều nín thở. Một chiếc q**n l*t tam giác màu hồng theo phong cách kín đáo đang siết chặt lấy khung xương hông thanh mảnh, mỏng đến mức thấy rõ cả vệt nước thấm ra từ mồ hôi. Khi người đó cúi thấp hơn, mọi cảnh xuân đều hiện rõ mồn một.
Soy tặc lưỡi, vẻ mặt phức tạp: "Đây chẳng phải là Ái Lệ, bạn trai nhỏ của Tái Ban Tư sao? Cậu chụp lén cậu ta đấy à?"
Lean cuống cuồng bào chữa: "Không phải! Thật sự tôi không thấy cậu ta lúc đó. Tôi chụp nhiều quá nên không kiểm tra hết được từng tấm một."
Chẳng ai thèm tin lời gã. Ống kính gần như dí sát vào nơi nhạy cảm của người ta thế kia, bảo không chụp lén thì ai mà tin cho nổi. Lean cùng đường, chỉ đành cầu xin Kroya: "Hội trưởng..."
"Xóa ngay." Kroya gằn giọng, “Nhanh lên.” Lean đau khổ không thốt nên lời, đành phải làm theo yêu cầu của Kroya. Những bức ảnh đó vốn là tư liệu quý giá về các loài nguy hiểm mà gã đã tốn bao tâm huyết mới bắt gặp được, giờ phải xóa hết sạch thì đúng là tiếc đứt ruột. Nhóm thợ săn này mỗi người một tài, kẻ giỏi săn bắn, kẻ giỏi truy dấu, còn Lean thì giỏi nhất là bắt trọn những khoảnh khắc quý giá này. Gã thầm khinh bỉ đám lưu manh chỉ biết đánh đấm này chẳng hiểu gì cả. Chỉ có gã mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của thế giới đầy rẫy hiểm nguy ngoài tường bao.
Thế nhưng, nếu muốn vào sâu trong hố sụt để tìm "Nguồn Ô Nhiễm" trong truyền thuyết, gã không thể đi một mình. Lean đành ngậm đắng nuốt cay đi theo sau đám thợ săn. Từng bức ảnh dần biến mất vào hư vô. Đột nhiên, ngay trước khi nhấn nút xóa tấm cuối cùng, Lean khựng lại. Trong ảnh, cậu thiếu niên sau khi thay quần xong vừa mới rời đi. Vài giọt dịch thể rơi trên mặt đất còn chưa kịp khô. Ngay xung quanh vệt nước mỏng manh đó, những mầm cây quái dị đang đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lời đồn đại rằng dịch thể của Nguồn Ô Nhiễm có thể khai sinh ra mọi sự sống dưới hố sụt bỗng hiện lên trong đầu gã. Chẳng lẽ… Suy đoán dần hình thành, lòng bàn tay Lean đẫm mồ hôi, gã thậm chí còn không nghe thấy đồng đội đang gọi mình tập hợp. Mãi sau gã mới thu máy ảnh rồi đuổi theo, tim đập loạn nhịp, đôi bàn tay siết chặt đầy toan tính.
La Lệ nấp trong bụi cỏ, chỉ nghe được bập bõm mấy từ như "trạm tiếp tế", "binh lính", "ảnh chụp". Cậu chẳng hiểu mô tê gì, thấy trời đã sập tối nên không dám ở lại lâu, vội vã lần theo dấu chân cũ để quay về. Chập choạng tối, những người ở lại điểm tập trung bắt đầu dựng lều. Nhóm thám hiểm hang động vẫn chưa thấy về, người dẫn đoàn nhìn máy định vị rồi thông báo: "Chỉ số sinh tồn của họ vẫn ổn, chắc sẽ sớm quay lại thôi." Thế là mọi người tự chuẩn bị đồ ăn, dùng xong bữa tối thì ai về lều nấy.
Sau một ngày mệt mỏi, La Lệ tắm rửa khô qua loa rồi thay đồ ngủ, chui tọt vào túi ngủ. Cảm giác trống trải khi không có Sebastian bên cạnh khiến cậu thấy lạ lẫm. Dù hắn có hay quát tháo phiền phức thật, nhưng khi thực sự ở một mình trong không gian tĩnh mịch này, La Lệ lại thấy lạnh sống lưng. Cậu quấn chặt túi ngủ, nhắm mắt ép mình không được nghĩ linh tinh.
Xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Cái hàng rào sắt lúc nãy chắc là trạm tiếp tế rồi. 007 bảo anh ta muốn đến đó, không biết giờ anh ta có trong đó không? Còn Tái Ban Tư nữa, sao mãi vẫn chưa thấy về...
“Lộp bộp, lộp bộp...” Tiếng bước chân bên ngoài lều đang tiến dần về phía cậu. La Lệ thót tim, hàng mi run rẩy, cậu mở mắt trong bóng tối. Tái Ban Tư về rồi sao? Mọi người trong trại đều đã ngủ say, nếu họ về chắc chắn sẽ không muốn làm ồn.
Khóa kéo lều bị ai đó chậm rãi kéo ra từ bên ngoài. Một bàn tay thò vào, xuyên qua lớp túi ngủ và đặt lên eo La Lệ. Cậu co người lại, vành tai nóng bừng. Cái tên Tái Ban Tư này... vừa về đã muốn giở trò rồi. Nhưng nể tình hắn là kim chủ, cậu đành cắn răng chịu đựng, để mặc bàn tay đó m*n tr*n.
Nhưng hôm nay "Tái Ban Tư" lạ quá, bàn tay hắn hơi run rẩy, cử động vô cùng cẩn trọng. Bình thường hắn nôn nóng lắm, chỉ hận không thể đè cậu ra ngay lập tức, nhưng người này thì không. Hắn kéo khóa túi ngủ xuống một chút rồi bóp lấy gương mặt cậu.
Lúc này La Lệ mới nhận ra điều bất thường. Bàn tay này quá thô ráp, lại có rất nhiều vết sẹo, hoàn toàn không phải tay của Tái Ban Tư. Thêm vào đó, người này dùng lòng bàn tay ép vào môi cậu, nhét một thứ gì đó vào trong. Đó là một viên thuốc.
"Ư...!" La Lệ vùng vẫy chống cự, nhưng viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng. Chỉ vài giây sau, một cơn choáng váng ập đến, sức lực toàn thân cậu biến mất, cậu lịm đi ngay trong túi ngủ. Tiếng th* d*c nặng nề của Lean vang lên trong căn lều. Sau khi chắc chắn cậu thiếu niên đã ngất hẳn, gã mới mở tung túi ngủ ra.
Mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi khiến Lean thoáng thẫn thờ. Gã vội bật chiếc đèn pin cầm tay nhỏ xíu lên để nhìn rõ mặt cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp chấn động lòng người của La Lệ khiến Lean rùng mình, chiếc máy ảnh trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã biết ở đây rất nguy hiểm, hộ vệ có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào.
Ban đầu gã chỉ muốn xác nhận suy đoán của mình, nhưng giờ gã đã đổi ý. Lean nuốt nước miếng, thọc tay vào bên dưới lớp áo ngủ mềm mại, chạm vào mép chiếc q**n l*t màu hồng. Cảm giác ẩm nóng từ đầu ngón tay truyền lại khiến gã nổi da gà khắp người. Ban ngày gã cứ ngỡ đó là mồ hôi của cậu thiếu niên này, nhưng đêm xuống lạnh thế này, làm sao có thể đổ mồ hôi được.
Những ý nghĩ phức tạp quay cuồng trong đầu gã. Gã không chắc suy đoán về "Nguồn Ô Nhiễm" có đúng không, nhưng nếu đúng... thì đây là cơ hội ngàn năm có một.
Đôi bàn tay Lean run rẩy cầm chiếc máy ảnh lên, nhấn nút khởi động.
----------------------
Editor: không biết có ai thấy loạn về xưng hô của Tái Ban Tư với Lệ Lệ không thì ý định của mình là trước mặt mng phải đóng giả người yêu nên xưng tôi - em, anh - em còn khi 2 người ở riêng thì tôi - cậu cho thấy hai bên vẫn vạch rõ mqh :v
