Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 64




Cái gì cơ...! Cái gì mà tiểu loli chứ!

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu La Lệ cảm thấy xấu hổ vì cái tên của mình. Trước khi tham gia trò chơi này, cậu chưa bao giờ thấy cái tên "La Lệ" có gì không ổn cả! Thế mà chẳng hiểu sao cứ vào đây là lại bị người ta một tiếng "tiểu loli", hai tiếng "nhóc loli" gọi mãi không thôi...

Còn nữa, trận động đất đó là do cậu phát động sao? Chính cậu còn chẳng biết nữa là! Không ngờ mình lại lợi hại đến thế… La Lệ nhất thời không biết nên vui mừng hay chột dạ, nhưng cậu nhanh chóng tự trấn an: Dù sao đi nữa, lần này mình cũng dựa vào sức mình để đạt hạng SSS, phải vui mới đúng!

Kết quả là khi lướt tay xuống dưới, cậu lại thấy chủ bài viết đăng tiếp:

Cơ mà trận động đất đó chắc không phải do Sơn Thần làm đâu, cậu ta bị trấn yểm bao năm nên sức mạnh yếu lắm rồi. ]

[ Tôi đoán là đại Boss không muốn chơi tiếp nên mới dùng động đất để lật bàn luôn. ]

La Lệ: "..."

Hóa ra mình mừng hụt. Làm cả buổi hóa ra vẫn là nhờ Boss lớn bật đèn xanh cho cậu.

À... hóa ra là thế, mất hứng quá, giải tán thôi. ]

[ Khoan đã, huynh đệ lúc nãy bảo là tiểu loli thật hả?? ]

[ Kể chi tiết đi nghĩa phụ, loli tóc bạc màn hình phẳng các thứ... hắc hắc hắc hắc. ]

Nhưng người nọ dường như không còn hứng thú tranh luận tiếp, mãi chẳng thấy lên tiếng nữa. Điều này càng k*ch th*ch sự tò mò của đám lão làng trên diễn đàn, khiến hướng gió thảo luận thay đổi xoành xoạch, làm người đọc hoa cả mắt.

[ Chẳng trách, bạn tôi bảo Sơn Thần tính tình không tốt lắm, không giống kiểu người sẽ tuẫn tiết vì chồng đâu. ]

Bình luận này chắc là của gã lúc nãy bị nghi ngờ là bịa chuyện. Ngay lập tức có người vào hưởng ứng:

[ Tính tình không tốt á? Thế thì càng tuyệt chứ sao! ]

[ Mẹ kiếp, tại các ông mà giờ đầu tôi toàn hình ảnh nhóc quỷ tóc bạc thôi! ]

[ Tôi rất cần mấy kịch bản kiểu loli làm mẹ, xin hỏi ở đây có thiếu đứa con mười mấy tuổi cao mét tám mươi hai không ạ? ]

[ Được rồi được rồi, bộ chỉ có mình tôi quan tâm sao cái ông nội gián kia lại biết Sơn Thần ngực lép không? ]

Không lẽ là... được ăn rồi? Đệch, ghen tị vãi. ]

Mặc cho diễn đàn có kêu gào thảm thiết thế nào, gã nội gián kia vẫn bặt vô âm tín. Chỉ còn lại vô số lượt bình luận xếp tầng tầng lớp lớp, độ hot của bài viết không hề giảm, thậm chí bắt đầu có người treo thưởng số tiền lớn để tìm hiểu thông tin về tiểu loli tóc bạc. Tất nhiên, gọi là thông tin, chứ thực chất là tìm tư liệu để tưởng tượng.

La Lệ thấy không còn gì mới liền định ngắt kết nối diễn đàn. Nhưng ngay khi cậu định bảo 007 ngắt máy, một bình luận mới lại hiện ra. Người đăng rõ ràng là gã nội gián im hơi lặng tiếng nãy giờ.

Tôi chưa được ăn, đi mà hỏi người khác ấy. 

Một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, phía dưới lập tức nổ tung:

Cái gì cơ?? Nghĩa là có người ăn rồi à?? ]

[ Nghĩa phụ! Người quen của ông là ai thế! Đừng đi mà! Kể thêm chút tôi tặng 5000 điểm tích lũy! 

Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng muốn ăn a a a a! ]

La Lệ xem đến mức đỏ mặt tía tai, cậu giận dữ ra lệnh: "Tiểu Thất, tắt ngay cho tôi!"

"CẠCH!" Kết nối diễn đàn bị ngắt. La Lệ ôm lấy con thỏ bông màu đen, lăn qua lộn lại vò nát nó một hồi mới dần bình tĩnh được. Cậu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, khi thấy chiếc chìa khóa vàng, cậu không nhịn được mà cầm lên xem. Chiếc chìa khóa đung đưa trên đầu ngón tay, mặt sau có hoa văn ba đôi mắt với hình thái khác nhau. Không hiểu sao, nó làm cậu nhớ đến vị Thủ lĩnh sáu mắt kia.

"Chẳng phải em đã biết rồi sao?" La Lệ chống cằm lẩm bẩm, “Agamemnon...” Con thỏ bông màu đen đặt ở đầu giường, đôi mắt vàng óng ánh như đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng vì mải chìm đắm trong hồi ức nên La Lệ không hề hay biết. Cậu nằm bò trên giường, chán nản đung đưa cẳng chân, vô tình đá trúng tai con thỏ. Con thỏ bông loạng choạng rồi rơi xuống gầm giường.

La Lệ vội với tay nhặt, nhưng con thú bông bỗng lăn lông lóc vào góc phòng, chỗ cậu không với tới được. Ngay trước mắt cậu, con thỏ bông bỗng lảo đảo đứng thẳng dậy.

La Lệ: “!” Chuyện gì thế này?

Con thú bông nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, La Lệ vội vàng đuổi theo. Bên ngoài căn phòng trắng muốt là một hành lang dài cũng màu trắng. Con thỏ đen nổi bật hẳn lên, nó chạy rất nhanh khiến La Lệ chẳng mấy chốc đã hụt hơi.

“Đừng... đừng chạy...” Thể lực cậu vốn kém, chạy vài bước đã thở hồng hộc. Con thỏ dừng lại trước một cánh cửa đang hé mở, đợi cậu khó khăn đuổi kịp thì nó lập tức nhảy tót vào trong. La Lệ bước vào phòng, bên trong tối đen như mực. Cậu lúc này mới thấy sợ, định lùi lại nhưng đôi chân bỗng cứng đờ không nhúc nhích được.

Ngay sau đó, một thứ gì đó lạnh lẽo và dính nhớp quấn lấy mắt cá chân cậu, rồi nhanh chóng trói chặt cả hai chân. Những xúc tu khổng lồ vươn ra từ khắp nơi, vây quanh trần nhà cao vút, một sinh vật bí ẩn đang lạnh lùng nhìn xuống cậu từ bóng tối. Những tiếng thì thầm khàn đặc của cổ thần vang lên bên tai, chẳng rõ là đang gọi gì, La Lệ cũng không thể hiểu nổi. Cậu chỉ biết thứ đang quấn lấy mình đang từ từ kéo cậu vào sâu trong bóng đêm.

La Lệ hoàn toàn bị nỗi sợ bao trùm, cả người đông cứng. Cằm cậu bị xúc tu nâng lên, cổ và vai dính đầy chất nhầy chảy ra từ các giác hút của nó.

"Lùi lại mau!" 007 bỗng hét lớn. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt La Lệ. Người đàn ông không rõ mặt mũi chắn trước mặt cậu, một tia laser từ đâu b*n r* cắt đứt những xúc tu đang quấn trên người cậu. La Lệ bị hắn đẩy mạnh ra khỏi cửa, cậu chỉ kịp thấy đám xúc tu giận dữ cùng lúc ập vào người đàn ông đó, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cậu một thoáng, dùng chính giọng nói của 007 hét lên câu cuối cùng: "Chạy mau!"

Cánh cửa đóng sầm một tiếng "rầm". La Lệ đứng ngoài cửa, hồn siêu phách lạc, mãi sau mới nhớ ra để đẩy cửa. Nhưng khi cậu mở cửa lần nữa, bên trong chỉ còn là sự tĩnh lặng chết chóc, chẳng có gì ở đó cả. La Lệ ngơ ngác nửa giây, lẩm bẩm gọi: "Tiểu Thất?"

Dứt lời, cậu bị một lực hút cực mạnh cuốn phăng vào thế giới phía sau cánh cửa.

"Gần đây, tại khu vực bên ngoài căn cứ đã có sự xâm nhập của các sinh vật không xác định mang theo mầm bệnh nguy hiểm chết người. Yêu cầu người dân tuân thủ quy định quản lý căn cứ, ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài..."

La Lệ chậm rãi mở mắt. Bên tai là tiếng "tít tít tít" dồn dập, chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay rung lên bần bật, các thông báo tin nhắn hiện lên liên tục. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, theo bản năng đưa tay định tắt đồng hồ. Chẳng ngờ ấn nhầm vào đâu đó, một hình ảnh ba chiều lung linh nhảy ra khỏi đồng hồ, hiển thị rõ mồn một trước mắt.

La Lệ ôm cái đầu nhỏ, khó chịu cựa quậy rồi đành thở dài dụi mắt ngồi dậy. Hình ảnh trước mặt trông giống như giao diện đơn hàng của một ứng dụng.

"Kính coong! Bạn có đơn hàng giao đồ ăn mới. Địa điểm: Chung cư Jacob Cluster 3, Phòng 1881, Căn cứ Trung ương. Vui lòng nhận đơn!"

La Lệ ngơ ngác nhìn cái đơn hàng này. Sau khi cậu đọc xong, hình ảnh ba chiều biến mất. Nhìn quanh, đây là một căn hộ chung cư chật hẹp và đơn sơ, ngoài những nhu yếu phẩm cơ bản thì chỉ có chiếc tủ quần áo trong góc là đáng chú ý. Ngoài ra, trên giá treo và trên giường còn có không ít quần áo kỳ quái, trông giống như nội y phụ nữ nhưng kiểu dáng lại cực kỳ táo bạo và hở hang.

Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có màn hình âm tường đang phát đi phát lại các bản tin thời sự. Qua những hình ảnh trên tin tức, La Lệ nhanh chóng nhận ra: Đây là một thế giới tương lai với công nghệ cực kỳ phát triển. Đúng lúc này, thông tin bối cảnh phó bản mới hiện lên:

【 Năm 23xx, ô nhiễm gen bùng nổ trên diện rộng, các sinh vật tiến hóa và sinh sôi vượt mức kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của nhân loại. 】

【 Để duy trì nền văn minh, Liên bang đã thành lập các căn cứ an toàn và xây dựng các thành phố bên trong đó. 】

【 Tuy nhiên, đằng sau vẻ bình yên đó là những âm mưu đen tối và những đợt sóng ngầm nguy hiểm. 】

【 Cách đây vài ngày, căn cứ bị các sinh vật bên ngoài tấn công. Để bảo vệ cư dân, căn cứ ra lệnh cấm ra ngoài, nhu yếu phẩm sẽ được cấp phát theo khu vực. 】

【 Một số phần tử bất hợp pháp đã lợi dụng cơ hội này để làm giả giấy thông hành, lén lút bán hàng cấm cho cư dân để trục lợi... 】

【 Đang phân tích phó bản... Hoàn tất. 】

【 Cấp độ phó bản: A. 】

【 Mục tiêu của người chơi: Tránh bị ô nhiễm. 】

Mấy cái này là sao ta? La Lệ đọc mà không hiểu lắm: "Tiểu Thất, giải thích cho tôi với." Không có tiếng trả lời. “Tiểu Thất?” Hay lắm, lại lười biếng rồi chứ gì! La Lệ hậm hực đọc lại bối cảnh vài lần nữa, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ. Đại loại là vì có quái vật nên người dân bị nhốt trong nhà, nhưng có kẻ lại làm giả giấy tờ để đi mua hộ đồ cho họ... chắc thế.

Khoan đã, nếu vậy thì... Cậu vội vàng mở đồng hồ lần nữa. Quả nhiên, thân phận khởi đầu của cậu lần này là một Shipper. Hơn nữa, dường như cậu chính là một trong những phần tử bất hợp pháp làm giả giấy thông hành kia. La Lệ dở khóc dở cười. Cậu chỉ muốn làm một Boss phụ diễn vai quần chúng an phận thôi mà, sao giờ lại thành tội phạm ngoài vòng pháp luật thế này! Đơn hàng này không đi giao có được không...

Cậu run rẩy mở giao diện đơn hàng, nhìn một lúc bỗng thấy có gì đó sai sai. Nội dung đơn hàng này lạ lắm:

"Một đôi tất đùi trắng liền thân, một bộ tai thỏ và đuôi thỏ. Tặng kèm AMB."

"Ghi chú: Những thứ thừa thãi khác không cần."

Người mua để tên nặc danh, nhưng có hiển thị tuổi và giới tính: Nam, 25 tuổi. Một người đàn ông 25 tuổi mua tất đùi với tai thỏ làm gì? Còn cái AMB kia là cái quái gì nữa… La Lệ càng lúc càng nghi ngờ, cậu quay lại xem thông tin cửa hàng. Tên cửa hàng là "Nhà trẻ thú cưng rực rỡ", phần giới thiệu ghi là cung cấp các dịch vụ chăm sóc thú cưng, và ở một góc kín có ghi dòng chữ có nhận giao hàng tận nơi.

Nhìn thế này thì rõ ràng là cửa hàng thú cưng mà... Chẳng lẽ mấy thứ đó là để mặc cho thú cưng sao? Cậu cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm sao vì cậu chưa từng đi giao hàng bao giờ, huống hồ bên ngoài giờ đang rất nguy hiểm, cậu chẳng dám thò mặt ra. Đúng lúc đó, điện thoại của người mua gọi tới.

“Alo?” Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên lạnh lùng, âm sắc sang trọng nhưng đầy vẻ ngạo mạn: "Sao vẫn chưa xong? Cậu có biết tôi đã đợi nửa tiếng rồi không?" Giọng điệu của hắn cực kỳ mất kiên nhẫn, toát lên vẻ hách dịch của một công tử nhà giàu.

La Lệ vội vàng đáp: "Xin... xin lỗi. Tôi vẫn đang chuẩn bị..."

Thanh niên "chậc" một tiếng: "...Bỏ đi, dù sao cậu cũng đã muộn rồi, nói gì cũng vô ích. Giờ chụp một bức ảnh gửi qua đây cho tôi xem trước đi."

La Lệ ngẩn ngơ: "Hả? Chụp ảnh thú cưng ạ? Chụp bây giờ luôn sao?"

"Phải." Thanh niên lười biếng kéo dài giọng, ra lệnh cho cậu: "Tôi muốn ảnh toàn thân." Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ cười đầy ẩn ý: "Nhớ chụp cho đẹp vào... tiểu sủng vật."

Lời tác giả: Thế giới này có bối cảnh tương lai, nhưng vì giới hạn độ dài nên các thiết lập sẽ không quá nặng về khoa học viễn tưởng để các bạn dễ hiểu. Cứ nắm bắt tinh thần cốt truyện là được, đừng quá soi xét chi tiết kỹ thuật nhé.

Thế giới này sẽ có một mảnh cắt (phân thân của top) là một kim chủ đại gia kiêu ngạo, miệng thì chê nhưng thân thể rất thành thật. Hắn sẽ là một trong những mảnh cắt quan trọng, sau này sẽ tiến hóa thành l**m cẩu chính hiệu của Lệ Lệ. Tiểu thỏ và hắn sẽ có một chút tuyến tình cảm, cuối phần này Lệ Lệ sẽ đáp lại tình cảm của hắn một chút. Anh chàng này chuyên làm màu, thối tai, thích dùng tiền đè người, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ trung thành. Cảm ơn mọi người đã bao dung!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng