Trong bữa tiệc công ty, Sam ăn cả bụng sushi nguội ngắt. Trên đường về, cô phải làm hai bát canh thịt bò mới dễ chịu hơn chút, chỉ là những tiếng ồn ào xã giao còn văng vẳng bên tai khiến cô không thoải mái.
Vốn dĩ cô là người ngại giao tiếp, đừng nói đến việc phải tươi cười với một đám người lạ. Nhưng hôm nay đều là những đồng nghiệp sắp làm việc chung, chút mặt mũi này vẫn phải nể nang.
Đường về nhà không tắc lắm, Sam đoán chị gái chắc đang ăn tối nên mở cửa đi thẳng vào.
“Em về rồi, ăn rồi, về phòng trước đây.”
Cô không thèm ngoảnh đầu lại mà nói một mạch, ngay sau đó đã bị người trong phòng ăn gọi lại.
“Ê! Đứng lại! Không thấy chị An An ở đây à?”
Sam lúc này mới dừng bước nhìn về phía bàn ăn: “Chị An An đến ạ.”
“Sam về rồi đấy à, có muốn ăn thêm gì không?” Người phụ nữ trên ghế giơ miếng pizza trên tay lên lắc lắc, cười nói.
Cô xua tay: “Thôi em no rồi, mọi người cứ ăn đi, em đi tắm trước đây.”
“Ừ, đi mau đi.”
Hai người phụ nữ bên bàn ăn dường như đã quen với cảnh này, không giữ lại.
“Thôi, kệ nó đi, nó chỉ lúc đi chà đĩa ở club mới sung sức thôi, chứ bình thường thì có cạy miệng cũng không thèm nói.”
Sam khựng lại, lườm nguýt về phía sau: “Ai chà đĩa, đấy là em đánh nhạc! Em là DJ, OK!”
“Rồi rồi rồi, mày là DJ mày giỏi nhất.”
“Không thèm nói với chị.”
“Ai chả thế!”
Hai chị em hậm hực nhau vài câu, vừa mới nãy còn như kẻ thù gặp nhau, nhưng quay mặt đi, giây tiếp theo lại trở về trạng thái khác.
Sam ngân nga hát nhỏ rồi đóng cửa phòng ngủ. Lát sau đã nghe thấy hai người phụ nữ ngoài phòng khách khôi phục chế độ tám chuyện, nghe chừng là đang bàn tán về cậu bạn đại học cuối cùng cũng cưới được vợ sau lần xem mắt thứ mười một cách đây một tuần.
Cô vừa thay quần áo vừa lắc đầu, bĩu môi bất lực, nghĩ thầm thật là vô vị.
Sam không hứng thú với việc “tâm sự” mà hội chị em phụ nữ ưa thích, thậm chí còn hơi ghét, nên khi trong nhà chỉ có cô và chị gái, thường sẽ yên tĩnh hơn hẳn, dù ồn ào cũng chỉ là hai người cãi nhau không ai chịu nhường ai.
Cô không muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với ai, so với “chị em”, cô thích làm “anh em” với người khác hơn.
Sau khi tắm xong, Sam tựa vào đầu giường lướt video, không lâu sau cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cô bực bội chép miệng: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, chị vào phòng có thể gõ cửa không hả?”
“Không! Cái đồ con nít ranh, có cái quái gì mà riêng tư.”
“Chị à, em qua tuổi hai mươi tư rồi đấy, nhà chị con nít mà tuổi này hả?” Cô liếc ra ngoài: “Chị An An về rồi à?”
“Về rồi, đi đón con ở nhà mẹ đẻ.” Chị gái Sam ngả người lên giường: “Haizzz, đúng là lũ độc thân như chúng ta vẫn sướng nhất, khỏi phải đấu trí với chồng cũ, cũng không bị con cái hành hạ đến tứ chi rã rời.”
Nhìn ga giường bị chị mình làm nhàu nhĩ, Sam ghét bỏ lườm chị ấy một cái, rồi chợt nhớ ra một điều, vội hỏi: “À phải rồi, chồng cũ của chị An An có phải tên Cảnh Phàn không?”
“Đúng rồi, sao thế?”
“Không có gì, chỉ là hôm nay em gặp anh ta.”
Chắc là anh ta rồi nhỉ? Dù trước đây chỉ nhìn thấy ảnh chụp chung trên trang cá nhân của chị An An. Nhưng người đó dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng dễ nhận biết, tên cũng không sai một chữ, chắc là không nhận nhầm.
Vừa dứt lời, người trên giường “vút” một tiếng bật dậy, như thể vừa được tiêm máu gà: “Em gặp anh ta á? Ở đâu?”
“Ở nhà hàng của em.”
“À, nhắc đến mới nhớ, chị quên hỏi, nhà hàng của em thế nào?”
“Cũng được ạ.”
“Vậy thì tốt, vậy hôm nay Cảnh Phàn kia đến ăn cơm à?” Chị gái Sam nói xong lại sực nhớ ra: “Không đúng, hôm nay là tiệc chào đón nhân viên mới của chỗ em mà?”
Sam gật đầu, vẫn thờ ơ lướt điện thoại: “Đúng vậy, tiệc chào đón nhân viên mới, nên anh ta là đồng nghiệp của em, là bếp phó của nhà hàng.”
Không khí ngưng đọng vài giây, điện thoại trong tay Sam bị giật đi: “Ê, chị làm gì đấy!” Cô nhoài người giật lại điện thoại, tiếc là không thành công.
“Đợi đã… Em nói rõ xem nào, ý em là, Cảnh Phàn giờ đang làm việc ở cùng một nhà hàng với em, còn là bếp phó của em?”
“Ờ.” Sam cuối cùng cũng giật lại được điện thoại.
Chỉ thấy người bên cạnh vuốt cằm, tặc lưỡi hai tiếng: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà…”
Nghe câu này, Sam không kìm được trợn mắt: “Chị thôi đi được không, em có phải vợ cũ của anh ta đâu, đường hẹp hay không liên quan quái gì đến em.”
“Cũng phải, dù sao anh ta cũng không quen em, nhưng chị phải nhắc em đấy nhé, em phải tránh xa anh ta ra, chúng ta phải luôn đứng về phía An An!”
Sam cạn lời trợn mắt: “Ai muốn đứng thì tự mà đứng, em không rảnh chơi trò trẻ con với chị.” Hôm nay ăn cả bụng sushi, tối cũng chỉ uống canh bò, không ngờ tắm xong lại nhanh đói như vậy, cô bỏ mặc người chị đang nằm chổng vó trên giường, tự mình đi về phía nhà bếp: “Còn đồ ăn thừa gì không?”
“Không có gì hết, vừa nãy bảo ăn không ăn, quen chứng nào tật nấy.”
“Lúc nãy em chưa đói, tắm xong đói, không được à?” Sam lục lọi quanh bàn ăn, giờ chỉ còn cơm thừa canh cặn: “Không chừa cho em miếng pizza nào à?”
Người đứng sau lưng cười khẩy: “Mày là đầu bếp, đói thì tự nấu mà ăn.”
“Lười làm, không ăn nữa.” Nói xong Sam định về phòng, ai ngờ lại bị gọi lại.
“Đợi đã.” Chỉ thấy chị gái đi đến tủ lạnh, lấy ra một phần mì Ý: “Quay hai phút trong lò vi sóng, ăn đi.”
Sam nhướng mày, nhận lấy không thèm khách sáo: “Ờ, được.”
Tiếng “ting” vang lên, Sam ăn ngấu nghiến, chị gái ngồi đối diện trò chuyện vu vơ, có lẽ do nạp carb khiến người ta thư giãn, cô thuận theo câu chuyện và trò chuyện với chị gái nhiều hơn vài câu.
“Bếp trưởng chỗ em là một người phụ nữ, được ông chủ mời từ Pháp về, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, chỉ là trông hơi lạnh lùng, em không dám nói chuyện với cô ấy.”
“Ồ, vậy còn Cảnh Phàn thì sao? Anh ta là bếp phó, cũng không dám nói chuyện với cô ta à?”
Sam nghĩ ngợi, rồi kể ra không chút đề phòng: “Cũng tạm ổn, em thấy hai người họ có vẻ khá thân, luôn ngồi cùng nhau, trông rất thân thiết.” Cô nhận ra hành động của người đối diện, lập tức ngăn cản: “Đợi đã! Chị làm gì vậy?”
“Làm gì? Hừ, cái tên đàn ông chó má này, lúc trước đối với vợ thì lạnh nhạt, đối với đồng nghiệp xinh đẹp thì lại quan tâm thế à! Chị phải nhắn tin ngay cho An An mới được!”
“Ấy! Không phải, chị sao lại nhiều chuyện thế! Có gì đáng để nói với chị An An chứ, người ta ly hôn rồi mà?”
Người đối diện nghe vậy thì không vui, đập mạnh hai cái xuống bàn: “Chị nói cho mày biết, ly hôn rồi, chia tay rồi, đều là kẻ thù, chỉ cần kẻ thù có bất kỳ động tĩnh gì, phe ta đều phải biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.” Chị gái gạt tay Sam ra, vừa nhắn tin vừa đứng dậy: “Sau này anh ta có chuyện xấu gì đều phải báo cho chị biết đầu tiên đấy nhé, ngủ đây.”
Ngăn cản không được, Sam ngậm sợi mì Ý im lặng vài giây, không khỏi cảm thán.
“Đầu có đạn mà…”
·
“Sam chào buổi sáng.”
“Ừ, chào buổi sáng.”
“Ăn sáng chưa? Cô…”
Chưa đợi người phía sau nói xong, Sam đã không thèm ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra vô lễ như vậy với một người.
Thực ra nói về việc đối nhân xử thế, ngoại trừ việc không giữ phép tắc với người thân thiết, bình thường đối với đồng nghiệp hoặc bạn bè xã giao, Sam đều có thể làm được những phép tắc cơ bản nhất. Nhưng không thể không nói, đối với hình tượng của Cảnh Phàn, cô thật sự đã bị ảnh hưởng bởi sự “tẩy não” của chị gái.
Dù sao thì những cái mác như “tên chó má”, “rác rưởi”, mấy năm nay cô đã nghe quá nhiều rồi.
Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, một người đàn ông sau khi kết hôn mà không thể có trách nhiệm với con cái và vợ, thì có thể tốt đẹp đến đâu chứ?
Hơn nữa, theo quan sát của cô, cái tên Cảnh Phàn này quả thật là một người thiếu chủ kiến, cuộc sống lại vô vị. Tuy rằng trình độ chuyên môn thì ổn, nhưng thật sự khó đảm đương trọng trách, đến cả hương vị của mì Ý cua cũng không thể tự mình quyết định, còn khiến bếp trưởng bị dị ứng nữa chứ.
Một người đàn ông như vậy, cô thật sự không ưa nổi.
Thế là cô mang theo thành kiến, đối xử với Cảnh Phàn không mặn không nhạt, hai người ngoại trừ lúc làm việc thì hoàn toàn không giao tiếp, thậm chí khi chạm mặt riêng tư, cô cũng không hề che giấu địch ý nồng đậm của mình đối với Cảnh Phàn.
Tình trạng này kéo dài vài tuần, cho đến một ngày bếp trưởng muốn tìm cô nói chuyện.
Thật ra trong lòng cô đã lờ mờ đoán được bếp trưởng muốn nói gì, nhưng khổ nỗi tối hôm đó tan làm cô còn có việc khác phải đi, chỉ có thể đẩy cuộc trò chuyện này đến tuần sau.
Tuy nhiên, cô rất thích tính cách của vị bếp trưởng này.
Haizz, thật là đáng tiếc, ghép cặp với chị ấy lại là một tên bếp phó như vậy.
·
Ngoài công việc ở nhà hàng, Sam còn là một DJ, chẳng qua bình thường công việc chính quá bận rộn, nên công việc này chỉ có thể coi là sở thích cá nhân, thỉnh thoảng giúp bạn bè hâm nóng bầu không khí.
Hôm nay tan làm lúc mười giờ, cô thay quần áo rồi vội vàng chuồn đi, có một chiếc xe đã đợi cô từ sớm ở đầu ngõ.
“Đi thôi, lái cho cẩn thận, tôi trang điểm.”
“Vâng ạ, thưa bà cô của tôi.” Người lái xe nhìn thấy Sam gắn khuyên mày qua gương chiếu hậu, trêu chọc vài câu: “Ôi chao, cái bộ dạng này của cô mà bị chị cô nhìn thấy, lại không tránh khỏi một trận đòn.”
Sam tranh thủ lúc kẻ lông mày liếc người này một cái: “Anh muốn mách thì cứ đi, không cần thương lượng với tôi.”
“Tôi đâu dám, hai chị em cô, tôi cũng không dám đụng vào ai, một người thì nói, ‘Trông chừng em gái tôi cẩn thận, nếu không cho anh biết tay’, người còn lại thì ngày nào cũng lên mặt với tôi, động một tí là đánh mắng tôi.” Anh ta làm bộ thở dài một tiếng: “Haizz, số tôi khổ quá…”
Sam phì cười trước giọng điệu bà thím giả trân này: “Xin đó, anh bớt nói vài câu đi, tôi đứng cả ngày rồi, chạy show rất mệt.”
“Được, tôi không nói nữa, lát nữa đưa cô đến nơi rồi, tôi còn phải đi đón sếp nhà tôi tan làm, người bên trong tôi đều đã dặn dò rồi, cô cứ từ từ mà chơi, đừng chơi quá đà.”
“Biết rồi.”
·
Câu lạc bộ đêm ồn ào náo nhiệt, những cảnh tượng bắt mắt đầy rẫy trong sàn nhảy.
Ngược lại, ở khu vực ghế lô góc khuất, lại có mấy người đàn ông tụ tập chỉ chơi oẳn tù tì uống rượu, hoàn toàn làm ngơ trước cảnh tượng hỗn loạn náo động. Sau một ván xúc xắc kịch liệt, cuối cùng cũng có người ngẩng đầu nhìn lên bục DJ phía sau sàn nhảy.
“Mấy người nhìn xem, con bé DJ tối nay quẩy nhiệt đấy!”
Cô gái đang điều khiển bàn DJ đội một chiếc mũ lưỡi trai, màu son môi tối đen càng làm khuôn mặt trắng bệch dưới ánh đèn lạnh, mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, có chút giống với khí chất mà cô tỏa ra.
Người đàn ông ngồi quay lưng về phía sàn nhảy cười khẩy: “Lại ngắm gái trẻ, không sợ vợ biết à?”
“Nói gì vậy, tao có làm gì đâu, chỉ ngắm thôi mà, hơn nữa, đây chẳng phải là buổi xả hơi mỗi tháng một lần của anh em chúng ta sao, mày cũng đến còn gì?”
“Tao sao giống được mày? Bây giờ tao độc thân, chứ hồi có vợ, tao tuyệt đối không đi chơi với tụi bây đâu.”
“Phải phải phải, mày chưa bao giờ đi chơi với bọn tao, chỉ biết cắm đầu vào bếp làm việc kiếm tiền, kết quả thì sao? Vợ mày vẫn chê mày không có chí tiến thủ, đá mày không thương tiếc.”
Lúc này, người đối diện ném một cái nắp chai về phía anh ta, sau đó chửi: “Mày lắm mồm thế, ai lại đi nói người khác như mày?”
“Sợ gì, anh bạn chúng ta đây có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu, đúng không?”
Người đàn ông bị nói móc ngả người ra sau, cầm nửa ly rượu trên tay uống cạn, nghiêng đầu tùy ý liếc sang phía bên kia.
“Tao nói thật, mày đúng là quen làm bố rồi, hồi đại học chiều nó thì thôi đi, hai người thành gia đình rồi mà mày vẫn chiều nó như thế, đúng là coi An An như con gái mà nuôi à? Mày coi nó là con gái cho nó tiêu tiền, nó có xót mày đâu… Ê, mày đi đâu đấy, Cảnh Phàn!”
Phía bên kia, Sam vừa kết thúc ca làm việc, bước xuống sân khấu, uống cạn nửa chai bia trên tay, chỉnh lại quần áo và khoác áo khoác ngoài. Lúc đi qua hành lang, có một gã đàn ông loạng choạng tiến đến, chắn đường cô, say khướt huýt sáo với cô mấy tiếng.
Đúng là bất lịch sự.
Sam chửi thầm trong lòng, sau đó lùi lại một bước, ghét bỏ trừng mắt nhìn người kia: “Nước bọt của anh bắn vào mặt tôi rồi.”
Lúc này, mấy người đi sau gã đàn ông phì cười, như đang chế giễu đồng đội bị bẽ mặt.
Tính hiếu thắng trỗi dậy, gà đàn ông “hít” một tiếng: “Con nhóc kia, mày nói gì?”
“Tao bảo, biến.”
“Mày…” Còn chưa kịp để mâu thuẫn leo thang, có người xông vào giữa tách họ ra.
Người kia va vào người gã đàn ông, cơn đau bất ngờ khiến hắn ta nhíu mày: “Mày từ đâu ra vậy, không có mắt à?”
Người đến có ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói từng chữ một: “Đánh phụ nữ không hay đâu.”
“Cảnh Phàn?” Sam rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt người đến, cô sững người tại chỗ.
Giờ phút này người tới có vẻ mặt mà thường ngày không thấy ở trong bếp, giống như phụ huynh đến bảo vệ đứa trẻ bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, khí thế mạnh mẽ đến mức có chút đáng sợ.
Nhưng… chẳng phải anh ta cũng vừa tan làm sao? Sao anh ta còn có thời gian vuốt tóc, thay một bộ quần áo chỉnh tề như vậy? Sam hừ lạnh, xem ra anh ta thường xuyên ra ngoài chơi bời.
“Mắt nào của mày thấy tao đánh người hả? Đúng là đồ dở hơi!”
Người đối diện rõ ràng không muốn gây thêm xung đột, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi, còn Cảnh Phàn vẫn bảo vệ Sam ở một bên, bị nhắc nhở mới lùi lại một bước.
“Sao em lại ở đây?” Đó là câu đầu tiên của anh sau khi trở lại vẻ mặt bình thường.
Sam kiên nhẫn chỉ tay về phía sân khấu phía trước: “Không thấy sao? Tôi là DJ tối nay.”
“Hả? DJ tối nay là em?”
Lần này đến lượt Sam ngạc nhiên: “Anh đừng nói với tôi là anh đến cả buổi tối mà không nhìn thấy tôi đấy nhé.”
Cảnh Phàn xua tay, vẻ mặt mệt mỏi: “Tôi không nhìn về phía này.” Nói xong, anh nhìn đồng hồ: “Em xong việc rồi chứ? Đi thôi, tôi đưa em về.”
Đưa em về? Giọng điệu của người này sao cứ như bố ấy nhỉ?
Sam cạn lời: “Có cần lo chuyện bao đồng thế không, hả chú.”
Câu nói này lập tức nắm trúng điểm yếu của Cảnh Phàn, anh không vui: “Ê ê ê! Bé cái mồm thôi, tôi hơn em bao nhiêu tuổi đâu, có đến năm tuổi không mà em gọi tôi là chú?”
Sam nhún vai: “Anh trông già hơn tuổi thì trách ai.”
“Em…” Cảnh Phàm lắc đầu với vẻ bất lực, miệng cười khổ: “Thôi được, tôi không chấp em, nhanh cầm túi rồi đi thôi, tôi đưa em về.”
Không đợi Sam trả lời, Cảnh Phàn nhanh tay lẹ mắt chộp lấy túi của cô rồi kéo người ra ngoài.
Ra khỏi câu lạc bộ đêm, Sam bật cười khi đã đứng vững: “Anh có cần lo chuyện bao đồng thế không? Có phải cứ thấy phụ nữ là anh lại xía vào không?”
Vừa dứt lời, Sam liền cảm thấy mình nói hơi nặng lời, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, đã quá muộn.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để người này tức giận mắng mình vài câu, ai ngờ người kia lại cười ngây ngô.
“Không phải, tôi không hiểu, nói gì thì nói chúng ta cũng làm việc cùng nhau mấy tuần rồi, thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Em nói xem rốt cuộc là tại sao, em lại có thành kiến lớn với tôi như vậy? Lúc ở trong bếp, tôi đâu có gây khó dễ gì cho em đâu nhỉ?”
Được cho bậc thang, Sam phân vân không biết nên xuống hay không, cuối cùng hắng giọng, quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có hay không ai mà biết.”
“Cái cô nhóc này, ăn nói cho đàng hoàng.” Cảnh Phàn gõ nhẹ vào mũ lưỡi trai của cô.
“Này ông kia! Ông bảo ai là nhóc vậy?”
Thấy cô nhóc bị chọc tức xù lông, Cảnh Phàn càng thấy thú vị, anh dứt khoát ngả người ra sau, khoanh tay dựa vào xe máy, tỏ ra hứng thú nhìn cô: “Tôi nói này, bình thường em ở trong bếp không như vậy mà, có phải uống rượu vào là giải phóng bản tính không?”
Nhưng đối phương rõ ràng cũng là kiểu người không chịu thua thiệt, lập tức đáp trả lại: “Thì anh ở trong bếp cũng đâu có như vậy.” Cô vuốt tóc, như đang chế giễu kiểu tóc của Cảnh Phàn.
Cảnh Phàn ôm trán cười khẽ, cười đủ rồi vỗ vai cô: “Được rồi, đưa em về nhà.”
Cái người này lại đến nữa rồi…
Sam mất hết kiên nhẫn, nhìn anh như van xin: “Tôi nói nè… bếp phó Cảnh Phàn, sao anh cứ nằng nặc phải đưa tôi về nhà vậy? Tôi với bạn còn chưa uống xong mà.”
Nghe đến đây, Cảnh Phàn lại tỏ thái độ nghiêm túc: “Tối muộn rồi, con gái ở ngoài không an toàn. Em đi chà đĩa biểu diễn thì thôi đi, đừng có mà lẫn lộn uống rượu với đám người kia, cái chỗ này đủ loại người, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì em có khóc cũng không kịp.”
“Tôi biết, tôi biết chừng mực mà.” Nghĩ đến người này nói cũng có lý, Sam cũng không phải là người không biết điều, liền ngoan ngoãn nói qua loa với anh vài câu.
Kết quả đối phương lại không buông tha: “Cô biết cái gì mà biết? Cô vừa nãy không uống rượu à?”
“Cái ly rượu đó là bạn tôi đưa cho tôi, vẫn luôn để bên cạnh tôi.”
“Em không xem mấy cái video trên mạng à? Em chỉ cần chớp mắt một cái là nó đã bỏ thuốc vào rồi, để bên cạnh em thì sao, sao chút ý thức phòng bị cũng không có.”
Sam bỗng có cảm giác như bị phụ huynh bắt gặp trốn ra ngoài chơi, cô thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, thế là quay mặt đi với vẻ xấu hổ: “Anh đúng là lắm lời…”
“Ồ, chê tôi lắm lời? Sao, có phải em còn muốn nói, sao tôi còn lắm lời hơn cả bố em?”
Cảnh Phàn vừa dứt lời, bầu không khí đông cứng vài giây. Gió nhẹ đầu hạ buổi chiều lướt qua quần áo, vạt áo khẽ bay lất phất trong không trung.
“Tôi không có bố.”
“À… Cái này…”
HẾT CHƯƠNG 60
