Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 51




Cậu thiếu niên trong lòng hắn run bắn lên, ngồi trên mặt tủ đầu giường, đôi khoeo chân bị ép chặt vào mép tủ, tạo thành một tư thế muốn chạy cũng chẳng được.

Giọng của Hoắc Thành chẳng rõ vui hay giận, nhưng chính cái vẻ điềm tĩnh ấy lại khiến La Lệ thấy sợ hãi.

Hắn dùng mu bàn tay chạm vào trán La Lệ để kiểm tra nhiệt độ, làn da mịn màng ấy giờ nóng hổi như muốn bỏng tay, hơi thở phả ra bên tai hắn cũng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Cái dạng này mà còn đòi dẫn ai chạy trốn cơ chứ?

Lúc nãy khi kéo tay cậu đi, bước chân cậu đã lảo đảo không vững.

Gương mặt áp sát vào cánh tay hắn, hơi nóng phả ra từ miệng cậu gần như làm ướt cả lớp vải tây trang của hắn.

"Tôi chẳng phải đã bảo em không được uống rượu người lạ đưa cho sao?" La Lệ biết mình đã hết đường chối cãi, đành im thin thít giả làm người câm.

Hoắc Thành ấn đầu ngón tay lên bờ môi ướt át của cậu, im lặng một lát rồi bật cười lạnh lẽo.

"Đến cả việc mình bị hạ dược cũng không biết." Hạ dược?

Ý anh ta là sao?

Hoắc Thành buông eo cậu ra, hỏi tiếp: "Ai đưa rượu cho em?" La Lệ hốt hoảng, lí nhí trả lời: “...

Burn.” Dù không nhìn rõ nhưng cậu cảm nhận được sắc mặt Hoắc Thành lúc này đang khó coi đến cực điểm.

Tiếng th* d*c nặng nề của người đàn ông kéo dài chậm rãi, hắn đang im lặng suy nghĩ, cố sức kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng.

Nhưng rõ ràng lần này hắn đã thất bại.

Từng lời La Lệ vừa thốt ra lúc nãy cứ vang vọng không ngừng bên tai hắn.

Cậu thế mà lại muốn giúp gã người nước ngoài kia chạy trốn.

Nếu không phải vì cậu đang ngấm thuốc, đầu óc mụ mị không phân biệt được người thì kẻ đang ép cậu vào phòng lúc này đã chẳng phải là hắn.

Gã người ngoại quốc đầy những thú vui b*nh h**n kia chỉ coi những cậu thiếu niên xinh đẹp này như một món đồ chơi t*nh d*c không hơn không kém.

Huống hồ, cơ thể La Lệ còn rất đặc biệt.

Nghĩ thôi cũng biết gã sẽ làm gì.

Chỉ có đứa trẻ ngây ngô này là chẳng biết gì cả.

"Ngủ yên ở đây cho đến khi tỉnh rượu, trước khi tôi quay lại, cấm được đi đâu hết." Hoắc Thành cất chìa khóa phòng vào túi.

Đầu óc La Lệ vẫn đang quay cuồng, nhưng vẫn nhớ đến nhiệm vụ: "Anh...

anh định đi bắt Burn sao?" “Sao vậy?

Em không đồng ý à?” La Lệ quá chậm chạp nên không nhận ra vẻ u ám trong câu hỏi đó, cậu bướng bỉnh đáp: "Anh không được đi!" Hoắc Thành quay người lại, hơi thở đầy áp lực: "Hắn hạ dược em, vậy mà em vẫn còn muốn giúp hắn?" Hắn dừng lại một chút, "Hay là vì thấy hắn nắm giữ nhiều sản nghiệp nên em nóng lòng muốn tìm chỗ dựa mới cao sang hơn?" Vị đại thiếu gia vốn luôn trầm ổn, thận trọng như mặt hồ không gợn sóng, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với giọng điệu công kích đến thế.

Dù vậy, trong lời nói của hắn cũng không mang nhiều ý đe dọa, ngược lại vẫn bình thản như thường, chỉ pha chút nghẹn ngào vì cơn giận không thể kìm nén.

La Lệ lập tức nhụt chí, bị uy thế của hắn dọa cho không thở nổi.

Khi cậu cất tiếng lần nữa, giọng nói đã nhuốm chút tiếng khóc nức nở.

“Không phải...

Tại tôi thấy khó chịu trong người...

Tôi sợ bóng tối, không muốn ở lại một mình.” Cậu nói đoạn lại thút thít, đôi bàn tay nhỏ mân mê đầu ngón tay, khóc lóc đầy ủy khuất.

Lồng ngực nhỏ phập phồng run rẩy, chóp mũi sụt sịt, tiếng th* d*c mềm mại đứt quãng.

Hoắc Thành vẫn im lặng.

Mãi sau, hắn bỗng hỏi: “Khó chịu chỗ nào?” Vành tai La Lệ nóng bừng, cậu vô thức khép chặt đôi chân lại.

"Ở...

ở phía dưới.

Nóng lắm." Hoắc Thành khựng lại rất lâu: “Nóng thì c** q**n ra.” La Lệ đâu có mặt dày như thế, cậu cứ loay hoay không chịu động đậy.

Hoắc Thành lại bồi thêm một câu: "Tối om thế này tôi có nhìn thấy gì đâu mà em sợ." Nghe cũng có lý.

Thế là cậu cắn răng chịu nhục, trước tiên là đá văng đôi giày ra, sau đó chậm rãi cởi cúc quần.

Đôi chân thon thả đạp vài cái không trung, chiếc quần tây rơi bịch xuống sàn.

"Tôi vẫn...

thấy không thoải mái." Giọng Hoắc Thành có chút mất kiên nhẫn: "Vậy thì tự mình giải quyết đi.

Cha tôi chưa dạy em sao?" La Lệ vẫn không cam lòng.

Cậu vừa dụi mắt khóc sụt sùi, vừa tiếp tục nói dối: "Lão gia...

lão gia cưng chiều tôi lắm, hễ tôi không khỏe là ông ấy sẽ dỗ dành tôi.

Tôi...

tôi không biết tự mình làm..." Hoắc Thành lạnh lùng: "Chỉ dỗ thôi sao?

Rồi sau đó thì sao?" Kinh nghiệm và kiến thức của La Lệ về chuyện này gần như bằng không, cậu chẳng biết bịa thêm thế nào cho xuôi nữa.

“Sau đó...

sau đó...” Sau đó là cái gì cơ chứ!

Bây giờ phải làm sao đây!

Cậu đành cáu kỉnh mắng ngược lại Hoắc Thành: "Anh...

anh lớn tuổi hơn tôi, đáng lẽ anh phải biết rõ hơn tôi chứ!

Cái gì cũng không biết, vậy anh có ích gì hả..." Cậu chột dạ bóp chặt lòng bàn tay mềm mại của mình, miệng vẫn không chịu thua, "Cái đồ xử nam già vô dụng!" Hoắc Thành rủ mắt, bỗng nhiên bật cười khẽ.

"Hay là tôi bắt Burn về đây lấy thuốc giải cho em nhé?" Hắn vẫn muốn đi bắt Burn sao?

Thế thì nhiệm vụ của mình coi như thất bại rồi!

La Lệ cuống cuồng cầu cứu hệ thống 007.

Hệ thống im lặng một cách kỳ quái hồi lâu mới chậm chạp phản hồi: "Hôn hắn đi." La Lệ ngẩn người.

Hả?

007 giải thích: "Dựa trên phân tích dữ liệu, nếu bây giờ cậu hôn hắn, hắn sẽ từ bỏ việc truy bắt Burn." Giọng nói của trí tuệ nhân tạo vẫn lạnh lùng và lý trí như vậy, nhưng sau câu đó, nó bồi thêm một câu: "Tất nhiên, cậu có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thất bại cũng không có hình phạt nào đâu." Nghe cứ như đang bảo: “Không làm cũng không sao, không hôn cũng chẳng chết ai.” Đáng tiếc là vị Boss nhỏ trông thì ngốc nghếch nhát gan này thực chất lại có lòng tự trọng rất cao.

Cậu chỉ chần chừ một thoáng rồi giơ tay kéo lấy ống tay áo của Hoắc Thành.

Hoắc Thành khựng bước: “Em làm c...” Lời chưa dứt, cằm hắn đã bị một đôi môi mềm mại và ẩm ướt chạm vào.

Chiều cao của thiếu niên không đủ, phần thân trên lại ngắn, thêm vào đó là bóng tối mịt mờ khiến cậu hôn chệch lên cằm hắn.

La Lệ rụt rè cố gắng rướn người cao hơn một chút.

Hơi thở nóng hổi len qua kẽ môi Hoắc Thành, từng luồng một xộc thẳng vào khoang miệng hắn.

Mang theo mùi hương ngọt thanh đặc trưng trên người La Lệ, có thể nghe thấy tiếng th* d*c dồn dập của cậu thiếu niên đang ngà ngà say rượu.

Cậu vụng về và đáng thương ngửa cổ định hôn hắn lần nữa.

La Lệ cảm thấy cơ thể người đàn ông trước mặt cứng đờ, rồi trong lúc cậu còn đang lúng túng, gáy cậu bỗng bị một bàn tay giữ chặt.

Hoắc Thành không nói lời nào, giống như một con đập bỗng nhiên bị phá vỡ, hắn đột ngột kéo La Lệ vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Hắn lần theo mùi hương mê hồn ấy, ngậm chặt lấy đôi môi cậu.

Khi chạm vào chiếc lưỡi mềm nóng của cậu, hắn khựng lại một nhịp, rồi như bất chấp tất cả, hắn nín thở, bắt đầu một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.

La Lệ đã không còn là lần đầu hôn người khác, nhưng lần này...

dường như rất khác.

Tác dụng của ly rượu kia quá mạnh, khiến đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo ngay khi Hoắc Thành vừa chạm môi.

Cậu ngây người ngồi đó một lát rồi đưa tay quàng lấy cổ Hoắc Thành, vùi đầu sâu hơn vào ngực hắn.

Hoắc Thành chợt nhớ lại cảnh tượng trong hang động ngày hôm đó.

Lúc La Lệ ngồi trước mặt Hoắc Lan, cậu ấy cũng như thế này sao?

Cũng kéo tay áo, quàng cổ và rụt rè thè lưỡi ra để cầu xin một nụ hôn nồng cháy thế này à?

Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực Hoắc Thành càng thêm dữ dội, hắn lập tức gỡ đôi tay đang đặt trên vai mình ra, dứt khoát ấn chặt hai tay cậu lên mặt tủ đầu giường.

La Lệ tranh thủ được chút kẽ hở, mềm nhũn gọi: "Đại thiếu gia..." "Đại thiếu gia gì chứ?" Giọng Hoắc Thành đã trở nên lạ lẫm đến mức cậu không nhận ra, "Hoắc Giai Kỳ chết rồi, tôi giờ là người đứng đầu nhà họ Hoắc.

Ở đây chẳng có đại thiếu gia nào cả." Hắn m*t lấy đôi môi ướt át của cậu, gằn giọng: “Gọi Lão gia.” Mọi chuyện đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát.

Hoắc Thành thừa hiểu Burn là kẻ mưu mô xảo quyệt, chỉ cần chậm trễ một phút thôi là gã sẽ cao chạy xa bay.

Nhưng lúc này hắn chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Hắn chỉ biết vùi đầu vào vành tai La Lệ, mãnh liệt hôn lên đó, ép cậu phải gọi mình là Lão gia.

Cả người La Lệ đỏ bừng và nóng ran, nỗi xấu hổ khiến cậu không tài nào thốt lên lời.

Hoắc Thành bất mãn "chậc" một tiếng, đầu lưỡi trêu đùa trên cánh môi cậu, hắn chế giễu: "Kỹ năng hôn của em cũng thạo đấy chứ." Thực ra cũng chỉ ở mức thường thôi, nhưng so với những mặt khác còn ngây ngô thì việc hôn môi của cậu thiếu niên có vẻ không còn xa lạ.

Trong khi đó, cổ tay hắn liên tục cọ vào làn da nóng bỏng của cậu khiến tâm trí hắn càng thêm loạn lạc.

Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng hắn cài cúc quần cho cậu hôm trước.

Vòng eo trắng ngần, thon nhỏ ẩn hiện sau lớp áo, cạp quần rộng mở để lộ vùng bụng phẳng lì mềm mại.

Và khi những chiếc cúc được cài lại, phần nhạy cảm g*** h** ch*n cậu bị ép chặt...

Sự liên tưởng vô cớ ấy khiến hơi thở hắn càng thêm dồn dập.

Chỉ hôn thôi dường như đã không còn đủ nữa.

Hoắc Thành chậm rãi buông La Lệ ra.

"Dược tính trong người em sẽ không tan ngay được đâu.

Một là tìm thuốc giải, hai là tìm người giúp em chữa." Giọng La Lệ cũng trở nên run rẩy: "Chữa...

chữa thế nào?" Cậu thật sự không hiểu.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, ánh đèn xung quanh bỗng bừng sáng, bóng tối trong phòng lập tức bị xua tan.

Có điện lại rồi.

Lúc này La Lệ mới nhìn rõ mặt Hoắc Thành.

Khuôn mặt tuấn tú như tạc của hắn đẫm mồ hôi, trên môi vẫn còn vương những vệt nước sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

Dưới ánh nhìn ngây thơ của La Lệ, hắn khẽ rủ mắt xuống.

Cậu không hiểu được thâm ý trong ánh mắt hắn, và khi còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Thành đã đột ngột nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Vào phòng tắm đi." Gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn, hắn phải dùng chút lý trí cuối cùng để giữ giọng khàn đặc, "Bên trong có nước, ngâm mình vào nước lạnh là em sẽ ổn thôi." La Lệ lập tức phản kháng: "Tôi không muốn, tôi không đi đâu..." “Mau lên!” Hoắc Thành dứt khoát bế thốc cậu từ trên mặt tủ xuống, lột chiếc áo khoác của mình ra quấn chặt lấy cơ thể cậu, rồi đẩy cậu vào phòng tắm một cách gọn gàng.

La Lệ tức giận cào cửa bên trong, Hoắc Thành khóa trái cửa lại, đứng bên ngoài th* d*c một hồi lâu để lấy lại bình tĩnh, phớt lờ những tiếng khóc lóc cầu xin vờ vịt của cậu thiếu niên bên trong.

Hắn định ra cửa sổ châm điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng mò mẫm mãi trong túi áo mà không thấy bật lửa, hắn bèn bực bội vứt điếu thuốc đi.

Căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, mùi hương đặc trưng trên cơ thể La Lệ.

Rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương này nhiều lần, nhưng không hiểu sao lúc này cảm giác nó lại nồng đậm và quyến rũ đến thế.

Hoắc Thành tựa vào cửa phòng tắm, qua khe cửa, hắn thấy cậu thiếu niên đang nắm chặt lấy ống tay áo khoác của mình, đôi cẳng chân trắng nõn dưới vạt áo đan chéo vào nhau.

Mái tóc cậu hơi rối, vành tai đỏ rực rỡ, thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy.

Phía sau cánh cửa, cậu dùng giọng nói nũng nịu cầu xin: "Hoắc Thành..." Hoắc Thành nhắm mắt lại: "Nếu em vẫn thấy khó chịu, tôi sẽ đi gọi bác sĩ." "Không...

không phải..." La Lệ cắn chặt môi, đôi má đỏ bừng, vẻ mặt càng thêm khó mở lời, "Tôi muốn...

tôi muốn đi vệ sinh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng