Thực Vị - Thất Nguyệt Thất Nhạc

Chương 59: NGOẠI TRUYỆN: SƠ TIỂU NIÊN X STEVEN




*CP phụ Sơ Tiểu Niên x Steven

*BL, chuyện tình giữa hai chàng trai

·

Người ta thường nói họa vô đơn chí, Sơ Tiểu Niên cảm thấy hôm nay vận may của mình tệ đến không tưởng.

Đầu tiên là trời mưa đường trơn, trên đường đuổi tàu bị ngã một cú, dẫn đến đi làm muộn. Sau đó là đếm sai số lượng sandwich, làm thiếu mất một khay đầy trong tủ kính ở tiền sảnh.

Thế là cậu dùng cả buổi sáng để bù đầu vá víu chỗ thiếu hụt do buổi sáng gây ra, tự giác hi sinh ba mươi phút nghỉ ngơi của mình, cuối cùng lại vì áy náy khó bù đắp mà chủ động chạy ra tiền sảnh làm nhân viên phục vụ nửa ngày không công.

Ai ngờ chuyện đáng sợ hơn lại xảy ra.

Khi bưng cà phê đến bàn cạnh cửa sổ, cậu trượt chân một cái ngay khi sắp đến chỗ khách, cà phê đổ hết lên bàn, giấy tờ trước mặt khách cũng bị vạ lây.

Vận xui và bực dọc tích tụ cả ngày hôm nay cũng theo dòng chất lỏng màu nâu đang chảy mà bắn tung tóe ra, đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.

Nói không ngoa, Sơ Tiểu Niên suýt chút nữa đã khóc ngay tại chỗ.

Bình thường cậu làm việc không được tỉ mỉ, nhưng khi làm việc cũng không đến nỗi bất cẩn như vậy, độ xui xẻo của hôm nay chắc chắn có thể ghi vào sử sách.

Cậu vội vàng xin lỗi, hoàn toàn không nhận ra giọng mình đã pha lẫn tiếng khóc.

Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp tàn cuộc, nhìn rõ đống giấy tờ kia thì cậu mới thực sự khóc òa lên.

Cảm xúc dồn nén cả ngày, phiền muộn và áy náy trong lòng cùng nhau bùng nổ, Sơ Tiểu Niên vừa xin lỗi, nước mắt càng thêm không ngừng được.

Rõ ràng là “nạn nhân” thực sự cũng ngây người, so với bản vẽ, anh lo lắng cho cảm xúc của cậu nhân viên phục vụ này hơn.

Anh mất một lúc mới dỗ dành được người, Sơ Tiểu Niên nín khóc xong mới thấy xấu hổ.

Sau khi trấn tĩnh lại, cậu làm lại một ly cà phê cho vị khách này, vốn còn muốn tặng thêm chút đồ ăn, nhưng đối phương cười từ chối.

“Cảm ơn bạn, không cần đâu, tôi ăn no rồi.”

“Ồ, vậy ạ…” Sơ Tiểu Niên cúi đầu, vẻ mặt sầu não: “Hôm nay thật sự xin lỗi, đợi khi nào anh đến lần sau, tôi…”

Câu nói đến cuối càng lúc càng nhỏ, cũng mất đi sự tự tin để nói hết câu.

Anh ấy chắc là sẽ không tha thứ cho mình đâu, chắc chắn cũng sẽ cho quán mình vào danh sách đen mất.

Sơ Tiểu Niên sụt sịt mũi, vừa muốn gắng gượng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp cuối cùng, liền nghe thấy người đối diện nói.

“Được thôi, vậy lần sau tôi đến, cậu lại tặng tôi cái bánh pate vịt ngon tuyệt đó nhé.”

“Thật ạ?” Sơ Tiểu Niên không dám tin vào tai mình.

Và cậu cũng nhận ra ngay khoảnh khắc này, giọng của vị khách này rất hay, mặt cũng rất đẹp trai.

Chết tiệt, bây giờ không phải lúc nảy sinh ý đồ đen tối đâu!

Sơ Tiểu Niên tự véo mình một cái thật mạnh trong lòng, khôi phục lại tinh thần trong một giây: “Vậy ngày mai anh có đến không? Hoặc là, tuần sau cũng được, tôi đi làm vào thứ hai ba sáu bảy!”

Cậu một hơi báo hết lịch làm việc của mình cho người ta, đối phương ngẩn người, sau đó bật cười.

“Được, vậy đến lúc đó tôi đến.”

“Được! Một lời đã định!”

·

Ngày hôm đó qua đi, cả tuần Sơ Tiểu Niên đều không gặp lại vị khách kia.

Cậu ngẫm lại mới nhận ra, mình đã quá trẻ con rồi. Người ta chỉ là nể mặt khách sáo một chút, vậy mà mình lại xem cái sự giữ thể diện giữa những người xa lạ này là thật.

Nhưng mà vị khách kia thật sự rất dịu dàng nha.

Không những không tức giận vì sự bất cẩn của mình, mà còn an ủi ngược lại mình.

“Tiểu Niên, ra giúp làm cà phê nè!”

“Dạ, em tới liền.”

Tiếng chuông báo của nhân viên phục vụ tiền sảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơ Tiểu Niên, cậu buông công việc lặt vặt trong tay, ai ngờ vừa ra khỏi bếp, liền nhìn thấy vị khách quen thuộc kia.

Hai người nhìn nhau, anh gật đầu với cậu, sau đó dẫn bạn bè ngồi vào vị trí lần trước.

Tim Sơ Tiểu Niên đập nhanh hơn vài nhịp.

Cậu đè nén chút cảm xúc manh nha tùy ý kia, bưng cà phê cho họ rồi rời đi. Vị khách kia có bạn bè ở đó, cậu không tiện lúc này đi nói những chuyện khác làm phiền họ.

Không biết qua bao lâu, đến giờ sắp tan làm đóng cửa, bạn của người kia rời đi trước, trên ghế chỉ còn lại một mình anh.

Anh ấy đang đợi mình sao?

Sơ Tiểu Niên ngẩn người vài giây, sau đó lắc đầu.

Kệ đi! Lần trước đã hứa tặng anh ấy bánh pate vịt, chỉ là tặng đồ thôi, không có ý đồ đen tối nào khác!

Thế là Sơ Tiểu Niên không có ý đồ đen tối nào đã thực hiện lời hứa, bưng bánh pate vịt mang qua, và vị khách kia cũng không hề khách sáo, cười nhận lấy.

May mà cũng đến giờ sắp đóng cửa, hai người cũng có thời gian trò chuyện thêm vài câu.

Mãi đến lúc đó Sơ Tiểu Niên mới biết, anh là họa sĩ người Hoa lớn lên ở đây từ nhỏ, tên là Steven, và phòng tranh của anh ở ngay gần đây.

“Thật hả? Anh là họa sĩ à?”

“Đúng vậy.”

“Wow! Giỏi quá! Vậy tôi có thể đến phòng tranh của anh xem được không?”

“Đương nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh.”

“Anh có danh thiếp không?” Chưa kịp trả lời, Sơ Tiểu Niên đã đưa điện thoại qua: “Hay là mình kết bạn WeChat đi?”

Steven ngẩn người một giây, rồi lập tức không do dự mở điện thoại, cười nói: “Em quét mã của tôi đi.”

Cuối cùng Sơ Tiểu Niên vẫn không chiến thắng được những suy nghĩ đen tối của mình.

Thủ đoạn đã thành công, Sơ Tiểu Niên tiễn Steven đi, miệng cười toe toét đến tận trời.

Cậu quay lại nhìn thấy Trần Túy, hai người nhìn nhau, người ở đằng xa nghiêng đầu một góc, lộ vẻ khó hiểu.

Sơ Tiểu Niên không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, chạy đến lắc Trần Túy và cười ha ha, tự vui vẻ một hồi mới vào chủ đề chính.

“Tequila, cuối tuần cậu đi xem triển lãm tranh với tôi nhé?”

“Triển lãm tranh?” Trần Túy nghiền ngẫm hai chữ này vài giây, không hiểu mạch não của Sơ Tiểu Niên.

Thấy người này nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, cậu bật cười: “Đúng, cậu không nghe nhầm đâu, tôi muốn bồi dưỡng tình cảm nghệ thuật không được à?”

Trần Túy chớp mắt, gật đầu: “Được.”

“Vậy là cậu đồng ý rồi đó nha!”

“Chưa hề.” Trần Túy không nể mặt, quay người đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

Ra ngoài rồi, Sơ Tiểu Niên vẫn không buông tha cho cô, thần bí tiến lại gần: “Này, tôi nói cho cậu nghe một chuyện.”

“Hở?”

“Cái đó, thật ra tôi là…”

Đợi mấy giây không thấy nói tiếp, Trần Túy lắc đầu: “Thôi không nói thì thôi.”

“Này! Cậu đừng đi, tôi nói!” Ngay cả khi đã xác nhận Trần Túy sẽ không có ác cảm với xu hướng tính dục của mình, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chủ động thổ lộ với bạn bè, cậu vẫn có chút căng thẳng, vì vậy hít sâu vài hơi rồi cô đọng thành bốn chữ: “Tôi thích đàn ông.”

Trần Túy nghe xong, bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết.”

Không khí ngưng đọng trong giây lát, Sơ Tiểu Niên trợn tròn mắt: “Hơ? Cậu biết? Chị tôi còn không biết sao cậu biết được?”

Trần Túy bất lực, “Nếu không cậu nghĩ sao tôi lại để cậu ngủ ở phòng khách nhà tôi?”

“Vcc!”

Hóa ra người này đã sớm coi mình là chị em rồi?!

Sơ Tiểu Niên lật bài ngửa, cũng bung xõa luôn, hai người đổi vai trong một giây, cậu bắt đầu túm lấy Trần Túy không tha: “Không phải, dựa vào đâu mà cậu chắc chắn như vậy, tôi có bao giờ thừa nhận với cậu đâu.”

“Cậu lộ liễu lắm mà.” Trần Túy nhún vai: “Có lẽ là từ hồi cấp hai xung quanh tôi đã có nhiều người có xu hướng tính dục đồng tính rồi, nên cậu, tôi cũng không nghĩ nhiều.”

Sơ Tiểu Niên cười gượng hai tiếng: “Ha… vậy cậu thật là có năng khiếu trời phú.”

Không ngờ người này EQ thấp, radar Gay thì lại căng đét.

Sơ Tiểu Niên tự nhủ vài câu, Trần Túy đột nhiên dừng bước: “Nhưng cái người cậu vừa xin WeChat, cậu chắc chắn anh ta cũng là gay à?”

Sơ Tiểu Niên nghĩ: “Nói sao nhỉ, chắc khoảng 70%?”

“Vậy hả? Tôi thì không thấy.” Trần Túy nói.

“Hờ, cái này là huyền học, bọn tôi cũng có radar riêng mà.”

Trần Túy gật đầu: “Vậy à.”

“Này, vậy quyết định rồi nha, cuối tuần đi phòng tranh của anh ấy với tôi đó!” Sơ Tiểu Niên huých nhẹ vào người Trần Túy: “Tôi mời cậu đến quán bar trên sân thượng đó uống rượu.”

Trần Túy nhướn mày: “Được thôi.”

·

Đến cuối tuần đã hẹn, Sơ Tiểu Niên dẫn Trần Túy đúng giờ xuất hiện ở phòng tranh.

Steven dẫn họ giới thiệu sơ qua, sau đó Sơ Tiểu Niên nháy mắt ra hiệu, Trần Túy hiếm khi hiểu ý tự mình chạy lên sân thượng ngồi ngẩn người.

Tầng hai phòng triển lãm chỉ còn lại hai người, Sơ Tiểu Niên vốn định tìm chủ đề gì đó để nói tiếp, ai ngờ vừa quay người lại ánh mắt đã bị thu hút bởi một bức tranh ở góc phòng.

Mắt cậu sáng lên, tiến lại gần vài bước: “Ơ? Bức này giống cái bánh ‘phối màu truyền thống Trung Quốc’ mà dạo trước tôi lướt thấy quá!”

Steven ngẩn người: “Đúng vậy, thật ra bức tranh sơn dầu này được vẽ theo bảng màu truyền thống Trung Quốc.” Anh cười, nhìn Sơ Tiểu Niên: “Không ngờ cậu cũng hiểu về hội họa màu sắc.” 色彩画作

Bánh ngọt theo phong cách truyền thống Trung Quốc thường kết hợp các màu sắc kinh điển như đỏ Trung Quốc, vàng cung đình, đen mực, trắng ngọc, và kết hợp các hình tượng như rồng, phượng, mây, tranh mực, sứ Thanh Hoa, thêu, câu đối Trung Quốc, thông qua kỹ thuật fondant hoặc vẽ màu để thể hiện vẻ đẹp tinh tế, vui tươi, may mắn của văn hóa, như hoa sen rồng trong “Phú Cẩm Liên Hương” hoặc các họa tiết đặc trưng dân tộc rực rỡ, kết hợp hoàn hảo giữa mỹ thuật truyền thống và nghệ thuật bánh ngọt hiện đại. 中国传统配色蛋糕

Sơ Tiểu Niên lại lắc đầu: “Tôi không hiểu đâu, chỉ là lúc tìm ảnh bánh kem thì vô tình thấy cái series đó thôi, dạo trước không phải đồ ngọt hệ quốc phong hot lắm sao?” Cậu trầm ngâm, nhìn quanh tầng hai: “Tôi thấy tranh ở tầng này của anh đều là phối màu truyền thống đó, bức kia nhìn kỹ giống Tử Cấm Thành sau khi tuyết rơi ghê.”

Như bị nói trúng tim đen, Steven ngưng lại vài giây không nói gì.

“Cảm ơn cậu.” Anh khẽ cười, rồi nhìn ra xa: “Nhưng dùng màu sắc Trung Quốc để vẽ phong cách tranh sơn dầu Trung cổ, luôn bị người ta nói là nửa vời.”

Steven lớn lên ở Pháp từ nhỏ, phong cách vẽ hoàn toàn là phong cách tranh sơn dầu châu Âu, anh muốn kết hợp phong cách truyền thống Trung Quốc, nhưng hai phong cách khác nhau muốn dung hòa vẫn quá khó, anh chỉ có thể bắt đầu từ những màu sắc đơn giản nhất, cũng là ăn may thôi.

Anh chia sẻ vài câu tâm sự u uất giấu kín trong lòng, cả hai im lặng hồi lâu. Giai đoạn đầu của nghệ thuật đều là đầu tư tiền bạc, anh xây dựng phòng tranh này để thực hiện giấc mơ của mình, muốn dùng sự sáng tạo này để hoàn thành chấp niệm trong lòng. Nhưng anh lại không biết, sự nhiệt tình này sẽ giúp phòng tranh vắng khách duy trì được bao lâu.

Sơ Tiểu Niên cũng im lặng theo một lát, thật ra rất nhiều điều Steven nói cậu không hiểu, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết sâu thẳm trong đáy mắt người này, và một tâm hồn cô độc đứng giữa đất trời bao la.

“Thật ra tôi không hiểu lắm về tranh, nhưng tôi thấy màu sắc rất quan trọng mà, thứ đầu tiên nhìn thấy ở một bức tranh chẳng phải là các mảng màu sao? Trường phái ấn tượng khi mới nổi tiếng cũng đã mở ra tiền lệ về ánh sáng và bóng tối mà?” Nói đến đây, Sơ Tiểu Niên tinh nghịch cười một tiếng: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ biết mỗi trường phái ấn tượng nổi tiếng nhất thôi, múa rìu qua mắt thợ rồi! Nếu nói không đúng thì anh đừng để ý.”

Cậu vừa nói xong, ngẩng mắt lên chạm phải một đôi mắt sâu thẳm, tỏa ra nhiệt độ không thể bỏ qua dưới lớp kính lạnh lẽo.

Ma xui quỷ khiến, tim đập loạn mấy nhịp, Sơ Tiểu Niên chỉ có thể vội vàng dời mắt đi.

“À, đúng rồi, bức tranh này của anh, có phải là nền Thiên Đàn với màu đỏ phối xanh lam không? Cái này tôi cũng từng thấy bức tranh tương tự…” “哎, 对了, 你, 你这幅画, 是不是天坛背景的红配蓝啊? 这个我也看到过类似的. . . . . .”

Cậu vừa nói, bước chân càng lúc càng xa, Steven nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi, cong mắt cười, chủ động bước lên phía trước.

“Tiểu Niên, tuần sau tầng một của phòng tranh sẽ có vài bức tranh mới được trưng bày, cậu có thời gian thì có thể qua chơi.” Anh nói: “Nếu cậu có nhã hứng.”

“Tuyệt vời! Tôi thấy cũng khá thú vị đó! Nghề của chúng tôi làm đến cực hạn thật ra cũng là làm nghệ thuật, những đầu bếp tài ba làm ra những món ăn như tác phẩm trưng bày vậy, căn bản không phải để cho mọi người ăn. Nghệ thuật đều có sự tương thông mà, mấy bức tranh này của anh đã cho tôi rất nhiều cảm hứng!”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá.”

“À, lần sau đến tôi có thể chụp vài tấm ảnh không?” Sơ Tiểu Niên nói: “Kiểu ảnh mà các influencer hay đăng trên mạng xã hội ấy.”

Steven cười, gật đầu: “Tất nhiên có thể.”

Sơ Tiểu Niên lộ vẻ vui mừng: “Tuyệt quá! Tôi còn tưởng là mấy người nghệ sĩ không thích tác phẩm của mình bị quảng bá theo cách này chứ, thường thấy người ta chỉ trích trên mạng, nói hành vi này là báng bổ nghệ thuật.”

Steven nghe xong hơi nhíu mày: “Sao lại thế được, mục đích của việc sáng tạo nghệ thuật chẳng phải là để truyền bá, cho nhiều người nhìn thấy sao? Còn về việc dùng cách gì không quan trọng, chỉ cần có sự tôn trọng với nghệ thuật.”

“Tôn trọng thì tôi quá rành rồi!” Sơ Tiểu Niên nhiệt tình nói, còn làm một động tác: “Respect!”

Steven thấy cảnh này thật sự không nhịn được, anh khẽ bật cười, nghiêng đầu đi một chút.

Hai người chậm rãi đi đến tầng một, Steven vừa định tiễn người ra ngoài, ai ngờ lúc này người bên cạnh đột nhiên giật mình kêu lên: “Tiêu rồi!”

“Sao vậy?” Steven ân cần hỏi.

Sơ Tiểu Niên cau mày, vẻ mặt chán sống, chỉ lên hướng sân thượng trên lầu, “Toang rồi… tôi quên mất bạn tôi rồi…”

·

Tuần thứ hai, Sơ Tiểu Niên diện một bộ đồ kết hợp đông tây, mặc áo sơ mi đen và váy Mã Diện màu xanh lam ngọc đến phòng tranh.

Cậu dùng những mảng màu tươi sáng trong tranh của Steven làm nền, hòa mình hoàn toàn vào đó, trở thành một “người nổi tiếng trên mạng” đến check-in tại phòng tranh mỹ thuật.

Hôm đó Steven có mấy người bạn ghé chơi, không kịp nói chuyện với Sơ Tiểu Niên, mà những bức ảnh vị “người nổi tiếng trên mạng/influencer” này chụp ở phòng tranh của mình, anh phát hiện ra trên mạng xã hội vài ngày sau đó/Anh chỉ phát hiện ra những bức ảnh mà “người nổi tiếng trên mạng” này chụp tại phòng trưng bày của mình vài ngày sau đó trên mạng xã hội.

Cũng nhờ vậy anh mới biết, Sơ Tiểu Niên thật ra cũng được coi là “người nổi tiếng” trong giới du học sinh, cậu thường xuyên chia sẻ những nhà hàng và phong cảnh đẹp thích hợp để chụp ảnh check-in, vì vậy bộ ảnh chụp ở phòng tranh cũng thu hút một lượng người hâm mộ đến check-in.

Những ngày sau đó cả hai đều bận, không gặp mặt nhau. Một đêm khuya nọ, Steven trằn trọc mãi, lại mở bài viết mà Sơ Tiểu Niên đã đăng lên.

Cuối cùng anh vẫn là người mở khung chat của họ trước, nhập chữ: Cảm ơn cậu, Tiểu Niên, hôm nào có thời gian mời cậu ăn cơm.

Gửi xong mới phát hiện tim mình đập nhanh đến mức không bình thường.

Sau vài phút hòa hoãn, Steven quay lại ứng dụng, lần lượt “lưu về máy” từng tấm ảnh trong bộ ảnh đó.

·

“Trần Túy! Anh ấy hẹn tớ đi bar!”

Sơ Tiểu Niên sau khi nhận được địa chỉ Steven gửi đến, giây tiếp theo liền gọi điện cho Trần Túy, trạng thái hoàn toàn mất bình tĩnh, như thể sắp chui ra khỏi ống nghe đến nơi.

Trần Túy nhức tai vì tiếng ồn, đưa ống nghe ra xa một chút, thờ ơ hỏi: “Đi bar thì sao.”

Sơ Tiểu Niên kích động hét lớn: “Đó là gay bar!”

Trần Túy ngẩn người vài giây, “Vậy à.”

“Vậy à?!” Sơ Tiểu Niên cạn lời: “Chị hai à, ít nhất cậu cũng phải nói thêm vài câu đi chứ!”

“Tôi phải nói gì.” Trần Túy vừa nói xong câu này, cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng, lát sau cô cuối cùng cũng nhận ra một điều: “Ý của cậu là, anh ta đang ám chỉ cậu.”

Sơ Tiểu Niên phun một ngụm nước ra: “Cái này không còn là ám chỉ nữa rồi, là nói thẳng ra luôn ấy chứ, OK? Anh ấy là người đàng hoàng, trai thẳng, tại sao lại hẹn tớ đến gay bar chứ! Cậu nói xem có phải không!”

Trần Túy suy nghĩ một lát, “Ý của cậu là, anh ta không đàng hoàng.”

“Đệch…” Sơ Tiểu Niên hoàn toàn hết lời, hít sâu vài hơi: “Tôi muốn nói là, chính vì anh ấy là người đàng hoàng, người đàng hoàng như vậy đáng lẽ phải hẹn đi ăn cơm, uống cà phê, xem phim, xem opera… nhưng anh ấy không làm như vậy, anh ấy lại hẹn tôi đến một quán bar mà cả giới gay đều biết! Cậu nói xem có phải anh ấy có ý đó không!”

Trần Túy nhíu mày, tiêu hóa lượng thông tin một hồi, lắc đầu: “Ý gì.”

“Bái bai, tôi cúp máy đây!” Sơ Tiểu Niên không thể nhịn được nữa, cúp điện thoại.

Thôi thôi, cậy trời cậy đất không bằng cậy mình, đặc biệt là cái đứa con gái thẳng đuột đơn bào này, căn bản sẽ không get được ý của mình.

Sơ Tiểu Niên chửi thầm cô bạn thân của mình một trận, quyết định thuận theo phán đoán của mình, đồng ý lời mời của Steven.

Đến ngày hai người hẹn nhau, Steven xuất hiện ở trước cửa nhà Sơ Tiểu Niên.

Nhìn thấy chiếc xe dừng ở trước cửa, Sơ Tiểu Niên ngẩn người, sau khi lên xe cậu định đi thẳng vào vấn đề.

“Không phải anh hẹn em ra quán bar sao? Sao lại lái xe vậy?”

Sơ Tiểu Niên nói câu này mà không nhìn biểu cảm của đối phương, bàn tay cũng không kìm được mà siết chặt.

“Ừ, sợ em không quen chỗ đó, không muốn đi quán bar.” Steven khẽ nói.

Trong xe rất yên tĩnh, Sơ Tiểu Niên có thể nghe rõ tiếng tim đập của cả hai người.

Cậu muốn đánh cược một phen lớn, nên hỏi: “Vậy tại sao anh lại hẹn ở đó?”

Không ngờ đến màn đối thoại thẳng thắn thế này, Steven rõ ràng có chút bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào, anh thoáng dừng lại một chút, định giải thích: “Bởi vì, anh…”

“Được rồi, anh đừng nói nữa.” Sơ Tiểu Niên lại cắt ngang lời anh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi nhẹ, quay đầu nhìn vào mắt người bên cạnh: “Vậy, có phải là như em nghĩ không?”

Steven cảm thấy mình sắp không thở được nữa.

Nhìn đôi mắt lanh lợi, trong veo như nai con này, anh gật đầu, vẻ mặt chưa từng có sự nghiêm túc đến vậy: “Đúng như em nghĩ.”

“Ừm…” Nhận được đáp án, Sơ Tiểu Niên ngược lại trở nên ngại ngùng.

Tất cả biểu cảm này đều bị Steven nhìn thấy, anh khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chúng ta có đổi chỗ không?”

“Ừm, được.”

“Em thường đi đâu ăn khuya với bạn bè?”

“Quán nhậu izakaya.” 居酒屋

“Được, vậy chúng ta đi quán nhậu izakaya.”

Xe đã từ từ khởi động, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lay động nhẹ nhàng, vui vẻ lạ thường.

“Bạn em siêu thích quán nhậu đó, lần nào cũng gọi một bình rượu sake.”

“Là người bạn bị em ném trên sân thượng đó hả?” Steven nghĩ đến điều gì đó, giọng nói mang theo ý cười.

Sơ Tiểu Niên cũng nhanh chóng hiểu ra, bật cười thành tiếng, lại trừng mắt nhìn Steven: “Là cô ấy, cô ấy thích uống rượu lắm, lần sau em lái xe, kêu cô ấy đấu với anh một trận.”

“Được thôi, đến là đón, hai người có thể đi vào lúc nghỉ tuần sau, hoặc hôm nào đến nhà anh uống cũng được.”

Sơ Tiểu Niên chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ người này lại xem là thật như vậy, cậu hơi ngẩn người, đột nhiên muốn được nuông chiều một chút.

“Sao anh cái gì cũng chiều theo vậy? Vậy tuần sau em nói đi Đức uống bia anh cũng đi hả?”

Steven dừng lại vài giây, giống như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi trả lời: “Được.”

“Được?” Sơ Tiểu Niên chớp mắt mấy cái, hai má bắt đầu nóng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ em đòi gì anh cũng được?”

Lúc này đèn đỏ bật sáng, xe từ từ dừng lại ở vạch dừng.

Người ở ghế lái nghiêng mặt, nhìn sâu vào cậu.

“Được, em đòi gì anh cũng được.”


HẾT CHƯƠNG 59


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng