Diệp Thành thầm nghĩ, nâng kiếm lên ngang mày, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu.
Huyền Thần Tiên Đế tung hoành một đời, đã bao giờ lùi nửa bước đâu chứ?
Sau khi mấy người Aokawa Sakura lưu luyến rời đi, trở về Địa Cầu, Diệp Thành ngẩng đầu kêu lên: “Lăng Tiêu”.
Người thanh niên áo bào đen hờ hững, sắc mặt bình thản, như ngọn núi sừng sững.
“Sống lại nhờ thân xác con cháu của mình, gửi gắm nguyên thần trên người hắn rồi cưỡng chế đoạt xá.
Sợ là khi phong ấn con mình vào năm đó, ông đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi nhỉ?”
Giọng nói Diệp Thành lạnh lùng.
“Hử?”
Cuối cùng thanh niên áo bào đen cũng hé mắt, pháp tướng của hắn vô cùng cao to, gần như sánh bằng Mặt Trăng.
Đôi mắt hắn lớn bằng ngọn núi, hờ hững nhìn xuống Diệp Thành.
Thần Tử Lăng Tiêu, à không, Lăng Tiêu Chân Tiên lên tiếng:
“Thực lực chẳng ra sao,
.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
