Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 109




An Đào thở hồng hộc chạy tới, trên tay bưng bộ tóc giả màu vàng kim vừa tìm được.

"Phù... kịp rồi. Alice, cậu thử cái này xem!"

Tấm rèm phòng thay đồ "xoạt" một tiếng kéo ra. Vincent vẫn giữ vẻ mặt khó ở như thể ai đang nợ tiền mình, nhận lấy bộ tóc giả: "Cảm ơn."

An Đào ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

“Chứ sao nữa? Đây là phòng thay đồ của nam. Cô An Đào à, cô xuất hiện ở đây mới là lạ đấy.” Vincent nhếch môi, v**t v* bộ tóc giả vàng kim xinh đẹp. Đó là kiểu tóc xoăn nhẹ Pháp, dài đến thắt lưng, rất đúng gu thẩm mỹ về mỹ nhân của người Mỹ, cũng rất giống kiểu tóc của Windsor. Nhắc đến Windsor, vẻ mặt hắn trầm xuống: "Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?"

An Đào lắc đầu: "Vẫn chưa. Nhưng ngài Regar nói chiều nay sẽ ghé qua xem xét hiện trường vụ cháy."

Vincent gật đầu. Những chuyện xảy ra khiến mọi người hoang mang, nhưng buổi diễn vẫn phải tiếp tục. Ngày Trò Chơi đang cận kề, lượng khán giả trên bãi biển dường như càng lúc càng đông. Mong là từ giờ đến lúc đó không xảy ra chuyện gì nữa.

Vincent đưa bộ tóc giả qua khe cửa: "Quần áo mặc được không?"

Hồi lâu sau, bên trong truyền đến tiếng hừ nhẹ rầu rĩ của cậu bé: "... Vâng."

Im lặng một lát, hình như cậu đã đội tóc giả xong. Ngay sau đó là một giọng nói mềm mại, đáng thương: “Vincent... tất chân và giày của chị Windsor, tôi đều không mặc vừa.” Bộ đồ nữ tu sĩ thì có thể mặc lọt, nhưng tất chân và giày của Windsor đều là đồ đặt may theo size riêng, dáng người của cô ấy và Alice có sự chênh lệch rõ rệt, mặc vào trông rất kỳ cục.

Vincent khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó: “Đợi chút.” Một lát sau, tiếng cộc cộc vang lên ngoài cửa. Vincent đưa thứ gì đó vào: “Cho cậu.” Alice nhận lấy, lập tức mặt đỏ tía tai. Đó chính là đôi tất đen của cậu... bỏ quên ở phòng Vincent ngày hôm đó.

"Anh... sao anh... vẫn giữ nó..."

"Vốn là đồ của cậu, chỉ là trước đó không tìm được dịp để trả."

Giọng Vincent nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ngón tay đặt trong túi áo lại không tự chủ được mà run rẩy. "Giặt rồi, cậu yên tâm."

Alice khẽ "vâng" một tiếng. Cả hai ăn ý giữ im lặng. Vincent đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát sột soạt bên trong. Hắn nhớ đến tấm ảnh đôi chân đó. Lớp lụa đen ôm sát làn da mềm mại kiều nộn, bên dưới màu đen mê hoặc là sắc trắng khiến lòng người ngứa ngáy. Hình ảnh thiếu niên xỏ chân vào tất, mũi chân căng chặt và cổ chân thon dài như một ẩn dụ đầy sắc dục.

Bụng dưới của Vincent thắt lại, hắn không tự giác được mà nuốt nước bọt. Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Một cậu bé nhỏ Châu Á trong bộ đồ nữ tu sĩ màu đen, đội mũ nữ tu bước ra ngoài. Mái tóc vàng kim xõa đến hông, che phủ khuôn mặt thanh thuần không chút phấn son, tương phản mạnh mẽ với bộ váy dài thánh khiết, trang trọng. Vì để thuận tiện biểu diễn, bộ đồ xẻ tà hai bên, thấp thoáng bên cạnh lớp tất đen là phần thịt đùi trắng ngần bị thít chặt tạo thành vết hằn bắt mắt.

Alice đi đôi dép lê, khó xử nói: "Giày..."

Vincent vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cậu nhóc không vui kéo góc áo hắn: “Anh đi lấy đôi giày cao gót của tôi tới đây.” Hắn ngây người gật đầu, một lúc sau mang đôi giày cao gót đính kim cương quý giá mà K tặng đến. Alice ngồi xuống, cẩn thận xỏ chân vào. Trong tầm mắt của Vincent, những ngón chân trắng hồng bọc trong tất đen thăm dò vào đôi giày, để lộ một đoạn cổ chân tinh tế.

Thật sự... cực kỳ hợp. Giày vốn kiểu dáng kín đáo, gót không cao, phối với bộ đồ nữ tu sĩ này lại ăn rơ lạ kỳ. Những viên kim cương đính trên đó không quá phô trương, vừa hay cộng hưởng với cây thánh giá lấp lánh trước ngực cậu. Mặc xong, La Lệ ngắm nghía mình trong gương với vẻ khiên cưỡng. Những chỗ khác thì ổn, nhưng còn... ngực. Cậu thẹn thùng che phần ngực khoét rỗng, rãnh ngực nông choèn của mình hoàn toàn không đủ nhìn.

"Hay là... cậu độn một chút?" Vincent nhìn đến mức mắt sắp rơi ra ngoài, khản giọng gợi ý.

Alice không hiểu: "Độn cái gì?"

Vincent nghẹn lời, ra hiệu ở vị trí trước ngực.

Tai Alice lập tức bốc khói: "Không... không thèm! Tôi là con trai mà!" Con trai sao có thể độn chỗ đó... Mất mặt chết đi được!

Vincent vội vã vỗ về. Không độn cũng không sao. Nhỏ nhỏ... cũng rất moe. Hắn mang bình Thánh của Windsor đến hướng dẫn cậu: "Đạo cụ này em biết rồi chứ? Nó có ba tầng. Tầng một để trống để biểu diễn ban đầu. Tầng hai chứa nước cây tục đoạn thảo, dùng khi khán giả sám hối. Tầng ba chứa rượu gạo để rót vào ly của họ sau khi sám hối."

Mọi thứ đều đơn giản. Alice gật đầu: "Tôi học được rồi!"

Hy vọng lần này sẽ không xảy ra sự cố nào nữa.

---------

Regar bước qua rào chắn cảnh sát vào trong lều. Seven đi phía sau với vẻ mặt nghiêm trọng, không mấy hợp tác. Cảnh sát Regar cao hơn 1m90, thân hình vạm vỡ phối với đường hàm cương nghị, trông anh không giống cảnh sát mà giống một vị sĩ quan trong phim điện ảnh, kiểu đàn ông men lỳ khiến các cô gái trẻ mê mẩn.

Bầu không khí giữa Alice và người đàn ông này luôn khiến Seven cảm thấy bất an.

Regar nhặt được mấy phong thư chưa bị cháy hết, vừa lật xem vừa thình lình nói: "Cậu thích Lệ Lệ, đúng không?"

Seven ngẩn ra. Regar liếc nhìn: "Hôm đó cậu nói chưa gặp em ấy là để giải vây cho em ấy. Cậu không muốn em ấy lún sâu vào vũng nước đục này, đúng không?"

Seven rũ mi mắt: "Thì đã sao? Vụ cháy vốn không liên quan đến em ấy."

"Vậy là đêm đó cậu thực sự ở cùng Lệ Lệ" Giọng Rega bình tĩnh nhưng Seven ngửi thấy mùi thuốc súng rõ rệt. "Phòng tạp vật có... mùi. Cậu đã lau dọn dấu vết, nhưng mùi hương vẫn còn tàn dư."

Đến nước này, Seven không phủ nhận nữa: "Đúng vậy. Sao, không được à?"

Regar bất động thanh sắc nhíu mày. Anh chỉ là người ngoài, không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm của đám trẻ. Nhưng nghĩ đến việc Alice lo lắng cho người khác như vậy, trong lòng anh trào lên một cảm giác khó chịu không tên.

Seven bỗng nở nụ cười lạnh lẽo: "Cảnh sát, anh lo chuyện bao đồng quá đấy. Hay là... tình phụ tử không có chỗ thi triển? Thấy Alice là anh lại nổi máu bảo vệ?"

"Tình phụ tử." Regar chấn động nhẹ. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Mọi hành động của anh chỉ là theo bản năng nghề nghiệp, đơn thuần không muốn thấy cậu bị tổn thương.

"Có lẽ vậy." Regar trầm giọng, "Dù sao tôi cũng 32 rồi, cái tuổi nên có vợ con mà lại độc thân, có lẽ thực sự có chút... như cậu nói, h*m m**n bảo vệ dư thừa."

Sự thản nhiên của anh khiến Seven bất ngờ. "Vậy sao." Thiếu niên nhạt nhẽo đáp, “Nhưng Alice có tôi rồi, không cần thêm một người 'daddy' đâu.” Trong ngữ cảnh này, từ "daddy" mang một hàm ý đầy mỉa mai và nhạy cảm. Regar chỉ cười trừ.

Đúng lúc đó, Rega phát hiện trong góc tối có một phong thư đen kịt nằm trên đống tro. Anh nhặt lên, mặt sau là những chữ cắt dán: Thư gửi Alice. Đây là thư của cậu, anh định không mở, nhưng Seven biến sắc: "Của ai?"

Nhìn những chữ cắt dán – một thủ đoạn phản điều tra quen thuộc để tránh bị lộ nét chữ, cả hai đều cảm thấy điềm chẳng lành. Regar quyết định mở phong thư. Bên trong rơi ra một tấm ảnh mờ tối. Có thể thấy một bàn tay đàn ông trưởng thành nổi đầy gân xanh đang nắm lấy thứ gì đó, kẽ ngón tay đầy những vệt nước ướt át. Ống kính mờ mờ chỉ thấy được hình dáng hắn đang nhắm vào một chiếc bình – chính là bình Thánh của nữ tu sĩ.

Kèm theo đó là một tờ giấy viết bằng chữ cắt dán:

"Sám hối với em, tiểu nữ tu sĩ thân yêu của ta."

"Vì tình yêu hạ lưu, nội tâm bẩn thỉu và d*c v*ng không thể để ai biết của ta, ta thành tâm sám hối với em."

"Ta sẽ đem tất cả, tất cả những thứ này, b*n cho em, b*n vào bình Thánh của em."

-----------

Editor: =)))))) cả nhà đoán được ra ai là trùm cuối chưa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng