Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 68




“Cái này, tôi là... tôi...” La Lệ cứng họng, chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải. Dù món đồ đó đúng là của cậu thật, nhưng cậu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm sử dụng. Dù lờ mờ đoán được công dụng của nó, cậu cũng không thể ngay lập tức bịa ra một cái cớ nào ra hồn. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt, lý nhí như muỗi kêu định bụng cho qua chuyện: "Tóm lại là tôi có việc cần dùng. Với lại cái này... cái này đâu phải hàng cấm."

Đúng là không phải hàng cấm. Nhưng người bình thường nào lại để thứ này trong ba lô cơ chứ? Đám người bên cạnh ghé tai thì thầm với gã lính vài câu, sắc mặt gã từ nghi hoặc dần chuyển sang đầy ẩn ý. Một suy đoán dần hình thành, gã lính dường như đã quẳng con người máy mất kiểm soát kia ra sau đầu để tập trung đối phó với cậu thiếu niên xinh đẹp kỳ lạ trước mặt.

Gã hất cằm: "Thứ này là để cậu tự dùng đúng không?"

La Lệ hận không thể tìm cái lỗ nhe mà chui xuống, sao cậu có thể thừa nhận được: "Tôi... tôi mua cho bạn gái dùng."

"Bạn gái?" Gã lính cười khẩy, chẳng tin lấy một chữ. Cậu nhóc này trông mềm mại, mọng nước thế kia, vòng ba vừa cong vừa mềm, có đi làm bạn gái cho người khác thì mới hợp lý.

"Nhóc con, tốt nhất là đừng có nói dối." Gã lính nói giọng đầy gian tà, "Tôi nghe nói từ khi có lệnh cấm túc, mấy tổ chức môi giới m** d*m ngày càng lộng hành, còn cung cấp cả dịch vụ giao hàng tận nhà nữa... Cậu khai thật đi, không thì tôi buộc phải nghi ngờ cậu có liên quan đến bọn chúng đấy."

Trái tim nhỏ bé của La Lệ vọt lên tận cổ họng. Cậu biết mình đang làm việc phạm pháp nên tuyệt đối không thể để lộ thân phận thật.

“Hỏi lại lần nữa, là cậu tự dùng à?” Đôi má trắng hồng của cậu thiếu niên phồng lên vì uất ức, bờ môi mím chặt tạo thành một đường cong tròn trịa, khiến đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi xếch lên. Trong nỗi tủi nhục và không cam tâm, cậu rủ hàng mi: "... Vâng."

"Mang theo bên người, nghĩa là định dùng luôn sao?"

La Lệ chẳng muốn đôi co nữa, chỉ mong họ sớm buông tha mình: "Vâng."

Ánh mắt đám đàn ông càng lúc càng u tối, một gã còn trắng trợn lên tiếng: "Định dùng ở đâu thế?" Hắn cười nham nhở, “Không lẽ định dùng ngay trên tàu đấy chứ?” Đây mới chỉ là thứ tìm thấy trong ba lô của cậu. Biết đâu... ngay lúc này, bên trong cậu đã có một cái rồi thì sao? Nhìn cậu nhóc nhỏ bé, gương mặt thanh thuần thế kia mà bên trong lại chơi lớn như vậy, thật không ai ngờ tới.

Nhận ra sự quấy rối ác ý, La Lệ giật lấy chiếc ba lô, vừa hổ thẹn vừa giận dữ: "Tôi đi được chưa? Tôi không phải người máy."

"Ấy, khoan đã." Một gã nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, thân hình hộ pháp của hắn áp sát sau lưng La Lệ, cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Giọng hắn trở nên dính dấp, trầm đục: "Vẫn chưa kiểm tra xong mà."

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "... Có phải cậu đang ngậm một cái trong người rồi không? Để tôi xác nhận một chút rồi mới yên tâm cho đi chứ."

La Lệ đỏ bừng cả người, ra sức giãy giụa: “Buông ra...! Buông tôi ra -” Gã đàn ông phớt lờ, bộ râu lởm chởm của hắn cọ vào gò má mịn màng của cậu, hành động gần như là cưỡng hôn. Những kẻ còn lại dường như đã quá quen với cảnh này, họ tản ra đuổi những hành khách khác đi, quay mặt hướng khác để tạo điều kiện cho đội trưởng của mình.

Đúng lúc này, người thanh niên luôn giữ im lặng nãy giờ bất ngờ cầm súng bước tới. Có kẻ định ngăn lại: “Này, biết điều chút đi, đừng có vào phá đám!” Người thanh niên ngó lơ, bước chân càng nhanh hơn.

"Mày thuộc tiểu đội nào? Không nghe lệnh à? Tao bảo mày không được —"

ĐOÀNH! Một tiếng súng vang lên, viên đạn dễ dàng xuyên thủng bộ giáp phòng hộ của gã lính cản đường. Mọi người kinh hoàng nhìn lại, lập tức nhận ra khẩu súng trong tay thanh niên kia có gì đó rất lạ. Đó không phải súng quân dụng thông thường. Đó là khẩu súng máy được biến đổi từ cánh tay cơ khí của một người máy chiến đấu!

“Cảnh giới! Cảnh giới mau!” Con người máy đó hóa ra đã trà trộn ngay trong đội ngũ của họ! Dù đám lính chiếm ưu thế về số lượng, nhưng xét về thể chất và phản xạ, họ hoàn toàn không phải đối thủ của người máy. Huống hồ, các chỉ số của con người máy này đã đạt đến mức kinh khủng.

Hắn mặt không cảm xúc xả súng máy bắn phá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã quét sạch tiểu đội tinh nhuệ này. Mặt sàn vương vãi những mảnh mũ bảo hiểm, giáp trụ và vũ khí. Những cái xác không hồn bị đá thẳng xuống đường hầm, để mặc con tàu nghiền nát thành tro bụi. Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp trạm tàu.

“Cư dân và nhân viên lưu ý, phát hiện người máy mất kiểm soát tại trạm tuyến số 4. Đề nghị mọi người sơ tán trật tự, không di chuyển tự do...” Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi La Lệ. Cậu chỉ cách con người máy kia vài mét. Một con tàu vừa cập bến và mở cửa ngay bên cạnh. Làm sao đây... Nếu chạy vào trong tàu, có bị hắn bắn vỡ đầu không? Nhưng nếu không chạy... Hắn... hắn đang đi tới kìa! 

Hệ thống an ninh dường như đã phản ứng, từ xa có thể thấy một đội người máy an ninh vũ trang đầy mình đang chĩa họng súng về phía này. Con người máy mất kiểm soát khựng lại một nhịp để nhìn về phía đối thủ. Chớp lấy thời cơ, La Lệ không dám chần chừ thêm, lập tức lao vào toa tàu. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, tàu bắt đầu chuyển bánh. Đôi chân La Lệ nhũn ra, cậu ngã khuỵu xuống ghế, mệt mỏi nhìn qua cửa sổ xe. Nhưng cậu chẳng thấy gì cả, tốc độ con tàu quá nhanh, chỉ còn lại những vệt lửa súng lóe lên mờ nhạt rồi mất hút phía sau.

Khi La Lệ về đến căn hộ của mình, trời đã sầm tối. Cậu thay một bộ đồ bình thường hơn, định bụng nấu gì đó ăn nhưng sau khi nghiên cứu mớ đồ gia dụng tương lai, cậu đành bỏ cuộc: cậu chẳng biết dùng cái nào cả. Cậu thấy vài ống dinh dưỡng rẻ tiền nhưng vừa nếm một ngụm đã phun ra ngay vì vị của nó quá tệ.

Chủ tiệm vẫn chưa gọi tới, cũng không thấy Tái Ban Tư đánh giá xấu, La Lệ thầm nghĩ: có lẽ gã đại gia đó đại nhân đại lượng không chấp nhặt cậu. Dù sao thì cậu cũng quyết định coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi, cậu quyết định xuống đó mua đồ ăn. La Lệ khoác chiếc áo hoodie đen, mở cửa xuống cầu thang. Trên tường cửa hàng tiện lợi có màn hình đang phát tin tức:

“Người máy mất kiểm soát hiện vẫn đang lẩn trốn. Đề nghị người dân tuân thủ lệnh cấm túc, hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn. Nếu phát hiện người máy có dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho quân đội...” Vẫn chưa bắt được sao? Hắn giỏi thật đấy.

La Lệ chọn vài nắm cơm rẻ tiền và một chai nước có ga. Những thứ này tuy không bổ béo gì nhưng ít ra cũng đủ no bụng. Cậu chẳng dám nhìn vào giá sữa hay thịt, toàn những thứ từ 100 điểm tín dụng trở lên. Bụng kêu "ọt ọt", La Lệ thở dài, buồn bã dùng mũi chân di di trên sàn gạch. Thật ghét cảm giác nghèo túng thế này, đến cơm cũng chẳng dám ăn ngon.

Sao 007 vẫn im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Không biết điểm tích lũy có đổi được đồ ăn không. Thanh toán xong, La Lệ bước ra khỏi cửa hàng. Đêm xuống, khu chung cư tĩnh mịch vô cùng. Cậu kéo chặt áo hoodie, khẽ hắt hơi vì gió lạnh. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụi cỏ. Trên mặt đất xuất hiện những vệt màu đỏ thẫm như vết máu. La Lệ rợn tóc gáy. Cậu thấy hai cái chân thò ra từ bụi rậm, máu vẫn đang chảy.

Có người bị thương sao? Đấu tranh tâm lý một hồi, cậu thấy không thể thấy chết mà không cứu nên khom người bước tới. Nhưng khi nhìn rõ thứ đó là gì, máu trong người cậu như đông cứng lại. Chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát ném sang một bên, khẩu súng gãy làm đôi, và cả bộ trang phục đó...

Chính là người máy kia! La Lệ vội vàng lùi lại, người run bần bật, cậu nhìn quanh định gọi cảnh sát. Nhưng một giọng nói máy móc bỗng vang lên từ bên trong cơ thể con người máy:

"Năng lượng thấp... Chế độ chiến đấu đã bị cưỡng chế đóng... Vui lòng nạp năng lượng ngay lập tức..."

“Mã hiệu 007... Vui lòng nạp năng --” Thông báo bị ngắt quãng nửa chừng.

007. Mã hiệu của hắn... lại chính là 007. Trong lòng La Lệ bỗng nảy ra một suy đoán chấn động. Từ khi đến đây 007 vẫn luôn im lặng, chẳng lẽ con người máy này chính là...

Cậu vừa nghe thấy chế độ chiến đấu của hắn đã tắt, súng cũng hỏng, lại bị thương nặng thế kia, chắc là không hại được cậu đâu. Thấy phía xa có ánh đèn tuần tra đang tiến lại gần, La Lệ cắn môi, lập tức lao tới cố sức dìu con người máy dậy. May thay, dù trúng đạn nhưng hắn vẫn còn đi được. Ý thức của hắn có vẻ mờ mịt, La Lệ dắt đi đâu hắn đi đó. Nhờ có lệnh cấm túc nên khu chung cư vắng người, cậu đưa hắn vào thang máy, mở cửa rồi vào phòng một cách thuận lợi.

Sau khi đặt con người máy cao lớn lên ghế sofa, La Lệ mệt lử, cậu vội đi rót cho mình ly nước. Tim vẫn còn đập thình thịch, cậu cầm ly nước mà thẫn thờ. Giờ cậu mới sực nhớ ra, mã hiệu 007 vốn rất phổ biến, ai mà biết hắn có phải hệ thống của cậu không? Nếu không phải, cậu biết phải xử trí hắn thế nào đây?

Trong khi La Lệ còn đang ủ rũ lo âu, con người máy trên sofa đã từ từ mở mắt. Đôi mắt màu xanh biển xoay chuyển chậm chạp, thu hết căn phòng và cậu thiếu niên vào tầm ngắm. Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh bắt đầu vận hành:

【 La Lệ, Nam, 19 tuổi 】

【 Nhân viên của "Nhà trẻ thú cưng rực rỡ", thực tế là người làm công việc hộ tống/dịch vụ giao tế. Nhờ ngoại hình xinh đẹp nên rất được ưa chuộng trên nền tảng. 】

【 Chung cư Kaina, khu dân cư bình dân hẻo lánh, tiền thuê không rẻ nhưng cơ sở vật chất rất kém. 】

【 Phân tích sơ bộ: Đối tượng có khả năng chiến đấu gần bằng 0, không mang tính đe dọa. Mục đích chưa rõ ràng, có khả năng muốn dùng ngươi để đổi tiền thưởng truy nã. 】

Làm nghề dịch vụ t*nh d*c sao... 007 chậm rãi ngồi dậy. Chẳng trách ở trạm tàu cậu ta lại mang theo loại đồ chơi đó. Chắc là vừa từ chỗ khách hàng về. Trong lòng hắn không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đôi lông mày lại vô thức nhíu nhẹ. Có lẽ lúc đó mình giúp cậu ta giết đám lính là sai rồi. Biết đâu trong lòng cậu ta vốn chẳng mấy kháng cự.

Cảm xúc con người quá phức tạp, 007 không thể hiểu hết. Hắn theo bản năng kiểm tra cánh tay, ừm, vẫn còn một khẩu súng chưa hỏng. Đang định giơ tay bắn thủng cửa phòng để rời đi thì cậu thiếu niên bỗng quay đầu lại.

Góc nghiêng mềm mại, sống mũi cao tinh tế cùng bờ môi căng mọng hòa quyện hoàn hảo với đôi mắt đen trắng phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ. Trông cậu thanh thuần như một nữ sinh chưa trải sự đời.

“Tiểu Thất? Anh tỉnh rồi à?” Cậu ta thế mà lại dùng cái tên của chó săn để gọi hắn!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng