Nước mắt từng giọt từng giọt, theo chiếc cằm nhọn trượt vào cổ áo, nhuộm cả chiếc cổ trắng tuyết ra một tầng ẩm ướt.
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên nghèo khó đến làm thuê cho tang lễ nhà người ta, nhưng mái tóc rũ xuống lại đen nhánh mềm mại, tựa hai dải lụa đáp trước ngực, theo động tác nức nở, dán trên lồng ngực lên xuống phập phồng. Tiếng khóc kia đặc biệt khiến người ta chú ý, vừa thấp vừa mềm, ủy khuất đến không chịu nổi, dường như thật sự bị ai đó ức h**p tàn nhẫn vậy.
... Nào có người khóc tang như thế này?
Hoắc Ẩn nhất thời cứng họng, bảo dừng cũng không phải, không bảo cũng không phải. Thấy thế, chỉ có thể thiếu kiên nhẫn nhắc nhở cậu: "Ngươi gọi Lão gia. Hoắc Lão gia."
La Lệ nức nở, cúi đầu nhỏ giọng gọi: "Hoắc... Hoắc Lão gia..."
Trước linh cữu bỗng nhiên thổi qua một trận âm phong, hai huynh đệ trong nháy mắt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Và khi âm phong dừng lại, những tờ giấy vàng vốn đang đặt vững vàng trên bàn lại đột nhiên lật lên, xôn xao vang không ngừng. Chu sa bị đổ, lan tràn theo hoa văn trên giấy vàng, tựa như huyết lệ chảy xuôi.
Hai huynh đệ nhìn nhau, mỗi người nắm chặt Linh Phiên, nhìn về phía những tờ giấy vàng. Giấy vàng không gió mà tự bay lên, vết máu màu đỏ trên đó càng lúc càng đậm. Khoảnh khắc Hoắc Thành đưa tay ra bắt lấy, tờ giấy lại trốn khỏi kẽ tay hắn, bay ra ngoài.
Hoắc Thành nhìn Hoắc Ẩn: "Đuổi theo!"
Hai người cứ thế từ trong lều đuổi ra.
La Lệ vẫn còn ở trước linh cữu, vì sợ bị chỉ trích, vẫn đang nhỏ giọng gọi Hoắc Lão gia.
Chờ đến khi cậu khóc đến mỏi mắt, mới chậm rãi dùng mu bàn tay lau khóe mắt, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng không có một bóng người. Hai huynh đệ nhà họ Hoắc không biết đi đâu, đội ngũ bên ngoài lều cũng quỷ dị biến mất không thấy.
Chỉ có chiếc quan tài đen nhánh bày biện ở góc sâu đen như mực, chu sa bị đổ nhuộm mặt bàn thành màu đỏ sẫm, còn không ít bắn tung tóe trên quan tài.
La Lệ tức khắc hoảng sợ. Cậu vốn định nhanh chóng đứng dậy, nhưng hai chân quỳ lâu đã tê dại không còn hình dáng, chỉ có thể chậm rãi dùng bàn tay chống mặt đất, nâng thân mình lên.
"Bang."
Di ảnh ngã xuống.
Trong hoảng hốt, dường như thấy một bóng dáng nào đó chợt lóe qua.
La Lệ sợ tới mức run rẩy, hai chân càng thêm vô lực, càng không thể đứng lên nổi. Bộ tang phục quá lớn cũng ràng buộc động tác của cậu. Cảm giác đau nhức trên chân truyền đến từng đợt, khí lạnh không biết từ đâu xông ra cũng bắt đầu tản mát xung quanh.
Sau đó, phảng phất có thứ gì đó dán lên cẳng chân cậu.
Thứ đó nhiệt độ cơ thể cực thấp, ấn vào bắp cẳng chân, áp lên khoeo chân. Cảm giác đó giống như hổ khẩu của ai đó, đặt ở đoạn lõm ngắn dưới khoeo chân đang khép chặt của cậu, chậm rãi thong dong, theo cẳng chân, sờ đến mắt cá chân.
Chỗ mắt cá chân có một chút xương nhô ra nho nhỏ, thứ đó liền ấn vào mắt cá chân, rất chậm rãi x** n*n.
Ngón tay giống như vòng thành một vòng tròn nhỏ, đánh giá cổ chân mảnh khảnh của cậu.
... Ngón tay.
Ừm, thứ này... có tay.
La Lệ không dám cử động chút nào, cậu rất nhanh ý thức được một chuyện khác: thứ đồ chơi này rất có thể không phải vừa mới bắt đầu chạm vào mình. Chân cậu quỳ đã tê cứng, một đoạn thời gian rất dài đều không có cảm giác, cho dù thứ kia phía trước cũng chạm vào cậu, cậu cũng không cảm thấy.
Mà theo tri giác khôi phục, loại xúc cảm quỷ dị này cũng trở nên càng thêm rõ ràng.
Giống như bắt đầu... sờ chân cậu.
Cách lớp giày vải đã rách, một nhẹ một nặng, ấn vào những ngón chân tròn trịa của cậu. Lòng bàn tay hợp lại hai chiếc gót chân nhỏ của cậu, hơi thô bạo mà nhéo lên.
La Lệ không dám quay đầu lại. Cậu có thể ngửi thấy một mùi tanh dày đặc, hàn ý xung quanh thấm vào tận xương tủy, hơi nóng phả ra gần như muốn ngưng thành sương trên lông mi. Mũi chân không khỏi căng thẳng, ý đồ đá văng đôi tay không an phận kia.
Chính là chút sức lực này thật sự không có chút uy h**p nào, trong lúc hoảng loạn, chiếc giày vải không vừa chân suýt chút nữa bị tuột ra.
"Này! La Lệ, mày ở bên trong sao?"
Cái lều bị người đẩy ra, mùi tanh xung quanh chợt tan đi hơn nửa.
Sở Tĩnh bước vào, thiếu niên mặc tang phục cuộn tròn trước linh cữu run bần bật, hai chân gắt gao khép lại, như là đang giãy giụa né tránh cái gì. Trên mặt đất toàn là giấy vàng tẩm đỏ, nhìn quái khiếp người.
Sở Tĩnh cũng không khỏi rùng mình một cái, nâng cánh tay cậu, đem cậu từ trên mặt đất nâng dậy.
"Mẹ nó, mày cũng không chê xui xẻo, dám ở trước quan tài này lâu như vậy."
La Lệ bám vào vai hắn, cánh môi đều trắng bệch: "Có, có người..."
"Mày nói gì?"
"Có người sờ tôi... chân tôi..."
Sở Tĩnh nhìn quanh bốn phía, nào có bóng người nào. Trong miệng liền nói: "Mày mẹ nó quỳ đến sinh ra ảo giác rồi, đi mau."
Khóe mắt La Lệ ngấn nước mắt, không dám chống đối hắn. Khập khiễng đi ra khỏi lều, bên ngoài lại khôi phục bình thường, đội ngũ đưa ma ríu rít nói chuyện phiếm, giống như thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà vừa mới về đến đơn vị thì có một tên hán tử mắt sắc nói: "Ai, trên đùi mày đó là thứ gì?"
Vừa cúi đầu, dưới ống quần cuốn lên, một chuỗi hạt châu màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên mắt cá chân trắng sứ.
Như là chịu sự cảm ứng vậy, lấp lánh chiếu ra ánh huyết quang khiến người ta sợ hãi.
...
La Lệ đứng ở cuối đội ngũ, trên mắt cá chân vẫn từng đợt truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cậu chột dạ mà kéo ống quần xuống, che khuất chuỗi hạt đó. Cậu không biết thứ này từ đâu tới, chỉ biết chính mình giải thích không rõ, cũng không dám nói cho người khác.
Thử hái xuống vài lần, thứ này hình như là được làm riêng cho cậu vậy, khít khao chặt chẽ, căn bản không lấy xuống được. Phải làm sao đây...
Đội ngũ đưa ma hiện tại đã hồi trình, vây quanh trước công quán nói chuyện phiếm. La Lệ ngồi ở góc, ôm bánh lương khô được chia ra gặm. Dạ dày được nuông chiều của cậu căn bản không ăn nổi loại thức ăn thô này, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất muốn khóc, sắp biến bánh lương khô thành bánh bao ngâm nước mắt.
"Tôi không muốn làm ăn mày, cả ngày, ăn cũng không đủ no..."
007 mở miệng vào lúc này: "Vậy cậu muốn làm gì?"
La Lệ hướng vào công quán liếc mắt một cái. Thấy quản gia người hầu qua lại, mặc đều là xiêm y phẳng phiu tốt nhất. Mấy vị thiếu gia kia càng không cần phải nói, đứng trong đám người quả thực muốn phát sáng.
Đánh bạo nói: "Ưm, ít nhất muốn giống người công quán... gì đó."
"Mày có tiền đồ, muốn tiến vào công quán à." Giọng Sở Tĩnh từ sau lưng truyền đến, La Lệ sợ hãi, nuốt xuống miếng bánh lương khô cuối cùng trong tay, "Tôi không phải..."
"Được rồi được rồi. Lại đây, tao dẫn mày đi gặp một người."
La Lệ đi theo hắn, đi vào một gian nhà nhỏ hẻo lánh, thấy một gã giả dạng thần toán tử đang ngồi ở nhà chính chờ.
Sở Tĩnh tiếp đón hắn: "Này, đồ phế vật nhỏ, đem đồ trên chân mày cho bán tiên xem xem."
Mấy ngày nay La Lệ đang vì chuỗi hạt máu này mà phiền muộn, liền nghe lời mà cuốn ống quần lên, đưa cẳng chân ra.
"Ôi... ôi... Quả nhiên, quả nhiên."
Trương Bán Tiên tay run rẩy, vuốt chuỗi ngọc trên mắt cá chân thiếu niên, "Ừm... Đây là di vật của Hoắc Lão gia a."
"Di vật? Sao lại không duyên cớ chạy đến trên đùi hắn."
Bán tiên cười hắc hắc: "Tiểu huynh đệ, ngày đó ngươi ở trước linh cữu, đã làm cái gì?"
La Lệ có chút căng thẳng mà rũ mắt xuống: "Không có làm cái gì, chính là khóc, khóc vài tiếng... Gọi vài câu Hoắc Lão gia."
"E rằng đây cũng là duyên cớ." Bán tiên nói với Sở Tĩnh, "Âm hồn của Hoắc Giai Kỳ chậm chạp không tiêu tan, hiển nhiên, là bị tiểu huynh đệ gọi lại. Chuỗi hạt máu này lưu lại nơi đây, sớm muộn gì, Hoắc Giai Kỳ sẽ tìm tới."
"A?" La Lệ sắp dọa khóc, "Vậy, mau gỡ nó xuống đi, tôi không cần nó."
"Đồ ngốc, mày có biết di vật này chính là bảo bối không?" Sở Tĩnh khó nén hưng phấn, "Có thứ này, nói không chừng, có thể đến công quán đi chia di sản!"
La Lệ mới không quan tâm cái gì di sản. Cậu bĩu môi, không vui: "Vậy quấn lên người anh đi, dù sao tôi không cần nó."
Bán tiên cười ha hả: "Mắc cũng không phải ai cũng có thể có. Chuỗi hạt này quý giá, quấn lên chân ngươi, thuyết minh... Hắn coi trọng ngươi."
Sở Tĩnh nhíu mày lại, xì một tiếng: "Cái lão sắc quỷ này, chính mình không còn, lại biết nhớ thương người khác."
Hai người vài câu, La Lệ mới biết được nhiều hơn về Hoắc Giai Kỳ.
Ba người con trai của Hoắc Giai Kỳ đều không phải con ruột của hắn, mà là con trai của các chi khác trong gia tộc Hoắc, được cho hắn làm con nuôi.
Trong mắt dân chúng, một phú thương giàu có bậc này, bên người sao có thể không có một người phụ nữ nào, lại sao có thể không có nửa đứa con nối dõi, cần phải nhận nuôi mới có thể kế thừa đại thống? Cho nên bên ngoài đều đồn đại, Hoắc Lão gia phương diện kia không được, xác định tuyệt tự. Chính là hắn cũng xác thật chưa cưới một người di nương nào, bởi vậy cũng có người nói, Hoắc Giai Kỳ đối với phụ nữ không có hứng thú, hắn thích đàn ông.
Hai loại cách nói này đều khó phân biệt thật giả, dù sao vị trí bên cạnh Hoắc Giai Kỳ vẫn luôn trống, cho nên đại đa số người vẫn cho rằng hắn không được.
Tiễn Bán Tiên đi, Sở Tĩnh quay đầu lại, thấy La Lệ ngồi trên ghế, đung đưa hai cẳng chân. Chuỗi hạt máu trên mắt cá chân mảnh khảnh của cậu lăn qua lăn lại, thiếu niên rũ xuống hàng lông mi vừa dài vừa cong, có chút xuất thần.
"Này, mày lại đây, tao có việc muốn nói với mày."
La Lệ nâng mắt hạnh lên, nhấc đầu nhỏ hừ một tiếng.
Sở Tĩnh biết cậu đang giận, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích với cậu.
"Mày nghĩ xem, kia chính là nhà họ Hoắc! Di sản của Hoắc Giai Kỳ, chỉ cần lọt ra một chút từ kẽ tay, cũng đủ cho mày cả đời ăn mặc không lo."
La Lệ vẫn không nói gì. Đôi mắt đen kịt của vật nhỏ tràn đầy kháng cự, căn bản không coi lão đại như hắn ra gì. "Chính là tôi ngay cả công quán còn không vào được nha. Hơn nữa, tôi căn bản không quen biết Hoắc Lão gia."
"Mày không quen biết, có người nhận thức là được chứ sao?"
Sở Tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, cười mang ý vị khó hiểu, "Nói cho mày biết, Hoắc Giai Kỳ trước kia có nuôi một ngoại thất, mấy ngày trước đã chết, chết vì bệnh phong cùi."
La Lệ mờ mịt chớp chớp lông mi, không hiểu ý hắn, "Tôi không nghe nói qua nha."
"Đồ ngốc. Mày không nghe nói, người khác cũng không nghe nói. Thế không phải là được sao?" Sở Tĩnh dừng lại một chút, "Dù sao người cũng đã chết, mày không bằng liền đội lốt thân phận của hắn, giả dạng làm ngoại thất của Hoắc Lão gia đến công quán đi. Có chuỗi hạt máu này trên người, bọn họ bảo đảm tin mày."
La Lệ hiểu hiểu không không gật gật đầu. Sở Tĩnh cho rằng cậu đã nghe lọt tai, lại không nghĩ cậu lại hỏi: "Nhưng tôi không hiểu, ngoại thất là có ý tứ gì a?"
Sở Tĩnh vô ngữ: "... Ngoại thất, chính là di nương, tiểu lão bà. Chẳng qua là cưới vụng, nuôi ở bên ngoài, chuyên môn dùng để hầu hạ đàn ông. Hiểu chưa?"
"Vậy, sao không cưới về nhà đâu?"
"Lão quỷ Hoắc thiếu đạo đức chứ sao, rút điểu vô tình, chỉ muốn nuôi một người tiện lợi c** q**n áo. Cưới về còn phải sinh sự, hắn mới không làm."
Nói như vậy, người làm ngoại thất thật đáng thương a.
"Bất quá hiện tại cái tiểu lão bà kia đã chết, lão quỷ Hoắc cũng đã chết. Những chuyện đó, mày đều không cần phải lo lắng."
La Lệ vẫn không vui: "Vậy anh sao không tự mình đi."
Sở Tĩnh sắp bị cậu tức chết rồi: "Bộ dạng cao lớn thô kệch này của lão tử, còn làm ngoại thất, làm cháu ngoại cũng chẳng ai muốn. Nhưng mày thì không giống."
Người đàn ông nâng khuôn mặt cậu lên. Sợi tóc mềm mại đen nhánh của cậu bé rũ xuống một ít, lộ ra khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Gương mặt nhỏ xíu toàn là ngũ quan tinh xảo, trắng nõn, yếu ớt, tuổi nhỏ, nếu là con gái, chỉ sợ đã sớm bị nhà giàu mua về làm con dâu nuôi từ bé.
... Trời sinh làm đồ lót cho đàn ông.
