La Lệ bưng hai ly nước từ phòng bếp bước ra. Cậu bật toàn bộ đèn phòng khách lên, 007 khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Đôi đồng tử màu xanh biển ngước lên, chạm ngay vào khuôn mặt xinh đẹp đầy lôi cuốn của cậu thiếu niên. Chiếc hoodie đơn giản, quần soóc ngắn, mái tóc đen dài mượt mà, đôi tất cotton cổ ngắn cùng đôi giày thể thao. Bộ dạng này chẳng khác nào một cậu em hàng xóm bình thường. Trong một khoảnh khắc, 007 thậm chí còn nghi ngờ dữ liệu phân tích thông minh của mình đã gặp lỗi.
La Lệ ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận nâng ly nước đưa qua: "Anh uống không? Nước ấm đấy." Tiếng vừa dứt, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì, “À... anh uống nước vào có bị chập mạch không?” 007 nhất thời cạn lời. Hiểu biết của cậu về người máy vẫn còn dừng lại ở thời đại đồ đá nào vậy? "Tôi là con người trí năng cao cấp thuộc công nghệ sinh học mũi nhọn thời đại mới. Ngoại trừ chip điều khiển trí tuệ, các phương diện sinh học khác không khác gì người tự nhiên."
La Lệ nghe mà ngẩn người: “Vậy anh uống miếng nước tôi xem thử.” 007 không buồn nghe theo cái mệnh lệnh nhạt nhẽo này. Hắn đứng dậy, vận động chân tay một chút. Cậu thiếu niên trên sofa khẽ trầm trồ: "Oa, chân anh vừa nãy còn chảy máu mà giờ đã lành rồi, lợi hại thật đấy."
007 nghe lời này cứ thấy sai sai. Hắn thử bước đi một bước, La Lệ lại bồi thêm: "Anh đi đứng trông giống người thật luôn."
Hắn nhịn không được mà sửa lưng cậu: "Người máy có 95% nhân quyền, có quyền lợi ngang hàng với nhân loại trong các điều kiện tương đương. Những điều khoản căn bản cấp trên dạy cậu vứt cho chó ăn rồi à?"
Cái câu giống người kia mà truyền ra ngoài, bảo đảm sẽ có kẻ ném đá cậu là phân biệt chủng tộc. Nhưng La Lệ thì chẳng biết điều khoản nào cả. Trong mắt cậu, đây chính là hệ thống đã bầu bạn với mình bấy lâu nay nay biến thành hình người. Hơn nữa còn là một quý ông trưởng thành, vai rộng chân dài, cực kỳ phong độ.
La Lệ ngẩn ngơ ngồi một lúc, bụng nhỏ lại kêu "ọt ọt". Cậu mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Chỉ là cậu có cơm nắm, còn 007 thì ăn cái gì? 007 nhìn thấu tâm tư của cậu, lạnh lùng nói: "Cậu không cần bận tâm đến tôi."
"Vậy... được thôi." La Lệ lấy cơm nắm ra, quay người đi vào bếp.
Trận chiến với đội tuần tra lúc nãy đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, hiện tại hắn chỉ có thể duy trì ở chế độ tiết kiệm. Ước tính sơ bộ, hắn còn trụ được khoảng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày tới không được tiếp tế năng lượng, e là sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ đông.
007 tìm kiếm các điểm tiếp tế lân cận. Trong thành thì không thể đi được, hắn vừa xuất hiện là bị tóm ngay. Còn ngoài thành... Trạm tiếp tế ở hố sụt Eden còn một cái. Do có sinh vật nguy hiểm hoành hành nên đội tuần tra thường tránh xa nơi đó, là một lựa chọn không tồi. Nhưng khu vực đó đang bị phong tỏa, nếu muốn lẻn vào thì có lẽ chỉ có cách ủy thác cho đám thám hiểm chợ đen.
Đang mải suy nghĩ, trong bếp bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. 007 bước vào, thấy nồi niêu bát đĩa văng tung tóe, mấy viên cơm nắm vừa hâm nóng rơi vãi trên sàn. La Lệ dường như bị bỏng tay, đôi mắt đỏ hoe vừa thổi ngón tay vừa nhìn đống hỗn độn đầy ủy khuất.
007 cau mày: "Sao cậu lại dùng cái nồi đó để hâm nóng?"
La Lệ rủ mắt, mãi sau mới lí nhí giải thích: "Mấy cái khác tôi không biết dùng..." Cậu đưa đầu ngón tay lên miệng l**m l**m, tiếc nuối nhìn mấy viên cơm nắm dưới sàn, thậm chí còn định cúi xuống nhặt.
Bàn tay cậu lập tức bị 007 giữ chặt: "Cậu không chê bẩn à?"
La Lệ nhướng đôi mày thanh tú, nổi giận một chút: "Nhưng tôi đói, phải làm sao bây giờ?"
007 nhìn quanh phòng bếp một lượt rồi buông tay cậu ra: "Ra ngoài đợi đi."
"Hả?"
"Bảo ra ngoài thì ra ngoài đi." Người máy lạnh lùng "chậc" một tiếng, “Không muốn chết đói thì đừng có cản trở tôi.” La Lệ chỉ đành ngoan ngoãn đi ra. Một lát sau, trong bếp vang lên tiếng dọn dẹp và tiếng khởi động các thiết bị gia dụng. Cậu vẫn không nén nổi tò mò, tay bám cửa lén nhìn vào trong.
007 có thân hình cao lớn, cơ thể người máy quân dụng vốn được thiết kế cực kỳ chuẩn xác, bờ vai vững chãi và bắp đùi săn chắc vượt xa người thường. Mái tóc đen ngắn gọn gàng ôm sát gáy, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu mang lại cảm giác lạnh lùng, phi nhân loại, cứ như thể hắn vừa tỉnh dậy từ ống nghiệm nuôi cấy. Bộ quân phục dính máu được hắn che tạm bằng một chiếc tạp dề.
Cái tạp dề nhỏ màu đỏ in hình quả vải của La Lệ đeo trên người cậu thì dài đến gối, nhưng khoác lên người 007 thì trông chẳng khác nào một cái yếm trẻ con.
"Phụt." La Lệ nhịn không được bật cười. Người máy nghe thấy, liếc mắt nhìn qua. La Lệ vội vàng trốn biệt sau cánh cửa. Một lúc sau, 007 bưng ra một mâm đồ ăn. Với nguyên liệu ít ỏi của La Lệ, hắn thế mà lại làm ra đủ món, thậm chí còn nặn được những viên hoành thánh nhỏ từ cà rốt và chút thịt cừu vụn, trông cực kỳ hấp dẫn. La Lệ đói ngấu nghiến, ăn lấy ăn để.
"Ngon... ngon quá đi mất!" Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, khóe miệng còn dính chút dầu mỡ. Cậu không chỉ ăn hết hoành thánh mà còn chén sạch cả rau xào trứng và cơm nắm. Trời ạ, tay nghề của người máy này đỉnh thật, đến nấu ăn cũng giỏi thế này.
"Tiểu Thất, anh cũng ăn đi."
007 khoanh tay, mặt không cảm xúc: "Ăn thứ này không nạp được năng lượng, cậu cứ ăn đi." Ngừng một lát, hắn nói tiếp, "Mã hiệu của tôi là 007. Đừng có gọi bừa bãi."
La Lệ thắc mắc: "Đâu có bừa bãi. Anh là 007 nên gọi là Tiểu Thất (số 7) chứ sao. Chẳng lẽ muốn tôi gọi là Tiểu Linh (số 0) à?"
007: "..." Nghe còn kỳ cục hơn.
Sau bữa ăn, hắn lại tự giác đi rửa bát và dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. La Lệ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ anh thực chất là người máy giúp việc sao?"
Thái dương 007 giật liên hồi: "Tôi là sản phẩm công nghệ sinh học cao cấp..."
"Dừng dùng dừng! Biết rồi, biết rồi." La Lệ cắt ngang. Trời đã khuya, ăn no xong cũng đến giờ đi ngủ. La Lệ đi tắm rửa sạch sẽ rồi hào phóng lấy ra đôi dép lê và bộ đồ ngủ mới cho 007, còn bảo có thể cho hắn mượn phòng tắm. 007 khinh khỉnh đáp: "Tôi có chức năng tự làm sạch, không cần tắm."
La Lệ ồ lên một tiếng: "Lợi hại vậy, sau này anh giúp tôi làm sạch luôn được không? Đỡ được khối tiền nước."
007 rủ mắt nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo, thơm tho sau khi tắm xong, mái tóc dài xù xì mềm mại trông như một con thú nhỏ vừa được tắm gội. Ánh mắt hắn có chút phức tạp, khẽ dời đi: "Cậu đủ sạch rồi." Rồi hắn bồi thêm một câu, “Với lại quần áo của cậu quá nhỏ, tôi mặc không vừa.” La Lệ so thử, đúng thật. Thế là cậu chỉ biết trân trối nhìn ngoại hình 007 thay đổi, bộ quân phục thần kỳ co lại rồi biến mất, để lộ một lớp vỏ bọc bằng bạc sáng loáng bao phủ cơ thể. Tiện lợi thật đấy.
Cậu vào phòng dọn dẹp chiếc giường nhỏ, trải chăn xong xuôi còn chu đáo ôm thêm một tấm chăn nữa để sẵn ở mép giường. Cậu chần chừ một lát rồi nhảy xuống giường, ra vẻ nghiêm túc nói với người máy ở bên ngoài: "Khụ khụ, nể tình anh nấu cơm cho tôi, tôi hảo tâm chia giường cho anh ngủ đấy. Nếu mệt thì cứ vào, nhưng cấm làm phiền tôi đấy nhé."
007 đang chỉnh sửa cánh tay, không đáp cũng chẳng từ chối. Cậu thiếu niên nói xong thì lủi vào phòng ngay. Hắn thừa hiểu tính cách của cái vật nhỏ này, chắc chắn đang dỗi vì hắn không tỏ ra biết ơn cậu. Nhưng hắn thực sự không muốn lên chiếc giường đó ngủ. Không phải vì ghét bỏ La Lệ, mà là...
Trong đầu hắn cứ hiện lên hai chữ “trai bao”. Lực đạo trên tay người máy nhất thời mất kiểm soát, suýt chút nữa đã bẻ gãy một sợi dây thần kinh. Ai mà biết được đã có bao nhiêu gã đàn ông từng nằm trên chiếc giường đó?
Cậu nhóc đáng yêu này chắc cũng từng mở cửa cho họ, để họ leo lên giường, để họ ôm từ phía sau rồi tham lam m*t mát cái gáy thơm mùi sữa tắm, rồi thọc tay vào bộ đồ ngủ tai thỏ màu hồng kia. Trên chính chiếc giường đó, biết đâu họ còn dùng cả những món đồ chơi kia nữa. Cho đến khi cậu khóc nức nở vì kiệt sức, đám khách hàng vẫn thèm thuồng tận hưởng món hàng của mình, thậm chí còn vung thêm tiền để mua vui.
007 nghe thấy tiếng dòng điện chạy đùng đùng trong lồng ngực, như một cơn thịnh nộ đang bùng cháy. Hắn mất rất nhiều thời gian để bình ổn lại. Khi đêm đã về sâu, hắn tiến lại gần cửa phòng, nghe thấy tiếng thở đều đặn của La Lệ. Cậu đã ngủ say, đôi má trắng nõn bị gối ép thành một vết lỏm nhỏ.
007 ma xui quỷ khiến đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh giường. Nhìn tấm chăn cậu chuẩn bị cho mình, sạch sẽ và thơm tho, hắn cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say đáng yêu ấy. Từ khuôn mặt này, thật chẳng thể tin nổi cậu lại đi bán thân xác để đổi lấy tiền bạc. Có lẽ là hiểu lầm chăng? Có lẽ chiếc giường này chưa từng có người đàn ông nào khác nằm qua?
“Tít tít.” Tiếng thông báo nhẹ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của 007. Là máy truyền tin trên tủ đầu giường. Hắn cầm lên xem, La Lệ thậm chí còn chẳng thèm cài mật khẩu. Đó là một thông báo chuyển tiền: 5 triệu điểm tín dụng.
Ngay sau đó, một người tên là Chủ tiệm gửi tin nhắn: "Bé cưng, tôi đã gửi tài khoản Ultra-Signal của cậu cho thiếu gia Tái Ban Tư rồi, hai người cứ việc trò chuyện vui vẻ nhé!"
007 nhíu mày mở khung chat với Tái Ban Tư ra.
[Sai]: Tiền đã chuyển rồi đấy.
[Sai]: Đó là phí của ngày hôm qua. Tôi đã nói với chủ tiệm rồi, tôi sẽ bao trọn gói em trong một năm tới.
[Sai]: Sắp tới tôi định đi thám hiểm hố sụt Eden, em đi cùng tôi. 10 giờ sáng kia, gặp nhau ở lối ra tường bao.
[Sai]: ...Lúc đến nhớ mặc cái gì nhìn được một chút.
Tái Ban Tư. Con trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ sao? 007 nắm chặt máy truyền tin, gương mặt vẫn bình thản nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên.
[Sai]: Ý tôi là mặc quần áo bình thường thôi, đừng có mặc như lần trước.
[Sai]: Với lại, đừng có tùy tiện gửi loại ảnh đó cho đàn ông khác. Lần này em gửi cho tôi, tôi coi như không thấy.
[Sai]: Sau này nếu có ảnh mới, cứ gửi cho tôi là được.
Loại ảnh đó? 007 lướt vào album, thấy ngay tấm ảnh chụp trước gương. Một cậu trai tóc dài mặc tất đùi trắng bó sát, ưỡn ngực tạo dáng khoe mình cho những gã đàn ông giàu có xem. Dòng điện cuồng loạn chạy khắp lồng ngực, 007 gõ từng chữ lên màn hình bằng một sự lý trí lạnh lùng rồi nhấn gửi:
[Ái Lệ]: Anh muốn lấy ảnh của tôi để làm gì?
...Tại một căn biệt thự sang trọng ở phía bên kia thành phố, gã thanh niên đang ngồi bên mép giường bỗng th* d*c một tiếng khi thấy dòng tin nhắn hiện lên. Chẳng báo trước, hắn đột ngột bị đối phương thấu thị tâm can. Cứ nghĩ đến gương mặt ngoan ngoãn xinh đẹp kia đang tỏ vẻ chán ghét, dùng chất giọng nũng nịu chất vấn hắn định làm gì, một cảm giác k*ch th*ch tột độ lập tức trỗi dậy.
Tái Ban Tư rùng mình một cái, lòng bàn tay siết chặt, và ngay lập tức... “tước vũ khí đầu hàng”.
