007 bị đánh thức bởi một tiếng mở cửa.
Hắn đang nằm tĩnh dưỡng trên chiếc giường nhỏ màu hồng chật hẹp, trên cánh tay bị ai đó dán hai miếng băng cá nhân theo kiểu giấu đầu lòi đuôi, cứ như làm vậy là có thể chữa khỏi vết thương của hắn không bằng.
007 ngồi dậy, chiếc chăn lông nhỏ bên hông trượt xuống. Lúc cúi xuống nhặt chăn, hắn nhìn thấy hai đôi giày qua khe cửa. Một đôi là giày da nhỏ màu đen bóng loáng, có chút gót, bên trong là đôi tất trắng kiểu dáng đơn giản. Chất liệu bình thường nhưng kiểu dáng rất đẹp.
Đôi còn lại là giày thể thao thời thượng nhất hiện nay, nhìn bề ngoài thì không phô trương nhưng cái logo đơn giản đã tiết lộ giá trị đắt đỏ của nó - đây là phiên bản giới hạn.
Ngoài cửa có hai người. Lúc này 007 không cần mở cửa cũng biết họ đang làm gì. Tiếng nước ám muội mãnh liệt kia, ai cũng biết là đang hôn nhau.
007 ngồi yên, lặng lẽ nghe tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Tiếng th* d*c dồn dập đan xen, cơ thể bị ép vào ván cửa. Tiếng m*t mát triền miên nghe rõ mồn một cả tiếng nuốt nước bọt của nhau khi đầu lưỡi quấn quýt, cạy mở khớp hàm, đi sâu vào khoang miệng để trao đổi dịch.
"Lệ Lệ..."
Giọng của Lục Duyên đầy si mê, ngậm lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại của La Lệ, bộ đồng phục trên người còn chưa kịp cởi ra. Hắn khom cái thân hình cao lớn xuống, vừa khẩn trương vừa hưng phấn ôm lấy đôi vai gầy yếu của chàng trai, đưa tấm bằng chứng nhận trong tay cho cậu xem.
"Em... em tốt nghiệp rồi, em thành niên rồi..." Hắn nuốt nước bọt, "Có thể... làm chuyện khác được không?"
Ánh mắt La Lệ có chút rệu rã, cậu ngẩng cằm, đôi môi bị m*t đến đỏ bừng vô thức hé mở. Đầu lưỡi trông kiêu kỳ và non nớt đến mức chỉ cần bị đối xử thô bạo một chút là sẽ sưng đỏ ngay lập tức.
Khuôn mặt tràn đầy thanh thuần đến lạ lùng, dù có nói cậu là học sinh tiểu học hay trung học của hắn thì cũng chẳng ai thấy sai sai, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của một người đã tự mình đi làm bươn chải.
Rõ ràng đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bị hôn, cậu vẫn đỏ mặt.
La Lệ nhìn cậu chàng học sinh trung học vừa mới thành niên trước mặt, khẽ lắc đầu: "Không được."
"Chỉ được hôn thôi."
Gương mặt tuấn tú của Lục Duyên lập tức hiện rõ vẻ thất vọng. Chàng trai trước mặt hôm nay mặc một chiếc quần jeans ngắn cạp thấp màu xanh nhạt, bên trên là áo len dệt kim cổ yếm không tay màu trắng kem. Hai cánh tay trắng như ngó sen sáng đến lóa mắt, dưới lớp áo hở hang lộ ra chút da thịt hồng hào vì không mặc nội y.
Đối với một cậu học sinh trung học có tầm nhìn hạn hẹp, cảnh tượng này đã khiến hắn khô khát cả cổ họng. Lục Duyên nhìn chằm chằm vào phần đùi đầy đặn của La Lệ, lắp bắp nói: "Vậy... chỉ cho em sờ chân anh một chút thôi, được không?"
Vừa dứt lời, chính tai hắn cũng đỏ bừng lên. Bình thường hắn lỡ chạm vào vai bạn học nữ thôi cũng phải xin lỗi rối rít, tuyệt đối không dám nói ra những lời mạo phạm, vừa mất lịch sự vừa b**n th** như vậy.
Nhưng mà...
"Em chỉ chạm nhẹ một chút thôi." Lục Duyên lúng túng, "Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
La Lệ do dự. Lục Duyên đối xử với cậu rất hào phóng, cũng rất mực thước. Luôn từ chối hắn thì chính cậu cũng thấy ngại. Chỉ sờ một chút chắc hắn sẽ thỏa mãn chứ? Nghĩ vậy, đôi đầu gối trắng hồng của La Lệ khẽ khép lại, cậu vô thức kéo kéo gấu quần đùi.
"Vậy... được rồi."
"Chỉ được chạm một cái thôi đấy nhé."
Lục Duyên vội vàng gật đầu lia lịa.
007 ngồi bên mép giường, ánh mắt rủ xuống. Qua khe cửa, hắn thấy cậu học sinh trung học mặc đồng phục quý tộc quỳ xuống, đầu gối chạm sàn, cơ đùi căng cứng.
La Lệ thấy hơi hổ thẹn: "Em... em quỳ xuống làm gì..."
Lục Duyên không nói gì, yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn. Quỳ thế này mới nhìn rõ được. Có thể thấy chiếc quần jeans bó sát rất ngắn bao bọc lấy c*p m*ng tr*n trịa, phần đùi trắng muốt hơi tách ra, rãnh đùi phía trong lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng thơm tho.
Hắn thậm chí còn muốn dùng lưỡi để l**m. Lục Duyên giơ tay lên, chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới dám nắm lấy gốc đùi của La Lệ. Giây phút lòng bàn tay chạm vào, cả người hắn run bắn lên. Đôi tay áp lên đùi chàng trai, khẽ dùng lực, các đốt ngón tay liền lún sâu vào khối thịt mềm mại đầy đặn, tạo nên những vết hằn đỏ nhạt đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.
Ngay sau đó, hắn trượt xuống, nắm lấy đôi đầu gối mảnh khảnh, lòng bàn tay dán vào khoeo chân, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp. Tiếp đến là phần bắp chân đầy đặn với độ đàn hồi tuyệt vời. Cảm giác độ dẻo dai cũng rất tốt. Nói không chừng, có thể ôm lấy đùi tách rộng ra, thậm chí ép sát vào hai bên mặt...
Lục Duyên cảm thấy khoang mũi nóng bừng, hắn không khống chế được mà áp sát hơn, chiếc mũi cao thẳng suýt chút nữa đã vùi vào hương thơm tỏa ra từ kẽ đùi La Lệ.
"Anh... sao anh lại thơm như vậy." Hắn đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
La Lệ trơ mắt nhìn hắn nắm lấy đầu gối mình, gương mặt đã sắp dán sát vào đùi trong. Hắn... hắn định vùi mặt vào đó thật sao?
“Em nói là chỉ chạm một chút thôi mà.” La Lệ lùi lại nửa bước, lưng đụng vào ván cửa phòng ngủ. Từ bên trong phòng truyền đến một tiếng động trầm đục, kéo chàng trai học sinh trung học ra khỏi bong bóng hạnh phúc.
"Nhà anh có người khác à?"
Tim La Lệ thắt lại, cậu lắp bắp: "Không phải, là... là con chó lang thang anh nhặt về thôi."
Trong phòng ngủ, 007 nghe thấy câu này thì chân mày vô thức nhíu lại.
Lục Duyên ngạc nhiên: "Anh còn nuôi chó à? Em xem được không?"
"Không được!" La Lệ vội vàng dùng thân thể chắn cửa phòng, “Nó... nó hung dữ lắm, hay cắn người. Tốt nhất là không nên xem.”
Không khí im lặng vài giây, tim La Lệ đập loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt thuần khiết trong veo của Lục Duyên. Cậu chợt thấy cắn rứt lương tâm một cách quái dị. Chỉ có cậu mới biết, trong phòng ngủ không phải giấu chó, mà là...
Ngay lúc không khí căng thẳng đang dần rơi vào bế tắc, sau cánh cửa bỗng truyền đến vài tiếng gầm gừ nhỏ. Nghe như tiếng gầm nhẹ trong cổ họng của một con chó bị bỏ rơi.
"...Gâu."
Lục Duyên kinh ngạc, hóa ra La Lệ thực sự nuôi chó. Đúng lúc đó, máy liên lạc trên cổ tay hắn vang lên. Sắc mặt Lục Duyên trở nên trầm trọng, hắn bực bội vò tóc, nói với La Lệ: “Em phải về rồi.”
La Lệ lại thở phào nhẹ nhõm, tỏ ra thấu hiểu. Lục Duyên lưu luyến không rời, nhét vào tay cậu một tấm thẻ, dặn đi dặn lại là có việc gì nhất định phải liên lạc với hắn. Mãi lâu sau La Lệ mới tiễn được hắn ra khỏi cửa. Để hắn yên tâm, cậu còn thề thốt: "Anh có tiền mà, em thực sự không cần lo cho anh đâu. Thật đấy."
...Nhắc lại không biết bao nhiêu lần, Lục Duyên mới tạm thời an tâm đi xuống lầu.
La Lệ một mình đi thang máy lên nhà, tin nhắn báo nợ phí vừa lúc nhảy tới. Vài ngày nữa là đến kỳ đóng tiền nhà và điện nước, đồ ăn trong nhà cũng sắp cạn sạch, cuộc sống bắt đầu rơi vào cảnh túng quẫn. Vốn dĩ cậu không giàu có gì, từ khi ở bên Lục Duyên, vì không muốn tiếp tục công việc ở cửa hàng giao đồ ăn nên nguồn thu duy nhất cũng bị cắt đứt. Sau này phải làm sao đây?
Cửa thang máy mở ra, La Lệ nghiên cứu tấm thẻ trong tay. Đây hẳn là loại thẻ tín dụng đặc biệt lưu thông trong giới thượng lưu, gắn liền với thân phận, loại công dân tầng đáy như cậu không có tư cách sử dụng. Cậu thiếu gia trong tháp ngà kia chắc chắn không biết rằng cậu chẳng dùng được nó.
La Lệ thở dài, mở cửa nhà.
"Tiễn bạn trai đi rồi à?"
Một thanh niên cao lớn mặc chế phục đen đang tựa vào cạnh cửa phòng khách, trên mũi vẫn còn dán miếng băng cá nhân màu hồng khiến khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ trông hơi buồn cười. Cửa phòng ngủ mở ra, "con chó lang thang" đã chạy ra ngoài.
La Lệ không nhắc đến chuyện bạn trai: "Vết thương của anh đỡ hơn chưa?"
007 đáp: "Gần như khỏi rồi." Hắn dừng một chút, "Sáng mai tôi sẽ đi."
Một thoáng hụt hẫng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai. Nhưng cậu vẫn cố vực dậy tinh thần: "Hay là... anh ở lại thêm vài ngày nữa đi? Anh nấu ăn ngon lắm. À, tôi không có ý bắt anh làm việc không công cho tôi đâu, ý tôi là..."
Từ nhỏ La Lệ đã có tính cách hướng nội, cộng thêm xuất thân thấp kém và nghề nghiệp đặc thù nên không có nhiều bạn bè. Dù 007 chỉ là một người máy cậu nhặt được, nhưng cũng là một người bạn hiếm hoi.
"Bạn trai em sẽ để ý đấy." Ánh mắt xanh thẳm của 007 tĩnh lặng và lạnh nhạt.
"Không sao đâu, tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với anh ấy, dù sao anh cũng là người máy mà."
"Tôi là đàn ông." 007 không chút lưu tình ngắt lời, "Một người đàn ông có nhu cầu sinh lý."
Người nhân tạo do công nghệ đỉnh cao chế tạo là sản phẩm lai giữa carbon và silicon, những gì đàn ông bình thường làm được thì hắn đều làm được.
La Lệ nhất thời thấy hổ thẹn, má ửng lên một tia hồng hào. Ừ nhỉ. Lục Duyên có vẻ không giống người sẽ cho phép một người đàn ông như vậy sống chung với mình.
007 dời mắt đi, hỏi: "Sau này em định thế nào?"
La Lệ ngẩn người.
007 tiếp tục: "Em có bạn trai, không muốn làm công việc hiện tại nữa. Nhưng cậu bạn trai nhỏ của em sống trong nhung lụa, chẳng có chút nhận thức nào về hoàn cảnh của em, ngay cả việc tấm thẻ đó em không dùng được mà cậu ta cũng không biết." Đôi mắt xanh như nhìn thấu tất cả, "Sau này em tính làm gì?"
Người máy này nhạy bén đến mức không tưởng, La Lệ không còn chỗ trốn, cậu mím môi đặt đũa xuống, bướng bỉnh nói: "Tôi tự có tính toán cho mình."
Cậu giả vờ như không thấy thâm ý trong mắt 007, cứng nhắc đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cái tên người máy này cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là độc địa, nói chuyện không lọt tai chút nào, thường xuyên khiến La Lệ cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
...Thôi, không nghĩ nữa. Vẫn nên nghĩ cách đối phó với các hóa đơn tháng này thì hơn.
Công việc ở cửa hàng giao đồ ăn đã dừng lại từ lâu, cậu vốn không có ý định bắt đầu lại, nhưng nhìn những tin nhắn giục tiền nhà dồn dập của chủ nhà, sau khi đắn đo mãi, cậu vẫn nhịn không được mà nhấn vào giao diện quen thuộc đó. Thật bất ngờ, không biết có phải ông trời thương tình cảnh túng quẫn của cậu không mà vừa mới đăng nhập, một đơn hàng đã nhảy ra ngay lập tức. Giá của đơn hàng này cao đến mức dù La Lệ muốn từ chối cũng phải nán lại xem yêu cầu.
Cậu do dự mở chi tiết đơn hàng.
Địa điểm người mua: Florida, trung tâm thành phố bên trong tường vây.
Tên người mua: Hugh.
Chờ đã, Hugh? La Lệ có ấn tượng với tên này. Hình như trước đây nghe Lục Duyên nhắc tới, đó là một tên công tử ăn chơi nổi tiếng ở trường quý tộc của hắn.
Yêu cầu của hắn cũng rất kỳ lạ:
"Tôi cần một người giả làm giáo viên của mình để giúp tôi đối phó với ông già."
"Việc này không khó đâu, bố tôi ly hôn nhiều năm rồi, cứ thấy mỹ nữ xinh đẹp là IQ tụt dốc không phanh. Cho nên bạn chỉ cần trang điểm đẹp một chút là chắc chắn lừa được ông ấy."
"Tôi nghe quản lý cửa hàng nói bạn là người đẹp nhất tiệm?"
"Đừng lo, bố tôi chỉ nói nhiều thôi chứ không làm gì đâu."
"Lát nữa tôi gửi ảnh qua, nếu bạn đồng ý thì cứ trang điểm theo mẫu này, quần áo tôi lo."
Đối phương tự quyết định nói một tràng dài, La Lệ miễn cưỡng hiểu được ý hắn. Chỉ là giả làm giáo viên thôi thì... chắc không sao đâu nhỉ? Cửa hàng giao đồ ăn cũng có những dịch vụ lành mạnh như làm bạn gái một ngày, đi ăn tối hẹn hò. Chuyện này xem ra cũng thuộc dạng đó. Hơn nữa, giá đối phương đưa ra thực sự rất cao.
Đang suy nghĩ thì Hugh đã gửi tấm ảnh mẫu trang điểm giáo viên qua....Trong ảnh là một cô giáo trẻ đeo kính gọng đen mảnh, tóc dài ngang lưng buộc đuôi ngựa thấp. Bộ vest màu xám nhạt với chân váy bút chì, tất đen và đôi giày cao gót màu đen kiểu dáng bảo thủ.
Phải giả gái sao...? Loại yêu cầu này La Lệ không phải chưa từng gặp qua, cậu còn học được cách nén giọng, người bình thường không dễ gì nhận ra. Nhưng kiểu trang điểm thục nữ thế này thì cậu chưa thử bao giờ.
Cậu do dự nhắn tin lại cho Hugh: "Tôi cảm thấy mình không hợp mặc kiểu này đâu. Mặt tôi nhìn hơi trẻ con."
Hồi lâu sau, Hugh trả lời: "Chỗ bạn có kính không? Đeo lên tôi xem."
La Lệ lục tìm trong ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy một gọng kính màu đen. Cậu vụng về đeo lên, học theo cô giáo trong ảnh buộc tóc đuôi ngựa thấp, sau đó tự chụp một tấm gửi cho Hugh.
Lần này, đối phương im lặng khá lâu mới hồi phục:
"Không cần đổi ai nữa, chính là bạn."
"Cô giáo ạ."
