Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 114




Cần gạt tử thần dần dần hạ xuống, lồng sắt dừng lại bên cạnh bãi biển. Dưới làn gió biển buốt giá suốt một đêm, cậu thiếu niên cuộn tròn trong lồng ngực vạm vỡ của viên cảnh sát; trông cậu có vẻ ổn hơn so với những gì Vincent tưởng tượng. Ngược lại, trên môi Regar lại lộ ra sắc xanh tím nhàn nhạt. Dù đã xác nhận những người đến đều là thành viên của Pandora, anh vẫn không dễ dàng giao La Lệ ra.

Vincent "chậc" một tiếng: "Mẹ kiếp, ông chết cóng không sao, nhưng định để Alice bị liên lụy theo à?" Gã hống hách đưa tay ra: "Đưa đây, tôi bế."

Lòng bàn tay La Lệ khẽ cọ vào chiếc cằm cương nghị của Regar, cậu lo lắng nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của anh. Regar mỉm cười nhạt: "Tôi không sao."

"Nói nhảm cái gì!" Vincent thực sự không chịu nổi điệu bộ giả nhân giả nghĩa của ông chú này. Không nhìn lại xem bản thân đang đức hạnh thế nào, tưởng có gương mặt đẹp trai là có thể bắt cóc công chúa nhỏ của đoàn kịch bọn họ đi sao? Gã sải bước định tiến lên cướp người, nhưng đột ngột bị một bóng hình cao gầy chặn lại. The Fool xuất hiện tự bao giờ, anh khom người nắm lấy tay La Lệ. Regar cảnh giác nheo đôi mắt lại.

"Ta muốn đưa cậu ấy đi gặp một người, cảnh sát trưởng." The Fool nói, “Có lẽ, anh cũng nên đi cùng.” Regar đứng dậy. Anh biết là đi gặp ai. Anh cũng mang đầy bụng nghi hoặc về mật thất, về K. Và tất cả những điều này, có lẽ chỉ có Kiệt Liệt Âu mới có thể giải đáp. 

La Lệ khoác lên chiếc áo choàng của The Fool, bọc kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vincent xót xa vô cùng, chủ động cởi áo khoác đưa qua. La Lệ liếc nhìn một cái, rồi ngoan ngoãn nói: “Thôi ạ. Tôi sợ làm bẩn áo của anh.” Vincent ngẩn người. Gã sực nhớ đến những lời khốn nạn mình từng nói với cậu trước kia, cảm giác như bị ai đó tát một cú trời giáng, hận không thể nhảy xuống biển cho xong.

"Này, Alice!"

The Fool ôm cậu thiếu niên dưới cánh tay. Chiếc áo choàng lộng lẫy bao bọc lấy cậu, vô cùng ấm áp. Người của cục cảnh sát cũng đã đến, Regar vội vàng thay bộ chế phục mới, dặn dò cấp dưới vài câu rồi bước theo sau. La Lệ ngẩng đầu, thấy sợi tóc màu đỏ rượu của vị đoàn trưởng bay trong gió. Dưới lớp áo choàng, tay người đàn ông đang đan chặt mười ngón với tay cậu. 

Cậu bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng, quay đi thì lại chạm phải ánh mắt của Regar. Như để giảm bớt sự bối rối, c** nh* giọng cảm ơn: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em tối qua.” Sắc mặt Regar không được tốt lắm. Anh không muốn nghe lời cảm ơn của La Lệ, thứ anh muốn không phải là cái này. Nhưng anh vẫn đáp: “Đó là việc tôi nên làm.” La Lệ định nói thêm gì đó, nhưng cái nắm tay siết chặt của The Fool khiến cậu buộc phải im lặng.

Bên bờ biển lúc sớm mai, trên mỏm đá nhấp nhô theo triều dâng, một thanh niên tóc đen đang quỳ, bị trói chặt bởi sợi dây ma thuật. Hắn hoàn toàn không thể cử động. Khuôn mặt anh tuấn vốn đầy thiện cảm giờ đây hiện lên vẻ âm hiểm quỷ quyệt, tựa như một bức tượng điêu khắc sắp bị hủy diệt thành phế tích.

Trong phút chốc, La Lệ nảy sinh một cảm giác không thực. Giống như linh hồn của chàng cảnh sát rạng rỡ trước kia đã bị tráo đổi, người trước mắt khiến cậu thấy vô cùng xa lạ. The Fool tháo chiếc mũ dạ trên đầu xuống, đặt trước mặt La Lệ. Lòng mũ hướng lên trên, sâu bên trong dường như có thứ gì đó đang chờ cậu lấy ra. Như bị thôi thúc, La Lệ chậm rãi thò tay vào. Lòng bàn tay chạm phải kim loại lạnh lẽo. Cậu run rẩy rút vật đó ra.

Là một khẩu súng lục ổ xoay đã nạp đầy đạn.

Cổ tay La Lệ run bắn, The Fool đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt cậu siết cò, nhắm thẳng vào trái tim Kiệt Liệt Âu. Hắn không nói gì, nhưng La Lệ đã đọc hiểu ý.

Nổ súng đi.

— Hy vọng em có thể cầm hoa hồng nhận lấy lời tán tụng, cũng hy vọng em có đủ dũng khí bóp cò.

— Hy vọng em dũng cảm yêu và được yêu, cũng hy vọng em luôn dám đối mặt với nguy hiểm, tuyệt cảnh và tử vong.

— Trò chơi không phải là từ trái nghĩa với thực tại. Đây không phải tường vây, cũng chẳng phải mê cung, trò chơi chỉ là trò chơi. Nếu muốn, em có thể đập tan nó.

— Bóp cò đi, Alice!

Kiệt Liệt Âu nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm. Sát khí tàn khốc, cái chết cận kề, nhưng khi được cầm trong tay cậu thiếu niên trước mặt, thân súng trắng bệch lại biến thành một đóa hồng trắng, họng súng chính là nh** h**.

Hắn bỗng nói: "Lệ Lệ, anh yêu em nhé."

Lòng bàn tay La Lệ run lên. Trước khi cậu kịp phản ứng với lời hắn nói, ngón tay đã nhấn xuống.

“Đoàng!” Viên đạn rời nòng, xuyên thấu lồng ngực người thanh niên. Máu tươi phun ra, bắn đầy lên thân súng trắng muốt, nhuộm khẩu súng thành màu đỏ rực như hoa hồng.

Kiệt Liệt Âu dường như không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ đờ đẫn nhìn máu văng tung tóe, khẩu súng của cậu thiếu niên thực sự đã biến thành hoa hồng. Trước khi chết, cuối cùng hắn cũng có thể dùng thân phận thật sự của mình để dâng lên Alice một đóa hoa. Một đóa hồng chân chính, đỏ tươi diễm lệ không gì sánh bằng.

Chết cũng không hối tiếc.

Khẩu súng rơi xuống đất, máu tươi lênh láng. The Fool nhẹ nhàng vỗ lưng La Lệ, sau đó quay sang Regar: “Việc còn lại giao cho anh, cảnh sát trưởng.” Anh đưa La Lệ rời đi, tiếng gió biển gào thét vùi lấp mọi thanh âm, La Lệ đã không nghe thấy câu nói cuối cùng ấy. Kiệt Liệt Âu gục đầu, đôi môi mất máu mấp máy lặp lại một lần nữa: "Anh yêu em."

Regar nhặt khẩu súng lục dưới đất lên. Sự sống của Kiệt Liệt Âu đang đếm ngược, tối đa hai phút nữa hắn sẽ tắt thở. Regar hỏi: "Những vụ mất tích trước đây cũng là do cậu làm?"

Mãi một lúc sau, Kiệt Liệt Âu mới chậm chạp dời mắt sang: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Cậu là người gốc Á di cư không hộ khẩu. Chính vì thân phận này, cha mẹ cậu phải đưa cậu chạy vẩy khắp nơi, cuối cùng nhẫn tâm bỏ rơi cậu." Cũng chính vì thân phận này, hắn bị kỳ thị trên sân khấu ảo thuật. Có lẽ hắn hận cũng có lý do. Có lẽ hắn không phải không có thiên phú, mà chỉ là thiếu đi một chút may mắn. Kẻ bất hạnh không thể chịu nổi sự may mắn của người khác. Cùng là người Á Đông, có cậu bé sinh ra trong nhung lụa, gia đình hạnh phúc, có thể ngồi dưới khán đài vui vẻ xem ảo thuật. Và một Kiệt Liệt Âu với tâm lý vặn vẹo đương nhiên sẽ không tha cho họ--

"Tôi không biết anh đang nói gì." Kiệt Liệt Âu cười nhạt, "Lạ thật. Tôi chỉ thôi miên anh một chút thôi mà, sao lại khiến anh có những phán đoán quái gở như vậy."

Sóng biển vỗ vào ghềnh đá, đất trời một màu như muốn nuốt chửng thế giới. Tai Regar vang lên tiếng ù ù.

"...Cái gì?"

"Nói thật nhé, tôi không biết anh là ai. Trưởng quan cũ của tôi là Regar phát hiện tôi chế bom, chẳng còn cách nào khác, tôi đành giết ông ta." Kiệt Liệt Âu lẩm bẩm, "Để không bị cảnh sát phát hiện, tôi tìm thấy anh, thôi miên anh, để anh thay thế vị trưởng quan đoản mệnh đó. Tôi cũng thấy lạ, sao anh cứ mở miệng ra là 'vụ án mất tích' vậy. Làm gì có chuyện đó."

Không có vụ án mất tích nào cả. Anh cũng không phải là Regar thật sự. Vậy, anh là ai?

"Đôi giày và đôi tất gửi đến Pandora cũng là do cậu làm đúng không? Cậu từ đâu đến?" Regar đột ngột hỏi, chỉ mình anh biết, dường như anh đã tìm thấy mấu chốt vấn đề.

"Ngay trong mật thất dưới ghềnh đá. Đúng rồi, lần đầu tôi gặp anh cũng là ở đó." Kiệt Liệt Âu cười nhìn anh, "Tôi sắp chết rồi, không cần nói dối. Vậy nên, anh là ai nhỉ?"

Mật thất dưới ghềnh đá đã ghi lại võng mạc của anh. Nếu mật thất không phải địa bàn của Kiệt Liệt Âu, vậy võng mạc đó không phải do hắn cài vào. Mật thất ngay từ đầu đã nhận diện được anh. Vậy nên, đó là mật thất của anh.

...Anh chính là K.

Ngày cuối cùng của Lễ hội Trò Chơi, tất cả du khách trên bãi biển khi tỉnh dậy đều thấy bên gối mình có một bó hồng. Nơi đáng lẽ đặt vé vào cổng giờ đây là một đóa hồng đỏ tươi mọng nước.

Nord bước ra khỏi khách sạn, thời tiết bên ngoài rất đẹp. "Ngày Trò Chơi" trong truyền thuyết hóa ra lại bình lặng đến thế, tựa như một ngày nghỉ bình thường. Cách đó không xa, một nam sinh tóc đen mắt xanh với cánh tay băng bó đang nhìn gã bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Nord thấy người này quen quen. À, nhớ ra rồi, là phụ tá xuất hiện trong buổi diễn, tên là Seven.

"Cửa hàng hoa bên ngoài gửi hoa hồng cho anh đấy. Tôi mượn tạm một ít để thông báo cho anh một tiếng."

Nord thấy da đầu tê dại: "Hoa hồng?" Ý là những đóa hồng bên gối mọi người là do gã đặt?

Seven vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Anh đừng có trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó. Tiền đã chuyển vào thẻ của anh rồi, gấp đôi đấy, tôi không dùng không hoa của anh đâu."

Nord siết chặt nắm đấm. Gã thiếu chút tiền đó chắc? Quan trọng là, số hoa đó gã định tặng cho Alice cơ mà! Đúng rồi, Alice đâu? Ngày cuối cùng của Carnival, những chùm bóng bay ngũ sắc bay rợp trời, du khách đổ ra bãi biển, tay ai cũng cầm một nhành hồng đỏ. Vé vào cổng đã biến mất, thay thế bằng đóa hoa này.

"Là ma thuật của The Fool nhỉ?"

"Chỉ có anh ta mới làm được điều này mà không ai hay biết."

Mọi người bàn tán xôn xao, còn Seven thì lui vào góc tối, coi như không nghe thấy gì. Cách đây không lâu, The Fool đã thương lượng với đoàn kịch Đuổi Mã, xóa bỏ nợ nần cho anh. Từ nay về sau, anh đã hoàn toàn tự do.

Seven ngẩng đầu. Phía cuối tầm mắt, vị đoàn trưởng với mái tóc đỏ rượu đã thay bộ phục trang diễn sặc sỡ bằng một bộ vest trắng thuần khiết, trên ngực cài đóa hồng đỏ, trông vô cùng cao quý và tuấn tú. Bên cạnh anh là cậu thiếu niên Á Đông nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng. Anh nắm tay cậu, dẫn đầu đoàn kịch Pandora bước đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ vẻ căng thẳng, hắn gật đầu khích lệ rồi nhấc bàn tay nhỏ của cậu lên, giới thiệu với mọi người: “Đây là ảo thuật gia của Pandora, cũng là ngôi sao lớn của Bắc Mỹ và toàn cầu trong tương lai. Tên của cậu ấy là La Lệ. Từ nay về sau, mong mọi người hãy ghi nhớ cái tên này.” Nord đi theo đám đông, gã thấy vô số đóa hồng được tung lên, bay về phía cậu thiếu niên. Trong phút chốc, hoa tươi ngập tràn vòng tay.

Lòng bàn tay La Lệ rịn mồ hôi mỏng. The Fool hôm nay không đeo găng tay, cậu phát hiện người đàn ông này có đôi tay xương xẩu rõ ràng và làn da màu đồng không giống trong tưởng tượng. Tiếng reo hò hòa cùng âm nhạc, những tờ rơi in hình cậu rơi xuống từ bầu trời. Hôm nay, và cả những ngày sau, cậu sẽ là sự hiện diện chói lọi nhất của Pandora.

Đám đông chen chúc khiến cậu hơi sợ hãi, cậu vẫn chưa quen với việc trở thành tâm điểm. Nhưng may thay, cái nắm tay của hắn đã cho cậu sự tự tin.

"Muốn đi không?"

La Lệ ngẩn người: "Đi đâu cơ ạ?"

The Fool đáp: "Đi đâu cũng được."

La Lệ suy nghĩ một chút: "Không ạ." Trước kia cậu luôn muốn chạy trốn, trốn đến nơi không ai tìm thấy để ẩn mình. Nhưng giờ thì không cần nữa. Cậu đã có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả. Cậu nói với hắn: "Cảm ơn anh."

Hắn cười: "Lần này lại cảm ơn chuyện gì đây?"

La Lệ cân nhắc: "Cảm ơn anh đã tìm thấy tôi, cứu tôi. Cảm ơn cả hoa và súng của anh nữa. Lần nào cũng cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn."  The Fool nói, "Tôi đã bảo rồi, thế giới tiếp theo, tôi vẫn sẽ tìm thấy em."

Đột ngột không kịp đề phòng, những lời tưởng như chỉ nghe thấy trong mơ nay lại trùng khớp với hiện thực. La Lệ sững sờ ngẩng đầu. Không biết từ lúc nào, cậu và The Fool đã lặng lẽ tách khỏi đám đông. Tại một góc tối trên bãi biển Carnival, hắn dắt tay cậu, đặt lên chiếc mặt nạ trắng đen của mình. Tim La Lệ đập thình thịch. Một dự cảm mãnh liệt bùng nổ trong lòng, cậu không suy nghĩ nhiều, khẽ nhéo một góc mặt nạ rồi gỡ nó xuống. 

Dưới ánh sáng mờ ảo, người thanh niên tuấn tú quen thuộc cúi người, đôi mắt hẹp dài màu nâu nhạt hơi cong lên. Anh rút đóa hồng trên ngực ra, dùng chất giọng hoa lệ mà La Lệ quen thuộc nhất, trầm thấp hỏi: “Có giây phút nào em nhớ đến tôi không, Alice yêu dấu?” Nhìn khuôn mặt anh tuấn cách biệt bấy lâu, khuôn mặt chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, nước mắt La Lệ trào ra. Cậu nức nở nhào vào lòng người thanh niên.

"...Có." Sao có thể không nhớ anh cho được. Tái Ban Tư.

Tái Ban Tư ôm chặt lấy cậu, giữa trời hoa hồng và bóng bay rực rỡ, hắn thành kính hôn lên trán La Lệ. Giờ khắc này, đối với hắn, chính là dòng thời gian hoàn mỹ nhất.

Đoàn kịch sắp sửa khởi hành về Los Angeles. Trước khi đi, La Lệ muốn gặp Regar một lần cuối. Nhưng không hiểu sao, trong cục cảnh sát không thấy bóng dáng anh, những người khác cũng không biết anh đi đâu, dãy số điện thoại cũ cũng không liên lạc được. La Lệ lang thang tìm kiếm ven bờ biển nhưng không hy vọng nhiều. Nếu Regar không muốn gặp cậu cũng là chuyện thường, anh là một người đàn ông chính trực và chung thủy, chắc chắn không thể chấp nhận một đứa... lăng nhăng như cậu.

Chẳng hiểu sao, cậu lại vô thức đi tới đường hầm  dưới ghềnh đá. Ngày hôm ấy, Regar đã từ đây bước ra tìm thấy cậu. Không biết vụ án của anh thế nào rồi? Sau này anh có muốn đến xem cậu biểu diễn không? Cậu rất muốn nói với anh rằng mình đã trở nên dũng cảm hơn trước nhiều rồi.Đường hầm sâu hun hút, La Lệ do dự một chút rồi khom lưng bước vào. Bên trong tối đen như mực, thấp thoáng thấy những vật chất màu đen lạ lùng. Ban đầu cậu tưởng là nước, cho đến khi lỡ chân giẫm lên. Cảm giác kỳ quái như một thực thể sống, sự áp bách khiến cậu nghẹt thở lập tức bủa vây.

La Lệ run rẩy bật đèn pin. Ánh sáng le lói lọt vào đường hầm như giọt nước rơi vào biển cả, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Khắp nơi bò đầy thứ vật chất đen ngòm đó, những chỗ bị nó bao phủ trông như một khoảng không hư ảo, minh chứng rằng mọi thứ ở đây chỉ là dữ liệu giả lập. Sâu trong đường hầm mang lại một cảm giác hư vô đến tuyệt vọng. La Lệ áp tay lên ngực, bất chấp tất cả tiến về phía đó... cho đến khi trước mắt xuất hiện một thứ kỳ lạ.

Một đôi giày. Đôi giày cao gót đắt tiền mà K đã tặng cậu. Giờ đây nó xuất hiện đột ngột giữa đám vật chất đen kịt mà không hề dính một chút bụi bẩn. Một đôi tay đen ngụa từ dưới lòng đất vươn ra, cầm lấy một góc đôi giày.

Ngay sau đó, vị Thần từng xuất hiện trong những phó bản trước hiện hình trong bóng tối hư vô. Chân La Lệ bủn rủn nhưng cậu vẫn cố đứng vững. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, từ trong khối màu đen đó, đôi đồng tử xanh thẫm chậm rãi mở ra, những lớp vảy đen nứt vỡ, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng mà anh tuấn của người đàn ông. Đến lúc này, La Lệ mới hiểu cảm giác quen thuộc trên người Regar đến từ đâu. Đến từ hắn, vị "Thần" vô danh này - Agamemnon.

"Anh..." Những xúc tua đen như bóng ma lầy lội quấn quanh chân La Lệ, cậu nghe thấy giọng mình run rẩy: "Anh là Regar, hay là Agamemnon?"

Agamemnon cụp mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Em về đi."

"Tôi không về." La Lệ lập tức từ chối, "Thế giới này sắp kết thúc rồi sao? Anh lại định biến mất đúng không?"

"Không. Thế giới này sẽ không kết thúc, ta sẽ duy trì nó." Agamemnon nói, "Em đã tìm thấy một kết cục tốt đẹp." Một Happy Ending không ai phải chết, hắn sẽ duy trì thế giới này theo cách mà La Lệ thích.

"Vậy còn anh?"

Agamemnon im lặng. Thần cũng có những việc bất lực, hắn không biết hậu quả của việc làm trái nhân quả sẽ ra sao. Có lẽ hắn sẽ biến mất, vì những mảnh hồn không thể dung hợp, sức mạnh sẽ suy yếu cho đến khi lụi tàn. Đương nhiên, đó là chuyện của rất lâu sau này, La Lệ không cần biết. Nếu muốn có một linh hồn trọn vẹn, hắn buộc phải g**t ch*t những người chơi khác trong phó bản. Nhưng làm vậy sẽ khiến La Lệ đau lòng.

Hắn nói dối: "Ta sẽ ở đây đợi em."

"Anh không đi nữa ư? Anh định ở mãi trong đường hầm này sao? Thế này là thế nào?" La Lệ không chịu bỏ qua, cậu đưa tay vào khối vật chất đen định nắm lấy tay Agamemnon nhưng bị đối phương đẩy ra.

Cậu thiếu niên vừa giận vừa cuống: "Anh...!"

"Không có ta cũng không sao. Những mảnh hồn kia sẽ chăm sóc em thật tốt, đúng không?" Agamemnon thu mình trong mật thất, nhắm mắt lại. Hắn nghĩ thầm, 007, ngươi thắng rồi. Hắn quả nhiên không thể thích nghi với một tình yêu bình thường. Nếu tình yêu bình thường là phải buông tay lúc này, thì mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn đều đang run lên vì đau đớn. Ý chí thực sự của hắn là dùng những xúc tua bẩn thỉu nhầy nhụa kia kéo La Lệ vào lãnh địa của mình, chiếm hữu cậu vĩnh viễn trong bóng tối không thấy ánh mặt trời.

...Nhưng nhìn cậu thiếu niên tỏa sáng rạng ngời trước mặt, hắn lại không nỡ. La Lệ thuộc về ánh mặt trời, bãi cát và những rừng hoa. Hắn không có tư cách độc chiếm món bảo vật quý giá nhất trần đời này.

"Ta không ra ngoài được, Lệ Lệ. Thế giới này đã bị ta phong tỏa kiên cố. Từ nay về sau, nơi này chính là thiên đường của em--"

Một đốm sáng vàng nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện trước mắt. Agamemnon không tin nổi vào mắt mình.

"Ai nói thế?"

“Đây là chiếc chìa khóa anh đã tặng tôi.” Trong không gian ý thức, chiếc chìa khóa vàng luôn được trân trọng giữ gìn nay đã nằm gọn trong tay La Lệ. Thuở ban đầu, chính chiếc chìa khóa này đã giúp cậu rời khỏi bệnh viện rực lửa đạn lạc. Agamemnon không ngờ cậu lại giữ nó đến tận bây giờ.

"Trước đây mỗi khi sợ hãi, tôi đều rất muốn dùng nó để thoát khỏi thế giới đó. Nhưng lần nào tôi cũng nhịn được." La Lệ ngẩng đầu nhìn hắn, “Tôi có dũng cảm không?” Cậu luôn tin rằng, chắc chắn sẽ có một thời khắc quan trọng nhất cần đến chiếc chìa khóa này. Và thời khắc đó chính là bây giờ. Cậu thiếu niên kiễng chân, chiếc chìa khóa vàng lơ lửng giữa cậu và Agamemnon, cả thế giới bắt đầu rung chuyển, vỡ vụn rồi tái thiết.

Trong khoảnh khắc ấy, Agamemnon như nhìn thấy vô số dòng thời gian, vô số khả năng. Ở cuối mỗi dòng thời gian đều là bóng lưng của La Lệ. Hắn thấy cậu chạy trốn tuyệt vọng, cuối cùng rời xa hắn, thế giới hóa thành hư vô, chỉ còn hắn thẫn thờ nhìn theo. Hóa ra đây mới chính là “vụ án” ba lần mất tích mà hắn không thể buông bỏ.

Nhưng lần này đã khác. La Lệ nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, sà vào lòng hắn.

"Chúng ta về nhà thôi, daddy."

Lời tác giả: Nội dung phó bản kết thúc tại đây, ngày mai sẽ có một chương về thế giới hiện thực [Hoa Hồng]. Những câu chuyện giữa các mảnh hồn và ngoại truyện IF sẽ được thể hiện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng