Tiểu Đáng Thương Boss Dựa Vào Mỹ Mạo Xuyên Nhầm Cục Cao Cấp

Chương 104




Bên tai đột nhiên như có tiếng sấm nổ vang. Seven?! 

Alice khó lòng tin nổi mà đình trệ cả hô hấp. Cậu tưởng chính mình nghe nhầm. Mà thiếu niên đang bị đấm đá túi bụi kia cũng vào lúc này mở miệng: “Tôi ngay từ đầu đã nói rồi…… Chuyện chó ác ma không thể thực hiện được. Nếu chúng thực sự là lũ dã man khó thuần, thì làm sao có thể…… nghe lời Alice.”

Giọng nói quen thuộc này, đúng là Seven không sai vào đâu được. Sống lưng Alice tức khắc chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Giống như mọi chi tiết trước đây bị chính mình xem nhẹ, giờ đây đều lập tức khớp lại hoàn hảo. Đoàn kịch vốn dĩ đã có lời đồn, Seven từ nhỏ là trẻ mồ côi, vì để sống sót mà phải gánh trên vai món nợ vay nặng lãi của băng đảng. Trước khi tới Pandora, hắn đã làm học đồ ở một đoàn xiếc khác. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn chính là Chariot - đoàn xiếc Mexico do hắc bang khống chế này.

Cho nên việc hắn sau này gia nhập Pandora, thực chất chính là do Chariot phái tới làm nằm vùng sao? Cain từng nói qua, chó ác ma cũng là động vật hoang dã vùng rừng mưa Nam Mỹ. Loại biểu diễn động vật hung mãnh này vốn là sở trường của đoàn Chariot.

Mọi chuyện đều đã thông suốt……

“Tao không tin cái thằng Châu Á yếu đuối mong manh kia có thể thuần phục được chó ác ma. Tao thấy chính là thằng ranh mày đã đứng giữa phá bĩnh, làm hỏng kế hoạch.”

Seven cười lạnh một tiếng: “Không thể sao? Vậy thì anh cứ đi hỏi gã đội mũ dạ kia đi…… Gã có thể khiến Avaro nổi điên vì mình, thì chó ác ma đã là cái thá gì.” Thái độ này của hắn hiển nhiên khiến đối phương bất mãn, mũi ủng đạp mạnh lên bờ vai gầy gò của thiếu niên, chậc một tiếng.

“Mẹ kiếp, mày ở Pandora lâu quá nên tưởng mình là thiên tài ma thuật sư tương lai thật đấy à, mà dám nói chuyện với tao kiểu đó?”

Seven không lên tiếng nữa. Alice nghe thấy tiếng hít khí mạnh mẽ bị nén xuống, như thể hắn đang cố nhịn đau, không để bất kỳ âm thanh nào lọt qua kẽ răng. Nên làm gì bây giờ? Nếu Seven thực sự là nằm vùng, và giờ mình đã biết chuyện này, mình phải làm thế nào? Ngay lúc này, thanh niên đang nói chuyện bỗng cười lạnh thêm một tiếng: “Tao thấy đứa bị thằng Châu Á kia thuần hóa thành chó trung thành chính là mày thì có.”

“Muốn phá hoại buổi diễn có đầy cách. Mày thông minh như vậy, sao không nghĩ ra nổi một cách?”

“Sao hả? Thấy nó xinh đẹp quá à? Xinh đến mức mày quên luôn mình là ai? Thấy nó trên đài bị chó l**m đến mức quần đùi ướt đẫm, mày chắc là hưng phấn lắm nhỉ? Nhìn đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi phải không?”

Seven im lặng không nói, không rõ là không thể nói hay không muốn trả lời. Kẻ ép hỏi lại đạp thêm một cú. Alice cuối cùng không nghe nổi nữa, trong lúc hoảng loạn, đầu gối vô tình đụng phải cửa lồng. Chỉ là một tiếng động trầm đục rất khẽ, nhưng vẫn không lọt qua nổi lỗ tai của thanh niên kia.

“Ai?”

Ánh đèn pin rọi tới, Alice vội vàng nhắm chặt mắt. Tiếng bước chân dần tiến lại gần, ngày càng gần lồng sắt, một lát sau, cửa lồng “xoạch” một tiếng bị người ta kéo mở. Ánh đèn pin chói mắt chiếu thẳng vào chiếc áo choàng đen to rộng đang che khuất thân thể cậu.

Trong cơn hoảng sợ, Alice không tự chủ được mà mở mắt ra. Trong tầm mắt cậu hiện lên thanh niên tóc vàng vừa cưỡi sư tử trên sân khấu. Khuôn mặt cuồng dã, tà ác cực độ trương dương, khoảnh khắc nhìn thấy nam hài, đồng tử hắn tối sầm lại thấy rõ. Thanh niên tóc vàng thú vị vê vê chiếc đèn pin, cười hừ một tiếng.

“Ồ?”

“Seven, có người đến cứu mày này.”

……

Trong lều trại đoàn xiếc, thiếu niên mắt xanh tái nhợt yếu ớt đang cuộn tròn trên mặt đất, thân thể bị dây thừng trói chặt, mái tóc đen ngắn sũng nước lạnh chảy tong tong, cả người ướt đẫm. Cổ và tứ chi của hắn đầy vết bầm tím, khóe miệng rướm máu, hắn ho ra một ngụm máu bầm. Alice cũng bị trói tương tự. Chiếc áo choàng đen bị dây thừng quấn nhăn nhúm, mũ áo rơi ra một nửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch yếu ớt dưới ánh đèn.

“Buông tôi ra……!”

Chariot - người trong đoàn gọi thanh niên tóc vàng cưỡi sư tử như vậy đứng đối diện Alice, tay cầm một con dao găm, sống dao vỗ nhẹ lên gò má mềm mại của nam hài.

Hắn nhướn mày hỏi: “Mày đến để cứu cái thằng nợ nần phản bội này à?”

Đây chính là tiểu ma “nữ” có thể khiến sáu con chó ác ma và Avaro ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kẻ có gan lớn như vậy. Nhỏ thó một mẩu, trốn trong chiếc áo choàng không vừa vặn mà run lẩy bẩy, cảm giác như giây tiếp theo sẽ bật khóc ngay lập tức. Lúc phát hiện ra ở trong lồng, cậu cũng đang đáng thương hèn mọn nép vào lòng con chó hoang Avaro, bị l**m đến mức lông mi và gò má ướt đẫm, trên môi phủ một lớp màu hồng ẩm ướt.

Cái bộ dạng này mà còn đòi cứu ai? Cứu nổi ai?

Alice run giọng nói: “Tôi, tôi không phải……”

Chariot lập tức nói với Seven: “Nghe thấy chưa? Uổng công mày quỳ l**m người ta, người ta thà chạy vào lồng chó xem Avaro chứ chẳng thèm đến cứu mày đâu.”

Hắn khinh miệt nhìn thiếu niên mắt xanh đang cuộn tròn dưới đất: “…… Đồ phế vật.”

Alice nhìn thấy thương tích trên người Seven, người của Chariot chắc hẳn không muốn từ bỏ quân cờ nằm vùng này nên chưa ra tay quá nặng. Nhưng hiện tại mình đã biết thân phận thật của Seven, đám người đoàn Chariot này e rằng sẽ không tha cho cậu. Nhưng mà…… Nhưng mà……

“Các người, dựa vào cái gì…… lại bắt nạt người khác như vậy.”

Nam hài nghẹn ngào, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt trong suốt. Đôi tay nhỏ bé dưới áo choàng siết chặt lại, không rõ là vì phẫn nộ hay sợ hãi mà cả người run rẩy.

Chariot cười nhạo: “Một thằng đàn ông vô dụng như thế, mày nói đỡ cho nó làm gì. Thấy nó đẹp trai à?”

Đám đàn em bên cạnh hiểu ý, túm lấy mái tóc đen ngắn của Seven, ép hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt chưa trưởng thành của thiếu niên đã lộ rõ vẻ ngoài xuất chúng, nếu được đi học bình thường, chắc chắn sẽ là nam thần được vạn người theo đuổi. Tiếc là bây giờ chỉ có thể là một con rệp đầy máu me. Seven hé mắt, đôi đồng tử vẩn đục nhìn về phía nam hài mặt trắng bệch.

“Nó vẫn đang nhìn mày kìa.” Chariot bóp cằm Alice, “Chắc là nó muốn hôn mày lắm đấy.” Alice xấu hổ đến mức đỏ bừng cả tai. Ngược lại, Seven rũ mắt, cười lạnh một tiếng: “Đàn ông thì có cái gì mà hôn. Ghê tởm chết đi được.”

“Thằng này vừa yếu, vừa hư vinh, lại hay kéo chân người khác. Cho dù nó muốn cứu tôi…… tôi cũng chẳng thèm cảm ơn.” Nói xong, hắn lại ho ra một ngụm máu bầm.

Chariot đầy hứng thú nhìn khuôn mặt nam hài Châu Á. Tiểu ma nữ vừa nổi danh dường như chẳng phân biệt nổi đâu là lời thật lời dối, chỉ bị Seven nói vài câu mà hốc mắt đã đỏ hoe. Sống mũi cay cay, giọng nói nhiễm tiếng khóc mỏng manh, cố nhịn để không khóc ra thành tiếng.

Chariot nói: “Nghe thấy rồi chứ? Thằng này là một thằng phế vật vô ơn. Hay là mày đi đi? Tao coi như chưa từng thấy mày, mày rời khỏi đây, vẫn là đại minh tinh được vạn người chú ý.” Chariot vốn điên cuồng, ngay cả ở cái nơi hội tụ toàn kẻ điên như đoàn này hắn vẫn rất nổi bật. Không ai ngờ hắn lại nói như vậy với Alice.

“Mày biết đấy, cơ hội thế này không nhiều đâu. Tao lớn lên trong hắc bang, ngoại trừ phụ nữ và trẻ con, tao chẳng nương tay với bất kỳ ai dưới trướng mình đâu.”

Chariot thì thầm bên tai Alice: “Tao có thể cho mày một cơ hội, dù sao…… mày trông cũng rất giống con gái.” Hắn không ngại thể hiện chút phong độ quý ông với tiểu loli này. Giọng Chariot rất thấp, chỉ đủ cho Alice nghe thấy. Ngữ khí rất nghiêm túc, không giống như đang trêu đùa. Rõ ràng biết chuyện này không nên dính vào, cho dù có nhúng tay, một kẻ yếu như cậu sao có thể cứu Seven khỏi tay kẻ điên này và đoàn kịch đầy nguy hiểm này? Ở lại đây, không biết sẽ còn bị nhục nhã thế nào.

“Tôi……” Dưới vành mũ áo choàng, giọng nói mỏng manh của nam hài truyền tới: “Tôi sẽ không đi.” Cậu cắn chặt môi, giọng nói run rẩy như pha lẫn nước: “Tôi sẽ không để các người bắt nạt Seven……”

Đồng tử Chariot chấn động, nhưng sự kinh ngạc đó biến mất trong chớp mắt, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Vậy sao.”

“Nhưng nó không làm tốt việc của mình. Thậm chí còn để hào quang của đoàn bị lũ chó ác ma của các người cướp mất. Theo quy tắc, nó phải bị xích cổ để giữ cửa cho đoàn kịch.” Alice nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng lẽ muốn cậu chịu phạt thay Seven sao?

Chariot tiến lại gần: “…… Tuy nhiên, bọn tao đã có một con chó tốt như Avaro rồi. Không có dư thừa thức ăn để nuôi cái loại phế vật này.”

Hắn ra hiệu cho đàn em đưa lồng của Avaro lên. Thanh niên bị nhốt trong lồng sắt vẫn để trần thân trên, đôi tay nắm chặt song sắt, quỳ trên sàn thiếc. Dù bị giam giữ nhiều ngày nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một con hung thú đầy tính công kích. Những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi gân xanh, mạch máu rõ mệt. Hàm răng nhọn hoắt nghiến vào nhau tạo nên âm thanh đáng sợ.

Khi chiếc lồng được đẩy tới trước mặt Alice, đồng tử của khuyển hài cũng co thắt lại từng tấc. Hắn dán chặt mắt vào nam hài đang sợ hãi, hầu kết lăn lộn dữ dội. Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mệt trong tai mọi người.

“Xoạch” một tiếng, cửa lồng mở ra. Chariot nắm lấy vòng cổ của Avaro, kéo hắn xuống. Một mặt khống chế khuyển hài, một mặt nói với Alice: “Nếu mày có thể ở cùng thằng này 30 phút, tao sẽ thả Seven, thấy sao?”

Seven đang bị trói đứng hình: “Mày điên rồi à?” Ở cùng một gã khuyển hài như dã nhân thế kia, chuyện gì xảy ra cũng không thể lường trước được.

“Mày chẳng phải nói Alice có cách bảo gì Avaro nghe nấy sao?” Chariot kéo xích chó, thực sự có chút vất vả vì gã này vừa thấy Alice đã muốn nổi điên. Hắn cười rồi tháo vòng cổ của Avaro ra.

“Nếu đã vậy thì mày còn lo cái gì?”

……

Seven bị mấy người canh giữ, tựa vào góc tối đen kịt. Phía bên kia căn phòng, Chariot ngồi cao cao tại thượng trên sofa, nhìn hai người trên tấm thảm cách đó không xa. Cậu bé Châu Á mặc áo choàng bị Avaro đè dưới thân, hai cổ tay bị giữ chặt. Khung xương c** nh* nhắn như một con rối, còn Avaro lại có thể trạng khác người.

Nam hài bị đối phương dùng sức mạnh áp đảo ấn trên thảm, áo choàng mở ra một đoạn, lộ ra bờ vai trắng nõn oánh nhuận. Avaro nhìn thấy hai sợi dây áo mảnh khảnh vắt trên vai Alice, căng trên xương quai xanh tinh tế. Đêm đó hắn cũng đã như thế này, ấn vật nhỏ xinh đẹp này lên giường mà cưỡng hôn. Khứu giác của Avaro rất nhạy, mỗi khi Alice lại gần, hắn đều ngửi thấy hơi thở gợi dục của giống cái. Cơ thể dưới lớp áo choàng này hắn đã thấy qua: vòng eo thon nhỏ vừa vặn để ôm bằng hai tay, khe chân hơi lõm, mông thịt đầy đặn thích hợp để sinh sản…… Một người vợ đỉnh cấp, một giống cái đỉnh cấp.

Alice nằm ngửa trên thảm, mắt đã tràn lệ. Khuôn mặt thanh niên sát gần cậu quá. Dù cậu cố giữ chặt áo choàng, lòng bàn tay Avaro vẫn thọc vào trong, chạm tới eo cậu.

“Ư……!” Nam hài nhạy cảm thốt lên một tiếng nhỏ.

Chariot rũ mắt nhìn. Avaro được đưa tới đoàn đã một thời gian, đây là một quái thai chẳng biết gì ngoài ăn và cắn xé, chẳng khác gì chó hoang. Hắn sẽ làm gì nhóc Châu Á này đây? Cắn đứt cúc áo, xé rách áo choàng, hay là…… Dĩ nhiên, nếu Avaro mất khống chế, hắn cũng không ngại nổ súng bắn chết con chó hoang này. Dù sao hiện tại vẫn chưa thể trở mặt với Pandora, tiểu ma thuật sư này rất được The Fool coi trọng.

Hơi thở của Avaro ngày càng dồn dập. Hắn dần áp sát Alice, chậm rãi mở môi, lộ ra răng nanh sắc lạnh.

“Dừng lại……” Giọng Seven yếu ớt truyền tới từ góc phòng, “Dừng tay lại cho tao……” Avaro chẳng hề nghe thấy. Hắn nâng lấy khuôn mặt Alice, hít sâu một hơi, rồi ngậm lấy cánh môi cậu. Ngón tay Chariot đặt trên tay vịn sofa bỗng chốc cứng đờ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt của nam hài cứ thế bị Avaro hàm vào trong miệng.

Lần hôn thứ hai này, khuyển hài rõ ràng thành thục hơn trước. Đầu lưỡi ép lên cánh môi mềm nhũn của Alice, quấn lấy chiếc lưỡi phấn hồng ẩm ướt, ngậm vào trong miệng mà dùng sức m*t mạnh. Gò má nam hài căng phồng lên, đôi mắt hạnh long lanh nước đầy hoảng sợ nhìn lên, đồng tử đen láy như loài động vật nhỏ trong đêm tối. Mấy sợi tóc mái rũ xuống bị chóp mũi đẩy lên, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm vẻ yếu ớt dễ vỡ, giống như đang bị ai đó bắt nạt thậm tệ.

Đôi tay nhỏ bé của cậu liều mạng đẩy khuyển hài trên người ra, nhưng cánh môi vẫn bị dán chặt, thậm chí bị hôn sâu hơn. Dù đứng xa, Seven vẫn có thể nghe thấy tiếng m*t mát ướt át. Trông có vẻ rất sướng. Hắn thấy hôn đàn ông là ghê tởm, nhưng có kẻ không thấy vậy.

Avaro như phát điên, ôm chặt Alice vào lòng, m*t lấy hai cánh môi cậu như muốn lấy mạng. Vạt áo choàng bị vén lên một chút, ai cũng thấy được vòng eo một vòng tay ôm không hết của nam hài. Chiếc quần jean thấp eo chực chờ tuột xuống, lộ ra làn da trắng ngần dưới lớp áo hai dây. Bàn tay đầy vết chai của Avaro vẫn đang sờ soạn cậu. Vừa hôn nồng cháy, vừa v**t v* nam hài trong lòng. Alice bị hôn đến mức nước mắt đầm đìa, khóe môi cũng bị nước miếng làm sũng nước, chảy từng giọt xuống chiếc cằm trắng ngần.

Thời gian từng phút trôi qua, quy định nửa giờ mới qua được chưa đầy một nửa. Avaro cuối cùng cũng buông Alice ra một chút. Đôi môi vừa giao hòa chậm rãi tách ra, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài từ đầu lưỡi Alice. Vì bị m*t hôn quá mức, dù đã tách ra, chiếc lưỡi mềm của nam hài vẫn chưa kịp thu lại, cứ thế ướt nhẹp thè ra ngoài. Sợi chỉ bạc bị Avaro dùng lưỡi cuốn lấy, chậm rãi l**m sạch.

Alice khó khăn hít thở, một lúc lâu sau mới lấy lại hơi. Cuộc hôn kéo dài khiến cậu hơi ngạt thở, gò má đỏ bừng, đồng tử mất tiêu cự. Vì trao đổi quá nhiều nước miếng với khuyển hài, trong khoang miệng đầy nước, cậu lăn động chiếc hầu kết nhỏ nhắn, khó khăn nuốt xuống.

Avaro không rời mắt khỏi mặt cậu. Gã khuyển hài cao lớn dùng xương hông thúc vào g*** h** ch*n nam hài, Alice bị ép phải quàng hai tay lên vai hắn, nước mắt tuôn rơi lã chã. Từ góc độ của Seven, vừa vặn có thể thấy hai chân trắng muốt lòi ra dưới áo choàng đang kẹp chặt eo Avaro, mắt cá chân đung đưa theo nhịp nhấp nhô.

[ Mẹ nó cái góc nhìn người chồng bất lực này ]

[ Cảm ơn vợ, xem mà sướng quá ]

[ Con chó này khỏe thật, đừng buông tha thỏ bảo bảo nhé ] 

Chiếc quần jean của nam hài đã tuột mất hai chiếc cúc, lộ ra vùng bụng nhỏ phẳng lỳ. Avaro không suy nghĩ gì, cúi người xuống, áp môi lên vùng bụng mềm mại ấm áp đó. Alice mềm nhũn cả người, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể kéo áo choàng che kín mặt và thân thể mình. Ngón tay đỏ ửng vì dùng sức vò nát vạt áo, tay kia gắng gượng chống xuống đất, cúi đầu không dám phát ra tiếng động.

Chariot liếc nhìn Seven trong góc: “Nếu mày muốn…… làm tao ghê tởm, còn đầy cách khác.” Giọng thiếu niên khàn đặc, ánh mắt u ám đến cực điểm.

“Cách gì? Để thằng Alice này đến hôn mày à?” Chariot chậc một tiếng, “Mày xứng sao?”

Tai và cổ Avaro đã đỏ bừng, trông có vẻ đã nhịn đến giới hạn. Còn khoảng 10 phút cuối, với hắn thời gian này quá ngắn. Đúng lúc này, một người khác xông cửa đi vào.

“Chariot, đầu óc mày có vấn đề à? Màn sau là biểu diễn của Avaro, mày mang nó tới đây làm gì ---”

Gã đội mũ dạ bỗng im bặt. Con khuyển hài hắn tốn bao công sức thuần hóa đang quỳ rạp dưới đất không chút tôn nghiêm, thè lưỡi hôn nồng nhiệt một nam hài. Đứa trẻ đó, không nghi ngờ gì, chính là tiểu ma thuật sư mới nổi của Pandora, kẻ đã khiến hắn nếm trái đắng ở đồn cảnh sát hôm trước. Hắn giận đến tím mặt, xông lên túm cổ áo Avaro lôi ra.

“Mày có biết là sắp biểu diễn không? Tao mới là chủ của mày! Mày muốn làm phản à……”

Hắn bỗng không nói được nữa. Khuyển hài mắt vàng trừng mắt nhìn hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ mà hắn chưa từng nghe thấy. Khuyển hài cao hơn hắn cả cái đầu, khi thực sự tạo áp lực, gã mũ dạ không dám cử động. Nhưng là một người huấn luyện chuyên nghiệp, hắn nhanh chóng phản ứng, rút súng gây mê ra. Một phát bắn trúng cổ Avaro. Khuyển hài nhíu mày, cơ thể bỗng chốc tê dại. Liều thuốc này không làm hắn ngất ngay, nhưng đủ để hắn không thể phản kháng.

Gã mũ dạ nhân cơ hội đeo vòng cổ, kéo hắn ra khỏi phòng của Chariot. Buổi diễn vẫn đang tiếp tục, hắn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào từ Avaro. Hiện tại lên đài chắc vẫn kịp…… Nhưng khi gã bắt đầu thay đồ diễn cho Avaro thì mới phát hiện điểm bất thường. Chiếc quần dài của khuyển hài lộn xộn, vải vóc dính bết vào phía trong đùi. Dù đã bị tiêm thuốc mê, hắn vẫn chìm đắm trong sự hưng phấn khi hôn nam hài vừa rồi.

Ở trạng thái này mà muốn lên đài biểu diễn thì đúng là nằm mơ. Dù nói thế nào, hắn cũng không phải chó thật. Nếu lên đài, khán giả bên dưới chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay gã đàn ông trưởng thành này đang trong trạng thái sung huyết không thể kiềm chế.

Gã mũ dạ chửi rủa một câu thậm tệ:

“Mẹ nó, đúng là đồ chó đực đ*ng d*c.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng