Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 111




La Lệ nắm chặt giá chữ thập, lòng bàn tay không tự giác mà run rẩy.

Người xem may mắn rút được K cơ nhìn qua là một người đàn ông tầm 27-28 tuổi. Mái tóc màu sợi đay, đôi mắt xanh lục nhạt, anh tuấn có hình, phong độ nhẹ nhàng.

Trợ thủ hỏi hắn xưng hô thế nào. Người đàn ông trả lời: "Nord."

“Tốt, như vậy mời Nord tiên sinh ngồi vào đối diện nữ tu sĩ. Chờ một lát thiết bị thu âm trên đài sẽ tạm thời đóng lại, nội dung sám hối của ngài sẽ không bị bất kỳ ai bên ngoài nghe thấy, xin hãy yên tâm.” Nord gật gật đầu. Hắn kéo chiếc ghế đối diện tiểu nữ tu sĩ ra, ngồi xuống.

La Lệ khống chế suy nghĩ đang căng thẳng, chậm rãi mở miệng: “Ngài khỏe.” Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn ngực mình một cái. Cuối cùng vẫn là nghe lời Vincent, lót một chút. Chỉ có một miếng thôi, chắc là không tính là gạt người đâu nhỉ. Người xem đối diện hình như cũng không phát hiện ra cậu không phải là nữ sinh.

Nord là một người vô thần, hắn không có tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng giờ này khắc này, nhìn cây giá chữ thập trắng tinh trong tay cậu bé, hắn thế mà lại hồi tưởng đến tội ác của chính mình. Phải chăng nên hướng về vị "nữ tu sĩ" trước mặt này mà lần lượt thổ lộ hết ra sao?

La Lệ rũ mắt nói xong lời kịch của mình, sau đó đứng dậy, đi về phía sau cánh cửa - nơi đó đặt đạo cụ thánh bình. Cậu cầm lấy bình ôm vào trong ngực. Ngay trong nháy mắt này, nắp miệng bình khẽ động đậy một chút.

Không biết tại sao, hình như có chút kỳ quái. La Lệ dừng bước chân. Một loại cảm giác không thoải mái quỷ dị dâng lên trong lòng, cậu không biết có phải do mình nghi thần nghi quỷ hay không. Sao lại cảm giác... nắp bình hình như đã bị người khác mở ra rồi. Rượu và nước cây tục đoan thảo sớm đã được đổ đầy từ trước, bên trong đạo cụ ma thuật vốn tinh vi, nhân viên công tác bình thường rất khó mở ra được.

Một loại dự cảm bất hảo lan tràn, sự bất an trong lòng La Lệ càng ngày càng nồng đậm, cậu thừa dịp lúc vào lấy đạo cụ, đứng trong hậu trường tối tăm mà mở cái chai ra.

Tầng thứ nhất trống không, tầng thứ hai nước cây tục đoan thảo cũng không có vấn đề gì.

Tầng thứ ba...

Khoảnh khắc mở nắp bình ra, một luồng hơi thở tanh mặn nhàn nhạt ập thẳng vào mặt. La Lệ nhíu mày, là rượu bị biến chất? Hay là ---

Không đúng. Đây không phải là rượu. Là thứ khác. Nhận ra chân tướng trong khoảnh khắc đó, chiếc chai trong tay La Lệ suýt chút nữa rơi xuống đất. Ai đã đem loại đồ vật này làm vào bên trong? Lát nữa thôi là phải quay lại biểu diễn rồi... chuyện này phải làm sao bây giờ? Nguyên bản, rượu ở tầng thứ ba chính là để đổ ra cho người xem uống!

Mồ hôi lạnh tức khắc làm ướt đẫm sống lưng, La Lệ đứng bất động trong hậu trường, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà giống như đã đi hết cả cuộc đời mình. Trong nỗi sợ hãi, cậu chỉ có thể nhanh chóng đổ thứ dơ bẩn kia đi. Nhưng kế tiếp phải làm sao, cậu hoàn toàn không biết.

An Đào thấy cậu mãi không ra, lặng lẽ gọi một tiếng: “Alice?” 

La Lệ bừng tỉnh thần trí, thấy An Đào đang sốt ruột ra thủ thế bảo cậu nhanh lên. Cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Ôm chiếc thánh bình đen nhánh vào lòng, La Lệ bước những bước chân nặng nề, một lần nữa đi lên sân khấu rạng rỡ ánh đèn. Cậu cắn chặt cánh môi, đại não gần như trống rỗng, suy nghĩ ra vô số khả năng nhưng không có loại nào có thể ứng phó được tình cảnh trước mắt.

Mà ngay lúc này, cậu nghe thấy người đàn ông đối diện chậm rãi mở miệng.

"Thần chủ, xin hãy giáng phúc cho tôi, tôi đã phạm tội."

"Tôi yêu một thiếu niên."

La Lệ bỗng nhiên hồi thần. Người đàn ông trước mắt hai tay đan vào nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cậu, khàn giọng nỉ non. Trên đài thiết bị thu âm đã tắt, những lời này chỉ có mình cậu nghe thấy. Người đàn ông tên Nord này đang từng câu từng chữ kể lại tội nghiệt của hắn.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, em ấy ở cùng với một đàn chó. Trên sân khấu, những con chó dữ đó l**m gò má, đùi của em ấy. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một buổi biểu diễn bình thường, nhưng kết quả là..."

"Đêm đó trở về khách sạn, tôi mơ thấy mình cũng biến thành một con chó bên chân em ấy, tham lam l**m lòng bàn tay, mắt cá chân, đầu ngón chân của em ấy... Em ấy hài lòng sẽ gọi tôi là chó ngoan, không hài lòng liền tát tôi một cái đuổi đi."

Khi nói những lời này, vẻ mặt Nord vẫn rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt bên cạnh bàn lại không nhịn được mà siết chặt lại.

"Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ."

"Nhưng ngày hôm sau, tôi lại đi xem em ấy diễn ngựa gỗ."

Nord lăn lộn hầu kết một cái.

"Em ấy ngồi trên con ngựa trắng nhỏ đó, vòng eo mảnh khảnh lắc lư không ngừng. Từ đó về sau, trước mắt tôi luôn xuất hiện hình ảnh như vậy, em ấy ngồi trên….trên đùi tôi, đong đưa vòng eo của em ấy."

"Cưỡi tôi."

"Bất luận là ngày hay đêm, tôi đều nghĩ đến cảnh tượng em ấy cưỡi tôi."

Người đàn ông bình tĩnh nói xong những lời này, ngước mắt lên: "Tôi nghĩ tôi thực sự yêu em ấy rồi. Mặc dù tôi biết điều này không đúng. Em ấy là một người Á Đông nhỏ bé, tuổi tác thậm chí có thể kém tôi đến mười tuổi... Mà tôi lại luôn ôm ấp một loại tâm tư xấu xa với em ấy."

La Lệ đã hoàn toàn phục hồi tinh thần, trong từng lời nói này, cậu đỏ mặt tía tai. Hai tay cậu nắm chặt lấy lớp vải trên đầu gối, làm bộ như không biết cậu bé trong miệng Nord là ai, qua một lúc lâu mới chậm chạp điều chỉnh lại tai nghe một chút.

Cậu hỏi: "Đây là tội nghiệt ngài muốn xin Thần chủ khoan thứ sao?"

Nord gật gật đầu.

"Được, tốt lắm." Cậu ôm thánh bình lên, “Tội ác của ngài, sẽ hiện ra trong ly.” Chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Tầng thứ nhất trống không, cậu hướng về phía Nord và người xem dưới đài để triển thị. Sau đó, La Lệ đậy nắp bình lại, ngón tay cái lặng lẽ nhấn xuống cơ quan bí mật trên thánh bình. Theo động tác cậu nghiêng bình, nước cây tục đoan thảo màu xanh lục đậm thong thả đổ vào trong ly.

"Đây là Thần chủ chỉ thị, cho thấy... tội nghiệt của ngài giống như cây tục đoan này, vẩn đục." La Lệ nhẹ giọng nói, tiếng nói đã ẩn ẩn có chút phát run.

Tiếp theo, là phải rót rượu cho Nord. Nhưng mà… Ngón tay nam hài trắng hồng tinh tế, gian nan nâng bình lên, cánh môi bị răng cửa cắn ra một vết lõm nhạt. Nord nhìn không chớp mắt vào cậu. Là khẩn trương sao? Xem ra dù đã biểu diễn nhiều lần như vậy, tố chất tâm lý vẫn rất yếu ớt.

Ở khoảng cách gần như thế, Nord gần như có thể nghe rõ tiếng hít thở trầm thấp của cậu, hai bờ vai mỏng manh tinh tế đáng thương, trong cơn lo sợ nâng mắt liếc nhìn hắn một cái, rồi lại kinh hoàng thất thố mà cúi xuống. Giờ khắc này, rõ ràng vẫn nhớ rõ kịch bản tiếp theo phải nói gì, nhưng La Lệ lại không phát ra được âm thanh nào. "Tôi..."

Nord ma xui quỷ khiến đưa tay lên, ngay khoảnh khắc trước khi chạm vào gò má thiếu niên, chỉ nghe "phanh" một tiếng, bốn phía tức khắc chìm vào bóng tối.

"Làm sao vậy? Cúp điện à?"

"Hình như là nhảy cầu dao! Xem bên ngoài vẫn bình thường mà."

Sự cố cúp điện đột ngột làm mọi người đều trở tay không kịp, đại não La Lệ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể gắt gao ôm bình thánh trong lòng, một cử động cũng không dám. Khổ nỗi đúng lúc này, cậu cảm thấy có người cầm lấy tay mình.

"Alice." Giọng của Nord sâu kín vang lên bên tai, "Tôi có phải rất xấu xa không?"

d*c v*ng thực sự của hắn còn vẩn đục hơn cả nước cây tục đoan trong ly nhiều. Nếu phát tiết hết ra với La Lệ, cậu nhất định sẽ sợ hãi. Bóng tối bao trùm dường như k*ch th*ch h*m m**n bộc bạch nội tâm, Nord không tự chủ được lăn hầu kết, từng chút một cạy mở bàn tay đang nắm chặt của cậu bé, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

"Tôi đã sám hối với em rồi."

"Tiểu nữ tu sĩ, khi nào... em mới ban nước thánh cho tôi?"

Trong bóng tối, hơi thở của người đàn ông dường như đang thổi quét bên cổ. La Lệ run rẩy cả người, tai nghe vẫn còn ở bên môi, cậu không dám hé răng vì sợ bị người xem dưới đài nghe thấy. Nord dường như cũng nhận ra điểm này. Hắn cúi người xuống, chậm rãi tiếp cận cậu, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất.

"Có phải vì tôi vẫn chưa nói lời nói thật, cho nên mới đưa tới thần phạt?"

"Thực xin lỗi... xin hãy khoan thứ cho tôi."

Miệng hắn nói như vậy, nhưng chiếc mũi cao thẳng đã chạm vào đế giày của La Lệ. Một luồng hương thơm khiến người ta choáng váng quanh quẩn nơi cánh mũi, mi cốt đĩnh bạt của Nord chạm vào một chút vải tơ lụa. Tất đen. Biểu tượng của gợi cảm và mị hoặc, giờ khắc này lại bao bọc trên đôi chân của một tiểu nữ tu sĩ thanh thuần, thủ thân như ngọc.

Nord cảm giác mình giống như lại rơi vào trong giấc mộng, hắn lại có phản ứng rồi. Chiếc giày cao gót lặng lẽ bị tháo ra, một bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại, nhẹ bẫng rơi vào trong tay Nord. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, tất chân và làn da cọ xát vào nhau, cảm giác k*ch th*ch khiến từng lỗ chân lông của hắn đều không nhịn được mà th* d*c.

La Lệ kinh hãi run lên, còn chưa kịp phản ứng thì Nord đã hít sâu một hơi, cánh môi hoàn toàn bao phủ lên. Tai nghe thu âm rất tốt, người xem dưới đài mờ mịt đều nghe thấy một chút âm thanh quái lạ. Có người muốn tìm nguồn gốc âm thanh nhưng không thấy manh mối nào, chỉ có thể không hiểu ra sao mà nhìn quanh quất.

La Lệ hoàn toàn không thể phản kháng, cậu cũng không dám. Trong bóng tối, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình thể của Nord. Người đàn ông cao lớn hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, bờ vai rộng thu lại, sống lưng sụp xuống. Gần như thành kính, hắn dùng lòng bàn tay nâng hai chân cậu lên, mũi vùi vào cổ chân tinh xảo và đầu ngón chân, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp tất chân, khiến La Lệ không nhịn được mà rùng mình.

Đầu gối Nord áp trên sàn nhà, cái bàn che khuất một phần thân hình của hắn, người xem dưới đài dù là hàng đầu tiên cũng không thể thấy rõ hắn đang làm gì trong bóng tối này. Chỉ có La Lệ hai tay gắt gao chống lên mặt bàn, vừa không thể mở miệng trách mắng, vừa không dám nhấc chân đá hắn ra. Cuối cùng, Nord đã được thỏa mãn. Răng cắn lấy một góc tất chân, chống vào kẽ ngón chân, ra sức m*t mát.

Đáng ghét... La Lệ không nhịn được mà thút thít khóc khẽ. Ánh đèn vẫn không có dấu hiệu khôi phục bình thường, người xem dưới đài đã sắp đợi đến mất kiên nhẫn. La Lệ nghe thấy An Đào đang nhỏ giọng gọi mình, nhưng cậu đã hoàn toàn hoảng loạn, căn bản không biết xử lý cục diện lúc này thế nào. Chỉ có thể cực nhỏ tiếng đuổi Nord đi.

"Anh, anh đứng lên..."

Trong cổ họng Nord phát ra tiếng trầm thấp thỏa mãn. "Lên rồi." Sớm đã "lên" rồi.

La Lệ ngây người, không hiểu được ý tứ ngoài lời của hắn. Chỉ có thể hơi nâng cao tông giọng, cũng chẳng màng tới việc tai nghe đang thu âm: "Tôi bảo anh cút ngay ---"

Bụp một tiếng, sóng điện đột ngột tách ra. Tiếng nhiễu máy móc chói tai xuyên qua màng nhĩ mọi người, trong một mảnh hỗn loạn, dường như có ai đó đi ngang qua cạnh La Lệ. Nord chỉ cảm thấy bụng bị ai đó hung hăng đạp một cước, hắn đau đớn r*n r*, bị buộc phải lùi về sau, cuối cùng mới lưu luyến đứng dậy từ mặt đất.

"Xoạt ---" Toàn trường ánh đèn bỗng nhiên sáng rực lên. Chỉ thấy trên bàn, chiếc ly vừa nãy còn đầy nước cây tục đoan, giờ đã biến thành rượu mát lạnh. Chùm ánh sáng tập trung đánh vào ly rượu gạo sóng sánh này, thu hút mọi ánh nhìn dưới đài.

"Nước thánh?"

"Trời ạ, từ lúc nào thế...? Vừa nãy không phải là nước thảo dược sao?"

Kinh ngạc, sửng sốt, ngạc nhiên, mỗi một người xem dưới đài đều rơi vào trạng thái không thể tin nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đèn tắt mở, nước thảo dược đã hóa thành rượu gạo. Giây phút này, không có một ai chú ý tới Nord với cổ áo rộng mở và cà vạt xộc xệch đang đứng đối diện bàn, nhẹ nhàng nhấp môi một cái. Mà ở dưới gầm bàn, tiểu nữ tu sĩ đã bị lột giày, đôi chân bọc tất đen co quắp đan vào nhau.

Trên đôi tất chân bị g*m c*n l**m láp qua, vết ướt và dấu nước hiện rõ mồn một, đầy nhục nhã và phẫn hận, ngón chân cuộn tròn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng